Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)
Điều hành viên
Có nhiều khi em muốn thức dậy trong ánh nắng ban mai, bước ra bậc cửa giang tay đón lấy tia sáng trong veo của một ngày mới, ko sợ hãi, ko ưu phiền, ko còn vấn vương những nỗi niềm xa khuất...
Có nhiều khi em muốn một mình đi trong cơn mưa rào vội vã, để những giọt nước thủy tinh mát lạnh vờn trên hai má, cuốn theo cả những giọt long lanh tự đáy lòng em trào qua khóe mắt...
Có nhiều khi em muốn nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ vào lúc hoàng hôn, để rồi khi cánh cửa mở ra, chỉ có chiếc hộp nhạc xinh xinh đang ngân nga những thanh âm êm dịu của một miền kí ức xa xăm...
Có nhiều khi em muốn nhắm mắt lại, chẳng nghĩ suy, chẳng mộng mị điều gì; và đến khi mở mắt, trước mặt em là cánh đồng đầy hoa vàng, nơi anh từng hứa sẽ cùng em dạo chơi đến tận chân trời...
Có nhiều khi em muốn mình đứng trước biển khơi, khi sóng ngững vỗ bờ, mây ngừng bay, gió ngừng thổi... chỉ có hơi thở phập phồng nơi lồng ngực em nhỏ bé vang vọng giữa không gian... đến một bến bờ xa xôi nơi anh đợi chờ...
Có nhiều khi em muốn làm đôi cánh lướt trên bầu trời cao rộng, để thiên thu hóa một ngày lãng du, cho bóng chiều hằn in một bóng chim cô lẻ mải miết tìm chốn bình yên nào khắc khoải niềm nhớ thương...
Gửi anh lời bình yên ^^
Có nhiều khi em muốn một mình đi trong cơn mưa rào vội vã, để những giọt nước thủy tinh mát lạnh vờn trên hai má, cuốn theo cả những giọt long lanh tự đáy lòng em trào qua khóe mắt...
Có nhiều khi em muốn nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ vào lúc hoàng hôn, để rồi khi cánh cửa mở ra, chỉ có chiếc hộp nhạc xinh xinh đang ngân nga những thanh âm êm dịu của một miền kí ức xa xăm...
Có nhiều khi em muốn nhắm mắt lại, chẳng nghĩ suy, chẳng mộng mị điều gì; và đến khi mở mắt, trước mặt em là cánh đồng đầy hoa vàng, nơi anh từng hứa sẽ cùng em dạo chơi đến tận chân trời...
Có nhiều khi em muốn mình đứng trước biển khơi, khi sóng ngững vỗ bờ, mây ngừng bay, gió ngừng thổi... chỉ có hơi thở phập phồng nơi lồng ngực em nhỏ bé vang vọng giữa không gian... đến một bến bờ xa xôi nơi anh đợi chờ...
Có nhiều khi em muốn làm đôi cánh lướt trên bầu trời cao rộng, để thiên thu hóa một ngày lãng du, cho bóng chiều hằn in một bóng chim cô lẻ mải miết tìm chốn bình yên nào khắc khoải niềm nhớ thương...
Gửi anh lời bình yên ^^