Liệu mình có thể thay đổi 1 ai đó?

Ha ha bọn em phải cảm ơn anh mới đúng chứ
đc trao đổi với anh thật vui :">
 
anh Việt ơi
anh có biết có ngành nghề j` học về tâm lý học và sau nay trở thành người tư vấn tâm lý ko?
(em muốn học mà ko biết có ở Vn ko nữa)
 
anh Việt ơi
anh có biết có ngành nghề j` học về tâm lý học và sau nay trở thành người tư vấn tâm lý ko?
(em muốn học mà ko biết có ở Vn ko nữa)
Thì chính là ngành tâm lí thôi em. Nhưng cũng như nhiều ngành khác, ngành này khá rộng, quan trọng là mình học qua các phân ngành của nó rồi xem xem mình muốn đi sâu vào cái gì nhất thôi.
Hồi đăng kí đi Pháp học, anh cũng đăng kí học tâm lí, nhưng hồi đấy lại nghe lời một số người (cho rằng học cái này rồi về VN chẳng có việc, chỉ làm bác sĩ tâm thần) thế là đổi lựa chọn. Nếu em muốn học thì rất tốt, anh không tin là không có tương lai đâu. Có điều, ngành này đã học là phải giỏi, không thì sẽ bị đào thải sớm (như ngành y thôi).
 
Thế ở Vn muốn học ngành này có đc ko nhỉ?
Nếu có thì thi trường nào hả anh? trường y à?
 
Có chứ em, trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn chẳng hạn. Về các ngành học thì em tham khảo tài liệu về tuyển sinh đại học ý. Em ở nhà thì dễ kiếm được những cái đấy hơn anh mà, anh cũng chỉ có thể xem trên mạng thôi.
Lớp Pháp 1 05-08 có chị Thu Nga và anh Minh học tâm lí, giờ chị Nga bỏ rồi, chỉ còn anh Minh thôi; em có thể hỏi các anh chị ý cụ thể hơn xem!
 
Dưới đây là một đoạn trích từ bài "Những điều Đức Phật dạy về hóa giải bất hòa" (Trong khuôn khổ chủ đề "Liệu mình có thể thay đổi một ai đó?", tôi chỉ trích dẫn một đoạn nhỏ):

Để giữ mối quan hệ được lành mạnh, chúng ta có thể phải chấp nhận một số mặt không thể thay đổi trong cách cư xử của người đang sống với chúng ta. Đức Phật nhận thấy rằng hầu hết con người đều có một số yếu kém bên trong. Ngài nói: “Người không có những chứng bệnh trong tâm thật hiếm thấy”. Một trong những chứng bệnh này là “không nhận ra, chấp nhận, và chịu sửa đổi cách cư xử của mình”. Đó là bản chất của một số người, cố gắng sửa đổi của người khác chỉ đem lại sự thất vọng và mệt mỏi. Đức Phật cho thấy rằng có một số người bản chất tự nhiên là phản ứng bằng sự tức giận, ác tâm và gây hấn đối với những lời khuyên xây dựng về cách cư xử của họ. Trong hoàn cảnh đó, cách hay nhất là hiểu và chấp nhận một số thái độ của người sống chung là không thể thay đổi tuy rằng một cách lý tưởng, mỗi người trong mối quan hệ cần tự sửa đổi cách cư xử của mình thay vì buộc người kia phải chấp nhận. Có một số người có thể bày tỏ thái độ khó chịu không gây ra những mối đe dọa trầm trọng cho mối quan hệ. Trong trường hợp không thể sửa đổi, sự chấp nhận có vẻ thực tiễn hơn là cố gắng sửa đổi.

Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta rằng tự sửa mình là tính chất của một người hiền trí. Sự tự sửa như vậy cũng có thể làm giảm đi những sự không vui trong mối quan hệ. Chúng ta có thể thấy khó khăn khi muốn sửa đổi người khác theo ý muốn của mình, nhưng chúng ta có thể sửa đổi ý nghĩ và hành động của mình để thích hợp với thái độ của người khác. Chúng ta có thể rèn luyện một tâm thức tỉnh táo để có thể chấp nhận và khoan thứ khi đón nhận những điều bất đồng, nhưng không đe dọa đến mối quan hệ, từ người sống chung.

Khuynh hướng giữ im lặng của người chồng và khuynh hướng muốn bày tỏ của người vợ là điển hình của những cách cư xử đòi hỏi sự khoan dung và chấp nhận. Người vợ có thể muốn người chồng nghe và đáp ứng trong khi người chồng muốn người vợ bày tỏ những ý nghĩ của mình một cách đơn giản. Tuy nhiên, nếu mỗi người đều hiểu bản tính của người kia, họ có thể chấp nhận cách cư xử của người kia thay vì cố gắng thay đổi. Luôn luôn than phiền về sự không quan tâm của người chồng hay tính tự biểu hiện của người vợ có thể làm căng thẳng mối quan hệ. Ngược lại, kiên nhẫn, khoan dung và chấp nhận sẽ làm giảm mối bất hòa trong quan hệ.

5 sự khéo léo mà Đức Phật khuyên:
1. Nêu vấn đề đúng thời điểm
2. Chỉ đề cập đến sự kiện, tránh buộc tội và chỉ trích
3. Nói lời ôn nhu
4. Nhắm vào những hiệu quả tích cực
5. Nói với lòng từ bi

Và bởi mọi nguyên tắc đều có những ngoại lệ, ngài Xá-lợi-phất trình bày thêm 4 lời khuyên để nói thêm về sự khéo léo trong việc trao đổi:
1. Tránh tranh luận những vấn đề nhạy cảm
2. Ý thức rằng có một số cách cư xử không thể thay đổi (đoạn trích trên)
3. Tạo cơ hội sửa đổi
4. Tìm một cuộc chia tay hài hòa

Bài viết là cả một kho tàng phong phú và sâu sắc về những điều nên chú ý trong phép đối nhân xử tế mà Đức Phật và ngài Xá-lợi-phất đã đúc kết. Rất mong các bạn dành thời gian để đọc và trải nghiệm!
 
e chỉ muốn hỏi về sự thay đổi của một con người thôi =))
trước đây đó là một người hoàn toàn khác, luôn dịu dàng và ấm áp, k bao h muốn e khóc , luôn làm cho e cảm thấy y kinh khủng
thế nhưng b h , người ấy lại trở thành một con người mà e ko thể nhận ra đc nữa, có thể xúc phạm e k chút suy nghĩ, có thể làm tổn thương e bất cứ lúc nào, làm cho e cảm thấy thật sự coi thường

thế thì người ấy đã thật sự thay đổi hay chỉ đơn giản là vs e , người ấy đã khác trước ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trước đây đó là một người hoàn toàn khác, luôn dịu dàng và ấm áp, k bao h muốn e khóc , luôn làm cho e cảm thấy y kinh khủng
thế nhưng b h , người ấy lại trở thành một con người mà e ko thể nhận ra đc nữa, có thể xúc phạm e k chút suy nghĩ, có thể làm tổn thương e bất cứ lúc nào, làm cho e cảm thấy thật sự coi thường

thế thì người ấy đã thật sự thay đổi hay chỉ đơn giản là vs e , người ấy đã khác trước ?
Họ thật sự đã thay đổi (thay đổi nội tâm) hay là chỉ thay đổi cách đối xử với em (thay đổi bề mặt) thì rất khó kết luận. Nhưng dù thế nào thì 2 điều trên cũng không khác nhau mấy bởi vì cái đáng chú ý nhất là ở chỗ em không còn nhận được sự quan tâm và yêu thương như trong quá khứ nữa.

Cái em cần không phải là lí giải hành động (hay biểu hiện) của họ, mặc dù đây có thể là điều em muốn. Bởi vì nếu em cố tìm lời giải đáp ngay bây giờ thì 1 là không thể tìm ra, 2 là sẽ thất vọng vì những gì em nhận được.
Giờ em nên dành ít phút để xác định xem đâu mới là điều em thật sự cần. Em có muốn nối lại những tình cảm tốt đẹp như trước không?

Anh khuyên em không đào bới bản chất sự thay đổi của họ, bởi vì rất nhiều người đã rơi vào cái bẫy ấy: bới móc những gì đã qua để trách móc, chỉ trích, giận hờn và thậm chí là ghét bỏ nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói quá chuẩn anh Việt :x

Nhưng nếu em vẫn muốn biết thì cũng nên nhìn lại bản thân mình xem xem có lúc nào em có cử chỉ gì khiến người ta buồn lòng ko :) Dù chỉ là rất nhỏ thôi :D Thậm chí cả việc ko làm gì cũng có thể là nguyên nhân chia rẽ mình với bạn đấy (Hồi đầu tháng 8, anh bị tai nạn - rõ ràng con bạn anh biết thế mà suốt gần 1 tháng nằm nhà nó ko hề hỏi han gì, kể cả nhắn tin --> cú đến h :">)

Nếu em với bạn em thật sự đã từng thân thiết và gắn bó thì các em có thể hẹn nhau 1 lần nào đó để nói rõ lòng khúc mắc trong lòng ra và tìm cách giải quyết :D Sự dằn vặt vì ko biết sự thật nhiều khi còn đè nặng hơn cả chính sự thật đấy :) (Câu này 1 anh học khoá trên nói với anh khi anh hỏi quan điểm anh ý về việc có nên nói thật về bệnh tình của các bệnh nhân hiểm nghèo với họ ko :) )

Chúc em vui vẻ và an lòng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e cảm ơn a Việt :)
thực sự thì điều e muốn b h ko phải là nối lại những tc đã mất vì e nghĩ rằng cái j` đã làm vỡ r` thì có muốn gắn lại cx k thể như cũ dc nữa =)
nhưng điều e muốn chỉ là làm một người bạn bt thôi, vì e chưa b h ghét nó cả nếu k muốn nói là rất quí nó :)
Đã từng làm b tốt dc của nhau ko lẽ b h lại coi nhau như stranger thậm chí là enemy =(
 
Vậy mà có đấy :D
đã ko bik bao nhiêu lần mình muốn gắn lại những mảnh đã vỡ của 1 tình bạn , chấp nhận sự thật rằng nó sẽ ko thể như xưa
thế nhưng mỗi lần mở lời thì như bị tát nước vào mặt ý: câm mồm, nói thì ngu :((
như vậy thì chỉ còn bik im lặng thôi
buồn quá đi
 
e cảm ơn a Việt :)
thực sự thì điều e muốn b h ko phải là nối lại những tc đã mất vì e nghĩ rằng cái j` đã làm vỡ r` thì có muốn gắn lại cx k thể như cũ dc nữa =)
nhưng điều e muốn chỉ là làm một người bạn bt thôi, vì e chưa b h ghét nó cả nếu k muốn nói là rất quí nó :)
Đã từng làm b tốt dc của nhau ko lẽ b h lại coi nhau như stranger thậm chí là enemy =(
"Mỗi kết thúc là một sự khởi đầu mới" em ạ. Em nghĩ sao khi một chiếc lọ thủy tinh bị vỡ, thậm chí vỡ vụn? Em có cho là nó vô dụng và chỉ có thể bị ném vào thùng rác không? Thế mà có những người biết gom lại những mảnh vụn ấy để tạo nên những bức tranh thủy tinh cực đẹp đấy.
Nếu như người ta không tìm đến một giải pháp mới từ những gì đã kết thúc thì là bởi người ta bám trụ quá chặt và bị ảnh hưởng quá nặng bởi hình ảnh của quá khứ. Sự sáng tạo thể hiện tầm quan trọng của nó ở đây này, như em thấy đấy, chỉ cần một chút sáng suốt là người ta đã chuyển một thứ đã hỏng nặng thành một thứ hoàn toàn mới, hoàn toàn khác và cũng vô cùng giá trị.

Cho nên, nếu như tình bạn ngày xưa đã chấm dứt thì hãy cứ để nó chấm dứt. Bởi nó chấm dứt rất có thể là do ngày trước các em chơi với nhau theo cách của trẻ con. Giờ em hãy chấp nhận sự chấm dứt ấy và xây dựng một quan hệ mới: tình bạn của người trưởng thành. Nó cũng như việc cái bình hoa trở thành bức tranh bằng vụn thủy tinh thôi, hoàn toàn mang tính chất khác nhau nhưng đều đẹp.

Vậy mà có đấy :D
đã ko bik bao nhiêu lần mình muốn gắn lại những mảnh đã vỡ của 1 tình bạn , chấp nhận sự thật rằng nó sẽ ko thể như xưa
thế nhưng mỗi lần mở lời thì như bị tát nước vào mặt ý: câm mồm, nói thì ngu :((
như vậy thì chỉ còn bik im lặng thôi
buồn quá đi
Cứ giữ lòng mình thanh thản trước những lời nói bóng gió và bông đùa của bạn thì em sẽ thấy rõ hơn là mình nên phản ứng thế nào. Im lặng là một lựa chọn tốt rồi, anh mừng vì em đã làm thế. Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì có thể sẽ để vuột mất cơ hội xây dựng lại tình bạn.
Giờ thì có một thứ mà em có sẵn trong lòng, chỉ cần mang ra sử dụng một cách hợp lí thì sẽ thành công: tình yêu thương.
Cũng với thứ tình yêu mà em dùng để đối xử chân thành với mọi người xung quanh, hãy mang nó đến với bạn em, chứng tỏ tinh thần xây dựng của em, chứng tỏ là em đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn... Thử đi đã, vì chỉ có trải nghiệm thì mới hiểu rõ được vấn đề thôi, chứ nói suông mãi vô ích.

À mà anh có chúc mừng em trong chủ đề "Chúc mừng sinh nhật" rồi, nhưng anh vẫn chúc lại em một lần nữa: chúc mừng sinh nhật em và mong em sẽ thành công trong những dự định của em!
 
n nếu cậu ấy quá vô lí, ko muốn làm bạn vs e, thậm chí còn ko muốn nc vs e =)) trong khi e k hề làm j` sai cả . E đã thử nói chuyện và hỏi lí do thì rốt cuộc là : ko thik , chẳng có j` khác cả =)), tại sao lại như thế dc nhỉ ? trong những trường hợp như thế, từ bỏ có phải là cách tốt nhất ? nếu họ đã ko muốn bt vs m` thì có lẽ m` cũng nên tôn trọng quyết định ấy phải ko hả a ?
 
n nếu cậu ấy quá vô lí, ko muốn làm bạn vs e, thậm chí còn ko muốn nc vs e =)) trong khi e k hề làm j` sai cả . E đã thử nói chuyện và hỏi lí do thì rốt cuộc là : ko thik , chẳng có j` khác cả =)), tại sao lại như thế dc nhỉ ? trong những trường hợp như thế, từ bỏ có phải là cách tốt nhất ? nếu họ đã ko muốn bt vs m` thì có lẽ m` cũng nên tôn trọng quyết định ấy phải ko hả a ?

Có lẽ anh ý ko có ý như thế đâu :) Ý em là có thể anh ấy gặp phải những chuyện khác (ko phải chị) khiến anh ý mệt mỏi , vô tình làm thay đổi cách nhìn cách nghĩ của anh ý, khiến anh ý cảm thấy bực tức và ức chế :p
và anh ý vô tình trút giận lên chị :p
em nghĩ mình nên quan sát và lắng nghe nhiều hơn,biết đâu ta tìm ra câu trả lời hợp lý :)
 
n nếu cậu ấy quá vô lí, ko muốn làm bạn vs e, thậm chí còn ko muốn nc vs e =)) trong khi e k hề làm j` sai cả . E đã thử nói chuyện và hỏi lí do thì rốt cuộc là : ko thik , chẳng có j` khác cả =)), tại sao lại như thế dc nhỉ ? trong những trường hợp như thế, từ bỏ có phải là cách tốt nhất ? nếu họ đã ko muốn bt vs m` thì có lẽ m` cũng nên tôn trọng quyết định ấy phải ko hả a ?
Nói không được thì em thử viết xem sao?
Nếu một hai câu hỏi không làm cho bạn em cảm thấy muốn trả lời thành thực thì em viết thêm về những điều tốt đẹp mà bạn đã dành cho em, cảm nhận của em về những hành động ấy, kể lại niềm hạnh phúc của em khi còn được bạn ý quan tâm, v.v... Và cuối cùng là cảm ơn những gì bạn đã dành cho em. Tuyệt đối không dùng những gì trong quá khứ để trách móc họ trong hiện tại nhé! Anh nói "tuyệt đối" là "tuyệt đối" đấy.

Bức thư em viết, bạn em đọc 1 lần có thể không chú ý, nhưng nó còn đấy và có thể đọc lại. Đọc lần 2, lần 3 thì tác dụng của nó sẽ khác lần đầu.
Ngoài ra, cơ bản là em cứ giữ thái độ thiện cảm với bạn, để họ nhận thấy là em vẫn sẵn sàng chờ họ thay đổi cách cư xử (việc tạo điều kiện này rất quan trọng khi muốn người khác nhìn lại bản thân).

Tóm lại, điểm mấu chốt nằm ở tình cảm chân thành của em thôi, không có một sự giận dỗi, hờn ghét hay chỉ trích nào. Được không em?

Em đừng vội nản nhé!
 
Anh ơi, cách viết thư sẽ chỉ đc khi mà bạn mình còn coi trọng mình thui
em đã thử và biết kết quả rất thậm tệ :(
bạn ý đem ra với vài đứa khác để mổ xẻ và biến em thành trò cười :(
anh bảo lúc đấy làm sao?
 
Anh ơi, cách viết thư sẽ chỉ đc khi mà bạn mình còn coi trọng mình thui
em đã thử và biết kết quả rất thậm tệ :(
bạn ý đem ra với vài đứa khác để mổ xẻ và biến em thành trò cười :(
anh bảo lúc đấy làm sao?
Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một bài diễn văn của một người thầy và bài diễn văn của một học trò non nớt hả em?
Vì sao khi đưa 2 bài diễn văn này cho cùng một lượng độc giả thì bài của trò bị cười cợt chế nhạo, còn bài của thầy thì được người ta đọc một cách nghiêm túc và đầy kính nể?
 
Em ko biết chắc !

Có lẽ nằm ở cách diẽn đạt, hay là người thầy đc tôn trọng và có tiếng hơn?
Em nghĩ cả hai đều đúng :)
 
@An: chị này học 08-11 mà mày :|

@Giang: Điều đầu tiên anh muốn hỏi em là em có thực sự muốn quay lại để chơi với bạn ý ko ? Nếu mà em thực sự muốn thì sẽ luôn có cách :D Còn nếu đơn thuần chỉ là để tò mò muốn biết tại sao bạn ý dạo này lạnh nhạt với em, để rồi sau này lại đối xử "lạnh nhạt" (ko biết dùng từ nào bây h - từ này hơi mạnh quá :| ) với nhau thì tốt nhất là thôi, đừng nên làm phiền người ta em ah :D

Trường hợp mà em thực sự muốn nối lại tình bạn : Anh thì anh ko hiểu con người emvà bạn em, tính cách em và bạn em ntn nên cũng khó để đưa ra lời khuyên phù hợp đc, vì mỗi tính cách sẽ có một cách đối phó khác nhau :) Anh thử đưa ra một vài cách chung chung nhé :D

Nếu em là người sống nội tâm, tình cảm, hơi sướt mướt (như kiểu thằng An ở bên trên ý - trg hợp này có thể hơi khó xảy ra :) ) thì em cứ nói lại một lần nữa: "Tớ/tao/mình ... thấy gần đây 2 đứa mình ko còn đc như ngày xưa, cậu/mày/cậu đừng cố bơ t/t/m nữa, c/m/c nói đi, tại sao lại thế, dù gì ngày xưa c/m/c đã từng đối xử rất tốt với t/t/m mà " Nếu nó vẫn ko nghe thì em cố tỏ ra vẻ buồn bã mấy ngày liền vào, rồi nhắn tin xin lỗi (bất kì lỗi nào em có thể nghĩ ra của em - kể cả bịa ra cũng đc) cho nó với giọng văn thật thê lương vào :)) dạng con trai mà bản tính ấm áp nhưng thích làm ra vẻ lạnh nhạt sẽ dễ bị xúc động vì những bài kiểu này :">

Nếu em là người sống theo phong cách trẻ trung thẳng thắn của 9x bây h thì đơn giản hơn :D (thật ra còn tuỳ vào bạn em nó là dạng người ntn nữa). Có lẽ là em nên rủ nó đi uống chè nhân 1 dịp nào đấy, nói thẳng luôn vào vấn đề. Nếu nó ko chịu đi thì nói luôn ở lớp cũng đc, bảo là tao chẳng hiểu mày có vấn đề gì trong cuộc sống ko nữa, nhưng tao luôn sẵn sàng giúp đỡ mày, ở bên mày vì tao nhớ rằng ngày xưa mày luôn blah blah gì gì đó vào :D Nếu mà nó vẫn cứ tỏ ra vẻ bất cần thì đành giở bài sướt mướt ra vậy :">

Mình chưa rơi vào tình huống này bao h nên tất cả là ngồi ở nhà tưởng tượng ra, ko hiệu quả thì thông cảm nhé :)) Dạo này đang rỗi việc :))

Mà nghe em nói thì chắc là ngày xưa bạn này có một giai đoạn từng thích em nhưng bây h thì thôi rồi, chắc là do bị bơ, có lẽ là dỗi, nên tỏ ra vẻ lạnh nhạt để coi như là một dạng "trừng phạt" ngược lại, bây h em tự dưng thấy bạn ý ôi sao thật là tốt nên muốn gắn lại nghĩa cũ hử ? ;)) (nói vui thôi đừng giận nhé :)))
 
Back
Bên trên