Ngậm ngùi

Thủy Minh nó làm bài thơ "Con đường mang tên anh" về thằng Toản,
suy ra thằng Toản là thằng bóp cam con Minh.

con Hồng Hoa, 1 hôm cuối tiết 4, bẽn lẽn khoe:
Vinh ơi đêm qua tao làm bài thơ "Thành phố mang tên anh" :x
tao bèn lừ mắt ngay " Hoa, bạn ko nên như thế, phải gọi Chủ tịch Hồ-chí-Minh là bác, hoặc là cụ chứ...."

thế là, các đồng chí ạ, Hoa nó dỗi, và tao mãi mãi ko đc biết nội dung bài "Thành phố mang tên anh" đó.
bông hoa mang đến lại mang về,
bài thơ mang khoe mà chưa kịp đọc

thành phố miền trung, mà Hoa nó làm thơ, bị tao, thằng ngu, nhầm sang thành phố mang tên Bác.

20 năm rồi, bao nhiêu mùa lá rụng, bao nhiêu vịt bơi trắng hồ.

tao chưa hề bóp cam con Hoa, nhưng nó thù dai, nó thiến tao.
sự tích nhành phong lan cũng khởi nguồn từ đó....
 
thằng Vinh mày vu khống thế này thì chết cha tao rồi :((. Zai nhà tao mà mò được vào đây thì thằng bóp cam lại bị ăn đấm oan mất thôi :((

Nga ơi, chuyện mối tình đầu của tao nó thế này, tao copy lại cho mày đọc nhé. Đọc xong cấm khóc dù xúc động :D :

----
Nhân ngày tình iu sắp đến, kể chuyện tình iu

Tớ nói chung là đa tình từ bé. Cái này chắc do gen di truyền (là do bố tớ tự khai đấy nhé). Mối tình đầu của tớ chắc là từ năm lớp 6. Hồi đấy tớ thích bạn Kim da trắng môi đỏ, đã kể trong một entry nào đấy ở blog cũ. Tình iu của tớ và bạn ấy bắt đầu đơn giản như bài hát, như Tagore đã viết . Hay nói đúng hơn, như một bài thơ mà kẻ nào đó đã viết: "Đố ai định nghĩa được tình iu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Rủ nhau vào hàng xơi bún ốc. Rồi chan rồi húp, thế là iu" . Nhưng hỡi ôi, bởi vì cuộc đời đâu là thơ, nên mối tình muôn phần giản đơn của tớ dành cho bạn ấy bỗng nhiên kết thúc không hẹn trước vào một ngày đẹp giời kia, khi mẹ tớ chuyển tớ sang học trường khác . Đó là vào năm lớp 8.

Sự đời đúng là trớ trêu thế nào ấy. Mấy ai học được chữ "ngờ". Sang trường mới được ít hôm tớ đã phải lòng ngay một bạn giai khác. Bạn này tên là Tuấn Anh. Bạn Tuấn Anh không da trắng môi đỏ mà là da tái môi thâm. Tuy nhiên bạn lại học Toán rất siêu. Bạn lại còn giỏi tiếng Nga nữa chứ. Ngày ấy tớ rất chi là ngưỡng mộ các bạn xì xồ tiếng ngoại quốc. Thế nên là tớ iu bạn Tuấn Anh ghê lắm, kiểu vừa iu vừa ngưỡng mộ, hay nói theo cách ngày nay thì tớ là fan của bạn ấy. Cái kiểu tình iu này nó kinh lắm, không đơn giản như một bài hát, mà là phức tạp như một ám ảnh. Mặc dù chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại một tí nào đâu đấy. Về phần bạn í, tớ nghĩ bạn í cũng iu tớ. Mặc dù bạn í chả nói gì cả nhưng tớ vẫn biết. Thế mới gọi là sự nhạy cảm của người đang iu chứ . Tuy nhiên, đã bảo rồi, cuộc đời này chông gai lắm. Ngần ấy tuổi đầu, làm sao ngày ấy tớ đã biết đời sống buồn tênh? Thường thì hàng ngày bạn ấy vẫn ra đứng bên hàng rào nhà tớ (để câu tôm). Thế rồi một hôm đang lúc ngó nghiêng thì vô tình bạn ấy bắt được quả tang mẹ tớ đang lôi tớ ra ... chải chấy (các bạn đừng cười nhá, hồi bé tóc tớ dài lắm, mà đi học lại toàn ngồi cạnh bọn có chấy) . Thế là từ sau lần ấy, bạn Tuấn Anh nhất định không chịu ngồi cạnh tớ nữa. Còn tớ chỉ biết câm nín nhìn bạn ấy khóc hức hức . Thật đau lòng làm sao!

Rồi tớ lên cấp ba và tình iu lại đến với trái tim tớ. Bạn ấy da còn trắng hơn bạn Kim, tuy môi không đỏ bằng. Tuy nhiên bù lại, bạn ấy lại biết chơi bóng ném. Và còn có cái xe cuốc sờ po rờ tờ của Liên Xô. Nên nói chung bạn ấy thực sự xứng đáng là mối tình đầu thứ ba của tớ . Tình iu (của tớ dành cho bạn ấy) có từ nơi đâu thì tớ chịu. Chỉ biết rằng lớp bạn ấy ở đầu cầu thang, lớp tớ ở cuối cầu thang, ngày nào đi toilet tớ và bạn ấy cũng phải dừng lại nhìn nhau mấy lần . Chỉ nhìn thôi mà không nói. Cần gì phải nói, đúng không? Đôi khi you say everything when you say nothing at all! Chỉ có điều when you say nothing at all, gái khác nó sẽ cướp mất người yêu dấu của you mà thôi . Và trường hợp của tớ là thế. Vì bạn ấy đẹp trai như A-lanh Đờ Lông, lại còn là giai chuyên Lý (chả hiểu sao giai chuyên Lý lại đắt hàng nhất trường), nên gái đẹp cứ lao vào ầm ầm. Tớ chả biết phải làm gì, đành bắt tay chúng nó chúc mừng hạnh phúc rồi chui vào một bụi rậm nghe chim hót, tiếng hót kinh khủng của sự mất mát, hic . Anyway, c'est la vie, c'est l'amour, đời là thế đó, tình là thế đó. Biết làm thế dek nào được bây giờ?

Đấy, những chuyện tình iu của tớ là như thế. Đầy mộng mơ và cay đắng. Cứ từng người tình bỏ ta đi như những con bồ câu nhỏ. Tớ chỉ đủ sức kể đến đây thôi. Còn các tập tiếp theo thế nào, để khi nào xin được kinh phí đã nhé .
 
nếu là cam Bố Hạ, thì tao cũng bóp. Ăn đấm, thì đấm giả. Đấm ko được, thì lại bóp cam phát nữa, xong chạy.

bảo Zai nhà mày thế.
 
@ Minh: Chuyện tình iu lãng mạn lắm, nhưng mà mày bảo bạn Toản tao lchỉ bằng con bồ câu nhỏ là không đúng rồi, bạn ấy phải là con bồ nông nhỏ chứ. Bạn ấy nghe mày bảo bạn ấy chỉ bằng con bồ câu nhỏ là bạn ấy bóp cam mày trả thù đấy, nghe chưa. Dù bạn ấy bây giờ có đại gia chân dài, nhưng mà tính tự ái của người đại gia là sâu sắc lắm, mày vẫn có nguy cơ móp cam như thường!!!
 
thằng Vinh mày vu khống thế này thì chết cha tao rồi :((. Zai nhà tao mà mò được vào đây thì thằng bóp cam lại bị ăn đấm oan mất thôi :((

Nga ơi, chuyện mối tình đầu của tao nó thế này, tao copy lại cho mày đọc nhé. Đọc xong cấm khóc dù xúc động :D :

Các mối tình đầu của mày vô cùng tong tắng, lại rất lành mạnh - one at a time kiểu như là một người/năm hay tháng hay ... tối là quá chuẩn rồi. Nói chung là rất đẹp và nên thơ nhưng giá như không có… chấy Minh nhỉ.

Phải nói là tao rất xúc động. Lãng mạn nhất là đoạn mày và ‘thằng bóp cam’ ngày nào đi toilet cũng phải dừng lại nhìn nhau mấy lần. Theo chuyên gia tình iu đánh giá thì cái nhìn giữa hai người iu nhau có tác dụng in-sờ-pai gây cảm hứng đối với rất nhiều việc. Còn việc gì thì còn tùy kế hoạch tiếp theo của từng người nhá.

À mà tao tìm thấy tiếng nói chung ở đoạn giai chuyên Lý và bóng ném đới. Kém miếng khó chịu quá !!!

Là hồi cấp 3, tao cũng ngưỡng mộ một anh chuyên Lý cầu thủ bóng ném, tên là Duy thì phải. Lớp bọn tao trên tầng, cửa sổ nhìn thẳng xuống cổng trường và nhà xe, nếu có cơ hội là tao lại đến lớp sớm đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân và… chờ đợi. Hôm nào thần may mắn mỉm cười với tao, tao sẽ nhìn thấy người trong mộng đi chiếc xe cuốc phanh kít ở cổng trường, khuỳnh khoàng bước xuống xe, túc tắc dắt xe vào nhà xe. Cái dáng gù gù đến là … hóm hỉnh. Ái chà, hôm đấy thì vui phải biết ‘you made my day!’ (làm tí tiếng Anh cho câu chuyện mang tính quốc tế nhỉ)

Đấy mày với ‘thằng bóp cam’ còn có cái toilet làm cầu nối, vận động viên bóng ném nổi tiếng kia còn không biết có sự hiện diện của tao trên đời. Mà ngày xưa mỗi lần thấy các bạn Nga 1 xinh đẹp chào… còn cả tán chuyện với ‘anh ấy’ là tao ngưỡng mộ chết luôn, rồi sau đấy lại lủi thủi đi về lớp.

Sau này, thằng Xơn có cho tao xem ảnh anh Duy (lúc đó đã lớn, tức là khoảng U40 gì đó) mà nó khẳng định đây là anh Duy mà tao ngưỡng mộ. Nhưng tao chả thấy ‘anh ấy’ và bức ảnh có tí gì connection cả. Có mấy óp xường thế lày

a, đấy không phải là anh Duy của tao (tao cứ nhận vơ thế đới)
b, anh Duy của tao 'trưởng thành' nhanh quá, tao không nhận ra được
c, ‘anh ấy’ không phải tên là Duy
d,
e,
f,

Túm lại, tao vẫn chưa tìm được câu trả lời.
 
Mấy mụ già này bắt đầu mang mối tình đầu ra ngặm nhấm, buồn nẫu ruột. Nhưng cả cái Minh và cái Nga đều mang tinh con "Hổ", gặm nhấm thế này không hợp lý lắm. Chứng tỏ cái bọn 74 là hư hơn bọn 73. Đúng là hậu sinh khả úy, nhỉ!!!
 
Mấy mụ già này bắt đầu mang mối tình đầu ra ngặm nhấm, buồn nẫu ruột. Nhưng cả cái Minh và cái Nga đều mang tinh con "Hổ", gặm nhấm thế này không hợp lý lắm. Chứng tỏ cái bọn 74 là hư hơn bọn 73. Đúng là hậu sinh khả úy, nhỉ!!!

Thế có ai 'huênh hoang' bẩu tao sẽ viết về những kỷ niệm abcd, rồi còn bảo Minh mày cứ chờ đọc đi... Vì chờ lâu quá nên đành ... ra tay trước.

TB: Có buồn gì đâu nhỉ, tớ đọc lại mãi mà không buồn được mặc dù đã rất cố gắng.
 
TB: Có buồn gì đâu nhỉ, tớ đọc lại mãi mà không buồn được mặc dù đã rất cố gắng.

Thì đấy, buồn vì bạn Nga thích anh Duy bóng ném, trong khi mình âm thầm lặng lẽ ngưỡng mộ bạn Nga. Biết thế ngày xưa mình cũng đi chơi bóng ném, tiếc là lớp mình, lớp Nga, lớp Anh, lớp Sinh, gom cả 4 lớp không đủ 1 đội. Đau hết cả mình!!!
 
Thì đấy, buồn vì bạn Nga thích anh Duy bóng ném, trong khi mình âm thầm lặng lẽ ngưỡng mộ bạn Nga. Biết thế ngày xưa mình cũng đi chơi bóng ném, tiếc là lớp mình, lớp Nga, lớp Anh, lớp Sinh, gom cả 4 lớp không đủ 1 đội. Đau hết cả mình!!!

Nghe bạn Vũ nói thế thì tớ cảm động lắm lắm dưng mà có một chuyện, lúc nãy kiềm chế được nhưng càng ngày càng bức xúc.

Minh ơi, nó bẩu mình già mà lại hư nữa. 'Đòn hội đồng' thôi mày nhỉ :angry:
 
Cái Minh hư thế còn gì, Nga, còn Nga, xin lỗi Nga, Nga ngoan và hiền như Thiên Nga. Bằng chứng cái Minh hư nhé: nó trót iu thằng Bóp cam, toàn hẹn hò nhau trong WC, toàn kiểu " Anh đứng bên em cứng đờ"... Thế rùi khi mà lo bị phát hiện ra, nó lại bảo là Zai của nó vào đây xem được lại đi đấm thằng Bóp cam, trong khi người lẽ ra phải bị ăn đấm là cái Minh chứ, công bằng ở đâu, hở Minh ơi!!!

----------

Minh ơi, tao có cái ảnh chụp ở Bắc Hà hồi Tết năm nay này, khoe cho mày phát thèm: :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, chú Vũ
Hoá ra cháu với chú quen chung một gái (xinh) :))
 
Hoa cải hoa mơ đẹp quá nhỉ? Khuôn hình cũng đẹp. Khăn da cam nổi bật cũng đẹp :)
Vũ tiếp tục post ảnh đi đó đi đây lên nhé. Thêm rì-viu nữa thì tuyệt.
 
Là hồi cấp 3, tao cũng ngưỡng mộ một anh chuyên Lý cầu thủ bóng ném, tên là Duy thì phải. Lớp bọn tao trên tầng, cửa sổ nhìn thẳng xuống cổng trường và nhà xe, nếu có cơ hội là tao lại đến lớp sớm đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân và… chờ đợi. Hôm nào thần may mắn mỉm cười với tao, tao sẽ nhìn thấy người trong mộng đi chiếc xe cuốc phanh kít ở cổng trường, khuỳnh khoàng bước xuống xe, túc tắc dắt xe vào nhà xe. Cái dáng gù gù đến là … hóm hỉnh. Ái chà, hôm đấy thì vui phải biết ‘you made my day!’ (làm tí tiếng Anh cho câu chuyện mang tính quốc tế nhỉ)

Nga ơi, hồi xưa theo kết quả thống kê đáng tin cậy của bà Bơ thì anh Duy của mày đứng đầu về các kết quả bình chọn cầu thủ và đông fan nữ. Cũng theo nguồn tin từ thông tấn xã Bà Bơ Béo thì anh này là người nhận được nhiều thư tỉnh tò của các em gái nhất :D
 
À à, kể chuyện tình iu tớ lại nhớ ra cái anh Duy ấy. Hóa ra bây giờ là bác Duy trong HDQT của cái web này thì phải. Có ai nhớ bạn Châu Mai Anh lớp A2 không? Anh Duy ấy hồi đi học với Mai Anh là một cặp rất đẹp đôi. Giờ thì không biết Mai Anh làm gì ở đâu rồi nhỉ. Tớ rất thích bạn ấy, mặt xinh dáng chuẩn, da nâu nâu, nói chuyện cũng có duyên nhé. Bác Duy ở Đức không hiểu có vào đây kiểm duyệt không, vào là lại bồi hồi bổi hổi nhớ cố nhân...

Vũ ơi, ảnh đẹp quá, cảnh đẹp + người đẹp rất nên thơ. Tớ kết cái quả khăn da cam của Vũ, tự nhiên liên tưởng tới hội đi hiking bên này mùa săn chúng nó cũng phải mặc mấy cái áo màu cam như thế cho nó "NỔI BẬT", kẻo mấy bác thợ săn bác ấy tưởng con gì bắn cho một phát thì tiêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nga ơi, hồi xưa theo kết quả thống kê đáng tin cậy của bà Bơ thì anh Duy của mày đứng đầu về các kết quả bình chọn cầu thủ và đông fan nữ. Cũng theo nguồn tin từ thông tấn xã Bà Bơ Béo thì anh này là người nhận được nhiều thư tỉnh tò của các em gái nhất

gớm, con tằm nó ăn lá dâu....

là, thế vậy mà ngày xưa thì anh Duy chăm chỉ đến nhà mày chơi, cưa kéo, bây h thì vào box công khai bày tỏ muốn cắn mày (hồi 8790 mới mở forum).

demiMai khoe khéo kinh. Ý nó là trong bao nhiêu fan nứ và bao nhiêu thư tình của gái, ngôi Sao Duy chỉ mong bóp cam nó.

:))
 
thằng Vinh với thằng Vũ một là mắc bệnh khẩu dâm, hai là hình như mắc bệnh bí hạ tức thượng, nói năng rất chi là không kiềm chế :D. đề nghị về nhà giải quyết vấn đề riêng tư đi rùi hẵng lên forum nhé!

----------

cái khăn da cam cũng đẹp đấy nhỉ, nhưng giá thay bằng màu đỏ thì sẽ thu hút hơn (đố biết thu hút đối tượng nào? :)) )
 
sao lại là "bệnh"?
sao chỉ lại là "khẩu dâm"?

tao dâm dê tuốt từ đầu đến đít đấy!
Tao hám gái kinh khủng, nhất là hám những con dám nghĩ dám làm dám chìa cam ra, chứ ko phải là nấp sau facebooooook "thả niềm đau niềm sướng lên bàn phím mong manh", nhá.

tao bí hạ phá thượng á?
:-j hhahahah, ngượng kinh! Đừng nói cho ai nhá, kẻo Phú Vinh thiẹn, hị hị,

Thủy Minh, mày, nói chung đáng yêu đấy :))
 
cái khăn da cam cũng đẹp đấy nhỉ, nhưng giá thay bằng màu đỏ thì sẽ thu hút hơn (đố biết thu hút đối tượng nào? :)) )

Bí là bí thế nào, Vinh, bây giờ mày mới biết cái Thủy Minh nó đáng yêu à, các cụ bảo đứa nào trông hơi gù gù, mắt hay gườm gườm là tốt đẻ lắm đấy. Nó còn như cả mẹ Âu Cơ cơ. Nhưng công nhận là Minh vẫn đáng yêu như ngày nào, tao ngưỡng mộ mày lắm Minh ạ, dứt khoát mày quả này về Việt Nam thì tao phải săn cho bằng được. Kệ zai nhà mày!!!

Chúng mày chả biết gì cả, cái khăn này là khăn Mèo, nó bán đầy trên Lào Cai, Bắc Hà, 15 ngàn/ chiếc. Lạnh quá tao phải đeo cổ đi xe máy phượt cho đỡ lạnh, mí lại để cho trai bản nó đừng bắn nhầm tao. Mí lại tao phải đeo cho nổi để cái Minh nó còn thèm!!!
 
các cụ bảo đứa nào trông hơi gù gù, mắt hay gườm gườm là tốt đẻ lắm đấy

ô!
gườm gườm sao lại tốt nái nhỉ? Cụ nào bảo thế?

cái khăn da cam cũng đẹp đấy nhỉ, nhưng giá thay bằng màu đỏ thì sẽ thu hút hơn (đố biết thu hút đối tượng nào? )

bò tót hay trâu tót hay chó tót hay mèo tót, cả lũ chúng nó tạo hóa sinh ra đều mù màu hết, con Minh kia. Cái khăn đỏ mà nằm yên ko được phất lên phượt xuống, thì bò cũng đứng yên chả động đậy, chả khác gì khăn đen khăn vàng khăn tím cả. Khăn da cam cũng thế thôi, nhá.

hay mày thử vận bộ undie đỏ, nhẩy tưng tưng xem thằng Vũ nó có "vứt cả mùa hoa cải -nở vàng bên bến sông-như em thời con gái-đợi tôi, chửa, lấy chồng", nó lao ra nó vồ mày nó làm pâte chiên ko?

khăn này là khăn Mèo, nó bán đầy trên Lào Cai, Bắc Hà, 15 ngàn/ chiếc.

tiên nhân bố ông, khăn đấy áo bờ-nu-sông đấy chắc mày mua tựn bên Thụy-sí nhá, nên mới hợp gam hợp tông sành điệu thời thượng thế nhá, cứ vờ vịt. Hôm lào tao về, cho tao cái khăn nhá ;;) ?
 
Back
Bên trên