Mỗi ngày cười 1 phút cho rung rốn

Hiệp trẹo tay thế nào mà lại phải bó cơ à? Thế bao giờ lại được thuận tay phải như cũ hở mày?

Nhân trong này đông người, cho tao hỏi nhờ luôn chúng mày, là khách sạn Thăng Long có phải cái khách sạn cũ cũ ở ven hồ Giảng Võ gần trường Ams không nhỉ? Không phải khách sạn Hà Nội đâu nhỉ. Ông bạn Nhật của tao được người ta đặt phòng cho ở đó một đêm, nhưng hơi lo không biết khách sạn đó có ổn không. Chúng mày thấy chỗ đó có sao không, có nên đổi sang chỗ khác không? Thanx.

10 hôm mày ạ. Trẹo tay thì phải bó chứ có bao giờ trẹo tay không bó đâu.

Còn khách sạn Thăng Long thì chịu, chả biết thế quái nào. Mày cứ bảo cụ Nhật ấy ở Nikko cho nó lành, nếu nhất định ở khu gần trường Am, thì Horison, hoặc Fortuna, còn nếu thích ở khu phố cổ gần Bồ Hồ, thì có cái khách sạn mới, tên là Maison d'Hanoi, phố Hàng Trống, rất tốt mà giá lại tuyệt hay.

Còn nếu kinh phí ở mức kinh tế hiệu quả công tác ở lâu dài hơn nữa, thì Phúc Lợi 128 Hàng Bông nhá, tao có thể can thiệp được cho tay bạn Nhật của mày nằm đúng trên cái giường lịch sử mà tao và thằng Vinh đã từng cùng nằm ngủ mọi nhẽ =))

(ôi giời ôi chết cười ai bảo mày lại đi hỏi thăm khách sạn trên thread "Rung rốn" hở giời)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ hồi trước tao suốt ngày chạy nhảy bị trẹo tay trẹo chân là chuyện thường, chạy về bà nội tao lừa bẻ cho một cái đau điếng lúc đấy dưng mà khỏi ngay. Nhưng bây giờ bà tao già lắm rồi, yếu, không bẻ được nữa, nên mày phải bị bó là đúng rồi. Thôi mày bị bó thì lại càng có cớ để làm nũng chị - "chị ơi, chị gãi cho anh chỗ này tí, ngứa ngứa là. Gãi thế đúng rồi, dưng mà thấp hơn một tí, ư ư..., thấp hơn tí nữa, tí nữa, úi giời đúng rồi hí hí...".

Ừ thì tao hỏi thăm về khách sạn trong này mà làm mày cười thì cũng vẫn đúng chủ đề rụng rốn như thường. Chả sao cả nhở, Xơn nhở (dạo này Xơn bị công khai thân phận nên lại bỏ trốn biệt tích à?). Thế, đêm hôm đấy mày với thằng Vinh ngủ với nhau rồi làm gì nhau mọi nhẽ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười lăn toài à?

Bác Nhật tao bỏ tiền túi đi làm việc thiện nguyện, tính tình cũng giản dị, nên chắc không định ở mấy khách sạn to cao đẹp đâu. Mày thấy chỗ ở Hàng Bông ổn thì cho tao xin giá để tao về tao mách lại bác Nhật tao. Cảm ơn mày nhá.
 
Đấy liên lạc khách sạn rồi thì giá cả rồi thì tao làm gì thằng kia thằng kia làm gì tao mọi nhẽ... tao đã PM cho mày rồi đấy nhá.
 
Ối giồi tao cảm ơn Hiệp một cách gớm ghê mọi nhẽ nhé!
 
Hoa ơi, hồi trước anh Ni nhà tao hay ở khách sạn Lucky, cũng ở Hàng Trống. Loại khách sạn mini gia đình nhưng tao thấy cũng sạch sẽ và tiếp đãi chân tình. Cứ gúc-gù là ra số điện thoại khách sạn đấy nếu mày cần tìm thêm khách sạn.

Khổ thân Hiệp thật đấy, hoàn cảnh xô đẩy, như lời Hoa nói, lại cứ phải nhờ chị gái gãi hộ chỗ nọ chỗ kia. May mà thằng Vinh nó không ở nhà, chứ không nhờ nó, nó cũng xông vào gãi hộ cho. Mong ông sớm lành tay, để tôi về còn lái xe đưa tôi đi nhẩy đầm, nghiêng sườn đông uốn sườn tây nhé (cứ tưởng là lo cho bạn đau tay chứ thực ra là chỉ nghĩ đến lợi ích đi chơi của mình thôi ;) ).

Nàom giờ đến cháu Hưng
Nếu một ngày anh không đủ tiền để mua hoa tặng em, chỉ đứng dưới cửa sổ nhà em lảm nhảm những điều vô nghĩa. Em có còn yêu anh nữa không?

Nếu một ngày anh không thể mời em đi ăn Foie gras với Vin de paille, trong ánh nến huyền ảo và tiếng nhạc du dương, chỉ có thể làm thơ tình mang đến tặng em trong một đêm mưa. Em có còn yêu anh nữa không?

Nếu một ngày thẻ Visa của anh không còn tiền để quẹt, trong khi em cứ hớn hở với váy đầm Versace, với túi D&G, với giày Gucci. Em có còn yêu anh nữa không?
Cái anh gì nhà cháu, mặc dù bận mà vẫn có thời gian đưa em đi ăn foie gras với nhạc du dương nến huyền hảo, thì vẫn còn là quan tâm đến em lắm, Hưng ạ.

Cô chẳng biết giới trẻ bây giờ nhiều tiền nhiều tình yêu nhau thế nào. Chứ cô thà được người yêu một tuần một lần đưa đi chơi hàng ăn xịn, nến lung linh, khung cảnh huyền ảo, còn hơn là ngày 5 lần gọi điện âu iếm "anh yêu em". Gọi lắm có khi cô lại sợ, chạy đi báo cáo công an là có thằng stalking cô mất.
 
Trích bài Hiệp:
Anh to như con gấu mà cái miệng nhỏ lạ thường.
Hiệp ơi, kiểu nay là Chu Thương Thường chưa bao giờ nằm ngắm bạn trai say rượu rồi. Chứ không thì đã tả là: "Anh nằm mồm há hốc, thở khò khò, ngáy ro ro, nước rãi nước riếc là cứ chảy đầy gối". Thế mới biết em nào yêu được anh trong cái chân dung ấy, mà không muốn giật cái gối đập cho đến rầm vào mặt vì tội ngáy to làm bà mất ngủ, thì thế mới gọi là yêu thật, yêu đến ngu cả mình mẩy ra :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiệp ơi, kiểu nay là Chu Thương Thường chưa bao giờ nằm ngắm bạn trai say rượu rồi. Chứ không thì đã tả là: "Anh nằm mồm há hốc, thở khò khò, ngáy ro ro, nước rãi nước riếc là cứ chảy đầy gối".
Cái này, là bệnh của mấy tay nhà văn rồi cô Nhung ạ, đi mây về gió rất chi là xa rời thực tế. :D

Buồn cười hồi xưa có một em gái, nữ văn sĩ triển vọng của văn học VN đương đại có viết cái truyện ngắn gì mà trong đó, nhân vật nam chính, đã từng lưu lạc ở Nga La Tư từ hồi Liên bang Xô Viết còn chưa tan rã, sau này về VN trở thành ông chủ nhớn, cứ mỗi lần hoài niệm nước Nga thì lại mò đến bar, gọi một ly Black Russian (bao gồm 2 phần Vodka, 1 phần Kahlúa lắc đều lên) để nhớ về những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ. Khi truyện được phát hành, các anh giai đã từng lưu vong mòn đít ở Nga La Tư nhảy dựng lên rằng: bọn ông mà đã uống rượu, thì cứ Vodka "sếch" bỏ ngăn đá lôi ra mà táng. Có phải đàn bà xxx đâu mà uống cái thứ cocktail rởm rít 2 phần Vodka, 1 phần Kahlúa mới có thể mường tượng lại được "những tháng ngày nhọc nhằn xưa cũ" :))

Lại quay về với chủ đề ba lăng nhăng của giai, cháu có cái này cũng hơi ba lăng nhăng một tẹo, chả may mà giống chú nào, thì bỏ quá đi cho cháu nhá :D

- Anh sẽ cưới em chứ?

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Em nói là: Anh sẽ cưới em chứ?

- Bây giờ á? Có nhất thiết phải vậy không em?

- Anh cho rằng đám cưới là không cần thiết?

- Ý anh chỉ là: tại sao chúng mình lại cần phải kết hôn vào lúc này?

- Tại vì chúng mình yêu nhau quá lâu rồi. Em cần một sự ổn định cho tương lai.

- Tương lai của em sẽ phụ thuộc vào việc anh có cưới em hay không à?

- Đương nhiên rồi! Tương lai của em sẽ có anh hoặc là không có anh. Điều này phụ thuộc vào việc anh có muốn cưới em hay không?

- Anh muốn! Nhưng không phải là bây giờ.

- Thế thì em phải chờ đến bao giờ? Bạn bè em đều đã kết hôn cả rồi.

- Em muốn kết hôn chỉ vì muốn giống như các bạn của em à?

- Còn họ hàng và bố mẹ em nữa chứ. Các cụ bắt đầu giục rồi!

- Em kết hôn để chia sẻ cuộc sống với anh, hay là để làm vui lòng bố mẹ em?

- Không cần biết với lí do gì! Nếu anh yêu em, tại sao không thể cưới em?

- Một thể thức lễ nghi và một bản cam kết chẳng thể ràng buộc được tình yêu. Em muốn khẳng định gì bằng những thủ tục rườm rà và tờ giấy lộn đấy?

- Nhưng em cần một tổ ấm, người chồng và những đứa trẻ.

- Hôn nhân, theo em chỉ là như vậy thôi sao?

- Thế nó còn là cái gì nữa?

- Nó còn là gánh nặng về tài chính, là những khó khăn trong công việc, là những mệt mỏi trong quan hệ gia đình, và có thể còn là những tai ương không thể lường trước được của cuộc đời mà chúng ta sẽ phải chia bớt cho nhau. Em có nghĩ đến những điều đấy không?

- Em không biết! Chẳng ai biết trước được ngày mai! Em chỉ muốn biết anh có sẵn lòng cưới em không?

- Nhưng… không phải là bây giờ! Anh chưa sẵn sàng! Anh cần em cho anh thêm một thời gian nữa.

- Thế sao lúc (kiểm duyệt) anh không nói câu chưa sẵn sàng? Lắm nhọt thế! Xxx, cưới thì cưới mà xxx cưới thì giả bra cho bà mày về. Lằng nhằng mãi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa ơi, hồi trước anh Ni nhà tao hay ở khách sạn Lucky, cũng ở Hàng Trống. Loại khách sạn mini gia đình nhưng tao thấy cũng sạch sẽ và tiếp đãi chân tình. Cứ gúc-gù là ra số điện thoại khách sạn đấy nếu mày cần tìm thêm khách sạn.

Ê Nhung kia tao cảm ơn nhé. Đang chờ xem bác Nhật định thế nào, rồi có gì tao sẽ hỏi thêm cả khách sạn này nữa.

Tao mách lẻo với thằng Vinh, là Hiệp PM dặn tao có gọi điện đặt phòng ở khách sạn mà mày với nó đã từng ngủ với nhau, thì đừng có nhỡ mồm lộ tên mày ra, kẻo khách sạn charge thêm tiền "tai tiếng". :D
 
Còn thì, Hoa ạ, đấy là thằng Vinh thì nó ở tận bên Nga La Tư, thằng Sơn thì nó ngay đây :D còn cái nhà anh sư thầy Bảo là tao chưa hiểu thế nào, nghi là thằng Vinh, thì nó lăn ra chối, nghi là thằng Sơn, thì nó bai bải ra. Đấy là chưa kể có cái thể loại gì Nguyễn Thị Phú Vinh nữa. Tình hình này, mấy hôm nữa tao chắc có cả Công Tằng Tôn Nữ Đạo Hiệp quá.
Hehe, có mà Công Tằng Tôn Nữ Đạo Tặc ấy chú ạ :))

Btw, chú Hiệp thân iêu ơi, chú Hiệp cả đời không bao giờ nói điêu ơi, cháu vừa tìm được quả Tâm sự của một gái (không ngu), mang lên đây kính chú đây ;)


"Em về gói bánh Phu Thê
Gói đi gói lại cơn mê lòng mình...


Anh là gã trai 30 tuổi, thành đạt, hào nhoáng và đầy tự tin trước đám đông các gái vây quanh. Em vừa tròn 20, mơn mởn xuân thì. Lần đầu tiên gặp anh. Lần đầu tiên em biết chia động từ Yêu, động từ Yêu trong thì Quá khứ.

Người ta bảo, gái dưới 25 tuổi, chả có con nào đoàn kết với não bộ của mình. Em không là ngoại lệ. Em đã yêu anh, yêu vẻ hào nhoáng của anh với tất cả những đam mê, khờ dại, xốc nổi của tuổi đôi mươi. Yêu, mà không cần được đáp lại. Yêu, dù biết rằng với anh, em chỉ là vật trang sức tô điểm cho cuộc đời anh thêm phần lấp lánh.

Ở tuổi 35, anh vẫn thành đạt và hào nhoáng. Ở tuổi 25, em vẫn xinh tươi mơn mởn như bông hoa đang độ rực rỡ sắc hương, nhưng đã bắt đầu biết đoàn kết với não bộ của mình. Chúng ta vẫn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Chỉ có điều, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Em biết yêu em nhiều hơn một chút, và biết yêu anh ít đi một chút. Anh cũng không còn quá tự tin khi đứng trước em.

Ở tuổi 40, sự thành đạt của anh không còn làm em ngưỡng mộ, vẻ hào nhoáng của anh cũng thôi làm em xao xuyến. Ở tuổi 30, em là một người đàn bà thành đạt, xinh đẹp, nồng nàn, quyến rũ như trái chín cây bất chấp một vài nếp nhăn nơi khoé mắt. Em bắt đầu nhận thấy anh giống như một cái bánh kem đẹp mắt. Người chưa ăn thì muồn nếm thử một miếng cho biết, kẻ đã ăn rồi thì ngán đến mức chỉ muốn lè ra. Em cũng nhận ra rằng anh chỉ có thế cùng em chia sẻ những ngọt ngào lãng mạn khi ở trên giường, chứ không thể nắm tay em cùng vượt qua những chông gai bão táp trên những con đường em đã đi và sẽ đi qua.

Cho đến một ngày, con tim em không còn rung lên bồi hồi khi nghĩ về anh. Cho đến một ngày, ánh mắt em không còn long lanh khi nhìn vào mắt anh. Cho đến một ngày, em không còn ham muốn buộc dây vào cổ anh, cho anh ăn và dắt anh đi dạo.

Và em quyết định chia lại động từ Yêu, động từ Yêu ở thì Hiện tại.

Là, Yêu như chưa Yêu lần nào."



P/S: chú Vinh, chú Hiệp sắp sang tuổi 40 rồi đấy. Cửn thựn nhá ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
những con đường em đã đi và sẽ đi qua

gái khôn này quả có khôn!
trói thế thì thằng cạc-bợp béo hấp kia có mà mà lủi đằng giời.
con đường nào mịt mù khói tỏa ngàn sương - nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ,
mang bánh mang lá ra đấy,
vừa nghe chuông chùa Trấn vừa ngắm cành trúc la đà, vừa gói đi gói lại cơn mê lòng. Khôn thật.
chả khác nào bảo người ơi người ở đừng đi, người ơi người có đi thì mau mà về.
lãng mạn quá cơ ơi liền anh liền chị. La đà quá cơ ơi miếng bánh phu thê.

còn thì là mà,
gái dưới 25 tuổi, chả có con nào đoàn kết với não bộ của mình
điều này bác phê bình gái khôn.
gái ăn lá mơ lá ngải ở đâu mà trích lục ba chi khươn thế? Đừng nghe bọn xấu bụng xấu dạ nó liên thiên mà a chíu theo, phát ngôn phản động,
quần chúng đánh giá chết!

khôn mấy thì khôn cũng cửn thựn đấy gái ạ. Phải làm gương cho bọn con Hưng con Mật chứ.

:biggrin:
 
trói thế thì thằng cạc-bợp béo hấp kia có mà mà lủi đằng giời.

Cứ tính trói thì bắt thế đếch nào được thằng béo hấp. Thằng ý nó đi chơi rồi...

có những giai ko nên trói, mà phải úp sọt rồi tròng xích Tiffany & Co, tống vào cũi kẻ ô carô, cho ăn trong một cái bát bằng vàng hiệu Cartier, thì có mà chạy đằng giời.

0.jpg

yêu lắm cơ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehehe Nga cứ chiều Hiệp nên Hiệp làm cao rồi hay sao ý chứ nếu ví dụ mình mà được ai tặng dây chuyền xành điệu như thế thì mình tự ngồi luôn vào cũi để làm anh đầy tớ cho người đấy luôn chứ mình chả dại gì mà mình chạy nên là mình nghĩ là Hiệp cũng chả vờ thế thôi chứ thật ra trong bụng thì Hiệp cũng thích chứ không phải là không thích đâu. Hehehe mình không hề tự cao nhưng mà mình thấy nhiều khi mình nhận xét hóm ra phết nhưng mà Hiệp lại không nghĩ là mình hóm hỉnh mà lại cho là mình chính là Vinh hay là Sơn mà hai người đấy thì chả có gì giống cái hóm hỉnh nhẹ nhàng của mình cả, nên là Hiệp hơi bị "bé cái nhầm" rồi nhá buồn cười quá đi mất thôi. Bây giờ mà cả Hưng mới cả Nga cứ thử quay sang tán dương mình mà xem thì chắc chắn là thể nào Hiệp cũng mât bình tĩnh xong rồi thể nào cũng chế nhạo mình, mà mình thì lại càng buồn cười thôi, thử xem Hiệp chế nhạo mình như thế nào nếu Nga với Hưng tỏ ra là hâm mộ mình nhé, hehehe~!
 
iem ơiiiiiiii,

iem Nga ơiiiiiiiiii,

Cái xích bạch kim mấy lị cái bát bằng vàng của iem giờ còn available không? Nếu còn thì không cần sọt đâu, anh tình nguyện vẫy đuôi chui vào cũi nuôn. Khi nào 40 tuổi tính sau, em nhờ :D
 
Bây giờ mà cả Hưng mới cả Nga cứ thử quay sang tán dương mình mà xem
Cần gì phải thử, cháu tán dương rồi đấy thây.

Lại nhá: công nhận thày Bảo tài thật, húp được hơi bị nhiều nước ốc, xong rồi bí hạ nên phá thượng vung vãi hết cả ra đây. Mà đúng là thầy không tự cao thật, cái ngôi vị nhạt nhất, bốc mùi nhất ở HAO thì thầy là quán quân rồi còn gì, hehehehe.
 
Hehehe tại sao Hưng lại nói khó hiểu thế nhỉ? Bởi vì nếu mình nhạt thì tại sao lại bốc mùi được bởi vì bốc mùi thì không bao giờ lại nhạt nhẽo cả Hưng ko nghĩ kĩ lại sao?
Mình nói thật lòng là Hưng viết rất nhiều bài còn bốc mùi gấp bao nhiêu lần mình. Đây là nơi cùng vui và giao tiệp lịch sự giữa bạn bè trước lạ sau quen nên nếu Hưng cảm thấy khó chịu thì Hưng cũng nên cư sử cho văn minh nhẹ nhàng chứ mình có súc phạm gì Hưng đâu mà Hưng lại súc phạm mình như thế thậm chí có khi hồi mấy tháng trước chính Hưng xui Sơn khóa ních của mình lại nên nếu bây giờ tự nhiên mình lại bị khóa ních lại thì rõ ràng là Hưng rồi làm như thế là không đẹp Hưng ạ, theo mình nghĩ thì Hưng nên tỏ ra khiêm tốn thì sẽ đúng hơn đấy Hưng ạ. Riêng mình thì mình chả tức dận đâu, hehehe.
 
Ở tuổi 30, em là một người đàn bà thành đạt, xinh đẹp, nồng nàn, quyến rũ như trái chín cây bất chấp một vài nếp nhăn nơi khoé mắt. Em bắt đầu nhận thấy anh giống như một cái bánh kem đẹp mắt. Người chưa ăn thì muồn nếm thử một miếng cho biết, kẻ đã ăn rồi thì ngán đến mức chỉ muốn lè ra. Em cũng nhận ra rằng anh chỉ có thế cùng em chia sẻ những ngọt ngào lãng mạn khi ở trên giường, chứ không thể nắm tay em cùng vượt qua những chông gai bão táp trên những con đường em đã đi và sẽ đi qua.
."[/I]

Hôm nọ trên anh-téc-nét nó bảo là phụ nữ đẹp nhất trong đời là khi 32 tuổi. Vừa đẹp lại vừa khôn nhỉ. Nhưng mà, lắm lúc khôn khôn ngu ngu mà làm chi. Tự dưng tao phải trích lục cái đoạn thằng mặt xxx kia ngày xưa nó viết:

(mạn phép trích văn anh Nguyễn Phú Vinh)

-em thân yêu, trong lễ cưới bạch kim của vợ chồng ta hôm nay, anh muốn dành cho em những lời chân thành nhất.

18 tuổi, em thơm ngát như đóa hồng bạch,
20 tuổi em thành hồng nhung,
25 tuổi em như sâm-panh long lanh sánh bọt,
35 tuổi em đậm đà như cô-nhắc X. O.
40 tuổi em biến thành bia chua,
còn giờ đây em không khác chi nồi cám lợn,
vậy mà anh vẫn yêu em y như thủa ban đầu.

-anh yêu, mấy ai được như chúng mình chia ngọt sẻ bùi đến đám cưới bạch kim.

vâng, 18 tuổi em là đóa hồng bạch, anh là con nhặng xanh,
20 tuổi em thành hồng nhung, nhưng bông hoa đó đâu phải tay anh hái,
25 tuổi em như sâm-panh, một nửa ly sâm-panh anh nhận từ tay thằng X vẫn long lanh nhưng đâu còn sánh bọt,
chai cô-nhắc X.O. mình anh không đủ sức uống cạn, phải nhờ bạn bè giúp sức, mỗi thằng 1 ly, anh còn nhớ?
ông lái xe, hàng xóm nhà ta, uống nhiều đâm quen, đâm nghiện bia chua, chẳng nhẽ anh đã quên?

vâng, giờ đây em không khác chi nồi cám lợn, giá còn sức anh cũng hể hả húp hết thôi, khốn nỗi răng rụng lợi đau hơi thở phều phào, anh húp bằng gì hỡi anh yêu dấu?

vậy mà em vẫn yêu anh như yêu con nhặng xanh thuở nọ.

_______________________

thưa các chúng mày, ngày xưa cưới nhau vì tình, ngày nay sống với nhau vì nghĩa, tao có triết lý hâm đi chăng nữa cũng chỉ vì mong sao bới tìm trong "nghĩa" vẫn còn thấy được thật nhiều "tình".

ta vì những đôi đã là vợ chồng.
ta vì những đôi đang là vợ chồng.
ta vì những đôi sẽ nên chồng vợ.

e-hèm-mmmmmm.

(hết)

Hôm qua tao tiếp khách ở nhà hàng Bud-mo! chuyên các món U-cờ-ren, ngon ơi là ngon, giời lại còn mưa phùn ẩm ướt lạnh so vai... ấy thế mà chẳng dám động đến giọt vốt-ka nào, gọi đồ ăn cũng phải cầm chừng sao cho khoa học có đau không, miệng lẩm bẩm thằng Vinh nó tha thiết dặn mình rằng bây giờ có tuổi rồi không phải lúc nào cứ thích lên là kịch kim ngay được, mà mày phải chờ tao về cơ, lúc nào tao về hai thằng khốn nạn dở hơi tha hồ mà thủy tinh mầu tha hồ mà phết bơ rõ dầy tha hồ mà tung tăng đếm ruồi nhá.

Mong đấy.
 
có những giai ko nên trói, mà phải úp sọt rồi tròng xích Tiffany & Co, tống vào cũi kẻ ô carô, cho ăn trong một cái bát bằng vàng hiệu Cartier, thì có mà chạy đằng giời.
yêu lắm cơ :x

Em Nga tinh và sâu sắc ghê :)
Xinh đẹp, duyên dáng, đằm thắm như em Nga thì chắc chắn muốn xích ai thì xích, chả cần mấy cái đồ hiệu ba lăng nhăng đó, nó cũng chạy đằng giời. Chỉ có là em có muốn xích hay không thôi.
 
miệng lẩm bẩm thằng Vinh nó tha thiết dặn mình rằng bây giờ có tuổi rồi không phải lúc nào cứ thích lên là kịch kim ngay được, mà mày phải chờ tao về cơ, lúc nào tao về hai thằng khốn nạn dở hơi tha hồ mà thủy tinh mầu tha hồ mà phết bơ rõ dầy tha hồ mà tung tăng đếm ruồi nhá.
chú Hiệp tài ghê, tỉ tê gạ gẫm thế nào mà chú Vinh đồng ý ngồi xổm xuống đất đếm ruồi cùng. thế các chú có phết bơ dày lên bánh đa không? tự dưng cháu nhận được một đoạn ngăn ngắn về bánh đa, post luôn lên đây cho vui

BÁNH ĐA LÀM BẰNG GÌ ?

Bánh đa làm bằng gì? Hỏi thế mà cũng hỏi. Ừ nhỉ?
Hỏi thế mà cũng hỏi. Bánh đa làm bằng gạo, bằng cơm nguội, bằng vừng đen. Rồi vo, rồi xay, rồi giã, rồi tráng, rồi nướng. Rồi bẻ rào rào, rồi cắn giòn giòn.
Rồi bùi bùi, thơm thơm, ngọt ngọt. Rồi tiếng cười nhưng nhức. Rồi khóe mắt, đầu môi. Rồi gió đầu mùa cho hồng đôi má. Rồi mưa tháng bảy cho cảm động lòng người.
Đã đành là như thế. Nhưng sao bánh đa còn có ánh mắt ai ngây thơ mà giễu cợt, nụ cười ai hiền hiền mà thách thức, có mái tóc ai nhuộm huyền cả một chiều Sài gòn vàng nhạt và làn da ai nâu nâu đến đau nhói trong lòng.
Vậy, bánh đa làm bằng gì nhỉ? Tự hỏi mình, rồi mình biết hỏi ai? Bánh đa làm bằng gì nhỉ, bánh đa ơi!
(nguồn: cùng một tác giả "Một mối tình chó chết")

chị Mai, em Nga chỉ muốn trói anh Hưng thô. nhưng mà anh ý cứ chạy :x :">
 
Hehehe tại sao Hưng lại nói khó hiểu thế nhỉ? Bởi vì nếu mình nhạt thì tại sao lại bốc mùi được bởi vì bốc mùi thì không bao giờ lại nhạt nhẽo cả Hưng ko nghĩ kĩ lại sao?
cái gì mà nhạt quá thì không để lâu được, bốc mùi thiu thối hết cả lên chứ sao

Mình nói thật lòng là Hưng viết rất nhiều bài còn bốc mùi gấp bao nhiêu lần mình.
đọc bài anh Hưng viết, rồi đọc sang bài thầy Bảo, lại nhớ chuyện Tây Thi - Đông Thi.
 
Back
Bên trên