Nào ta cùng lãng quên...

Mấy tuần qua, hình như cả lớp đều sống với nhau ko vui vẻ cho lắm...Có quá nhìu chuyện xảy ra...nhiều hiểu lầm lientiếp....buồn...Lãng quên tất cả đi nào....^^ Còn 1 năm nữa đc sống với nhau thui...^^ Cố lên...^^
 
ghét thế, mình hay ghen tị ghê, xấu xa quá, dừng lại ngya, quên nh~ cái bullshit ấy đi
 
Đã làm được rùi, sự lãng quên đã ko còn là mong đợi :)
 
Give me one last chance
To relive the moment you smiled to me
To keep forever in my heart your glance
To look in your eyes and in there see me.

Give me one last chance
To rem'dy all my mistakes
To begin as we began
And choose another path -- to where it takes.

Give me one last chance
To say what I should have
To tell you while I still can
And who knows I may make you laugh.

Give me one last chance
To hold you close to my heart
For I'll never see you again
Let these mem'ries soothe me when we're apart.

I went to your room today, but now I know I shouldn't have. I just wanted to feel you, just wanted to see how you had lived one year in that room, just to touch on the wall, to sit at your desk, to lie on your bed and feel your presence everywhere. It was risky: they would kick me out of school if they know I got in a girls dorm, or maybe they wouldn't, for there's no one left anyway. The whole day I wandered, letting the loneliness absorb in me like the dew holding onto my shirt. I know I shouldn't have come to your room. Now all I can see is a vast barren land, with no trees nor living creature -- a dead land. A world lacking one person is so... vacant and deserted and empty, don't you think? And what is left for me to do, while you're determined to forget me? I got no means to reach you, I got no way to explain, and would you believe it anyway? How did that happen? What a disastrous affect Africa had on you! Or maybe it wasn't Africa. Maybe I never talked to you. Maybe you're scared of me. Maybe time was closing in and I kept doing nothing. You don't believe in miracles.

But I do. I truly do. For what else in the world can ever bring me close to you again? I have to believe in it. I have to.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"nào ta cùng lãng quên"
anh và em, cùng quên nhé
đừng cố níu kéo một cái gì ko thuộc về mình
em đã học được điều đó qua những gì đã xảy ra
anh ko thuộc về em
em biết điều đó
anh xứng đáng với một tình yêu thật sự chứ ko phải thứ tình cảm em dành cho anh bây giờ
"em lớn rồi"
ko khóc anh ah
 
Tao làm được rùi đấy sao mày ko thể...
 
Xin lỗi các em nhưng đây là topic chị lập ra với một mục đích đặc biệt ^^ Chị welcome tất cả các posts của mọi người với cùng chủ đề, tuy nhiên chị rất ko thích những posts như kiểu bài trên của em Thảo ^^ Nếu chỉ định nói vậy em hãy PM cho bạn mình nhé. Mong các em thông cảm, đây là topic chị lập ra cho bản thân có một chốn đi về cho nhẹ nhõm bớt, nên chị hơi khó tính ^^
 
Xin phép Anh Thư cho trú nhờ cái nắng Hà Nội 1 chút.

* Hôm nay Hà Nội sao nóng quá, cái nóng như thiêu như đốt. Đã 14 năm dài, 15 năm ngắn cái ngày đầu tiên đến thủ đô Hà Nội mình đã trải qua bao nhiêu cái nắng, cái nóng còn khắc nghiệt hơn nhiều nhưng sao hôm nay cảm thấy khó chịu quá, trong lòng nhớ nhà và buồn đến thế muốn chạy trốn cái nắng Hà Nội - nơi mà mình yêu thương, gắn liền một thời tuổi trẻ của mình, xin phép trú tạm "Nào ta cùng lãng quên…" một lúc vậy.

* Nhà ai đang mở bài hát Let it be của The Beatles hình như là giọng của McCartney!? nghe rather cool. Hãy yên lặng, hãy yên lặng....

When I find myself in times of trouble
Những khi lòng rối bời
Mother Mary comes to me
Đức Mẹ lại đến bên con
Speaking words of wisdom, let it be
Chỉ bảo cho con những lời khôn ngoan nhất, hãy yên lặng

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Yeah there will be an answer, let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine on 'till tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
A there will be an answer, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

Và rồi 14 năm qua:

Tôi tìm tôi trong cơn mưa
Tôi tìm tôi trên con đường vô địch
Để cuối cùng tôi vẫn là tôi…. (trong 1 vở kịch nào nào đó lâu, lâu lắm rồi)

Nhớ quá quê nhà ơi! thế là đã xa thật rồi....

PS: ủa! mà dịch có đúng không nhè, các bạn dịch giúp với?

Hà Nội, chiều 39+ ngày 07 tháng 06 năm 2006
 
@ Chị Thư : E xin lỗi vì post những bài cụt ngủn như vậy...e sẽ ko post như vậy nữa vì chắc bi h e ko phải lãng quên chuyện đó nữa. E ko thể PM cho nó nên mới phải vào đấy post ...E rất xin lỗi chị !!!
 
Vết thương sâu bao h nó cũng đau lâu và đau sau...
:)
Dù mình chủ động nói ra :) Dù đã cười rất nhiều :)) dù nói là đây là lần break up vui nhất của mình ;) Vì cả 2 đứa đều thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nó ko phải là chia tay [-x Nó chỉ là sự chấm dứt. Chấm dứt vì cả 2 đứa cùng sai lầm... Nhầm... Cảm xúc... What we've been sharing, nothing, but a special friendship. You insisted on being my special friend, my close friend 8-| after this. Chẳng biết có làm đc ko nữa |-)
Mỗi lần yêu, sợ nhất là break up. Ừ ai chả thế. Nhưng break up với ai, lòng mình có cảm giác gì đấy đau lắm, đau thật sự, về thể xác chứ ko phải tinh thần. Mình chế ngự đc tinh thần thôi. Đêm qua vòng vòng trong cảm xúc. Thế là phải từ bỏ 1 thói quen, ừ, 1 thói quen đã theo mình suốt gần 2 tháng trời qua. Thói quen thôi. Thói quen nghĩ về người đấy, nghĩ về quá khứ hiện tại lẫn tương lai cho 2 đứa. Ko thấy đau khổ vì mất đi tình yêu hay là cái gì cả |-) Đơn giản vì làm gì có tình yêu giữa 2 đứa mà mất :) Gặp nhau quá nhanh, đến rồi đi như gió thoảng, chưa có thời gian tìm hiểu kĩ mình đã vội... Mình nói thik trước và cũng chủ động break trước :eek:
Nhiều thứ mình muốn nói ra lắm. Có thể là cả cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời mình, cho mình nhiều niềm vui, kỉ niệm của mùa hè :). Là cả xin lỗi, vì khi mình nói mình thích, mình yêu, mình nhớ... tất cả hoàn toàn là ko thật... nhầm... nhầm lẫn lớn :) Mình chỉ muốn có 1 ai làm ng yêu thôi :p Thật ra thì mình có thik ai đâu :-s
Tự dưng nhớ lại cái bài gì "Giá như ta ko quen biết nhau..." :)) Ko, ko tiếc vì đã quen đâu :| Bạn rất tốt, và về sau, dù ko thể làm bạn tốt của nhau mãi nữa, sẽ vẫn nhớ 1 thời mình đã có đứa bạn tốt và chiều mình đến thế nào :p Lãng quên gì... lãng quên thời gian 2 đứa nhầm lẫn... ngượng lắm... ôi... :">
 
:x Ôi mối tình đầu của tôi...

Một năm nữa lại qua rồi. Có lẽ là lần gặp lại cuối cùng...

:)) Thật sự tất cả phải đi vào quên lãng thôi ^^. Nhưng quả thật ko dễ chút nào...
 
Chuyện gì phải đến thì sẽ đến... Và rồi nó cũng sẽ qua thôi... Dù đau đớn... Quên hết đi... Ngày ấy khác với bây giờ nhiều lắm rồi... Thay đổi... Khác biệt... Mình đã không đủ dũng cảm để nói một chữ "Không", không đủ can đảm để nói một chữ "Bận"... Dù đã linh cảm sẽ có điều chẳng lành, dù vẫn biết trước kết quả rồi sẽ như thế, nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ đi, và vẫn cứ đến... Vẫn biết đối mặt với điều đó không phải là chuyện đơn giản, dù biết nếu không vượt qua được thì bao nhiêu công sức từ trước đến nay sẽ trở thành vô ích, nhưng vẫn cứ đi và vẫn cứ đến... Đọc lại "Sự lựa chọn của ánh nắng", tuy đã đọc một lần, tuy đã được xem phim chuyển thể một lần, nhưng vẫn thấy xúc động... Có khi nào trên đường đời tấp nập... Ta vô tình đi lướt qua nhau... Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất... Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... Có những thứ đã ra đi thì sẽ là mãi mãi... Có những thứ mình muốn quên đi, muốn nó hãy ngủ yên thì nó lại quay trở lại nhưng dĩ nhiên, dưới một hình thức khác... Có những thứ mình muốn nó quay trở lại, muốn có lại nó, nhưng dường như nó đã ra đi mãi mãi... Mãi mãi không thể có lại được... Mãi mãi không thể cải thiện được... Chẳng lẽ mình đã đi đến đỉnh cao của "nó" rồi ư? Đi đến đỉnh cao rồi sẽ phải đi xuống dốc:( Chiến đấu với "điều đó" chẳng thật dễ dàng chút nào... Nhất là khi nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó muốn phá hỏng tất cả những gì mình đã dày công vun đắp... Có những lúc chỉ muốn ngủ thật nhiều để quên đi tất cả... Nhưng ngủ, cũng chỉ như một liều thuốc giảm đau, tỉnh dậy sẽ còn đau đớn hơn nữa... Dũng cảm lên nào, quên hết đi... Rồi ngày mai, ánh nắng sẽ vẫn lại về... Một ngày mới sẽ lại đến... Nhiều lúc không thể hiểu nổi tại sao người ta lại đặt ra khái niệm "thời gian"... Như một dòng sông cứ trôi mãi, êm đềm, nhưng không một ai có thể tắm hai lần trên nó... Vừa muốn hè mau chấm dứt, ở nhà chán quá, trở lại trường vẫn hơn... Vừa muốn cứ mãi hè thế này... Vì sau mùa hè này, sẽ lại là những thử thách lớn trong cuộc đời... 'cause it feels like we're having the time of our lives... Khoảnh khắc cuộc đời... Trước đây, đã có những thời điểm gọi là "khoảnh khắc", và sau này, chắc chắn sẽ có ít nhất một "khoảnh khắc" như thế nữa... Nhưng mình không muốn nó đến một chút nào cả... Đêm khuya... Ngồi một mình trong bóng tối... Lắng nghe bước chân của thời gian... Dù là mùa hè, nhưng thu cũng đã đến rất gần rồi... Bên tai văng vẳng giai điệu của "Đâu phải bởi mùa thu"... 17 tuổi – quá trẻ để có thể cảm nhận được nhạc của Phú Quang... Lại càng chưa đủ kinh nghiệm sống để có thể hiểu được thế nào là sẹo thời gian trên vách núi, thế nào là biển khơi hàn gắn những vết sẹo ấy... Chỉ nghe lòng ngân nga theo câu hát... Em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố... Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha... câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng... Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt... Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu... Đúng như thế, đâu phải mùa thu làm rụng lá... cũng đâu phải tại lá muốn rời cây... Thôi nào, hãy quên hết đi, vứt bỏ những chuyện buồn ở lại... Vì hiện tại... Dù thế nào đi chăng nữa... Cũng đã là quá đẹp rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ thì quên lâu rồi, nó ngủ cũng đã lâu:). Lòng cũng đã nhẹ rất nhiều, thế mà chỉ một cơn gió cũ thoáng qua, cũng lại dấy lên... Ta gọi mà biết chắc gió không đáp nhưng vẫn gọi, vậy ta ngốc hay gió đã quá ngốc khi ko đáp lại lời ta...|-)
 
Có nên quên ko khi nhiều lúc đang định tiếp tục công việc của mình , ngẩng lên trong những giọt mồ hôi ướt nhòe khóe mắt , cảm tưởng như có nó đang ân cần lấy khăn lau cho mình .... Có nên quên ko khi mỗi lúc ko suy nghĩ gì , ko bận tâm gì , hình ảnh nó lại tràn về lầp đầy , với những kí ức chẳng mấy hạnh phúc , nhưng lại ko thể ko nhớ .... Có nên quên ko khi mỗi lúc ngồi quấy cốc cà phê đã đắng ngắt và nguội lạnh , mường tượng ra hình ảnh nó đang hạnh phúc trong vòng tay người khác , vừa vui cho nó , vừa cảm nhận thấy vị đắng chát , ko hiểu là đắng của cà phê hay là của cảm xúc nhen nhói lên trong lòng :(
Bọn nó bảo quên đi , có nhiều đứa khác tốt hơn thế :(
Xin lỗi bọn mày , tao muốn lắm nhưng ko thế , tao sẽ đợi ...
 
Tàn phai

Như là gió thôi Như là nắng thôi
Đã phai đi tình vui Phải đưa đón nói cười
Như mùa đã sang Như lòng đã tan
Kìa em mắt em xanh xao nhiều như vườn đã tàn cây lá
Tàn phai quá tình yêu nhung gấm
Tàn phai quá lời yêu say đắm
Thức giấc nửa đêm ta mất em hồn nhiên

Thế thôi em sau một đêm xuân
Tình thưa vắng ta thôi ân cần
Thế thôi em sau nụ hôn thơm là bay hết hương trầm
Là bay hết mày son màu tươi màu yêu dấu
Vơi hết vơi hết sông sâu
Xin chào nhau miệng môi khô đắng
Chắc ta về thôi về thôi em nhé Xin chào

Không còn thiết tha Không còn xót xa
Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già
Sao ngày mới lên ( còn đâu thiết tha) trong lòng đã quên (tình vui đã qua)
Dìu nhau dắt nhau qua đêm dài
Để rồi khóc vùi trong nhau
Đời không thôi làm cơn mưa mới
Người không thôi làm xa tay với
Nhớ lắm tình ơi Ta đón cơn buồn trôi

Nhớ mong em ôm đàn ta ca
Lời vô nghĩ như xưa thôi mà
Nhớ mong em bơi thuyền ra sông Lặng yên vớt trăng hồng
Rồi quên hết tình vui tình đau tình mưa nắng
Quên hết môi nóng tay măng
Quên rồi Quên rồi quên quên hết
Bước qua vườn xưa vườn xưa đang chết âm thầm

Thế thôi em sau một đêm xuân
Tình thưa vắng ta thôi ân cần
Thế thôi em sau nụ hôn thơm là bay hết hương trầm
Là bay hết mày son màu tươi màu yêu dấu
Vơi hết vơi hết sông sâu
Xin chào nhau miệng môi khô đắng
Chắc ta về thôi về thôi em nhé
Xin chào…

Nhớ mong em ôm đàn ta ca
Lời vô nghĩ như xưa thôi mà
Nhớ mong em bơi thuyền ra sông Lặng yên vớt trăng hồng
Rồi quên hết tình vui tình đau tình mưa nắng
Quên hết môi nóng tay măng
Quên rồi Quên rồi quên quên hết
Quên thôi...
 
...Lặng lẽ... Để to đến hết cỡ giai điệu của Time of Ouf Lives...


We'll go all the way
And it feels like we're having The time of our lives We'll find the glory and the pain For all that we are, for all that we are...

Glory đã trở nên quá xa vời, còn pain mới thật làm sao, thật đến tê người. Từng cảm giác như sống dậy, từng giọt nước mắt như vượt thời gian lại trở về mặt chát trên môi... Những vết đau của tám năm về trước chảy máu, có một niềm tin đã qua đời... Lịch sử có những cách tài tình để lặp lại chính mình, đôi khi là những sự lặp lại mang theo niềm vui và tiếng cười trong đáy mắt, đôi khi là những sự tái diễn của nỗi đau và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi... Giấc mơ Hexa giờ đã lỗi hẹn, thêm một lần ngã ngựa trước kình địch năm xưa.. Brazil đã luôn là linh hồn của các cuộc chơi, và Italia là thể xác... Giờ chỉ còn lại thể xác, linh hồn đã chết theo tiếng còi mãn cuộc đầy thương đau..
Hai lần khóc vì hai trận bóng, là hai lần khóc cho Brazil... Tám năm trước, bao nhiêu hứng khởi, bao nhiêu trông chờ... đã chết theo từng bước chạy nặng nề của El Gordo, và rồi ba lần thủng lưới..Trận cầu kết thúc như chưa từng xảy ra... Ngồi lặng giờ lâu trước những hình ảnh như múa may trước mắt... Những khuôn mặt cúi gằm, những giọt nước mặn mòi nóng hổi trên sân, những khuôn mặt đượm một thứ màu của kẻ bại trận... Mùa hè 1998 đầy ám ảnh...

Tám năm sau, đội bóng yêu thương vẫn ko thể ngăn lịch sử tái diễn như cuộn băng sống trước mắt... Lần lượt Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaka... gục ngã như chưa từng ngẩng cao đầu... Từng bước chạy, từng đường lên bóng cho tim đập trong nỗi khoắc khoải mong chờ... Thế nhưng tất cả vẫn chỉ dồn về vô vọng..Vẫn nhưng gương mặt cũ phải chứng kiến lần thứ hai một kết cục ko mới... Chỉ có nỗi đau ko lần nào giống nhau...

Đi đến đâu cũng nghe những lời chỉ trích Brazil... Im lặng quay ra... Yêu lắm, thương lắm, nhưng một quy tắc vẫn luôn là bất diệt: "Quyền nói thuộc về kẻ chiến thắng"... Dẫu sao, thất bại buộc người ta im lặng, sẽ ko tranh luận, ko phân tích, ko đòi hỏi... Chỉ đơn giản muốn tìm một nơi chốn bình yên, nơi Brazil được ở yên với những kỉ niệm đẹp, những huyền thoại ko thể nào quên, để sống lại những nụ cười rạng rỡ mà giờ đây ko thể có... Xin đừng vào đây để nói về Pháp, hay chỉ trích Brazil.. Here's where I pay the tribute to the greatest team ever, in history and in my heart, forever..

[-Annie yêu-]

nào, mình lãng quên ngày hôm qua một lần nữa..một tình yêu nữa chết đi để 4 năm nữa hồi sinh...


[-zest-]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hợp rồi tan thế thôi...

Bóng đá và tình yêu xét cho cùng chỉ là những cuộc chơi vô tiền khoáng hậu vì chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra...

Thế nên, dù thế nào đi chăng nữa, con người ta vẫn sẽ yêu bóng đá, và sống cho tình yêu... :)
 
thôi bạn ơi quên đi bạn nhé
thì ra trên đời này không phải chỉ có mỗi mình mình là ... nó
không thể tin được là bạn cũng vậy
và còn sâu sắc hơn mình
mình mới từ đầu năm
còn bạn những bốn năm rồi đấy
bốn năm và không nói một câu
còn mình chỉ cần vài tháng là phải phun sạch ra với nó
mình cũng không định nói nhưng mình không thể che giấu, không thể kìm nén cảm xúc
còn bạn, cứ thế... lặng lẽ...
thôi bay đi bạn... bay và quên đi...
nhưng bốn năm rồi vẫn không đủ để bạn quên nó
à, chính xác là 2 năm, 2 năm bạn không gặp nó đúng không nhỉ... và bạn vẫn không quên...
mình không biết, mình thấy tiếc cho bạn... sao bạn không nói cho nó, sao cứ lặng lẽ giấu trong lòng trong từng ấy năm, không nói với một ai???
bạn sợ à... mình cũng sợ, mình biết... nhưng có lẽ bạn coi nó serious hơn mình, bạn coi nó là tình cảm nghiêm túc, bạn có lẽ là thực sự sâu sắc... còn mình thì bắt đầu mình k thể xác định dc rõ cảm xúc... mình cứ nghĩ nó là nửa đùa nửa thật, mình gào ầm lên với bản thân mình và mọi ng về chuyên tao abc ... nhưng mà thâm tâm mình cũng k chắc hẳn mình đang nghĩ thế nào
và mình còn là một đứa lắm mồm, hay phun linh tinh nữa :)... thế nên sớm muộn j nó cũng biết... mình cũng chẳng sợ... mình nhiều lúc k đối mặt với sự thật... chỉ nghĩ là nói ra thì tốt nhất... mình đỡ phải chịu đựng, phải kiềm chế cảm xúc nữa
nhưng 4 năm trước chắc mình cũng như bạn lặng lẽ và giấu đi
và cứ thế vì mình biết chuyện với nó là không thể
bạn đi rồi thật sự mình tiếc lắm
nó cần những ng như thế trên đời này, để biết được nó dc mọi ng yêu quý biết bao
trước khi đi dù sao bạn cũng nói hết dc ra với nó
nói rồi đi... để bạn đi vẫn buồn... còn nó thì ... nó thì... nó làm j dc đây???
chỉ còn cách là quên đi thôi...
4 năm rồi... bạn có quên được không?...
 
Từ h trở đi mình ko thèm tổ chứ rủ rê chúng nó hoạt động hoạt điếc gì nữa, cái lũ chỉ mạnh mồm... làm ko thấy đâu, đến gần lúc đi chơi thì rút, gần lúc tham gia phong trào thì ngại.. chán 8-|
Quên quách chúng nó đi...
Quên luôn ngày hôm qua tồi tệ vì ngày hum nay đi chơi thật vui..8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phải quên

tất cả những điều tồi tệ đã xảy đến với mình , cho dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì chuyện cũng đã qua rồi , bỏ đi thôi :(

Có lẽ quên luôn cả những điều tốt đẹp nữa, tất cả đều đã trở thành dĩ vãng rồi , mình nên trở lại và làm lại .

Càng nhớ thì càng thêm đau thôi ....
 
Back
Bên trên