Mr.Hải fan club^^

thấy cái này hay wa',post cho mọi ng cung đọc và suy ngẫm... :x
Để giấc mơ bay đi…
Không biết vì sao cô có cảm giác trống rỗng khi nghĩ tới anh. Cô ngồi và cố tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nhưng không hiểu vì sao tất cả cứ nhạt nhoà trong cô.Ngày mai có lẽ cô phải lấy ảnh của anh ra xem lại mới được. Nhưng tấm ảnh nào của anh cũng nhỏ xíu và nụ cười của anh xa vời nơi đâu.

Không khí xung quanh cô đông đặc lại. Cô tự hỏi vì sao cô nhốt mình mãi trong giấc mơ được bên anh? Cô phải tự mở cửa để thoát ra ra khỏi giấc mơ ấy. Hôm nay cánh cửa đang hé dần ra. Bầu trời ngoài kia xanh ngắt, những đám mây trắng bay về gọi cô, ngập ngừng một chút rồi cô đẩy bật cánh cửa và đi ra ngoài.

Làn gió mát rượi thổi qua làm cô bừng tỉnh, giấc mơ đã rời khỏi cô.Giờ đây cô chỉ còn một mình và trước mặt cô là con đường dài hun hút, gập ghềnh, bụi mờ và nắng, nắng vàng chói chang.

Cô sẽ đi trên con đường đó, có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ sai lầm, nhưng cô sẽ tự đứng dậy, bước tiếp, cô biết là không dễ dàng, nhưng cô sẽ đi được bằng chính đôi chân của mình, không đi trong mơ, không đi trên mây, không có anh ở bên cạnh.

Cô biết rằng quá khứ đã rời xa và anh thuộc về phần quá khứ ấy. Quá khứ đau đớn hay quá khứ ngọt ngào?Dù sao thì nó đã khép lại sau lưng cô.

Ở nơi nào đó anh vẫn sống, làm việc, yêu thương và không có cô, không cần cô. Anh chắc đã quên cô, quên tình yêu cô dành cho anh, như anh đã có lần nói với cô “Anh không yêu em, anh không thể nhận tình yêu của em...". Cũng đúng thôi, anh chưa bao giờ yêu chính cô, anh đã từng yêu con người khác trong cô, còn cô lại muốn anh yêu chính cô, chính con người hiện tại của cô và điều đó là không thể đối với anhTình yêu đó chỉ là giấc mơ, là những gì cô cố ép nó phải diễn ra đúng theo mong muốn của mình. Tiếc thay cô đã lầm, đã sống trong mơ và anh cũng thế.

Ngày xưa cô vẫn thường hay nghĩ tới anh, hay mơ những giấc mơ có anh, hay cố nắm lấy những cái gì thuộc về anh mà cô có. Bây giờ cô vẫn nghĩ tới anh, dẫu sao cô vẫn là người nặng lòng,nhưng cô lướt qua những kỷ niệm về anh, lướt qua ký ức ngọt ngào, lướt qua hình bóng anh, cô lướt qua quá khứ, chạm khẽ vào nó, mỉm cười và quay đi.

Ngày xưa cô quay quắt trong nỗi nhớ, bất cứ điều gì gợi nhớ về anh cũng khiến lòng cô đau nhói. Ngày xưa cô vẫn hay tự hỏi anh có nhớ cô không? Có còn yêu cô không?Bây giờ cô chỉ còn hay tự hỏi anh đang làm gì, anh có khoẻ không? Cô vẫn quan tâm tới anh, nhưng những cung bậc tình cảm thì đã khác xưa nhiều lắm.

Anh đẩy cô ra xa, anh lặng lẽ rời khỏi cô, né tránh cô, anh im lặng trước mọi cố gắng liên lạc của cô và cô cũng thôi không còn cố tiến tới gần anh nữa.


Cô hiểu chứ, cô hiểu mình, cô hiểu anh, hiểu vì sao, hiểu phải thế nào. Cô vẫn luôn biết cách chấp nhận, chịu đựng và vượt qua.

Có quá nhanh để quên anh không? Cô đang tự hỏi mình. Thật ra cô không quên anh, anh đã là một phần trong cuộc đời cô, phần thân thương mà cô nâng niu trong tim, nhưng tình yêu cô cho anh không có ý nghĩa gì nữa, nó chỉ làm anh khổ sở vì thấy mình hình như yêu thương không đúng cách và nó làm cô đau đớn. Vậy cô quên nó đi cũng đúng thôi, cho cả hai thanh thản. Cho anh ra đi không phải quay lại, cho cô đón nhận những gì cuộc sống mang tới một cách nhẹ nhàng.

Cô vẫn đam mê, vẫn ngọt ngào, vẫn biết yêu thương và còn hơn thế nữa. Tại sao lại không chứ?Cô là gì nhỉ, à dòng suối xanh dịu dàng, như cô vẫn nói với anh về cái nickname dễ thương của mình, cô là dòng suối đã đi qua anh, tưới mát cuộc đời anh, cô là dòng suối dịu dàng mang tới cho anh niềm vui, tình yêu ngọt ngào và cô xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp cho mình, xứng đáng được yêu thương.

Dù cô biết không có anh trong đời cô nữa, không bao giờ có anh, nhưng cô không tiếc nuối.
Cô đã mở cửa cho giấc mơ bay đi, bay xa mãi, cô không còn muốn sống trong mơ, dù giấc mơ ấy ngọt ngào biết bao
 
Hiz... đọc toàn thấy ca thán thôi.. đọc bài post vừa rồi của sói hay lắm... :D dạo này ít chơi với hội.. em mệt mỏi lắm.. lao đầu vào đọc chuyện.. ít chơi với mọi người hơn.. đi về sớm hơn.. và nói chuyện với người khác nhiều hơn.. thấy mọi người cũng hay hay.. nhưng không phải là em ghét bỏ j mọi người đâu nhá... :| chỉ là... nói chung là thấy cứ thế nào ý.. khó nói..có j mọi người thông cảm.. :D
 
Cô làm sao thế??? Có chuyện j mệt mỏi thì cứ nói hết ra đi...nhìu lần cũng định ra nói chuyện nhưng thấy cô toàn chơi tú nên thôi.... Tôi dạo này cũng mệt, hả có hứng thú với bất kì cái j cả..:(:)(:)(:)(( tôi chán mọi thứ lắm...tôi thấy mình ngu ngốc quá..:(:)(:)(( Chết cho rảnh nợ..:(:)(( Buồn....:((
 
Hic, hic, sao lại vào đây than buồn than khổ thế:(. Có chuyện gì thì nói ra mọi ng nghe với, ko giúp dc gì nhiều thì ít ra cũng thấy thanh thản hơn chứ:). Dạo này ít quan tâm đến mọi ng, thông cảm nha:p. Vẫn iu mọi ng lắm!:X
Giờ văn hôm nay có vẻ thành công hơn là giờ văn lần trc nhỉ? ít ra là về gần cuối giờ, chứ tiết đầu, sếp Hg mà cũng cuống kiểu đấy nữa thì còn ai ko cuống nữa nhỉ:D
 
hơ.../:) không vào đây than vãn thì vào đâu hả anh???
@Bầu: Tôi có buồn bực j đâu.. chẳng qua chỉ là ít nói chuyện hơn thôi.. đâu phải cái j muốn là được đâu...
 
Oài thôi ko sao. Dạo này cũng hơi mệt mỏi thât :-< Một đống bài tập hiện ra trước mắt, rồi còn đi học thêm, về đến nhà chẳng thiết làm cái gì, đi ngủ luôn >_< Mệt......
 
Em muốn tan biến...buồn...thu đĩa như dở hơi ý..vãi chán....:(:)(:)(( chờ mốc mặt..hát như phựt...:(:)(:)(( Hôm nào đi thu lại....
 
Thì có phải ca sĩ đâu mà hát hay hả bố. Mới lại bố tự nghe giọng mình bao h cũng thế thôi ^^ Con nghe giọng con cũng khủng khiếp. Ko dám cho ai ngeh nữa :p
 
Sao mọi ng cứ bắt ép con phải thế này phải thế kia mãi thế!!!! Lúc nào cũng muốn con dồn tâm trí vào học nhưng mọi ng có biết rằng mỗi khi dồn ép cho con 1 áp lực là con lại ko còn tâm trí vào bất cứ việc j nữa ko??? Sao mọi ng cứ thích con phải thế này phải thế kia mãi chứ!!! Con ko hoàn hảo, ko tốt đẹp 1 chút nào đâu!!! Sao lại sinh ra con trên đời này chứ!! Con sinh ra đâu có j là tốt đẹp, là hạnh phúc chứ!!! Con ko đủ khả năng để đem lại cho mọi ng niềm vui đâu!!! Có lẽ con đc sinh ra đã phải đánh đổi rất nhiều thứ như lời anh Vũ nói thì phải...và con ko đủ khả năg để lấy lại những thứ đó cho mọi ng đâu....nó quá xa vời đối với con...Con chán ghét mọi thứ..chán ghét cả bản thân con lắm...Đã có lúc con muốn mình trở thành 1 đứa hư hỏng lươnch xong..ko phải suy nghĩ j hết...hư hỏng mà ko sợ làm tổn thương đến ng khác..con muốn con trở thành 1 đứa ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi...:(:)(:)(( Nhưng lại có 1 cái j đó níu kéo con lại..con ko đủ dũng cảm để làm tổn thương mọi ng...Nên con lại cố gắng đứng dậy, cố gắng đứng lên...và làm lại...để chuộc lại những j con khiến mọi ng phải buồn.Nhưng bâyh khi quá nhiều áp đặt dồn lên con, mọi ng dồn quá nhiều hi vọng cho con...khiến con sợ hãi và muốn trốn chạy bản thân mình...Con đã đứng lên sau ngày hôm đó nhưng 1 thời gian vừa rồi con lại mất đi quá nhiều thứ mà con ko đủ khả năg tìm lại...con lại 1 lần nữa sụp đổ...và ko có ai biết đc điều đấy..con mất đi quá nhìu..chưa đủ dũng cảm và thời gian để tìm lại hi vọng, lòng tin, niềm vui..thì mọi ng lại áp đặt lên con quá nhiều thứ..làm sao con làm đc khi chưa tìm lại đã phải cố gắng tiếp??? 1 cái nhà mà ko có móng thì xây tiếp nó sẽ đổ mà thôi....và khi đổ thì nó sẽ nát tan thành những mảnh vụn và sẽ ko bao h có thể ghép lại...nó sẽ vĩnh viễn nát tan và trở thành hư vô mà thôi..và rồi mọi ng sẽ lại quên sự tồn tại của nó...sẽ xây 1 ngôi nhà khác....ko quan tâm đến nó..để nó lẻ loi....và nó lại sụp đổ.....Con ghét cái cảm giác luôn phải tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi!! Con ko cần j hơn 1 ng bên con, để cùng con tìm lại con ng của con trc kia, để chia sẻ mọi thứ với con mà thôi..con ko cần những lời quan tâm hời hợt...ko cần sự xã giao...con chả cần j hết...chỉ cần 1 ng để con có thể gục vào mà khóc...quên mọi thứ ..và cố gắng 1 lần nữa....
 
điều dễ bị ảnh hưởng nhất là những câu nói của người khác...
nhưng nhiều lúc cần phải quên nó đi..mà sống..
 
Chuyện gia đình thì ai cũng có nỗi khổ cả... có nói ra thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.. Nhưng mà đây là nơi mọi người trút bầu tâm sự.. thôi thì nói ra cho nó nhẹ bớt lòng... :D Bầu cười lúc nào cũng xinh mà.. Nhưng mà cười mà vô cảm thì không hay chút nào cả.. Như thế thì cũng khổ sở lắm rồi Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả.. Biết là mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào Chi.. sẽ gây cho Chi rất nhiều áp lực... khiến Chi thấy mệt mỏi.. Trang biết là Chi không thik nhưng mà Chi có thử đặt mình vào hoàn cảnh của mọi người trong gia đình mình không... Không phải là Trang cũng như mọi người bắt ép chi làm một việc j đó mà chi không muốn... Nhưng mà chi phải biết là mọi người đã kỳ vọng vào chi, chứng tỏ là mọi người yêu quý chi... Chi không nên phủ nhận cuộc sống của mình, không nên phủ nhận việc mình được sinh ra.. đừng nghĩ là mình không nên được sinh ra, dù cho nhà Chi có như thế nào đi nữa .. nhưng mà Chi phải biết là sinh Chi ra đời thì mẹ Chi vui sướng thế nào.. bố Chi có yêu Chi không.. Trang cũng không biết là bố mẹ có yêu Chi không.. nhưng mà được sinh ra trên đời này là một niềm hạnh phúc. Tôi nói thật đấy! nếu không được sinh ra thì làm sao mà Chi gặp được Lan Hương, Sói, Việt Phương, Ngọc Trang, tôi... nhiều người khác nữa :) Vì thế hãy mỉm cười với cuộc đời, nếu mở tâm hồn ra với mọi người, chúng ta sẽ nhận được tình cảm ấm áp của bạn bè, người thân...
Tôi biết nhiều khi tôi cư xử không đúng, nhiều khi hành động đi ngược lại với lời nói của mình, tôi có lẽ một lúc nào đấy muốn xa lánh mọi người nhưng thực sự người sợ cô đơn, phải ở một mình nhất là tôi... Không phải lúc nào người ta cũng có thể cười, rồi buông xuôi mọi việc được.. nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, phải biết đương đầu và thách thức với cuộc sống.... Nói thế này cũng không biết có được j không,.. nhưng mà tôi vấn nói, với tư cách là một người bạn ... :x yêu mọi người nhiều.. tiếng yêu nói ra quá nhiều và quá dễ nên nhiều khi khó có người tin được lời yêu của em.. nhưng những lời yêu mà em nói ra đều là thật lòng.. Tất nhiên tùy cấp độ :p
Hiz.. mình viết ý nọ xọ ý kia quá.. T.T
Quên mất... :|
Bầu đã viết:
Con chán ghét mọi thứ..chán ghét cả bản thân con lắm...Đã có lúc con muốn mình trở thành 1 đứa hư hỏng lươnch xong..ko phải suy nghĩ j hết...hư hỏng mà ko sợ làm tổn thương đến ng khác..con muốn con trở thành 1 đứa ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi... Nhưng lại có 1 cái j đó níu kéo con lại..con ko đủ dũng cảm để làm tổn thương mọi ng...Nên con lại cố gắng đứng dậy, cố gắng đứng lên...và làm lại...để chuộc lại những j con khiến mọi ng phải buồn.Nhưng bâyh khi quá nhiều áp đặt dồn lên con, mọi ng dồn quá nhiều hi vọng cho con...khiến con sợ hãi và muốn trốn chạy bản thân mình...Con đã đứng lên sau ngày hôm đó nhưng 1 thời gian vừa rồi con lại mất đi quá nhiều thứ mà con ko đủ khả năg tìm lại...con lại 1 lần nữa sụp đổ...và ko có ai biết đc điều đấy..con mất đi quá nhìu..chưa đủ dũng cảm và thời gian để tìm lại hi vọng, lòng tin, niềm vui..thì mọi ng lại áp đặt lên con quá nhiều thứ..làm sao con làm đc khi chưa tìm lại đã phải cố gắng tiếp???
Thương cô lắm... :(Biết là khó chịu, biết là không muốn nhưng mà vẫn phải làm, vẫn phải cố gắng vì những gì được kỳ vọng, gánh nặng đè lên vai dường như không bao h nhẹ bớt và cứ tăng lên mãi, dù đã cố gạt bỏ nhưng nó vẫn quay lại, bám riết lấy mình...
Muốn chống đối, muốn hư hỏng, nhưng không dám, nhưng quan trọng hơn.. chính là tình cảm gia đình, trang không biết phải nói với chi là tình cảm gia đình này phải hiểu theo nghĩa nào vì chi đã từng nói trong chi không có hai chữ gia đình từ lâu rồi... hiz... trang không ở hoàn cảnh của chi, nên không biết là có thể khuyên j được cho chi, nhưng trang có thể lắng nghe và chia sẻ, chính là việc mà trang đang làm bây h.. :).. Nói khác đi.. cái ngăn chi lại chính là tình thân, tình cảm mà chi dành cho những người thân của chi, có thể nó to lớn nhưng dường như chúng ta cố quên đi, và cho qua... Sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người thân của mình, sợ họ kỳ vọng vào mình quá để rồi thất vọng.. ( Trang không biết chi có nghĩ như thế không nhưng thỉnh thoảng hãy cố gắng để lắng nghe thật kỹ tình cảm của mình dành cho mọi người... :) )
Trang không biết Chi mất đi những cái gì.. có thể nó quan trọng với chi, là động lực của chi, nhưng con người không thể sống mà bám vào quá khứ được... biết chi đã cố gắng để đứng dậy, đã kiên cường hơn.. nhưng có lẽ đời có quá nhiều thử thách chăng.. Đời không tự dưng cho không ai cái j và cũng không tự dưng lấy đi của ai cái j cả.. Cái j cũng có cái giá của nó... họa chưa chắc đã là không tốt... Bây h cũng không biết phải nói thêm j nữa.. vì đã nói rất nhiều ở trên rồi..T.T cái chính là ở bản thân chi thôi... nhưng mà hãy nhớ là bên Bé O luôn có những người bạn luôn quan tâm đến mình, có thể ở bên cạnh mình để chia sẻ với mình mọi niềm vui nỗi buồn.. có thể Bầu thấy là sáo rỗng, nhưng mà phải tự mình kiểm nghiệm thì mới thấy được chứ... :) yêu bầu :x
 
dài nhỉ :) nhưng mà đọc hít rùi
tự dưng thấy vui trong lòng khi có thể chia sẻ với mọi người những chuyện của mình, và hơn hết biết rằng luôn có người lắng nghe mình :)
phải, điều mà tôi sợ nhất chính là cô đơn. muốn một không gian yên tĩnh để ngồi nghĩ về mọi thứ. rồi lại sợ...
 
Đúng đó, cứ nói hết thế lại hay:). Dù nói là đã học cùng nhau, chơi với nhau, ở cạnh nhau đã gần 2 năm học rồi mà nhiều khi mình cũng ko hiểu hết tất cả bạn bè của mình. Có một chỗ thế này để mọi người cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẻ, lại hay.
Ai cũng có những niềm vui, những nỗi buồn. Nói dc, cười dc, khóc dc, thế đã là hạnh phúc rồi (ah, đúng roài, cho cái này vào bài nói về "hạnh phúc" lun:p, tiện thế nhỉ?D:). Còn nhiều ng ko có nổi dc cái hạnh phúc đấy lắm. Biết là cuộc đời nó thế, có khó khăn, có vất vả, có gian truân thế mới là cuộc đời. Nói là chịu đựng cũng ko phải nhg mà mỗi ng cũng nên biết kiềm chế bản thân một chút. Ví như anh thôi, ko nói đâu xa xôi. Nếu như trc kia, khi Ly còn học với lớp mình, anh mà biết kiềm chế cái tính xấu hay lanh chanh của mình, có khi đã ko để lại một ấn tượng xấu đến như thế trong mắt Ly. Rồi chuyện của anh với Chi, nếu anh biết cách xử trí nào là tốt, là cần thiết, biết dừng lại đúng lúc, có lẽ cũng đã ko như bây h. Thật sự, anh cũng muốn dc than thở, dc dốc bầu nhiều điều với mọi ng lắm! Cũng đã lâu, anh ko dc tâm sự với Chi, một ng bạn mà anh đã đánh mất lòng tin, lâu lắm ko ngồi cùng Việt Phương và Ngọc Trang để nghe những câu chuyện (nói thế nào nhỉ:-?) mà anh rất thích của Ngọc Trang:p, đã lâu ko ngồi cùng Lan Hương buôn dưa tứ tán (mặc dù sáng nay vừa đi mua nui với nhau:D), đã lâu ko nghe Sói kể chuyện của Sói mà chỉ biết than thở mà thôi. Học với nhau gần 2 năm mà thời gian gần đây, vì làm giải võ thuật mà anh mới gần gũi hơn với Thuỷ, mới có thể trò chuyện và tâm sự cùng Thuỷ. Cảm giác tội lỗi đầy mình nhg mà nói ra đây chỉ là để chia sẻ và tâm sự với mọi ng thôi, chứ ko có phải là than thân hay trách phận gì đâu nhé:). Tự biết bản thân mình đã sai, phải cố gắng mà khắc phục và sửa chữa thôi. Đúng là chỉ khi nào đã mắc sai lầm, khi nhìn lại nó mới thấy hối tiếc và nhiều thứ. Chứ khi mình làm, đâu có nghĩ dc điều gì. Buồn, nhg mà cũng ko buồn mãi dc. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội để mình sống và sửa chữa. Phải biết nhìn về phía trc, về tương lai trước mắt mà phấn đấu sống tốt hơn. Có ai là con người hoàn hảo đâu. Mình biết chấp nhận những điểm ko tốt ở ng khác cũng là mình đã biết nhìn nhận lại chính bản thân mình.
Nói chuyện buồn hoài rồi, giờ kể chuyện vui nha. Lần này Na công khai thông báo chuyện của Na, cũng hi vọng nó sẽ là một niềm vui lâu dài chứ ko như những lần trc. Lần này, Na rất hi vọng và đặt hết niềm tin của mình vào mọi chuyện. Na đã thích một ng, anh ấy hơn mình 11 tuổi. Mọi ng sẽ chê già, mà đúng là già thật:p nhg mà anh ý dành cho Na tình cảm chân thành vì thế Na cũng ko muốn chơi đùa, ko muốn làm ng ta đau khổ. Anh ý tên Phong, ở TQ và hè này sẽ về. Bao h anh ý về, Na sẽ dẫn anh ý đến ra mắt cả nhà nhé!:D Chúc cho Na may mắn đi cả nhà:p.
 
thấy mọi người bộc bạch mọi chuyện của mình.. thấy vui lắm.. :)...
Bài post trên kia là cho Chi.. còn bài post này là cho Anh..
(Hiz.. Sói ơi.. mặc cảm tội lỗi.. không post được cho cô một bài nào tử tế cả.. Nhưng mà như người ta nói thì.. đã làm bạn thân thì nhiều khi không cần dùng từ ngữ hoa mỹ đúng không.. mà chúng ta hiểu nhau là đủ rồi..;))
Viết cho Anh nè... :D
Đã có nhiều chuyện xảy ra cho Anh, và có thời gian em cũng không thik anh lắm[-( .. nhưng mà hì hì ( người ta có lòng vị tha :p), nên em cũng không thành kiến với anh nhiều lắm đâu. :) dạo này cũng nói chuyện với anh nhiều, hiểu được nhiều thứ từ anh... biết được những suy nghĩ của anh, nghe được một số lời khuyên chân thành hữu ích... ;;) cảm ơn lắm lắm :x Em cũng thấy vui khi anh cũng hòa đồng hơn.. em nghĩ là dù lên cấp 3 có thế nào, thì em thấy là anh cũng không còn bị cô đơn như hồi cấp 2 nữa đúng không... :D (Vì có những người bạn tốt như em mà... :) )
Tình cảm của anh bây h như thế nào rồi?? đã xác định chắc chắn được tình cảm của mình chưa... đã thật sự cảm thấy người đấy chiếm lấy tâm tư của mình chưa? liệu có chắc là anh đã thật sự thik chưa, hay là lại như những người trước? Nhưng mà dù j thì bây h anh cũng đang thik một người, như thế cũng tốt... :D yêu đời hơn :x như thế là tốt rồi.. :D Chúc anh sẽ hạnh phúc với tình cảm này.. Em không hỏi vớ vẩn nữa... cứ vui vẻ đi... :p
Hỏi thăm sói một chút chớ nhẩy.. :D
Cô bôi cái salonpas gel vào đã thấy đỡ chút nào chưa.. :-/ lần sau đi cho tôi đi với nhá, để tôi còn chứng kiến lần ngã thứ n của sói chứ... :)) Yêu sói này.. hết đau nhanh nhanh để tôi còn cạp nhá... meow.. :p
Hôm qua post bài dài-> hôm nay post ngắn ngắn thôi.. bù trừ cho nhau là vừa... :D
 
Hic, ko ngờ mình cũng khiến nhiều ng ghét đến thế:((. Thôi ko sao, biết dc thế cũng tốt, rồi sẽ khắc phục dần dần, ko để ai ghét nữa, Trang nhẩy:D.
Uhm, giờ anh đang cảm thấy yêu đời lắm lắm, đôi khi hay ngồi thẫn thờ tí thôi:p, nhg như thế mới là thích chứ nhỉ? Nhiều khi cũng thấy sờ sợ nhg mà thôi, mình đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
Đấy, chết thật, cũng quên béng mất hỏi thăm sói:D. Anh trả lời hộ Sói nhé! Sói bôi salonpas gel chả đỡ đau gì cả mà cả giờ , giờ gì ý nhỉ?:-? cứ ngồi suýt xoa mãi làm anh cũng thấy thương :(. Hic, anh sorry sói nhé! Lúc giờ Địa sói vào chỗ anh ngồi, tại hôm nay trời nó oi bức quá nên khiến anh cũng thấy bực bội, hơi giận giận tí mới tỏ thái độ thế, bỏ qua cho anh nhé, anh bít lỗi rồi:(.
Iu cả nhà nhiều lắm, iu Trang, iu Sói:-x
 
Hôm qua viết đc 1 bài vô cùng tâm trạng ngoài hàng...nhưng mạng nó hỏng....pó tay...chết nhục.....Đọc bài của mọi ng xong thấy vui vui mà cũng buồn buồn....Dạo này mệt, muốn dồn tâm trí vào 1 cái j đó nhưng khó quá...vì chẳng biết mình là ai ==> cũng chả biết mình cần j để dồn tâm trí vào đó luôn. Chả biết đc nữa, càng ngày càng thấy mình thật ngu ngốc, gây ra quá nhiều điều đáng trách...làm mất đi quá nhiều thứ mà thật ra có thể tha thứ và làm lại đc..... Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, chỉ muốn dồn mình vào nhạc, chỉ muốn lúc nào cũng đc đi chơi với bạn bè để thấy mình cũng đang đc sống chứ ko phải đang ở trong nhà tù..:D:) muốn đi thu đĩa để đc gào thét, gào hết điều bực dọc ở trong ng...để đc hát những bài tâm trạng..để đc ở 1 mình trong phòng thu..hát..và khóc mà ko ai để ý...:D:D:D Nói thế chứ em mới chỉ hơi cay mũi 1 lần khi hát thuo :):):) Đã có lúc muốn đc tan biến khỏi đây...nhưng điều đó có vẻ hão huyền mà cũng có vẻ ngốc xít..thảm nào dạo này Ngọc Trang toàn gọi mình là Chi ngố :(:)(( :) Nhưng như thế đúng là phụ lòng bố mẹ, phụ lòng bạn bè quá nên Chi đã cố gắng để cười thật nhiều...nhưng hình như vẫn chưa đc. Bây h điều muốn nói nhất là ước j :D:D ước j thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy...ước cho con ko hề hayt biết quá khứ của con, ước cho con ko hề hay biết con sinh ra mọi ng đã phải hi sinh nhiều như thế nào....thì có lẽ lúc đấy con vẫn sẽ cố gắng học tập như năm cấp 2, con vẫn sẽ ngoan ngoãn mà ko hề có tư tưởng chống đối lại gia đình....ước cho con chưa đặt niềm tin, tình yêu của con vào ng ấy để rồi bị bỏ lại phía sau...con o hối hận vì những j đã qua, con chỉ thấy tiếc nuối mà thôi...... Biết làm sao đc, mong rằng vừa rồi mình vượt qua đc cú ngã đau trong tình cảm vừa rồi, mình đã đứng dậy đc thì 1 lần nữa mình cũng vượt qua đc giai đoạn này....:D:D:D: chỉ còn biết tự khích lệ 1 câu: CỐ LÊN...:D:D:D:x:x:x yêu mọi ng :D:D:D
 
@CTrang: cái dòng cô viết cho tôi màu chuối chói mắt wa' , phải bôi đen mới đọc đc :|
cái salonpas gel em lỡ tay bôi nhìu wa' , da lại hơi xước xước nên xót gần chít T_T , bôi xogn nhảy tưng tưng lên, tay vung vẩy T_T, còn bị VP kêu mùi j kinh wa' nữa T_T
nhưng cũng nhờ vậy mà tay đỡ hơn, hum nay nhấc đc 2cm ^^,type hơi chậm nhưng vẫn đc :)
@Anh: em chẳng để ý j cả ^^
trời nóng bức nữa ai chẳng khó chịu ^^
<mà anh Phúc chỗ Saga cũng hơn mình 11t :"> hihi>
với cả nghe chuyện của Anh cũng hay hay nên thỉnh thoảng em vẫn lân la hỏi thăm :p , em thì có chuyện j mà nói đâu ^^
@Chi: đúng là cô ngố thật :)) mấy lần thấy mắt mũi cô đỏ đỏ tưởng cố gào+hết hơi :))
hum wa bùn bùn đốt một cái trầm hương mùi trà xanh...
tịt mũi nen chẳng ngửi thấy mùi j :|
chỉ thấy khói khói...8-|
mong là những phiền muộn sẽ tan theo những làn khói ấy :)
phù....
 
hum wa bùn bùn đốt một cái trầm hương mùi trà xanh...
tịt mũi nen chẳng ngửi thấy mùi j
chỉ thấy khói khói...
mong là những phiền muộn sẽ tan theo những làn khói ấy
phù....
Cái này hay ah nha:D. Hôm nay học tập, đi mua một bó hương trầm nhưng ko mang về nhà đốt mà để cuối tuần đi chùa, thắp hương khấn phật, khấn sao cho cái năm nay điều con khấn ko bị như năm ngoái, đi Văn Miếu, khấn mỗi một điều ko chết toán, còn các môn khác chả xin gì. Cuối cùng thì chết mỗi toán, các môn còn lại chả làm sao, thế mới đen chứ:-<.
Rồi, cứ coi như là đã vui vui lên rồi, cả nhà cùng cười nào:D. Konica, kha kha kha:)).
Ah, chuyện của anh hay ý hả:), cũng chả bít thế nào nữa, hi vọng nó hay thật:D. Giờ thì chả biết nói gì ngoài mỗi câu cố gắng và hi vọng:p.
 
Sao mọi người cứ phải buồn làm gì nhỉ?
Có hay ho gì đâu nhỉ?
PHải vui lên chứ nhỉ?
Cẩn thận không khéo già sớm đó
HAHAHAHA
Không khéo bị c........ề........
 
@Sói : Cái bài dai dài của Sói là viết về ai thế? Hay thay chữ "cô" ="cô cô" đi, hợp với tâm trạng cô cô lắm Sói ạ!=D> =D> =D>
@Chi : ai mà chẳng mệt mỏi chuyện gia đình nhưng đó là nơi duy nhất luôn mở rộng cửa đón mình trong bất cứ trường hợp nào!:)) :))
@anh: Làm sao anh quen được cả cnh ở TQ thế? Giỏi wa ! Bảo em với:)) :))
 
Back
Bên trên