Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ơ hay thật...........
Giờ mình mới biết thì ra chân lý là để dành cho bò ăn............
=))
Nhai đi nhai lại phát ngán.........
Chân lý dựng ra là để đạp đổ..........
Đi tôn thờ 1 cái tượng mục chả ý nghĩa gì cả...........
về chuyện em gái này nhai lại rồi đưa vào bài văn thì chắc mọi người nói nhiều quá rồi mình nói nhiều thành ra cũng thừa...........
Nói chung là ko nhai lại của cô cũng tốt thôi.............
Nhưng thay vì nhai lại của cô mà nhai lại của người khác thì thà nhai lại của cô còn hơn............
Còn nếu là nhai lại của người khác để làm mình nổi bật , để đạt điểm 9 thì xin chúc mừng vì chúng ta có 1 người nhai lại quá giỏi , và 1 cô giáo yêu mến việc nhai lại...........
Trước tiên là chân lý không được "dựng ra", chân lý được khám phá ra, bởi vậy cũng chả có ai đạp đổ được cả. Không có ai có thể đạp đổ được những quy tắc của thiên nhiên.Chân lý dựng ra là để đạp đổ..........
Tư tưởng Khổng Lão đều đc phong kiến Trung Hoa cho vào ý thứ hệ của mình. Những người theo Khổng Lão tức là phục vụ phong kiến. Nhưng Khổng Tử thì có vẻ gần gũi, thiết thực với nhân dân hơn nên đc coi trọng hơn.
Nói chung máy cái này cao thâm lắm, mỗi ông có cái lý của mình, nói ra đây chắc đến tết mất./
Bây h cứ theo Đoàn ấy, "sống đẹp+sống có ích".
Cái anh không thích là sự "giả" của bài văn. Thực ra những người viết văn thơ, ca nhạc, hầu hết đều sử dụng cảm xúc không phải là của mình. Có những người đàn ông viết về người phụ nữ kiếp cầm ca chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Thực sự những cảm nhận của Ngọc trong bài viết này không thật, chỉ là vay mượn của người khác, chỉ là do đọc được, xem được, lại của người khác. Những cái mô típ "cái đẹp trong mọi sự nhỏ nhặt của cuộc sống" được nhai đi nhai lại nhiều nhiều lắm lắm rồi. Ngay cả bọn em vào trong HAO xem TSVB thấy những bài tương tự chả thiếu. Rồi cái "sống đẹp là sống vì người khác" thì trong báo HHT chắc phải có độ 1 tỉ bài rồi.
Cái anh muốn nhìn thấy trong một bài văn là cảm xúc thực, suy nghĩ thực của người viết cơ, những thứ có sẵn trong văn thơ thì anh đọc quá nhiều rồi. Nhiều hơn nhiều so với những gì bọn nó có thể đọc, có thể tưởng tượng ra. Anh muốn biết ví dụ như Ngọc nó nghĩ thành công là gì, nó trải qua như thế nào, lúc nào nó cảm thấy thành công. Anh đâu cần biết là nó lúc nào nó nghĩ là người khác cảm thấy thành công như thế nào. Vấn đề ở chỗ là người viết văn quá giả tạo để mà viết những cảm xúc chân thực của mình ra. Nếu mà viết là "mình thành công khi viết bài văn được điểm 9" thì làm sao mà hay bằng "khi thấy mẹ nhọc nhằn nhưng gia đình hạnh phúc, mẹ đã thành công".
Rất đơn giản, ví dụ khác, ta hỏi "em nghĩ thế nào là trưởng thành". Nếu trả lời "là lúc mà em tự kiếm ra tiền nuôi thân"<= câu đó là nói thật. Nếu trả lời là "em thấy cậu học sinh nghèo bán hàng đêm kiếm tiền giúp mẹ mình là trưởng thành" <= đi mượn <= những thứ như thế này thì bịa cả ngày chả hết, cần gì thêm một đứa viết vào. Viết thật nó trông tầm thường và ích kỷ quá, cái người ta sợ là người khác chê mình, sợ người khác không thấy mình lung linh huyền ảo. Nhưng đó là con người thật, cái đó mới là hay, mới là nhân sinh.
Không phải là anh cho là đứa này viết văn kém hay là nó giả tạo, lớp 10 viết vậy là cũng khá rồi. Chưa kể cách giáo dục của mình chỉ dạy mình đi học cách nghĩ của người khác. Đơn thuần là anh không thích những thứ không có thật như vậy.
Anh nghĩ đây là một suy nghĩ rất trưởng thành. Anh cũng là loại có "1 mục đích lớn".Phạm Vũ Lộc đã viết:Cái quan trọng của cuộc sống là phải đặt ra cho mình 1 mục đích lớn, 1 ước mơ lớn, 1 lý tưởng. Và theo đuổi nó, khát khao thành công ở nó, là động lực để cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
. Nền giáo dục VN hiện nay chưa khuyến khích sự sáng tạo. Các thầy cô lúc nào cũng phải đi theo những khung chương trình sắp xếp rất cụ thể, cụ thể đến mức bóp chết sáng tạo. Chúng ta hãy quên đi bài văn có hay hay ko mà hãy nghĩ đến ý nghĩa của sự việc này. Nó sẽ mở ra 1 phong trào giáo viên ra đề mở, học trò viết những cảm xúc thật của mình. Điều đấy chẳng tốt quá hay sao?