Nào ta cùng lãng quên...

Quên đi, cố quên đi nào... đừng làm khổ mình như thế...
Quên đi... Ước sao có thể nói quên đi là quên đc hết...
Càng cố quên lại càng buồn, lại càng đau
Sao bây giờ?

...
Lòng em gào xé cào cấu mà sao em vẫn phải cố gắng như ko có chuyện gì? Anh có hiểu em ko? Ước gì anh hiểu em. Ước gì anh ko hiểu em. Cứ để em vật lộn một mình đi, rồi đến lúc mọi chuyện cũng qua. Sẽ qua mà.


Em cũng nghĩ thế và cảm giác thế Vân ạ.:shy: Let us wait and see...:smiley:
 
Quên hết đi mày, một chút chuyện buồn có là gì? Còn có tao, có mọi người cơ mah?
Cố lên mày, quên đi, sau cơn mưa trời lại sáng...
Iu mày!
 
*thở dài*...
thật là khó, và cũng thật là khổ. chỉ cần cố gắng mà ko nghĩ đến nữa, mọi thứ có phải tốt đẹp lên bao nhiêu? nhưng mà ko đc như thế. sao lại vẫn nghĩ đến, sao lại ko quên đi đc? sao lại cứ để ám ảnh dai dẳng vậy hả ta ơi?
thôi nào, kó chuyện gì đâu. mọi việc đều sẽ ổn. cố lên đi nào
 
Chẳng hiểu quên thật ko hay cứ cố đè nó xuống tạm đã rùi dần dần nó chết từ từ ...Mong là thế vì đằng nào cũng là quên , kỉ niệm thì vẫn cứ như thế ko mất được , quên được là tốt rùi...2 năm là đủ rùi :)
 
Chẳng hiểu quên thật ko hay cứ cố đè nó xuống tạm đã rùi dần dần nó chết từ từ ...Mong là thế vì đằng nào cũng là quên , kỉ niệm thì vẫn cứ như thế ko mất được , quên được là tốt rùi...2 năm là đủ rùi :D
 
Quên chuyện ấy đi , quên chuyện ấy điiiiiii
Quên anh ấy đi, quên anh ấy điiiiii
(nam mô a di đà phật)
 
Có những điều thật chẳng bao giờ từng ngờ rằng có ngày mình lại phải trải qua... Cuộc đời... Xa nhà rồi mới hiểu cái thân phận một mình nơi đất khách nhiều cay đắng... Giờ mới thấy thấm thía những nỗi đớn đau mà bố mẹ đã từng nếm trải mấy chục năm về trước... Cái cảm giác chẳng thể làm được điều gì dù danh dự mình bị tổn thương, cái cảm giác chẳng thể nói được câu gì dù trong lòng thấy đau như xát muối... Cuộc đời du học thật là chó chết đấy :)) Bất cần nữa, chẳng cần quái gì nữa, hãy sống vì mình một chút đi nào, quên hết những thứ khốn nạn này đi, có là cái khỉ gì đâu chứ :)) Chà đạp nhau thế đủ rồi đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quên...có lẽ phải bắt đầu từ hình ảnh mày ngồi bên chiếc piano với bản TZ vang vọng khắp ko gian , tiếp đó là những cảm giác đi bên mày hồi hè 2 năm trước, hồi Noel, tiếp đó là những tối đi cùng nhau bâng quơ trên đường, sau đó nữa là những dịp cùng nhau hát, tiếp đó, tiếp đó... Tao vẫn tự hỏi tao lãng quên kiểu rì cho hết??
 
Quên cái cảm giác jealous này đi, chả hiểu sao h vẫn còn thế được??
 
"thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
cầm bằng như không biết mà thôi
lá thu còn lại đôi ba cánh
đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
thuyền rời xa bến vắng người ơi
hướng dương tàn tạ trong đêm tối
còn nhớ phương nào hoa đã rơi.."
 
Lại vẫn là những than thở về tình yêu ... Sao những chuyện tình đẹp thì ít mà những chuyện tình buồn thì nhiều thế ko biết . Làm sao mà lãng quên được cơ chứ , mà lãng quên để làm gì , dù sao đó cũng là người mà ta đã từng yêu ... mọi người hãy nhớ về nó như 1 kỉ niệm đẹp, nhớ về 1 thời ta đã yêu ....
 
Quên quên quên, càng nói quên sẽ lại càng nhớ... không ai là không muốn quên đi những chuyện buồn, nhưng cũng chẳng có ai muốn quên hẳn nó bằng chứng là có ai quên được đâu mặc dù cứ nói là quên rồi... Thế thì tại sao lại phải quên, nhớ cũng không sao nếu như mình chẳng còn quan tâm đến những chuyện đó nữa, không biết mình nói thế có đúng không nữa::)
 
Có những điều thật sự mình muốn quên, quên đi bao quá khứ phiền muộn, quên đi bao nỗi buồn, quên đi những tiếc khóc nức nở, hay thút thít từng đêm, và ...quên đi người ấy......
Nhưng những điều tưởng chừng mình muốn quên, mình cố gắng quên thì lại không thể quên đc nó đă ăn sâu trong lòng mình, luôn luôn ở trong tiềm thức của mình, càng quên lại càng buồn , càng đau.....
Bao lần mình cố gắng thoát khỏi cuộc sống, thoát khỏi mọi nỗi buồn, người ấy
luôn xuất hiện , giúp mình thoát ra khỏi những mớ bòng bong đó........
Muốn quên người ấy đâu phải là dễ
......
 
Quên cái kiểu nói khó chịu của mày đi , quên cái kiểu mắt lạnh lùng liếc qua 1 cái của mày đi , quên cái cách mày từ chối 1 cái rì đó...mừng lắm í...nghĩ lại thì khó chịu mà ko hiểu sao khó quên thế???
 
có quá nhiều thứ để nhớ... quá nhiều thứ cần phải quên đi... vậy mà tại sao vẫn ko thể loại khỏi đầu những thứ ấy, những con ng ấy??? 8-} 8-}
đúng là điên thật rồi :-<
 
quên đi những tháng ngày còn bé những tháng ngày đc quá nhiều người bên cạnh yêu thương
chỉ mong quên đi thật nhanh nhưng lại sợ mình sẽ quên mất...
 
Cho em quên, quên, quên... Hết muốn gần nhau thôi đừng dằn vặt nhau... Tội lắm anh ơi... Trong suốt 19 năm cuộc đời này, em chưa từng rơi nước mắt vì ai nhiều như cho anh... Có nhiều đêm nước mắt là thứ duy nhất dìu em qua nỗi đau; có nhiều khi nhìn vào mắt anh, nước mắt là sứ giả duy nhất nói hết được lòng em dậy sóng... Thương nhau làm chi, âm thầm lệ vương khi biệt ly... Tại sao, tại sao... Ước gì gió đưa em đến nơi nào chỉ có biển và trời, em sẽ thét gào cho thỏa thích, đến khi nào kiệt sức... Em đã từng nói anh đừng đến với em... Em đã từng nói anh đừng kéo em lại gần... Giá như, giá như... Bây h có nói gì cũng là thừa, có làm gì cũng là muộn... Thêm một lần nữa em còn lại một mình trên con đường thăm thẳm ko biết đâu ngày về...
 
Có lẽ tao cần quên cái ngày tươi đẹp đó đi...tao vẫn nói là ko muốn quên nhưng mà nếu tao ko quên thì làm sao mà tao có thể ... mày bi h còn nhớ đến cái ngày ấy ko, nếu ko nhắc lại thì chắc là ko đâu nhỉ ...nhưng mà dù rì thì..:((
 
Nguyễn Minh Nhật đã viết:
Annie.:|
[....]

Ko khóc ở California, đúng ko anh ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 tháng ^^ Cột mốc quan trọng đầu tiên cùng nhau vượt qua :) Đôi lúc em tự hỏi sẽ còn bao nhiêu cái 6 tháng nữa mình cùng làm kỉ niệm bên nhau ^^ Em hỏi anh, anh nhún vai "Anh đâu biết, cái gì đến sẽ đến mà em"... Biết là vậy, nhưng sao em cứ muốn nhìn thấy trước tương lai, nhìn thấy trước những lần kỉ niệm tiếp sau, tiếp sau nữa... Anh nói em hi vọng quá nhiều từ cuộc sống, anh nói em quá tin vào những sự tuyệt đối ko hiện thực ^^ Có lẽ vậy, em sinh ra đã là con người của những thái cực, ko biết đến hai chữ "trung bình"... Rồi anh kéo em lại bên, và em kéo anh vào vòng xoáy của những thái cực ấy :) Cái điều ấy thể hiện ngay trong ngày kỉ niệm của cả hai: yêu nhau lắm, nhưng vẫn phải cắn xé nhau đến hai lần, để rồi lại lao vào nhau như chưa từng biết nói những lời cắt chia... Dẫu sao cũng đã qua một đêm yên bình em trong tay anh hiền như đứa trẻ. Anh đi rồi căn nhà lặng vắng, em vùi mình trong giấc ngủ tìm quên ^^ Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sao quen nhau 6 tháng mà em thấy dài như 6 năm... Anh nói đúng, những lúc cãi nhau mình đau đớn dày vò hơn bao nhiêu người khác, và những lúc hạnh phúc vui vẻ bên nhau cũng nồng nàn hơn ko biết bao nhiêu lần... Thực ra có lẽ điều bí mật chỉ đơn giản nằm ở chỗ mỗi người vị tha với người kia hơn một chút, chỉ có thế thôi, sẽ chẳng còn giận hờn, cách chia... Anh cùng em cố gắng nhé, cuộc sống còn nhiều thử thách cần cả hai đứa cùng sát cánh bên nhau vượt qua :) Happy Anniversary anh yêu ^^
 
Back
Bên trên