Ngậm ngùi

Nguyễn Anh Vũ
(Nguyen Anh Vu_HAO)

New Member
20 năm, đã gần tròn 20 năm. Hôm qua vào được forum này, ngậm ngùi.
Thời gian trôi nhanh quá, tuổi đã cận kề 40 rồi. Bạn bè khắp 4 phương trời, mỗi người mỗi phận, có người thành đạt, có những người không. Những gương mặt trên diễn đàn này, trong box 87 -90 này, đều là những người bạn cùng trang lứa, có người biết, có người chỉ quen tên. Thời gian không làm tôi quên tên các bạn, vẫn nhớ Phú Vinh hàng khủng, ngày ấy mặc quần bò, đi giày thể thao hoành tráng, mồm nhai kẹo cao su rất sành điệu, khác với lũ học văn " nhà quê" của chúng tôi. Nhớ Hiệp, nhớ Chí lớp Anh, nhớ cả bạn Nga lớp Anh 1. Còn lớp Nga thì nhớ nhiều hơn, nhớ ngày nào mình thích mê mệt bạn Trần Hà, nhớ cả lần đi hát đồng ca bài " Bài ca thanh niên sôi nổi", nhớ chuyện chế giễu các bạn Nga 2 biểu diễn thể dục nhịp điệu, bị kỷ luật,phải đến tận lớp Nga 2 xin lỗi cả lớp, bây giờ vẫn còn xấu hổ. Lớp Nga 1 bên cạnh có các bạn Nhung, bạn Hồng Hoa và rất nhiều bạn khác. Nhớ bạn Đinh Hồng Hạnh, mà Phú Vinh hay gọi là ĐHH. Hôm qua mới biết tin bạn Hạnh không còn nữa. Ngậm ngùi. Cuộc sống như một dòng sông, vẫn luôn chảy mãi, bạn nhỉ. Có những con thuyền đã neo lại sau lưng, không xuôi dòng nữa, còn chúng mình vẫn trôi mải miết, 20 năm rồi hôm nay mới có dịp nhìn lại sau lưng.
Ngậm ngùi!!!
 
Con Thủy Minh có ở trên này không đới. Tao còn giữ bài viết tao viết tặng mày trong lưu niệm hôm tốt nghiệp ra trường, giờ tao pót lên đây cho mọi người. Mày ạ, mày vớ vẩn lắm, mày bảo tao low tech là sao. Tao thấy mình cũng kỹ thuật rất cao.
Ngày xưa mày nhớ lớp mình có chuyện bài thơ này không:
Ấy sao cho trúng mới tài
Ấy trật ra ngoài rất mất vệ sinh
....
Vệ sinh thì mặc vệ sinh
Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi
....
Thế thôi thì hãy lên đồi
Ấy cho xong rồi thì hãy về đây

Ấy ở đây là cái gì???

Còn đây là bài viết 19 năm trước tao bỏ ôn thi đại học, ngồi viết 2 ngày để tặng mày. Năm ấy tao tý thì trượt đại học vì mày, Minh ơi!!!

Trưa 26.5.1990

Thế là ngày hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, là cái đốm nhỏ của ký ức một mảnh đời đi học - thôi, chẳng còn gì hết cả, chỉ còn có trái tim của con người.

Bầu trời đêm, đã bao lần tôi đứng trước người, đã choáng ngợp cái huyền bí vĩnh hằng của người, đã nháy mắt với muôn ngàn tia mắt nháy - những vì sao...

Thế mà tôi đã nhìn người với tia mắt khác, bầu trời vẫn cao thẳm và huyền bí thế, nhưng cái bao la thì tôi sắp bước vào - tôi chợt thấy mình như đi sâu giữa trời đêm, hút vào cái mênh mông, chợt thấy cái cô đơn thơ mộng của mình - có thế nói là niềm đam mê duy nhất.

Cả một mảnh đời, một phần tư đời người mới trải qua 3 năm - đối với tôi, hình như chưa có một niềm say mê nào là thực sự và bền vững, chỉ có một nỗi niềm yêu thương thầm kín, một chút mộng mơ, cái khao khát được bay vào bầu trời - trong những đêm trời trong trong đến thế này. Tôi chìm ngập vào trong cái tôi, trên nền trời đêm hoang vắng - và thấy đó là niềm say mê, là nhu cầu để sống - là một mảnh đời ngắn ngủi và trong sạch đến vô biên của bầu trời tôi. Tôi đã sống bên người - chỉ 3 năm biết nghĩ, nhưng tôi đã nghĩ về người không chỉ 3 năm...

Tôi sắp bước vào cái bao la, như cái bao la mà lòng người đã có... bầu trời đêm lồng lộng... những ánh sao nhấp nháy như là cố giấu ta điều gì bí mật... Thôi, hôm nay là đêm cuối cùng, ta từ giã đời học sinh từ ngày hôm nay, ta giã từ ngày hôm nay không phải với bạn bè, xung quanh ta là cái im lặng nặng nề của giấc mơ thành phố, ta cô đơn đi giữa phố, và cảm tưởng những ý nghĩ của mình đang hát lên trên phố vắng - đang làm lay động cái lặng im của trái đất trong đêm, của bầu trời...Thôi, còn gì nữa đâu, ta chia tay với chính ta, vui buồn lẫn lộng, ta đếm từng giây, lưu luyến với cái ra đi của ngày chia biệt - chia biệt một mảnh đời. Thôi, còn gì nữa đâu, bầu trời thăm thẳm quá, ta muốn hoá làm một vì sao...

Những vì sao trong đêm cứ nháy mãi, cứ lấp lánh mãi, tôi đã từng có lúc nhắm thật chặt mắt lại, rồi từ từ hé mắt, mong được thấy những vì sao tròn như người ta thường bảo, nhưng mà thất vọng, muôn ngàn ánh kim xuyên đến tận đáy lòng tôi. Niềm khát vọng của con người như những vì sao, muôn ngàn niềm khao khát đã dệt nên bầu trời sao lồng lộng, dệt nên ánh sáng của trời. Tôi không rõ từ khi nào tôi lại yêu những đêm đầy sao như thế, tôi ngắm mãi, trong cái im lặng, hư vô, ảo ảnh, ma quái, tôi lại ngạc nhiên vì sao lại còn nhiều khoảng đen đến thế, lại thầm so sánh, giá bầu trời đặc kín những vì sao, thì màn đêm sẽ sáng như ban ngày, sẽ giống một ngày trời đẹp... Chao ôi tuổi thơ...

Đó có phải là một niềm khát vọng không, bầu trời chẳng bao giờ mất đi cái sắc đen như thế, thì ra, niềm khát vọng dù có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là những lỗ vải thưa trên một tấm vải lớn - cuộc đời; thì ra con người vẫn là vô vàn những khoảng trống bí ẩn mà ánh sáng khát vọng không che nổi, vẫn luôn đen một màu huyền bí - đen suốt cả màn đêm, đen đến tận chân trời, mênh mông vô tận, còn sắc xanh vẫn chỉ thật là bé nhỏ li ti...

Đêm không trăng - dù sao vầng trăng cũng sẽ tô sáng hơn cái màn đen khủng khiếp kia, vầng trăng bao giờ cũng dịu hiền và sáng một màu bàng bạc, làm cho bầu trời sà xuống gần mặt đất hơn. Đêm không trăng, bầu trời hun hút đến rợn người. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại nghĩ lạ lùng, mơ mộng viển vông đến thế, hay cái tuổi của mình bắt phải mộng mơ. Không, tuổi chỉ là cái gì ước lệ, mà trái tim mình, có lẽ trái tim mình luôn muốn phiêu diêu. Vầng trăng kia có phải là trái tim của bầu trời... giữa vô vàn niềm khát vọng - khát vọng thì xa xôi và lạnh lẽo, còn trái tim thì gần gũi và đầm ấm xiết bao. Có phải vầng trăng là trái tim, soi sáng cho màn đen mà biết hàng tỷ những vì sao không soi nổi. Trái tim của trời, trái trim lang thang của tôi, tròn theo mùa, khuyết theo mùa... một năm có mấy lần trăng tròn, bao nhiêu lần trăng khuyết, bao nhiêu đêm không có trăng, nhưng vầng trăng của tôi ơi, tôi chỉ nhớ người hình như là ở những đêm trăng tròn, thế là đủ - tôi chỉ biết người mãi tròn, mãi sáng trong, thế là đủ cho tôi yêu, cho tôi sống trong suốt bao mùa, dù là trăng khuyết, dù chỉ có một màn đen vô tận, như là hôm nay...

Lang thang trong đêm là một niềm vui thú lạ lùng, người cứ nao nao một cảm giác lâng lâng, dường như chỉ muốn khóc trước bầu trời, làm sao có thể gần người, làm sao có thể hiểu người, bầu trời xa xôi của tôi. Tôi cứ ngước nhìn người như một cái gì thành kính và cao siêu, như là cái mà tôi hướng tới. Tôi quên hết mọi nỗi âu lo, quên đi mọi thứ ban ngày, thanh thản đến lạ lùng trước người, bên người.

Màn đêm của tôi, tôi là cái chấm nhỏ của đời, là vì sao nhỏ của người, là giọt nước của biển, tôi yêu người, nhưng không bằng cái nhỏ bé, mà bằng cả trái tim của tôi, trái tim sáng cả lòng tôi trước bầu trời hôm nay...

Chia tay người, không, chia tay với chính tôi, không, chia tay với ngày hôm nay của tôi, không, chia tay với các bạn của tôi, cũng không, tôi đang chia tay với những gì không nói của tôi, nó cứ dâng lên trong lòng tôi, tôi xin gửi lại người... Để mai sau này không bao giờ còn gặp lại những người " ngày xưa ấy", dù cho ngày hôm nay có qua đi, dù tôi không còn " thơ mộng của ngày xưa thơ mộng", tôi vẫn có người. Đêm đêm tôi sẽ ngóng trông người để tìm lại mình, để thấy lại mình ở chính những vì sao hôm nay, ở chính niềm khát vọng hôm nay...

Thôi, ngày hôm nay qua rồi, tự mình chia tay với mình, âm thầm lặng lẽ, vĩnh biệt quá khứ, thôi, chẳng còn gì hết cả, chỉ còn có trái tim của con người...

---------

Minh, có phải là Minh đã nói " Đừng vì mặt trời mà quên đi những vì sao". Thân tặng Minh...

Tao type vào Blog Yahoo360 để giữ lại cho hậu thế. Tiên sư nhà chúng nó, thế mà chúng nó sắp đóng cửa Yahoo Blog, tao lại phải copy vào trong này. Lạy trời forum này đừng đóng nhé!!!^:)^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cung thanh cung trầm,

ngậm ngùi, có, ồi qua rồi. Bây h là bâng khuâng cơ, mỗi khi có tí gì gợi về cái thời chông chênh xe đạp.

ngẩn ngơ ôm trăng mà thở dài đi thằng kia. Bót ảnh lên bọn tao xem cái thớt mày dạo lày dư lào.
 
20 năm, đã gần tròn 20 năm. Hôm qua vào được forum này, ngậm ngùi.
Còn lớp Nga thì nhớ nhiều hơn, nhớ ngày nào mình thích mê mệt bạn Trần Hà, nhớ cả lần đi hát đồng ca bài " Bài ca thanh niên sôi nổi", nhớ chuyện chế giễu các bạn Nga 2 biểu diễn thể dục nhịp điệu, bị kỷ luật,phải đến tận lớp Nga 2 xin lỗi cả lớp, bây giờ vẫn còn xấu hổ.
Ngậm ngùi!!!

Vũ ơi, trưa thứ 6 này lớp N2 có vụ tụ tập oánh chén. Bạn Thanh Hà có thể sẽ đến (Có thể thôi, chưa biết thế nào đâu).
Vũ có muốn ngậm ngùi gặp lại người xưa, với lại xin lỗi N2 thêm 1 lần nữa thì mang lễ vật gì đó đi, tớ sẽ báo thời gian địa điểm cho nhé :D
 
Ơ, thế Vũ chỉ nhớ Thủy Minh mà không nhớ tớ à? Tớ thì vẫn nhớ cái hồi tụi mình học ôn thi ĐH ở nhà tớ, học thì ít mà tán phét thì nhiều nhở. Còn cái vụ đi học ở nhà bác Đệ nữa, ngồi học chả học mà chỉ toàn lấy truyện của bác ấy đọc (dùng quyển vở của mình để che cho bác ấy khỏi nhìn thấy). Rồi là vặt trụi hết quả ở cây ớt bác ấy trồng ngoài ban công, xong đó còn té nước từ ban công tầng 4 xuống đường nữa chứ, làm ối người bên dưới mỏi mồm vì chửi. Nghĩ lại bây giờ vẫn buồn cười.

Mà Vũ dạo này thế nào rồi, kín tiếng quá. Tớ chỉ biết tình hình của Vũ qua Dương Anh thôi, mà lâu lắm cũng chả gặp DA rồi.
 
Trong những người bạn cùng lớp cấp 3, Kiều Anh là một người bạn đặc biệt nhất, đặc biệt đến nỗi ông bố của Kiều đôi lúc lo không biết mình với bạn có gì không mà quấn lấy nhau suốt ngày như thế. Thực sự là 2 đứa rất hay đi với nhau, dù có lúc mình chỉ cao đến ngực bạn ấy. ( Nói quá 1 tý :)) . Đi học về, nhà cũng cùng đường, nên cũng hay đi với nhau, học thêm ở nhà bạn ấy, đi học thêm Văn bác Đệ cũng là cùng bạn ấy. Học thêm Sử địa lớp thày Kính ở Hàng Cân cũng là đi cùng bạn ấy. Thậm chí đến những ngày chuẩn bị thi đại học cuối cùng, mình thường trực ở nhà Kiều Anh từ sáng đến tối.
Nói như thế cũng có nghĩa, Kiều Anh là một phần rất đặc biệt, nhưng bởi vì quá đặc biệt, nên mình chưa dám nói ra. Nay Kiều có ý trách, đành tiết lộ cho các bạn biết mình nhớ Kiều Anh đến thế nào. ( Còn tiếp tục...)Hehe
 
thằng điên kia, mày vẫn sến như thế đấy à? :))

mà sao mày không viết mail cho tao hử? tao viết cho mày mấy hôm rồi đấy!

à này, thế mày không nhớ em Q. lớp Pháp à? :D

----------

mày chuyển blog360 sang facebook đi rồi add tao:

http://www.facebook.com/hana74

tao hay blog trên đấy
 
Trong những người bạn cùng lớp cấp 3, Kiều Anh là một người bạn đặc biệt nhất, đặc biệt đến nỗi ông bố của Kiều đôi lúc lo không biết mình với bạn có gì không mà quấn lấy nhau suốt ngày như thế. Thực sự là 2 đứa rất hay đi với nhau, dù có lúc mình chỉ cao đến ngực bạn ấy. ( Nói quá 1 tý :)) . Đi học về, nhà cũng cùng đường, nên cũng hay đi với nhau, học thêm ở nhà bạn ấy, đi học thêm Văn bác Đệ cũng là cùng bạn ấy. Học thêm Sử địa lớp thày Kính ở Hàng Cân cũng là đi cùng bạn ấy. Thậm chí đến những ngày chuẩn bị thi đại học cuối cùng, mình thường trực ở nhà Kiều Anh từ sáng đến tối.
Nói như thế cũng có nghĩa, Kiều Anh là một phần rất đặc biệt, nhưng bởi vì quá đặc biệt, nên mình chưa dám nói ra. Nay Kiều có ý trách, đành tiết lộ cho các bạn biết mình nhớ Kiều Anh đến thế nào. ( Còn tiếp tục...)Hehe

Eo đúng là giọng lưỡi tuyên truyền của Đảng, nói thế mà lại không phải thế đâu nhé. Tớ có tiếng mà chả có miếng gì cả.

"Nhà văn nói láo, nhà báo nói khoác", dạo trước chả tin nhưng giờ thấy Vũ nói thế này thì đành phải công nhận là đúng rồi. Tớ chả có gì đặc biệt cả, chắc là hồi ấy hợp gu chuyện con cà con kê với Vũ nên là mới rủ nhau thành đôi bạn cùng tiến nhỉ. Đấy là tớ cứ tưởng thế từ trước nhé. Giờ nghe TM nhắc em Q. thì lại chột dạ, hay là dạo trước Vũ hay tới nhà mình vì em mình cũng học cái lớp ấy, có khi là cần spy để moi thông tin thôi chứ quý hóa quái gì mình.

À nhắc vụ học sử địa ở chỗ thày Kính lại nhớ vụ trêu thầy Khí Quyển. Hồi đó nhà nào ở cái chùa ấy mang nước mắng ra đun, tớ là một đứa dại dột dám lấy một tí cho vào súng phun nước để bắn tỉa thầy ấy. Rồi còn vụ bắn súng cao su vào bạn má hồng nữa chứ. Sao mà hồi đó toàn nghịch dại thế nhỉ. Bây giờ suốt ngày tớ hò hét trẻ con nhà tớ là phá quá, chồng tớ cứ kêu là chắc giống bố vì hồi nhỏ lão ấy cũng nghịch lắm. Mình cứ im thin thít vì tự mình biết là mấy trò của lão ấy so với mình hồi bé ở VN thì chỉ là chuyện nhỏ.

----------

Ơ, mà tớ quên không hỏi, bây giờ Vũ cao tới đâu so với tớ rồi. Hình như là tớ không được gặp Vũ từ hồi năm cuối ĐH tới giờ. Vũ mà thay đổi như Hiệp với Vinh thì có khi phải chưng cái ảnh vào đây kẻo ra đường tớ chả nhận ra.

----------

Vũ ơi, hôm nay thì Vũ hết ngậm ngùi rồi nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại vì nhắc đến em Quờ lớp Pháp nó ngượng nó lảng đi đấy Kiều ơi :))
 
Ngượng gì mà ngượng, để hôm nào rảnh rỗi, tao kể chuyện thiên tình sử của tao trên topic này cho chúng mày nghe. Em Quế trắng trong như sứ, ngày xưa thằng Dương Anh nó bảo, trong tất cả các em mà mày thích, có mỗi em Quế là xinh. Thế mới đau chứ!!!
@ Minh: tao sẽ dùng topic này để viết lại tất cả kỷ niệm mà tao còn nhớ về tất cả các bạn, tất cả những người mà tao biết, trong đó có cả mày đấy, mày nhớ mà theo dõi. Còn mày đừng có mà mạnh mồm, tao bây giờ không còn còi 48kg như ngày xưa nữa, tao giờ gần 70kg, phong độ, vóc dáng ổn, nhiều kinh nghiệm tình trường, mày tưởng mày có thể thoát khỏi ảnh hưởng của tao à, cứ đợi đấy!!!8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Minh: tao sẽ dùng topic này để viết lại tất cả kỷ niệm mà tao còn nhớ về tất cả các bạn, tất cả những người mà tao biết, trong đó có cả mày đấy, mày nhớ mà theo dõi. Còn mày đừng có mà mạnh mồm, tao bây giờ không còn còi 48kg như ngày xưa nữa, tao giờ gần 70kg, phong độ, vóc dáng ổn, nhiều kinh nghiệm tình trường, mày tưởng mày có thể thoát khỏi ảnh hưởng của tao à, cứ đợi đấy!!!8->

Đấy 'hàng họ' long lanh quá... Minh ơi, tao bẩu như thần... mày khó mà thoát được lưới tình này... :)
 
Ngượng gì mà ngượng, để hôm nào rảnh rỗi, tao kể chuyện thiên tình sử của tao trên topic này cho chúng mày nghe. Em Quế trắng trong như sứ, ngày xưa thằng Dương Anh nó bảo, trong tất cả các em mà mày thích, có mỗi em Quế là xinh. Thế mới đau chứ!!!
@ Minh: tao sẽ dùng topic này để viết lại tất cả kỷ niệm mà tao còn nhớ về tất cả các bạn, tất cả những người mà tao biết, trong đó có cả mày đấy, mày nhớ mà theo dõi. Còn mày đừng có mà mạnh mồm, tao bây giờ không còn còi 48kg như ngày xưa nữa, tao giờ gần 70kg, phong độ, vóc dáng ổn, nhiều kinh nghiệm tình trường, mày tưởng mày có thể thoát khỏi ảnh hưởng của tao à, cứ đợi đấy!!!8->

Thôi bỏ mẹ rồi. Ôi thôi thôi thằng này nó kinh quá. Kinh quá nhỉ. Vũ ơi, xung phong!
 
úi giời, xem thằng Nguyễn Anh Tuấn Vũ nó bốc phét không chịu đóng thuế này bà con ơi :p
 
con Quế là con học dưới mình 2 khóa á, Tuấn Vũ? Nó cùng lớp với con gì mà tóc úp úp cùm cụp như bắp cải, mà thằng Chu Thường Thường suốt ngày rên rỉ quằn quại á?

ơ mà thế dạo đấy thằng DưngAnh rên rỉ con Chiêm thựt à? Xong ồi bọn nó có làm gì nhau ko? Hay chỉ làm thơ?
xong ồi mày có làm gì con Quế ko? Hay chỉ làm thơ?

bọn mày đến là nhiều thơ.
 
em Quế học dưới mình 2 khóa thật nhưng mà tóc ẻm hổng có cùm cụp Vinh à. Tóc ẻm dài (về vụ dài này thì thằng Vũ đã có mấy bài thơ).

mối tình đầu của thằng Dương Anh không phải là Huyền Chiêm mà là Hương Lan nhé! Thằng Vũ chả biết gì, nói linh tinh!

----------

cái em tóc cùm cụp là em Thủy, bây giờ hình như cũng làm phát thanh viên như thằng Vũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đầu cụp là em Phương Thủy, có 2 năm cùng phòng với tao. Sau em chuyển sang VTC, không biết bây giờ lưu lạc phương trời nào, nghe nói một dạo làm giám đốc VTC3 hay 4 gì đó, kênh về thời trang, giải trí gì đó. Em Thủy tính tình sôi nổi, ngày xưa tưởng chảnh, sau sống cùng nhau, thấy cũng không đến nỗi.
Vinh, mày còn nhớ em Kiều Trinh không, em mà ngày xưa mày hay lải nhải " Trinh Trinh Trinh, ai mua Trinh tôi bán Trinh cho" ấy, em ấy có một dạo nổi tiếng bên VTV, bây giờ vẫn làm văn hóa bên ấy.
Cùng VTV còn có bạn Hằng lớp mày, bây giờ cũng làm Thời sự, mảng quốc tế và hội nhập, tao thỉnh thoảng vẫn gặp, bao lần tao hỏi thăm mày qua bạn ấy mà bạn ấy không biết.
Còn em Quế, người đẹp trong mộng của tao, nghe đâu bây giờ lấy chồng Pháp, ở Pháp rồi. Nói chung có nhiều giai nhân, nhiều nữ nhi trường mình theo chồng xa quê hương lắm, có cả 2 chị em bạn Kiều Anh nữa.
@ Minh: con Minh kia, mày chẳng biết gì thì có, ôi, nhớ Hương Lan, bây giờ nghe nói lấy chồng đất nước ĐM à. Ngày xưa thằng Dương Anh rủ tao đi sinh nhật Hương Lan, 11 giờ đêm mới về, giữa đường xe máy của tao thủng lốp, trời thì mưa tầm tã, 2 thằng dắt mãi mới tìm được hàng vá, nó không buồn vá, thế là 2 thằng tự vá, thằng vá, thằng che áo mưa, gần 1h sáng mới về đến nhà, kỷ niệm không bao giờ quên nhỉ.
 
mày mới gọi là không biết gì ý. về hỏi lại thằng DA xem nó vừa thổ lộ gì với cái HL mới đây thôi? :D
 
Nói chuyện về mấy đứa không ở đây... chán. Thế Thủy Minh ơi, mối tình đầu của mày là ai thế? 'cái thằng bóp cam' ấy mặt mũi nó dư lào, sao tao chả nhớ nó là thằng nào cả. Zai mày 'nể trình thẩm mỹ' của mày thì nó phải đẹp trai lắm hả? Tao vốn rất 'háo sắc' sao lại để lọt thằng đấy trong bộ nhớ của tao nhỉ? Tao chỉ nhớ có mỗi 'Hoàng Đạo Hiệp, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Phú Vinh' thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giai TM mê là giai lớp Lý 1, nhà ở phố Trần Quốc Toản thì phải, nên TM mới có bài thơ Con Đường Mang Tên Anh (đấy là tớ đoán mò, TM nhé). Hồi đó trông giai ấy mặt bầu bĩnh, búng ra sữa. Chả biết là giờ trông thành quít cam thì nó đổi khác tới độ nào.

Giờ mới biết các bạn lớp mình êu sớm. Ai lúc đi học cũng có vài mối tình vắt vai.
 
Minh ơi, 'quăng' bài thơ lên đây đi, cho tao ngưỡng mộ với. 'thằng bóp cam' đấy có 'bông hoa mang đến lại mang về' không hả mày?
 
Back
Bên trên