Lê Hoàng Giang
(get rid of it)
Thành viên danh dự
Mà anh nói thật với em nhé, không nói không được, anh đã ức cbn chế vì thi với cử, em phải hiểu là hôm nay đến bố mẹ anh cũng không dám nói chuyện với anh, thằng cùng phòng anh cũng không dám chạm vào anh, giáo viên phỏng vấn anh cũng tiễn anh ra khỏi phòng phỏng vấn với một thái độ e ngại, thế mà em dám phun ra một câu như thế. Chắc hẳn em đang có hứng được nghe chửi và sỉ vả?
Ở đời có nhiều loại người, có những người tự tôn đến mức không thể chịu được một câu xúc phạm, lại có loại suốt ngày chỉ biết chọc ngoáy để được ăn chửi, để có cái cảm giác "được" xỉa xói, "được" phỉ nhổ vào cái danh dự nhỏ nhoi, đáng tiếc, em thuộc loại thứ hai mất rồi.
Nay anh chửi em, sỉ vả em, để em sáng hai cái mắt của em ra, để sau này em có không còn núp trong váy mẹ em nữa, thì em cũng nhận ra rằng, ở đời, không phải ai cũng giống mẹ mình, để có thể thích bắt nạt, thích làm gì cũng được. Em nên nhớ là chỉ có mẹ mới là người như thế, tiếc lắm, anh không phải là mẹ em, nên anh chỉ còn cách là chửi thẳng vào mặt em thôi.
Số em kể ra cũng đen, giá mà ngày khác thì anh cũng đùa cợt với em đấy, khốn nỗi nó lại đúng ngày 25/10/2006, ngày anh có mid-term examination môn tiếng Hàn em ạ, khổ thế đấy, từ lúc làm xong anh đã không có chỗ nào phát tiết, nay em lại giúp anh xả đi phần nào cái cơn giận của mình, cám ơn em lắm. Anh viết những dòng này mà tai nghe Amon Amarth, rất kích động, rạo rực và bạo lực, cám ơn em thêm lần nữa.
Cái tsb dcm nhà em chứ, em nghĩ em là cb gì mà em dám cười với cái vẻ mặt nhơn nhơn đấy với anh? Anh dạy cho em một bài học là em chọn mặt mà cười em ạ, em cười với một người hơn em 3 tuổi, em gọi người ta là chị trong khi người ta là con trai. Anh không hiểu não em chứa những thứ nhầy nhụa cặn bã gì mà em không nhìn thấy cái biểu tượng male hay female. Hay em chưa được học về cái đấy? Nếu em chưa được học hoặc em không biết thì em về nhà, nhìn vào gương, và tự dán cái bảng " Con súc vật " lên mặt nhé, còn nếu em học rồi, em biết rồi, em vẫn cố tình làm như kiểu đấy là một trò vui thì em dán cái bảng : " Hạ đẳng ". Cám ơn em, em làm vậy là anh cũng mừng lắm.
Còn chuyện yêu đương, để anh nói cho em biết, thứ nhất là em chả có cái tư cách chó gì để được sửa lưng anh, thứ hai là em cũng chả cao quý chó gì mà được nói anh như thế. Giá cái Phương hay đứa nào L1 nó nói anh thì anh còn câm họng, nhưng cái loại cặn bã như em mà cũng dám nói anh? Em nhìn lại em nhé, em đang học Lý 2 đấy. Và anh nói với em là Lý 1 hay Lý 2 thì cũng đều yêu tuốt em ạ. Hơn nữa, nếu cái đầu óc nhỏ nhen của em chỉ nghĩ đến yêu và chơi thì anh cũng hiểu em là loại người như thế nào. Để anh nói cho em mở mang cái tầm hiểu biết " trời bằng cái miệng giếng của em nhé". Anh học Lý 2, anh quen với rất nhiều người bạn đáng nể, có cá tính, có sự độc lập trong suy nghĩ, họ không chỉ đơn giản là học học và học. Họ có cách nhìn chín chắn và rất nghiêm túc về cuộc sống, anh không bao giờ hối hận vì anh đã học ở Lý 2. Em nói anh như thế, tức là em đang xúc phạm anh, và xúc phạm rất nhiều học sinh Lý 2. Nhưng thôi, hãy vứt cái đống học sinh Lý 2 đấy đi, chỉ cần em xúc phạm anh thôi là đủ lắm rồi. Em quá tự tin rồi đấy em ạ, ở đời, đôi khi phải biết mình là ai, em nhớ nhé, ngoài bố mẹ em ra, không ai dạy em một cách nhẹ nhàng đâu, bài học nào từ người ngoài cũng đều đắng ngắt cả. Và chắc bài học anh dành cho em cũng không chỉ đơn giản là nói không đâu em ạ. Em tên là gì nhỉ? Trần Lê Hưng? Lý 2? Cám ơn nhé, anh thích HAO ở một điểm là tên tuổi rõ ràng, không chạy đi đâu được.
Lần sau, trước khi mở miệng nói điều gì, em nhớ tự suy nghĩ thật kĩ, tự nhìn lại vị trí đứng của mình. Nếu em cao hơn người ta, em nói để người ta trắng mắt ra, được thôi; nhưng cái vị thế của em, bằng thì không hẳn, kém thì chắc chắn rồi, thế mà em cũng dám mở miệng để " nhả ngọc phun châu", như thế, không-thể-nào chấp nhận được đâu em ạ.
Anh mong em hãy tự vả vào miệng mình một cái.
Cám ơn em đã để anh xả giận và tập thể dục cho 10 đầu ngón tay.
P.s:
Cái này lại càng làm anh ngứa mắt với em. Em nói thì hay đấy, em có biết hôm anh đi phỏng vấn anh được hỏi câu thế nào không? Dịch ra tiếng Việt cho em dễ hiểu nhé, anh sợ viết tiếng Anh lại làm em phải tra từ điển thì khổ thân em ra:
1. Sự khác biệt giữa nền Kinh Tế VN và HQ, theo anh thì anh có biện pháp gì để liên kết hai nền kinh tế này?
2. Theo anh thì nền kinh tế của đất nước anh đang gặp vấn đề gì, và nó có liên hệ thế nào với nền kinh tế thế giới.
3. Môi trường giáo dục đa dạng về văn hóa mà trường chúng tôi xây dựng sẽ đặt nền tảng gì cho công việc tương lai của anh?
Vâng, mời em bàn chuyện bóng đá.
-------------------------------------------------
Tuấn Anh không xóa bài của anh được không nhỉ? Chuyện này là chuyện danh dự, anh muốn dạy cho nó một bài học.
Cám ơn Tuấn Anh.
Ở đời có nhiều loại người, có những người tự tôn đến mức không thể chịu được một câu xúc phạm, lại có loại suốt ngày chỉ biết chọc ngoáy để được ăn chửi, để có cái cảm giác "được" xỉa xói, "được" phỉ nhổ vào cái danh dự nhỏ nhoi, đáng tiếc, em thuộc loại thứ hai mất rồi.
Nay anh chửi em, sỉ vả em, để em sáng hai cái mắt của em ra, để sau này em có không còn núp trong váy mẹ em nữa, thì em cũng nhận ra rằng, ở đời, không phải ai cũng giống mẹ mình, để có thể thích bắt nạt, thích làm gì cũng được. Em nên nhớ là chỉ có mẹ mới là người như thế, tiếc lắm, anh không phải là mẹ em, nên anh chỉ còn cách là chửi thẳng vào mặt em thôi.
Số em kể ra cũng đen, giá mà ngày khác thì anh cũng đùa cợt với em đấy, khốn nỗi nó lại đúng ngày 25/10/2006, ngày anh có mid-term examination môn tiếng Hàn em ạ, khổ thế đấy, từ lúc làm xong anh đã không có chỗ nào phát tiết, nay em lại giúp anh xả đi phần nào cái cơn giận của mình, cám ơn em lắm. Anh viết những dòng này mà tai nghe Amon Amarth, rất kích động, rạo rực và bạo lực, cám ơn em thêm lần nữa.
Cái tsb dcm nhà em chứ, em nghĩ em là cb gì mà em dám cười với cái vẻ mặt nhơn nhơn đấy với anh? Anh dạy cho em một bài học là em chọn mặt mà cười em ạ, em cười với một người hơn em 3 tuổi, em gọi người ta là chị trong khi người ta là con trai. Anh không hiểu não em chứa những thứ nhầy nhụa cặn bã gì mà em không nhìn thấy cái biểu tượng male hay female. Hay em chưa được học về cái đấy? Nếu em chưa được học hoặc em không biết thì em về nhà, nhìn vào gương, và tự dán cái bảng " Con súc vật " lên mặt nhé, còn nếu em học rồi, em biết rồi, em vẫn cố tình làm như kiểu đấy là một trò vui thì em dán cái bảng : " Hạ đẳng ". Cám ơn em, em làm vậy là anh cũng mừng lắm.
Còn chuyện yêu đương, để anh nói cho em biết, thứ nhất là em chả có cái tư cách chó gì để được sửa lưng anh, thứ hai là em cũng chả cao quý chó gì mà được nói anh như thế. Giá cái Phương hay đứa nào L1 nó nói anh thì anh còn câm họng, nhưng cái loại cặn bã như em mà cũng dám nói anh? Em nhìn lại em nhé, em đang học Lý 2 đấy. Và anh nói với em là Lý 1 hay Lý 2 thì cũng đều yêu tuốt em ạ. Hơn nữa, nếu cái đầu óc nhỏ nhen của em chỉ nghĩ đến yêu và chơi thì anh cũng hiểu em là loại người như thế nào. Để anh nói cho em mở mang cái tầm hiểu biết " trời bằng cái miệng giếng của em nhé". Anh học Lý 2, anh quen với rất nhiều người bạn đáng nể, có cá tính, có sự độc lập trong suy nghĩ, họ không chỉ đơn giản là học học và học. Họ có cách nhìn chín chắn và rất nghiêm túc về cuộc sống, anh không bao giờ hối hận vì anh đã học ở Lý 2. Em nói anh như thế, tức là em đang xúc phạm anh, và xúc phạm rất nhiều học sinh Lý 2. Nhưng thôi, hãy vứt cái đống học sinh Lý 2 đấy đi, chỉ cần em xúc phạm anh thôi là đủ lắm rồi. Em quá tự tin rồi đấy em ạ, ở đời, đôi khi phải biết mình là ai, em nhớ nhé, ngoài bố mẹ em ra, không ai dạy em một cách nhẹ nhàng đâu, bài học nào từ người ngoài cũng đều đắng ngắt cả. Và chắc bài học anh dành cho em cũng không chỉ đơn giản là nói không đâu em ạ. Em tên là gì nhỉ? Trần Lê Hưng? Lý 2? Cám ơn nhé, anh thích HAO ở một điểm là tên tuổi rõ ràng, không chạy đi đâu được.
Lần sau, trước khi mở miệng nói điều gì, em nhớ tự suy nghĩ thật kĩ, tự nhìn lại vị trí đứng của mình. Nếu em cao hơn người ta, em nói để người ta trắng mắt ra, được thôi; nhưng cái vị thế của em, bằng thì không hẳn, kém thì chắc chắn rồi, thế mà em cũng dám mở miệng để " nhả ngọc phun châu", như thế, không-thể-nào chấp nhận được đâu em ạ.
Anh mong em hãy tự vả vào miệng mình một cái.
Cám ơn em đã để anh xả giận và tập thể dục cho 10 đầu ngón tay.
P.s:
Sao từ Vật Lý lại chuyến sang đi du học ntn?
@ Vanh: Tao thi 1 lần roài, kinh nghiệm cho thấy: Khó nhất là phần thi E viết thoai, phỏng vấn thì cứ tự nhiên mà trả lời, hok sao cả, thằng bạn tao ngồi buôn với ô phỏng vấn 1 h đồng hồ về việc đá bóng => Thía là đi
Cái này lại càng làm anh ngứa mắt với em. Em nói thì hay đấy, em có biết hôm anh đi phỏng vấn anh được hỏi câu thế nào không? Dịch ra tiếng Việt cho em dễ hiểu nhé, anh sợ viết tiếng Anh lại làm em phải tra từ điển thì khổ thân em ra:
1. Sự khác biệt giữa nền Kinh Tế VN và HQ, theo anh thì anh có biện pháp gì để liên kết hai nền kinh tế này?
2. Theo anh thì nền kinh tế của đất nước anh đang gặp vấn đề gì, và nó có liên hệ thế nào với nền kinh tế thế giới.
3. Môi trường giáo dục đa dạng về văn hóa mà trường chúng tôi xây dựng sẽ đặt nền tảng gì cho công việc tương lai của anh?
Vâng, mời em bàn chuyện bóng đá.
-------------------------------------------------
Tuấn Anh không xóa bài của anh được không nhỉ? Chuyện này là chuyện danh dự, anh muốn dạy cho nó một bài học.
Cám ơn Tuấn Anh.
Rgrds.
Le Hoang Giang
Le Hoang Giang
Chỉnh sửa lần cuối: