Sáng đến cơ quan, khởi động cốc cafe để bắt đầu ngày mới đầy hăng say hứng khởi. Cuối năm đang quắn hết cả đít lên giải quyết mọi thứ hầm bà lằng thì bàn bên cạnh, đồng nghiệp tương ngay quả "Chiều đông Matxcova" của anh giai Phú Quang vào tai để đón chào ngày mới %-(
Từng bông tuyết nhẹ rơi
Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
Về đâu hỡi người ơi
Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm...
Ối giời ơi là giời ạ! Chưa thấy cái bài nào như cái bài này. Giai điệu thì rền rĩ, lyrics thì vừa sến vừa ngớ ngẩn. Đang bận bỏ xừ ra mà còn cô đơn lẻ loi với chả xót xa chờ mong, nhụt hết cả chí khí làm việc.
Quay sang nhỏ nhẹ: tắt đi cho tao yên tâm công tác, mày! Đáp lại là cái mẹt nhơn nhơn: yêm đang hay, cái đồ không biết thưởng thức!
Á à. Chưa biết đứa nào mới biết thưởng thức nhá. Mày không tắt ý gì? Được rồi, thế tao bật Mười Năm Tình Cũ của Chế Linh cho mày nghe.
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
[/FONT][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
[/FONT][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][/FONT][/FONT]
Kiểu như là có chú giai tưởng rằng 10 năm xa cách thì tình xưa xập xệ cũ nát rách rời tả tơi. Ai dè gặp lại thì thấy cố nhân vẫn tươi tắn thanh xuân rực rỡ lại thêm quả nồng nàn những kỷ niệm cũ xưa. Thế là gào lên "
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Cả một trời yêu bao giờ trở lại?[/FONT][/FONT]"
Bao giờ trở lại thì chịu, ai biết được. Nhưng có đứa mặt nhăn như ăn phải táo thối. Quyết không chịu thua, tung chưởng Nirvana
in the pines, in the pines
where the sun don't ever shine
i would shiver the whole night through
Ô hô hô, anh Kurt nhà Cobain dù sao nghe còn hay nhá. Đã thế cho mày phát Bob Marley dậm dật như khoan vào tai cho mày toạch luôn đê. Mà không, thế này mới độc. Gú gồ phát ra được quả anh Chế Linh ngồi gốc thông rền rĩ:
anh biết em đi chẳng trở về
dặm ngàn liễu khuất với sương che =))
Hahaha, có đứa không chịu được nhiệt, tắt máy bỏ ra ngoài rồi. Hic, nhưng mình tiêu hoá xong cái đống nhạc hổ lốn kia mình cũng phát rồ, tinh thần hăng say làm việc tụt xuống mắt cá chân. Chạy ra ngoài đường phát đã, tí về làm tiếp