Nào ta cùng lãng quên...

5:11 am. Một đêm ko ngủ. Có nhiều lí do để người ta không ngủ. Đêm nay không phải vì học. Vùi mình trong chăn nhưng những suy nghĩ vẫn chầm chậm lướt qua, không rõ rệt nhưng cũng chẳng mơ hồ. Có phải để có được niềm tin khó khăn đến vậy ^^ Ta cố chấp hay người quá vô tình... Cuộc sống nhiều khi có những khúc quanh thú vị. Khi người ta tìm thấy mình giữa một ngã ba quen thuộc, với những con đường quen thuộc, những cột đèn quen thuộc, nhưng khi ngước nhìn tên đường thì nhận ra mình đã đi xa cái ngã ba xưa cũ ấy nhiều phố lắm rồi ^^ Hay khi vội vã bước đi theo nhịp quay cuồng nộ của đời sống cơm áo gạo tiền, người ta chợt thấy rùng mình bởi cơn gió lạnh lùa trên cánh tay trần, cái rùng mình và cơn gió đều quen, nhưng ta đã là con người của một thiên thu khác rồi... Cũng phải thôi, không ai đi hai lần một con đường, không ai bước hai lần xuống một dòng sông. Chỉ có kẻ mơ giữa ban ngày mong choàng tấm áo rách của quá khứ lên hiện tại hao gầy giữa mùa đông...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
You left for that Swimming championship, and I was too shy even to say good luck. Were you just trying to tantalize me when you talked so passionately to all your friends as if you were leaving forever? It was but a 2-day trip and you got lots of other friends in the team too.

I don't care what your reason was, whether it was because you loved me and just tried to make me jealous, or because you really care so much for them. I still love you anyway. I love you because you love me but never say it and just keep driving me mad. I love you because you have so much love to share with everyone. I love your gold hair, your welkin eyes that I caught looking dreamily at me. I can't forget each time you shook your hair that night in the dance, for I just felt a thrill running through my chest each time you did, but I looked like a fool just standing there watching you. and like Your blushing cheek, oh how strange! you just blush all the time as if you always feel shy, as if you did not really know what you just said, waiting for me to correct. I've never meant anything more than a good French in your class to you, I guess.

I'm so addicted to your blitheness now. Perhaps it's something that I lack, and I finally found it in you, and it keeps me thinking about you. I dreamt last night about next year, when I'm sitting on a beach, half way aroung the earth away, in that freshness of the rolling waves and the summer sun I've been missing all these winter days, suddenly I felt that electric thrill again, that burning desire of squeezing you in my arms, that scorching feeling when our skin touch, that I just stand up and run all the way back here to you.

I'm sorry that I'm so shy, but I have my reason. I can't love you for three months and then leave not knowing when we will ever meet again. I can't stand it. I'm but a little helpless creature driven in the titanic wheel of the world. I don't know how long it will take until I become powerful enough to decide my own destiny. I think I should just forget it. I just don't know if I can.

But never worry, for I always believe in you, and I'll be watching you like a light house on the hanging cliff, never cease to shine on you. You know what? I made a bet with God just after you left. I bet that you will win, and so if you do then he has to make our love come true ( I don't know how, but he's got to find a way). But if you don't, which I don't believer will happen, I won't masturbate for one week. You know how I trust in you. Go Kaya, for our love!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Looking Back

Jasmine Coleman


As I looked back I saw you.
I saw joy with you.
I saw love with you.
But when I looked back to reach out my hand to you
Why did I suddenly go blind?

As I looked back I heard you.
I heard you say that you would never hurt me.
I heard you say that you would always be there.
But when I looked back to hear you say I love you
Why did I suddenly go deaf?

As I looked back I felt you.
I felt you hold me in your arms.
I felt you touch me like your hands were made for my body.
But when I looked back to feel you hold me in my time of need
Why did I suddenly go numb?

As I look back now you’re gone.
I watched you hurt me.
I watched you walk away.
But when I look back now you’re just a memory.
A memory that my heart will never forget.

But now I'm looking forward.
I’m looking forward to being happy.
I'm looking forward to a new future.
I'm looking forward and never looking back.


:), ko fải là lãng quên. Mà đơn giản là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. |-)
 
Vui buồn lẫn lộn đan xen vào một ngày trời trong nắng đẹp nhưng gió rét căm căm. Khoác vội lên người cái túi xách đựng mọi ưu tư bề bộn hàng ngày, con bé hớt hải lao ra thang máy, nhấn nút liên hồi. Hành động đó thực ra là một hành động vô nghĩa. Ai cũng biết rằng nhấn nút đến 100 lần thì cái thang máy cũng không chạy lên nhanh hơn được. Nhưng trong lúc vội vã người ta vẫn cứ vô thức làm những việc vô nghĩa như vậy, có khi chỉ để giải tỏa bớt cái nguồn năng lượng dư thừa sản sinh ra do quá sốt ruột mà thôi. Lại nói về vô nghĩa. Thế nào mới là có nghĩa? Chẳng phải mọi dạng tồn tại đều phải có một ý nghĩa nào sao? Bởi bản thân sự tồn tại đã ám chỉ ngầm một ý nghĩa? Hay có những tồn tại thực sự chẳng hề có chút ý nghĩa nào? Chỉ như những gì người ta vô tình hay cố ý tạo ra rút cục chẳng để lại một dấu vết gì cho sự sống để thậm chí chứng tỏ một thứ như thế đã từng hiện sinh...

Lại có những thứ từng một thời có rất nhiều ý nghĩa, nhưng rồi về sau cũng rơi vào cái khoảng đen vô thường sự vô nghĩa đến tận cùng. Có thể nào vô nghĩa hay có nghĩa được định đoạt bởi tình cảm con người? Một sự vật còn có nghĩa khi nó còn phát động những âm ba vang vọng trong một tâm hồn, và đã trở nên vô nghĩa khi nó chẳng còn khuấy động thế giới nội tâm của người ấy bằng những cơn sóng vô hình... Nhưng đấy cũng chỉ là một giả thuyết. Hai khái niệm phân biệt rạch ròi như vậy, lẽ nào dựa trên tình cảm, một thứ chẳng lấy gì làm bất biến, để mà phán xét?

Đôi khi người ta hài lòng với những thứ tương đối, cho dù sai số lên đến hàng chục nghìn đơn vị, để mà có thể lo nghĩ đến những việc khác, bởi đơn giản chẳng có gì tuyệt đối, chỉ có những tương đối gần với tuyệt đối đến bao nhiêu mà thôi.
 
Hôm nay thật buồn!!! kHi mình cần 1 ng bạn thì cũng ko có 1 ai bên mình!!! 3 đứa mình coi là bạn thân thì hôm nay cũng phải tự hỏi rằng 2 chữ bạn thân đấy phải chăng là do mình ngộ nhận mà ra???? Khi chúng nó buồn mình luôn là chỗ để trút, để chia sẻ thế sao hôm nay mình lại ko đc trút dù chỉ 1 chút???????? Mình cần 1 chỗ để có thể nói nói hết, cần 1 ng bên cạnh. Học xong nhắn tin cho nó bảo về trg thì chúng nó bảo đang ăn, ko về!! Ra chỗ nó ngồi thì như 1 con ng thừa ở đấy!!! Vì sao chứ?? Làm sao để lẵng quên đc cái ngày hôm nay????lãng quên đc 1 ngày mình bị tổn thương quá nhiều????
Ng yêu cũ khi chia tay mình phũ phàng là thế!! Vì sao hôm nay bạn nó lên nhờ mình giúp nó thì mình vẫn chạy khắp các lớp bạn để vay tiền hộ nó, vẫn cun cút thế????
Có lẽ hôm nay quá ích kỉ nhưng mình làm j nên tội mà bị đối xử nhưn thế??? Chẳng lẽ tất cả những tình cảm mình dành cho ng như thế và mong ng đối lại dù chỉ 1 phần nhỏ cũng ko đc sao????????:(:)(:)(:)(:)((
 
And so it is
Just like you said it would be
Life goes easy on me
Most of the time
And so it is
The shorter story
No love, no glory
No hero in her sky


I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes...

And so it is
Just like you said it should be
We'll both forget the breeze
Most of the time
And so it is
The colder water
The blower's daughter
The pupil in denial

I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes...

Did I say that I loathe you?
Did I say that I want to
Leave it all behind?


I can't take my mind off of you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off of you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind...
My mind...my mind...
'Til I find somebody new


God, how am I supposed to get rid of this obsession, how am I supposed to get out of this nightmare, how am I supposed to forgive myself... I'm feeling guilty for the sins of others, and yet others suffer from the sins of mine. Doubtfulness is a snare but it's also my nature. How can I terminate something that comes from within? How can I cut out something that dwells in my flesh? How can I burn something that's stuck in my mind? How can I use my brain if my brain's where the infection begins? How can I consult my heart if my heart's where the disease reigns?

Some people say look how twisted life is, and learn to appreciate its beauty from there. I say look how twisted life is, and learn to recognize you're the one who makes it all the more incomprehensible... I'm wondering if someday I would meet a stranger out on the street, and fall in love with him like I used to... if I would look into his eyes with passion the way I did... if I would kiss him with desire the way I knew... if I would embrace him as if there were no tomorrow... Would it matter? If things just so repeat themselves? Is that the monotonousness of life, or just the incapability of us to make a change?

Doesn't matter anymore... Coz u've heard the second part of the story...

This has got to die
This has got to stop
This has got to lie down
Someone else on top

You can keep me pinned
It's easier to tease
But you can't paint an elephant
Quite as good as she

And she may cry like a baby
And she may drive me Crazy
Cause I'm lately lonely

So why d'you have to lie?
I take it I'm your crutch
The pillow in your pillow case
It's easier to touch

And then you think you're safe
As you fall upon your knees
Living in your picture
Still forget the breeze

And she may rise
If I sing you down
And she may wisely
Cling to the ground
Cause I'm lately horny

So why would she take me only...(?)

This has got to die
This has got to stop
This has got to lie down
Someone else on top
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu bay đến mờ khuất chân trời
Em tại sao em đến cho anh yêu vội
Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh

Em một đêm cúi mặt để cay đắng
rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi

Anh xin trọn đời hiến thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
Cho yêu thương đó
Anh còn được gửi trong tâm hồn rất lâu

Giọt nước mắt em làm quay cuồng thế giới của anh, khuôn mặt em vương buồn để anh bồn chồn lo lắng, ánh mắt em sâu thẳm cho anh đắm chìm thiên thu...

Dòng thời gian, cuốn xoay trong hồn ... người ơi
Từng thu chết, lá xanh thay màu, vàng úa tả tơi
Từ miền xa xôi, bỗng dưng tơ sầu, gọi thương nhớ
Lối cũ bơ vơ, tình đã xa xưa, hay còn trong mơ

Trời còn giăng mưa, bến xưa ai đợi ... chờ ai
Thuyền xa bến, có mong quay về, hay đã phôi phai
Tàn một cơn mê, ái ân chỉ còn ... là tê tái
Nước mắt thôi rơi, tình đã xa xôi, sầu kín khung trời

Em ơi
Thời gian xóa mờ, tuổi vàng êm trôi, mà sao hững hờ
Nhìn nhau xa rồi, tình yêu ngày đó

Em ơi
Tuổi xuân lỡ làng, men đời cay đắng, tình xưa ngỡ ngàng.
Nên đành trọn kiếp ... trọn kiếp sầu đau

Còn gì đâu em, tóc xanh phai màu thời gian
Tìm đâu nữa, giấc mê trong đời, từng bước đi hoang
Và còn gì đâu, dáng xưa êm đềm, mùa xanh đó
Gió cuốn tả tơi, sầu đắng lên môi, mộng vỡ tan rồi

Chia tay tình đầu, biết đâu ngày sau lại là tình cuối trong đời... Thời gian xoay vòng, một ngày mưa rơi, chứa chan nỗi đau khuất lấp... Một ngày chợt tỉnh giấc giữa cơn mê, có ngờ đâu mình vẫn sống thênh thang giữa đời ^^ Yêu lắm đời này dù có những ngày sầu đong ngập lối...
 
It's a long long journey since my birth till now ..but it's u that left a trace in that way I have stepped....
Có phải nói quên là quên được và có phải cứ lặng im thì mọi thứ sẽ vào dĩ vãng... Tôi bit tôi ko thể và ko muốn quên...tôi bit có thể u sẽ ko quên nhưng mọi chuyện đã như vậy...quên đi liệu có hơn hay chăng??
 
Có ai thích lời bài hát Like A Rose của A1 giống mình không :)


Like A Rose

And as I look into your eyes
I see an angel in disguise
Sent from god above
For me to love
To hold and idolise

And as I hold your body near
I'll see this month through to a year
And then forever on
Til life is gone
I'll keep your loving near

And now I've finally found my way
To lead me down this lonely road
All I have to do
Is follow you
To lighten off my load

You treat me like a rose
You give me room to grow
You shone the light of love on me
And gave me air so I can breathe
You open doors that close
In a world where anything goes
You give me strength so I stand tall
Just like a rose

And when I feel like hope is gone
You give me strength to carry on
Each time I look at you
There's something new
To keep our loving strong

I hear you whisper in my ear
All of the words I long to hear
Of how you'll always be
Here next to me
To wipe away my tears

And now I've finally found my way
To lead me down this lonely road
All I have to do
Is follow you
To lighten off my load

You treat me like a rose
You give me room to grow
You shone the light of love on me
And gave me air so I can breathe
You opened doors I closed
In a world where anything goes
You give me strength so I stand tall
Within this bed of earth
Just like a rose

And though the seasons change
Our love remains the same
You face the thunder
When the sunshine turns to rain
Just like a rose

You treat me like a rose
You give me room to grow
You shone the light of love on me
And gave me air so I can breathe
You opened doors I closed
In a world where anything goes
You give me strength so I stand tall
Within this bed of earth
Just like a rose

You give me strength so I stand tall
Within this bed of earth
Just like a rose​
 
Ui ko bit bài này , chị Trang có link ko cho e nghe thử :D
 
de noi cho ma biet, chang co cai j la ko the! vi anh se la qua khu!


cam on hao nhung luc nay da an ui toi!
 
Quên sáng nay đi...hichic bao nhiêu lần rùi mà vẫn còn thế thì ko hiểu bản thân nữa :((
 
Tự nhủ mình quên đi để mà nhớ & dặn lòng cố nhớ để mà quên...
Chuyện bi kịch trong tình yêu bao giờ cũng tầng ấy... bước để mà đi qua. Cách tốt nhất em B.Thư hãy "step by step" mà làm. Những lúc đau khổ, cô đơn thì em cứ cố nhủ mình "suffer" cho nó... xong. Vì em cũng biết, "however tomorrow is another day".
Wish you all the best girl :x:*.
 
Một ngày chợt tỉnh giấc giữa cơn mê, có ngờ đâu mình vẫn sống thênh thang giữa đời...
:)
vợ nhỉ...:)
 
một lần cảm nhận được mình còn có giá trị thế là đủ rồi đủ quá rồi
thấy được tình người bây giờ chỉ làm mình chùn bước thôi
cái mình định làm vốn không được có tình người
tại sao
tại sao
tại sao ông trời
tại sao sinh ra con không ngu đần để con nhận ra mình đang bị lừa gạt
tại sao sinh ra con không vô tâm đến nỗi không thấy rằng mình ngày càng không được chấp nhận
tại sao sinh ra con không đáng ghét đến nỗi để ai cũngd chán ghét mình
tại sao cho con khiếu hài hước để pha trò cho người khác mà mình thì muốn khóc
tại sao sinh ra con không ác độc đến nỗi nhìn thấy người mình yêu quý đau mà lờ đi
tại sao sinh ra con có hạnh phúc rồi lại mang nó đi
tại sao sinh ra con có cảm xúc
tại sao sinh ra con có bạn bè, có tri kỉ nhưng rồi từng người từng người con yêu phải quay đi
tại sao sinh ra con không có dũng cảm để làm người ta đau một lần rồi người ta sẽ chẳng đau nữa
tại sao sinh ra con giữa biển người này rồi lại ...
tại sao cho con một chút tài năng rồi thì phải cất giấu cái tài đấy vào tủ kính
tại sao sinh ra đã cho con niềm tin
tại sao sinh ra con đã có ước mơ, hoài bão
tại sao sinh ra con để con sớm nhận thấy rằng cuộc đời này rất thú vị
có rất nhiều điều để sống để tận hưởng rồi lại bắt con phải gò mình vào một cái mục tiêu
tại sao bắt con sống vì mục đích
tại sao sinh ra con biết cười
tại sao nước mắt con chỉ được chảy vào ban đêm
tại sao sinh ra cho mọi người nụ cười
tại sao đã có hạnh phúc lại còn có nỗi đau
tại sao con sống không được phép có tình người mà lại cho con một người thương con đến vậy
tại sao lại cho con cái điệu cười đểu giả đến vậy
tại sao lại bắt người ta yêu quý con như thế
tại sao không cho phép con một lần thôi được nghĩ rằng người ta chỉ thương hại con thôi
tại sao lại để nó dễ khóc vậy
tại sao chứ
 
Um , sẽ cố quên đi cái cảm giác tồi tệ này , suốt 12 năm chưa bao h hêt được là sao nhỉ ? Khác đi là năm nay bit nén nó lại chứ thực ra nó vẫn ở đó chứ ko thể quên đi ? Làm thể nào bi h ??
 
quên 1 thời gian đã có một nơi hạnh phúc
quên 1 thời gian đã cảm thấy đời thật là vui
quên 1 thời gian đã từng cảm nhận được mình có tất cả
quên đi 1 lần 1 lần thôi
 
Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... Ta chẳng thể nhớ được lần cuối cùng hồn ta từng đớn đau vò xé như trong phút giây này... Đã tự nhủ sẽ làm lại tất cả, đã tự nhủ sẽ xây lại từ viên gạch đầu tiên, đã tự nhủ điều đó rồi cũng qua đi... vậy mà Số phận cay nghiệt thay, độc ác thay, đặt chiếc bẫy hiểm nghèo ngay nơi thiên đường bàn chân ta kiếm tìm trong ảo mộng, để khi ta nhoẻn cười ngây thơ như con trẻ nâng niu niềm hạnh phúc mới thành hình, cũng là lúc ta chợt nhận ra mình rơi mãi xuống vực sâu... Rơi và rơi... hố đen thăm thẳm ko có điểm dừng, ko biết đâu là đáy, để cho kẻ bất hạnh hóa điên trong cơn tuyệt vọng nơi cõi tối tăm mịt mù... Ta đã từng quá đỗi hồn nhiên, những tưởng chuyện khóc cười hờn dỗi ấy đã là tận cùng những đắng cay trong bể khổ không biết đâu là bờ. Những suy nghĩ non nớt và ngây thơ của một cành hoa lần đầu ra trước nắng, những tưởng cái nóng thiêu suốt châu thân ấy đã là thử thách cuối cùng...

Lần đầu tiên trong đời ta đau như thế, lạ lùng thay lại là nỗi đau cho Người... Trên suốt lộ hành 18 năm ngắn ngủi đến bây giờ, bao nhiêu lần ta oằn mình dưới cơn đau là bấy nhiêu lần ta xót xa tấn bi kịch riêng đời mình... Vậy mà giờ đây, hai hàng lệ chứa chan trong khóe mắt chẳng còn là kẻ tri âm của niềm xót xa chất ngất nơi góc tối ta hao gầy... Những giọt trong veo mặn chát thánh thót rơi giữa cõi lòng ta câm lặng phút giây này là cung đàn oán than nức nở tấu trên mười đầu ngón tay rỉ máu, khúc đàn ta dâng tặng cho Người... Thốt nhiên thấy ân hận khôn chừng, khi lòng riêng trở về với những u mê ta say cuồng đập tan chiếc cốc pha lê đã từng trong vòng tay ân ái, để lại dùng chính những mảnh vỡ ấy cào nát trái tim ko tội tình...

Ta muốn cùng Người say đêm nay, ta muốn cùng người bay đêm nay... Hét lên đi, những đắng cay chìm đắm trong cơn mê chưa vội thành hình. Thét gào lên đi, cho nín câm tiếng khóc nấc cơn nghẹn ngào. Còn gì chua xót hơn những mảnh vỡ nhàu nát của nụ cười được ép ra dưới hai đôi mắt thăm thẳm niềm thương đau...

Lúc này đây, có một điều duy nhất em xin anh hãy hiểu: cho dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh... Đừng trốn chạy em, hãy để em cùng anh vượt qua mọi nỗi đắng cay của cuộc đời này...
 
Sao tự nhiên hôm nay nhìn thấy thế vẫn thấy buồn nhỉ? Tưởng là đã quên cái này rùi mà , cảm giác này đã hết rùi mà :((
 
nào quên đi một thời ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngớ ngẩn, nhút nhát...
nào quên đi một thời dại dột, bạn bè và những rắc rối của một lũ mới lớn
nào quên đi những ngày tuổi thơ đi mãi không về, bởi càng nhớ nhiều thì lại càng thấy xót xa, quên đi để đừng nhớ, để đừng có hoài niệm rồi hồi ức, toàn là vớ vẩn, trái ngược với hiện thực giả dối trước mắt....
nào quên đi một thời cố bịt tai không nghe những tiếng cãi nhau đó, những buổi đêm khuya nghe tiếng chuông cửa kêu ầm mà đau xé lòng
nào quên đi những điểm cao chót vót, những thành tích đầy tự hào mà đối mặt với kết quả học tập giờ đây thật thê thảm
nào quên học hành và áp lực thi cử, quên đi cái bệnh học vì điểm, chỉ cần điểm cao thôi, còn đầu óc thì chẳng cần j, để mà đừng ức chế nữa
nào quên đi, quên hết đi,...

giờ đây mình sống trên đời sao mà ngu dốt, bất tài
chỉ sống trong tưởng tượng và hồi ức
thực tại đầy đau đớn đắng cay

quên đi để mình biết mình là ai, để mình biết mình đang sống thế nào, để đừng sống với quá khứ, để đừng sống trong một mộng tưởng về tương lại tươi đẹp không bao giờ đến, hiện thực sao mà nghiệt ngã...

xin anh, anh hãy quên đi, quên đi được không mà sống nhẹ nhàng với mình?
nhưng làm ơn đừng quên tình người, đừng quên mọi ng đã đối tốt với anh thế nào, đừng quên là vẫn có bao người yêu quí anh...
xin anh quên đi cái giả dối, vì cuộc đời đâu chỉ thế thôi xin anh quên đi những bất công cuộc đời, quên đi những điều làm anh buồn...
Em chỉ mong anh quên được tất cả những điều làm cho anh đau khổ... và nhớ mãi những điều tốt đẹp để biết rằng cuộc sống không tồi tệ như anh nghĩ...
 
Back
Bên trên