do có sự khinh suất và ngu dốt của khổ chủ nên ảnh ọt đã rơi vào tay của tumi. Tuy nhiên, tớ còn có chuyện khác để kể cho bõ tức. Số là, tumi và em mai đã thành đôi từ lâu...Dạng lâu la như quốc kiếc, đào điếc biết hết rồi, mà tớ đây, công lao to đùng lại chả được nhắn nhủ gì.
Hai người kia giấu diếm đã lâu, cũng muốn cho tớ biết, thế mà lại bày ra trò như sau:
Một hôm đang ngồi lướt web, tumi từ đâu nhảy ùm vào, khóc lóc thở than rất chi mùi mẫn:
" em ơi, đường vào tim mai sao băng giá, anh là anh thấy khó quá, trông nàng ấy hiền lành mà sao thật là sắt đá.Chắc là anh phải dừng lại quá"
Mình thấy bạn mình thật thà, buồn bã, trong lòng cũng thấy hối hận quá xá. Mới mở tấm lòng mà khuyên rằng:
"Anh hãy cầm boom ba càng mà xông vào trận địch. Quyết một mất một còn, đừng nên có tư tưởng nấn ná. Tỏ tình đi anh, không yêu được thì mình làm....bạn" (Mặc dù theo kinh nghiệm bản thân, thì câu trên ko bao giờ thành hiện thực"-nói rồi, tại hạ còn rút ruột gan nói thế này -
" Em mai từ nhỏ vốn sống trong sự bao bọc chở che của gia đình, bè bạn, làng xóm, đồng nghiệp vv...nên đề nghị anh, nếu nàng say yes thì phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu chiều cung phụng nàng cả đời. Phàm nàng say no, anh cũng phải tỏ hào khí Đông A, không rơi lệ mà quay mặt đi, không yêu đừng nói lời tan nát, kẻo làm kinh động đến tiểu thư mai.abcdef"
Tumi ngậm ngùi, ậm ừ, lầm lũi, búi rúi sign out. Lòng mình cũng buồn biết mấy, thôi thế là chấm dứt nghiệp mai mối từ đây. Nhưng....từ tình bạn bấy lâu nay với tu mi, nể anh tuy ko tốt nước sơn nhưng mà tốt gỗ, tấm lòng thì rỗng rãi như trời bể (thể hiện bằng việc cho thịt vào bát phở của mình hôm chủ nhật tuần trước nhiều hơn bát của....mai) - Mình quyết tâm làm một điều gì đó...có ý nghĩa cho cuộc đời tumi
Muốn biết tớ làm gì, đợi hồi sau sẽ rõ =))