Mỗi ngày cười 1 phút cho rung rốn

Nhung ơi, cháu tao làm người mẫu bán nôi thế chắc bán chạy như tôm tươi mày hử?

Mà nhé, cái Nhung nó khoe với tao, là nó có cả một xê ri ảnh khỏa thân toàn phần, phong cách tự nhiên, để lúc nào có cảm hứng nó sẽ gửi cho tao để tung lên mạng cho nó. Vinh với Hiệp đâu, vào tạo cảm hứng cho Nhung đi, rồi tao tung ảnh lên cho mà thưởng thức.
 
Chiềng làng chiềng chạ, ghế nôi đặc biệt, giảm giá tối đa. Bình thường giá ghế có 269 đồng, giờ giảm xuống còn 199 đồng.

Mua một thưởng nhiều. Ghế nôi mua sẽ cho kèm luôn theo người mẫu ngồi trong nôi.

Ai mua, ai mua?

"Chẳng hiểu mẹ cháu rao bán cháu thế này có ai đắt không đây?"
 
Chiềng làng chiềng chạ, ghế nôi đặc biệt, giảm giá tối đa. Bình thường giá ghế có 269 đồng, giờ giảm xuống còn 199 đồng.

Mua một thưởng nhiều. Ghế nôi mua sẽ cho kèm luôn theo người mẫu ngồi trong nôi.

Ai mua, ai mua?

"Chẳng hiểu mẹ cháu rao bán cháu thế này có ai đắt không đây?"

Mày có rao cho thì Bình Minh nhận ngay.
Rồi rao biếu thì có bạn Phương nhận.
Rao bán thì bọn tao đành ngắm qua ảnh cả người mẫu cả nôi vậy
 
Thuỷ ơi, mày nói chuyện nôi hay chuyện người mẫu đấy?

Nôi thì để bán, người mẫu thì cho không? Có ai lấy không nào? :D
 
Đến ảnh này thì rõ mười mươi là mắt cháu Tràng An giống mẹ cháu rồi Nhung ạ.
Lớn lên cháu chỉ cần nhìn em nào là em nấy xao xuyến bồi hồi đêm không ăn ngày không ngủ
;)
 
Trưa nay cháu bị dính quả working lunch, không đi không được. Hai quả đối tác nhiều tuổi hơn 2 ông chú một tẹo, mà suốt quãng đường khá là xa đến quán ăn, cứ tương mấy cái bài hát của Quang Dũng - Thanh Thảo trên xe. Cái của nợ gì mà:
"anh nhìn em, cười tươi trong ánh mắt em dịu dàng
em nhìn anh, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng
muốn nói, thế nhưng cần chi phải nói
hãy nghe lòng ta khe khẽ
hát câu yêu chỉ một người
"

Ối giời ơi là giời ạ. Thế này thì quá là ăn trưa hành xác. À không, hành hạ thần kinh thì đúng hơn. Mở miệng ra phàn nàn thì bị chê là tâm hồn cằn cỗi, là không thức thời. Thời buổi này là phải nghe những bài hát tình yêu của giới trẻ cho tâm hồn nó trẻ trung phơi phới. Các anh già rồi mà vẫn còn nghe nữa là chú. Hehehe, hotboy thì cần quái gì trẻ với chả trung. Mà cái bài của nợ này nó cứ rền rĩ nỉ non chứ có trẻ trung tí nào đâu. Nẫu hết cả ruột!!!

Xong đến đoạn bạn Quang Dũng bạn ý gào lên:
"cho dù mai vật đổi sao dời
trái tim này cũng chỉ một lời
dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp
vẫn yêu một mình em thôi
"
thì hotboy chịu hết nổi. Em nói cho các anh biết nhá, chả hiểu ngày xưa các anh yêu đương thề thốt ba lăng nhăng thế nào, chứ còn "chết vì yêu là cái chết cực điêu" nhá. Thôi các anh làm ơn, hoặc là thay nhạc, hoặc là cho em xuống em làm cuốc xe ôm, chứ thêm dăm bài nữa là tí em khỏi ăn trưa luôn.

Xong rồi lại nghĩ, đúng là bây giờ, lũ trẻ thì mải mê kiếm tiền, còn các bác già thì lại cắm đầu vào yêu cuồng sồng vội. Chả hiểu ra thế nào nữa. Chắc là trẻ không chơi, giờ già mới tiếc đời :))

Cơ mà cái bài này, chính ra có vẻ hợp với tâm hồn lãng mạn của chú Hiệp, nhỉ. Cháu vừa hỏi anh Gú ra được cái link, bốt luôn lên đây tặng chú Hiệp :)

http://www.youtube.com/watch?v=4ikB2IltSIw
 
Cô Nhung xem link Hưng gửi xong, hơi bị choáng về sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Cứ y dư thể nà "Pa-zit bai lai" ấy nhể.

Mà gớm cái cô Thanh Thảo lày, mặt thì cũng hơi OK thôi, giọng thì hơi bẽ bàng, nhưng quần áo ngắn diện thế, thảm nào các bác già muốn hồi xuân không mê tơi.

Tình hình lần này về Việt Nam phải để Tràng An ở nhà với bà đi nghiên cứu tình hình âm nhạc văn hóa nước nhà một vài buổi, nhẩy. Có ai xung phong lam tu-zit gai, gọi là khai trí cái lạc hậu của tớ một cái nhỉ.
 
".
Cơ mà cái bài này, chính ra có vẻ hợp với tâm hồn lãng mạn của chú Hiệp, nhỉ. Cháu vừa hỏi anh Gú ra được cái link, bốt luôn lên đây tặng chú Hiệp :)

http://www.youtube.com/watch?v=4ikB2IltSIw


Hưng,

Giã ơn ông cháu tặng ông chú bài hát, cảm động quá nhỉ, từ bé tới giờ mới có con giai tặng ông chú bài hát.

Thôi ông cháu ạ,
Người nhà cả, trêu ông chú làm gì,
ông chú hiểu biết yếu kém về âm nhạc đương đại nước nhà (nghe thấy "anh ngồi đây em ngồi đây" là chưa hiểu thế nào cả),
cũng chẳng lãng mạn (đấy hôm nọ bị phê bình là chỉ biết "xực" đấy),
cũng nhất định chẳng bao giờ chịu chết vì yêu là cái chết rất điêu cũng như "yêu mình em thôi" (tâm đắc quá cái câu "Bác ơi tim bác mênh mông thế / Chứa cả cành đa lẫn củ đa"),

Thôi ông chú lại xin phép gửi giả lại ông cháu cái link, chẳng dám nhận, chưa click vào đã biết là không phải rồi.

Tiện thể,
chia sẻ với ông cháu thế này,
có một tay cô gái, trẻ trung du học Âu Tây hiện đại gớm ghê mọi nhẽ, cơ mà dưng lại khoái cái bài hát hải ngoại, nhời hát thế này:

"...Hãy tìm em tìm em
Rồi nhìn em nhìn em
Và nắm tay nắm tay
Cho hồn em ngất ngây

Chỉ cần anh nhìn em
Là tim em rã rời
Chỉ cần anh nắm tay
Là hồn em đắm say

Em không thích làm vợ
Không thích anh là chồng
Chỉ muốn yêu muốn nhớ
Tìm nhau ở trong mơ

Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông..."

Đấy ông cháu thấy không, cái bọn cô gái chúng nó cứ thế này thì ôi thôi thôi anh em chú cháu ta đến chết mất thôi ông cháu ạ.

Thôi thì chiều nay đi làm về, ông chú lại tiếp tục Murakami chạy bộ (mấy ngày Tết relax nhiều trông gớm quá thể), rồi nằm dựa ngửa ra ghế, rồi uống nước rau, rồi nghe "Day Tripper", rồi thì vẫn tận tình vui thú ngây thơ với trò chơi ưa thích là xối nước nhàm chán ào ào lên đầu vừa cố tránh không để cho một giọt nhàm chán nào văng dính vào các cô gái nhá.
 
Thôi ông chú lại xin phép gửi giả lại ông cháu cái link, chẳng dám nhận, chưa click vào đã biết là không phải rồi.
Oh thế là cháu nhầm nhọt à? Tại cháu thấy cái câu "xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối/ trái tim tự tìm ra lối..." trong bài hát nghe quen quen nên cháu tưởng... :D

Tiện thể,
chia sẻ với ông cháu thế này,
có một tay cô gái, trẻ trung du học Âu Tây hiện đại gớm ghê mọi nhẽ, cơ mà dưng lại khoái cái bài hát hải ngoại, nhời hát thế này:
Hãy cứ là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng nâng niu
Và sợ điều tan vỡ

Hãy cứ là tình nhân
Để tháng ngày hoa mộng
Để hẹn hò yêu đương
Và khắc khoải chờ nhau
...

Bài này chị Ý Lan xinh tươi ở hải ngoại mặc váy đỏ yêu kiều thướt tha hát rất chi là lê tê phê. Lần đầu tiên cháu nghe chị ý hát bài này, xong ngẩn ra quên cả ăn. Chả biết vì chị ý hát hay, hay là vì chị ý đáng yêu quá. :">

Mà cháu thấy ông chú của cháu đã đi quá lưng chừng con dốc rồi mà vẫn suốt ngày dập dìu gái trẻ gái xinh Á Âu mọi nhẽ, đâm ra là ngưỡng mộ quá thể luôn nhá. Nếu mà các gái vây quanh chú, gái nào cũng "em không thích làm vợ/ không thích anh là chồng" thì đúng là ông chú cháu lời to, hoa thơm bứng cả cụm còn gì. Rồi thì tha hồ hoa hồng chú cài trên ngực, hoa đồng tiền nhét trong túi áo, hoa súng yểm trong túi quần, hoa mười giờ mọc toe toét khắp lối đi, tha hồ mà bón phân tưới nước nhá. Còn sợ gì nhàm chán nữa :p

Dưng cơ mà theo ý kiến cá nhân cháu, thì cháu thấy các em gái trẻ trung xinh xắn tuy rất là đáng yêu, nhưng vẫn không thể nào mà bằng các cô Hoa, cô Mai, cô Nhung, cô Thuỷ... nhá. Các cô của cháu vẫn cứ trẻ, vẫn cứ xinh nhưng hơn hẳn các em gái ở khoản mềm mại như nước, ngọt lịm như mật ong, sâu lắng như đại dương, nhưng lúc cần là sắc như dao bổ cau ngay. Thế nên là, ông chú yêu quý ơi, đừng mua vé quay về tuổi thơ ngây làm gì nữa. Ý rằng là, các em gái trẻ trung, như em Nga chẳng hạn, thì để phần cháu Hưng. Còn các ông chú già rồi đừng có xớ rớ vào làm gì, tận dụng lợi thế có tuổi mà tự khoanh vùng thôi :))

----------

P/S: nhắc đến bài hát của chị Ý Lan, thì gái xinh nhà cháu có viết truyện ngắn Tình Nhân Hay Vợ Chồng. Để hôm nào cháu bốt lên đây hầu chú và các gái trẻ của chú, nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"em không thích làm vợ/ không thích anh là chồng"
anh Hưng bốt truyện Tình nhân hay vợ chồng đi :)) truyện này em không thích, cơ mà chú Hiệp nhà mình may ra thích, nhỉ. quà năm mới tặng chú nhá. quý lắm mới tặng đấy nhá.
 
Rồi thì tha hồ hoa hồng chú cài trên ngực, hoa đồng tiền nhét trong túi áo, hoa súng yểm trong túi quần, hoa mười giờ mọc toe toét khắp lối đi, tha hồ mà bón phân tưới nước nhá. Còn sợ gì nhàm chán nữa :p
.

Cảm ơn ông cháu có nhã ý oánh giá cao ông chú, lấy đâu ra mà trăm hoa đua nở đến thế, chứ không thì ông chú cũng chả đến nỗi hôm nào cũng mặc sẵn quần đùi hoa. ;)

Ông chú phục nhất ông cháu đoạn này: "Các cô của cháu vẫn cứ trẻ, vẫn cứ xinh nhưng hơn hẳn các em gái ở khoản mềm mại như nước, ngọt lịm như mật ong, sâu lắng như đại dương, nhưng lúc cần là sắc như dao bổ cau ngay."
Tuổi trẻ tài cao quá. Quan sát nữ tính thế thì thật là sâu sắc quá.
Anh em quen cái thói ba giây một thôi thì cứ gọi là ngẩn cả người ra, nhỉ.
Thằng Vinh kia, chẹp chẹp khà khà mà thưởng cho cháu nó một chén đi chứ.

Truyện "tình nhân hay vợ chồng" chú có biết đấy, một truyện rất hay, tuy không hẳn là truyện "Mỗi ngày cười 1 phút cho rung rốn", nhưng cứ đưa lên đi thôi, để chú soát lại thư tịch cổ mà xem có truyện gì làm rốn rung rung một tị rồi thì cũng đưa lên nhá.
 
Thôi cái truyện đấy chú biết rồi thì thôi, cháu chả bốt nữa. Cháu có chuyện này, cũng là Tình Nhân Hay Vợ Chồng, mà lại cười rung rốn nhá:

Đại khái là, một anh một ả tình cờ vồ phải nhau, thế là cuống cuồng cuồng là cuống cuồng cuồng. 1 + 1 không phải bằng 2, mà bằng 3, 4, 5, 6... gì gì đấy vân vi điên dại lắm. Xong rồi thì rã rời, xong rồi thì buồn ngủ, xong rồi chàng mới hỏi nàng:
- Chúng ta sẽ ngủ dư lào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

Nàng, vốn đang rắp tâm "em chỉ thích làm vợ/ ứ thích anh là bồ", khấp khởi giả nhời:
- Em muốn như vợ chồng cơ.

Lập tức chàng quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch :))

----------

P/S: lỗi tại các gái thôi, chú nhở? Cứ ảo tưởng, cứ thích nghiêm túc "em là một, là riêng, là tất cả" nên cớ sự nó mới ra như thế. Cứ cuống cuồng cuồng như mấy ông chú có phải là ngon không. Rồi thì, rít hết em này ta lại apply bài cũ, rít sang em khác. Life was good in general :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
P/S: lỗi tại các gái thôi, chú nhở? Cứ ảo tưởng, cứ thích nghiêm túc "em là một, là riêng, là tất cả" nên cớ sự nó mới ra như thế. Cứ cuống cuồng cuồng như mấy ông chú có phải là ngon không. Rồi thì, rít hết em này ta lại apply bài cũ, rít sang em khác. Life was good in general :D

Nhận xét thế thì "Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh nó lại không chuẩn", ông cháu nhỉ. Vấn đề này nó là lỗi của cả hai thôi. Lại nhớ thanh niên ở phố, cứ thấy người đi đường đâm vào nhau cãi nhau ỏm tỏi là lướt qua buông nhời "Sai rồi, xin lỗi đê" và cả "Đúng rồi, cũng xin lỗi đê", cuối cùng thì... Life was good in general.:D
 
anh Hưng bốt truyện Tình nhân hay vợ chồng đi :)) truyện này em không thích, cơ mà chú Hiệp nhà mình may ra thích, nhỉ. quà năm mới tặng chú nhá. quý lắm mới tặng đấy nhá.

Đây thì Tình nhân hay Vợ chồng:
....
Anh đến. Như cơn gió mát lành đến từ Thảo Nguyên bao la ngút ngàn. Bồ Công anh trở mình… Mùa đông lạnh lẽo trôi qua. Gió vi vu chở những giọt nắng yêu thương trải khắp bao ngọn đồi khô cằn, phủ lên đó hai màu xanh vàng mượt mà óng ả. Em có thể nhìn thấy em mơn mởn khoe sắc rực rỡ, hừng hực lửa và đầy khiêu khích.

Anh bảo "Anh chưa bao giờ tin vào định mệnh, cho đến ngày anh gặp em..."
Anh viết "Chỉ là một chuyện tình. Dù muốn hay không, nó cũng đã đến. Anh không thể trốn chạy dù đã cố vẫy vùng..."
Anh nói "Trên đời có 3 thứ qua rồi không lấy lại được: Thời gian - Lời nói và Cơ hội". Nên anh không muốn tình yêu này vuột mất tầm tay...
Thế là ta "trèo đèo vượt suối" để đến với nhau...!

Sống với nhau 1 năm. Chúng ta có những đêm quay cuồng hổn hển khát khao. Những ngày nắng hừng hực yêu đương. Những buổi chiều nồng nàn cháy lửa. Chúng ta quấn lấy nhau từng giờ từng phút có thể, trong bất cứ tình huống nào. Và bao giờ cũng là giây phút tột đỉnh. Chúng ta có điều tuyệt vời mà bao cặp vợ chồng khác ao ước: sự hòa hợp trong đời sống ái ân!

Sống với nhau 1 năm. Chúng ta có những ngày quay cuồng cùng việc mưu sinh. Chúng ta kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu tiền theo kiểu "trưởng giả". Không ai than phiền cùng ai vấn đề tài chính, tiền nong. Chúng ta có điều đặc biệt mà bao cặp vợ chồng khác ao ước: sự hòa hợp trong quan niệm về Tiền (cụ thể là kiếm tiền và tiêu tiền!)

Sống với nhau 1 năm. Chúng ta có những ngày đưa nhau đi khắp nơi mỗi đêm sau giờ làm việc nào là xem kịch, uống bia, dạo phố, gầm rú trong sàn nhảy, vu vơ trong mưa. Sau đó về nhà nằm ôm nhau xem một đoạn phim tình cảm (em thích) hay phim hành động (anh thích)..và ôm nhau ngủ. Chúng ta có điều quý hiếm mà bao cặp vợ chồng khác ao ước: sự lãng mạn.

Em mang thai ngoài ý muốn. Đêm em nằm lên ngực anh thỏ thẻ điều ấy, tim anh không "lỗi nhịp". Nó bình thản như lời anh nói:
- Chúng ta chưa có gì cả, kể cả đám cưới…
- Thế chúng ta cưới nhau đi! Chúng ta chỉ còn thiếu giấy đăng kí và lễ cưới thôi mà!
- Ngủ đi em, mai mình nói chuyện tiếp nhé, khuya rồi...

Từ hôm ấy, giữa chúng ta như có một lằn ranh. Anh ngượng nghịu nói cùng em những lời yêu thương, làm cho em những điều tình tứ. Nhưng chưa bao giờ thấy anh xoa tay lên bụng em như bao người chồng khác lúc vợ mang bầu. Mỗi đêm, em phờ phạc đến trắng mắt nghĩ đủ điều. "Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh không cho em được làm vợ?". Và em ghét mầm xanh trong bụng em, tại nó mà chúng ta ra thế...

Một buổi sáng, em xin nghỉ làm, vào bệnh viện một mình...
Một buổi chiều, em hớn hở nói với anh "Em bỏ rồi! Chúng ta sẽ sống vui vẻ như ngày xưa, anh nhé!"
Anh quay phắt lại nhìn em bằng ánh mắt hung tợn và quày quả bỏ đi sau tiếng đóng "RẦM!!!" thật to của cánh cửa.
Buổi tối đầu tiên anh không về nhà, không điện thoại, không tin nhắn...

Sáng hôm sau trời không nắng. Một email được gửi vào inbox cho em. Trời buông màu xám xịt.

" Em yêu thương,
Với những tháng ngày chúng ta đã có, anh không nghĩ với anh rồi nó sẽ trôi qua như một giấc mơ. Nhưng anh không thể đánh lừa chính mình để rồi chúng ta làm khổ nhau cả đời. Em nói đúng, chúng ta có tất cả mọi thứ mà bao cặp vợ chồng khác ao ước: SEX - TIỀN - LÃNG MẠN. Thế nên khi viết thẳng 3 điều ấy lên trên giấy, anh hoảng hốt nhận ra chúng ta không có gì cả! Bởi một thứ quan trọng nhất đã chẳng được ghi lên. Nó mang tên TÌNH YÊU! Vì thế, chúng ta không thể là vợ chồng...
TÌNH YÊU là gì em biết không?
Anh đã phải giành nhiều ngày trong quỹ thời gian làm việc của mình để ngẫm nghĩ. Và với anh :
- Tình yêu là bữa cơm nghi ngút khói em nấu mỗi chiều đợi anh về sau giờ làm, là chiếc áo phẳng phiu được em ủi và mắc lên cẩn thận, là căn nhà ngăn nắp xinh tươi chúng ta cùng nhau dọn dẹp mỗi cuối tuần.
- Tình yêu là chúng ta nhắc nhở nhau chi tiêu dè xẻn, giành tiền cho con cái sau này. Là một account bank có tên hai đứa với những kế hoạch rõ ràng cho tài chính trong tương lai.
- Tình yêu là em và anh sẵn sàng đổ lên đầu nhau những cơn giận dữ, để rồi sau đó em òa khóc, anh bỏ đi uống rượu, rồi lại quay về dỗ dành vợ. Sau những lần như thế, chúng ta biết yêu cả cái xấu của nhau.
- Tình yêu là những khi anh và em gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay buồn phiền, chúng ta chỉ muốn về nhà, ôm chặt lấy người kia hay nằm trong lòng nhau thủ thỉ. Anh không phải ngồi hàng giờ một mình trước computer để tìm lời an ủi từ những người bạn online. Em không phải đi khắp phố cùng đứa bạn thân để than vãn điều phiền não.
- Tình yêu là... nhiều nhiều thứ khác nữa mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ hoặc chưa bao giờ hiểu. Nhưng quan trọng nhất và cuối cùng nhất mà anh muốn nói cùng em: Tình Yêu là chúng ta phải biết nâng niu và yêu thương giọt máu của chúng ta! Em, và cả anh nữa, đã không làm được điều đó...
Chúng ta tạm xa nhau một thời gian em nhé... Rồi ta sẽ quay về, nếu thật sự yêu nhau! Xin lỗi em..."

Em khóc. Em gào. Em đập phá. Trong cơn hoảng loạn em nhìn quanh căn nhà của chúng ta. Phòng bếp chỉ toàn ly, đĩa , rượu và thức ăn nhanh. Phòng khách là ghế sofa đầy tàn thuốc lá vung vãi, vài cái áo phông anh thay vội đã hơn tuần. Phòng ngủ như một mớ hỗn tạp không định dạng. Phòng tắm ngổn ngang bộn bề...

Cuối cùng. Em chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào cho anh, có chăng chỉ là mì gói. Em chưa bao giờ ủi cái áo nào cho anh, có chăng chỉ là đem đi tiệm. Em chưa bao giờ phàn nàn thói quen ở bẩn của anh, có chăng chỉ là bỏ tiền mướn người ta dọn dẹp...

Em thẫn thờ nhìn xuống bụng mình, nước mắt giàn rụa theo từng dòng anh viết... Sao em có thể không nghĩ rằng nó sẽ rất giống anh, người mà em luôn miệng nói yêu thương? Em có yêu anh không? Ta có yêu nhau không?

(trích từ truyện của Vân Lam, do một người bạn gửi cho).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây thì Tình nhân hay Vợ chồng:
....
Anh bảo "Anh chưa bao giờ tin vào định mệnh, cho đến ngày anh gặp em..."
Anh viết "Chỉ là một chuyện tình. Dù muốn hay không, nó cũng đã đến. Anh không thể trốn chạy dù đã cố vẫy vùng..."
Anh nói "Trên đời có 3 thứ qua rồi không lấy lại được: Thời gian - Lời nói và Cơ hội". Nên anh không muốn tình yêu này vuột mất tầm tay...

TÌNH YÊU là gì em biết không?
Tình Yêu là...
anh, thì toàn nói điêu
còn em, ngu, nên cứ cắm đầu vào yêu
=))
 
Dưng cơ mà theo ý kiến cá nhân cháu, thì cháu thấy các em gái trẻ trung xinh xắn tuy rất là đáng yêu, nhưng vẫn không thể nào mà bằng các cô Hoa, cô Mai, cô Nhung, cô Thuỷ... nhá.

Ối zời cháu Hưng nịnh các cô chuẩn hết ý không cần chỉnh. Đương nhiên hai năm rõ mười là các em gái trẻ trung xinh xắn đáng yêu thì làm sao mà bằng các cô được, về cái khoản... đông tuổi. :D

Quay sang Hiệp hỏi một cái là chữ ký của Hiệp có phải là câu cửa miệng của Bumba và Timon trong The Lion King không ấy nhỉ? Nghe quen quen. Tao đọc mấy từ đấy là trong đầu tao có ngay một đoàn rồng rắn, đi đầu là chàng sư tử thanh niên lực lưỡng Simba, tiếp theo là Bumba to béo thật thà tốt bụng, rồi đến Timon nhong nheo nhắng nhít, cuối đoàn là Hiệp mặc quần đùi hoa phần phật, cả đoàn vừa nhún nhảy vừa vui vẻ ca Hakuna Matata!
 
Quay sang Hiệp hỏi một cái là chữ ký của Hiệp có phải là câu cửa miệng của Bumba và Timon trong The Lion King không ấy nhỉ? Nghe quen quen. Tao đọc mấy từ đấy là trong đầu tao có ngay một đoàn rồng rắn, đi đầu là chàng sư tử thanh niên lực lưỡng Simba, tiếp theo là Bumba to béo thật thà tốt bụng, rồi đến Timon nhong nheo nhắng nhít, cuối đoàn là Hiệp mặc quần đùi hoa phần phật, cả đoàn vừa nhún nhảy vừa vui vẻ ca Hakuna Matata!

Hoa à, lại chuẩn không cần chỉnh. :D Chính xác thế đấy, Pumbaa là con lợn lòi vui tính. Hakuna Matata, cuộc sống thích ghê.
À khoe với chúng mày nhá, sáng hôm qua tao đi xe máy đâm một gã tung lên giời, tao không ngã nhưng xe to đâm mạnh nên trẹo mẹ nó cổ tay phải, nay phải bó cố định nên bây giờ phải tay chiêu bất đắc dĩ, phàm những gì làm bằng tay được là làm bằng tay trái, tuy hơi chậm hơn tí nhưng vẫn chính xác như thường. Ha-ku-na-Ma-ta-ta... :D
 
Tình Yêu là...
anh, thì toàn nói điêu
còn em, ngu, nên cứ cắm đầu vào yêu
=))

:D Lắm lúc anh còn chẳng nói gì cơ. Cần gì nói điêu. Nhưng mà công nhận anh cứ mở mồm ra là anh nói điêu. Tiên nhân các anh - Các anh ba lăng nhăng vớ vẩn bỏ xừ. Bố ai người ta tin.

Có chuyện rung rốn thế này.

Cách đây gần 1 năm, khi đang xây dựng nội dung phục vụ một ấn bản cực kỳ ba lăng nhăng dành cho đàn ông, chúng tôi có ý rằng sao không viết về những sự vô cùng ba lăng nhăng của đàn ông (nhưng thực ra số nhiều hoặc số ít chị em vẫn thấy thật là... đáng yêu, thế có... ba lăng nhăng không chứ :D ) để anh em khi rảnh rang đọc ba lăng nhăng chơi.

Để tiến hành cụ thể, tôi bèn giao nhiệm vụ cho tay nhà văn ở cơ quan tôi khi đó, hai thằng ngồi xuống trao đổi thảo luận kỹ càng ba lăng nhăng đường hướng đưa ví dụ nghiên cứu cân nhắc chọn lựa nhận xét loại trừ vân vi mọi nhẽ... cuối cùng tay nhà văn ở cơ quan tôi (tức thằng Chu Thường Thường) hắn tòi ra mấy đoạn, đưa cho tôi xem, anh em gật gù cũng thấy là ba lăng nhăng lắm. Bèn mạnh dạn chia sẻ vài trích đoạn từ mấy cái ba lăng nhăng ấy trên đây với các bạn các em các cháu các Hồng, hy vọng rằng mua vui ba lăng nhăng được một tí chăng.

Nhắn nhe thằng Vinh xxx, thằng Minh híp, thằng Sơn cú (hay có nhẽ tao chừa thằng này ra chăng?) ... và các thằng khác có đi ngang qua đây mà gặp cái bản mặt ba lăng nhăng của chính mày, thì yêm cái mồm mà cười khùng khục một mình nhá, tự làm khắc sướng nhá, cấm chửi chúng ông.

Sau đây là trích đoạn thứ nhất:

"...Em là quân xanh. Anh là quân đỏ. Trò chơi giản dị lắm, chỉ có hai người. Em bảo anh, cần phải có trọng tài, anh hay chơi gian lắm. Nhấp một ngụm Tequila, anh hỏi em thích ai? Cái gã beo béo râu râu vừa đi qua này nhé! Em bảo úi trọng tài ai lại mặc áo hoa! Nhấp một ngụm Tequila nữa rồi anh hỏi, thế trọng tài mặc áo màu gì? Màu gì được nhỉ? Khi trò chơi của chúng mình mang tên TÌNH ÁI. Anh bảo cho em nghĩ, chưa có trọng tài, trò chơi của chúng mình vẫn chưa bắt đầu. Thấy chưa, em bảo anh gian lắm có sai đâu.

Trong điện thoại của em, tên anh la “ Nhan nho”. Anh muốn dịch thế nào cũng được. Những lúc tư lự một mình trông anh nhăn nhó thấy mà thương. Lại có lúc anh nhăn nhở trông phát ghét. Anh là thế nào? Đâu đó giữa giữa! Anh trả lời em mà mắt cứ nhìn hoài nhìn hủy về một nơi nào xa lắm. Anh đang nhìn chính anh! Anh có thấy gì không? Em lại chẳng thích anh đặt tên em như vậy! Em chỉ thích là “ EM” nhưng chắc không được đâu anh nhỉ? OK! Sao không? Anh nói rồi type một chữ M to tướng. Rất được! Thằng này khá! Và chúng mình cười ngất.

Anh có nhớ lần chúng mình cùng đi Thượng Hải. Anh có nhớ được không? Anh say bí tỉ. Lần đầu tiên em thấy anh say thế. Anh cũng nói lâu lắm rồi anh mới say thế. Anh cười, anh nói, anh chạm ly, anh hò hét. Anh chẳng giống anh mọi khi tý nào. Nhưng em ngắm anh vui lắm, vui lắm. Rồi anh xỉu. Rồi em phải đưa anh về phòng. Rồi em phải đóng vai hiền thê. Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên với anh. Cũng hay hay, là lạ. Lần đầu tiên em ngắm anh ngủ mà chúng mình không làm tình . Anh to như con gấu mà cái miệng nhỏ lạ thường. Cứ chóp chép như một đứa trẻ tham ăn. Em cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng không buồn anh ạ! Rất lạ. Em chẳng muốn ôm anh, chẳng muốn gối đầu lên tay anh, chỉ muốn ngắm anh ngủ. Thế mới lạ! Rồi khi em mở mắt…điều đầu tiên em nhìn thấy là đôi mắt của anh. Em biết là em đã mong chờ điều ấy, đúng điều ấy, từ rất lâu rồi.

Anh đi rồi! Trò chơi của chúng mình bao giờ chấm dứt hả anh? Em đã nép vào anh mà hỏi. Anh bảo chưa biết được. Kế hoạch là như thế nhưng chúng mình có thể delay, delay. Giọng anh sao ghét thế! Và em đã buột miệng “ Shit! Một mối tình chó chết!”. Hình như, thoáng trong mắt anh một ánh buồn vời vợi. Chẳng biết có đúng không?..."


Đấy, đại loại ba lăng nhăng thế. Chúng tôi toan đặt tên là "Một mối tình chó chết" chẳng hạn, nhưng một tay cô gái không già cũng chẳng trẻ lại mạnh dạn góp ý rằng sao các anh không đặt béng cái tên nói lên đúng bản chất ba lăng nhăng của nó là "Tâm sự của gái ngu" đi?
 
Hình như, thoáng trong mắt anh một ánh buồn vời vợi. Chẳng biết có đúng không?..."
=)) đúng là cười rung cả rốn ông chú ạ. Tự dưng cháu nhớ anh Lưu Trọng Lư quá. Rất hâm mộ gái nào đặt cái tên "Tâm sự của gái ngu" :x :D

Nói chung, giai thì đương nhiên là ba lăng nhăng rồi, cái đấy chả phải bàn. Không thế đã chả phải là giai. Dưng mà, đáng yêu hay không thì... lại phải phụ thuộc vào đẳng cấp của giai. Ít ra thì cũng phải hoành tráng như anh giai này này:

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Buổi sáng đến văn phòng, anh bật máy tính lên và mải miết làm việc. Anh thấy em ol, anh thấy em Buzz anh trên YM nhưng anh đã không thể trả lời. Bởi vì, anh quá bận!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Buổi trưa, em gửi tin nhắn: “Anh không nhớ em chút nào sao, hunnie?” Nhấc máy lên định gọi cho em, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì, anh quá bận!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Buổi tối về nhà, bật YM lên định hỏi han em, thì thấy status của em đầy hờn dỗi: “Em yêu, anh quá bận để yêu em!” Định thanh minh một vài câu gì đó với em, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì, anh quá mệt!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Đêm nằm trên giường, anh chợt cảm thấy buồn cười, vì nhận ra rằng em đang nói lên một chân lý. Quả thực là, anh quá bận để yêu em!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nhưng mà, mk, dấu yêu ơi!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nếu một ngày anh không đủ tiền để mua hoa tặng em, chỉ đứng dưới cửa sổ nhà em lảm nhảm những điều vô nghĩa. Em có còn yêu anh nữa không?

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nếu một ngày anh không thể mời em đi ăn Foie gras với Vin de paille, trong ánh nến huyền ảo và tiếng nhạc du dương, chỉ có thể làm thơ tình mang đến tặng em trong một đêm mưa. Em có còn yêu anh nữa không?

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nếu một ngày thẻ Visa của anh không còn tiền để quẹt, trong khi em cứ hớn hở với váy đầm Versace, với túi D&G, với giày Gucci. Em có còn yêu anh nữa không?

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nếu một ngày có thằng cưỡi con Maybach lao đến tận cửa buồng em, còn anh thì lầm lũi đứng từ xa hít bụi. Em có còn yêu anh nữa không?

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Thế đấy, dấu yêu ơi!

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Dù sao thì, những đam mê, đắm say, nồng nàn một thuở cũng đã qua rồi. Cuộc sống, còn là những lo toan vất vả, còn là những quay cuồng bận rộn với việc mưu sinh, chứ nào phải chỉ có mỗi tình yêu.

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Đừng làm anh mỏi mệt thêm nữa, bằng những dỗi hờn trách móc, bằng những câu thăm hỏi triền miên. Tại sao em không nhận thấy, tình yêu của em và ví tiền của anh là quá đủ cho cả hai ta? Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá đâu em.

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Em có buồn, thì anh đành chịu. Em giận dỗi, anh sẽ chỉ lặng thinh. Còn nếu… em bỏ anh đi theo thằng khác, thì mk, hãy chuyển đến cho nó lời chia buồn chân thành sâu sắc nhất của anh.

[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Anh sẽ không tìm cách giữ em ở lại. Vì quả thực, suốt một đời này, anh quá bận để yêu em!

(Nguồn: không dám trích, sợ bị ăn chửi :D)

[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Hehe, thực lòng cháu rất ngưỡng mộ anh giai này. Cơ bản là vì hotboy phấn đấu mãi mà công lực vẫn không thâm hậu được như thế.

Để ít hôm nữa cháu cũng lục lọi, tìm được quả tâm sự nào của gái (không ngu) bốt lên đây cho chú với các cô xem nhá.
[/FONT]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiệp trẹo tay thế nào mà lại phải bó cơ à? Thế bao giờ lại được thuận tay phải như cũ hở mày?

Nhân trong này đông người, cho tao hỏi nhờ luôn chúng mày, là khách sạn Thăng Long có phải cái khách sạn cũ cũ ở ven hồ Giảng Võ gần trường Ams không nhỉ? Không phải khách sạn Hà Nội đâu nhỉ. Ông bạn Nhật của tao được người ta đặt phòng cho ở đó một đêm, nhưng hơi lo không biết khách sạn đó có ổn không. Chúng mày thấy chỗ đó có sao không, có nên đổi sang chỗ khác không? Thanx.
 
Back
Bên trên