cũng ko hẳn. Đi làm hay đi học thì cũng vẫn có thời gian đi thăm. ko đến nỗi bận quá đâu. Tớ nghĩ, lý do thì nhiều, nhưng tổng thể thì việc đến thăm thầy cũng ko thực sự gây hứng thú với nhiều bạn trong lớp lắm. Nhắc đến chuyện đến chơi thăm thầy, là một số bạn lại ko hào hứng.
20/11, việc đến chơi và thăm thầy giáo cũ là điều nên làm, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Thực ra, cái ngày này, là dịp để bạn bè cũ trong lớp gặp lại nhau, hàn huyên, trò chuyện. Có thể là làm ngay bữa liên hoan, rượu ốc sau khi ở nhà thầy cô về. Đấy mới là chính yếu, là cái động lực để đi với nhau. Nhưng thực ra, đi thế này, chỉ là đi với nhóm bạn thân mà mình đã chơi hồi học trong lớp thôi. Chứ tầm này, rất ít khả năng đi chung nữa. Trừ khi là lớp trưởng đứng lên hô hào.
Tớ thì ko chơi thân với ai trong lớp, thành ra như hôm nay, chẳng đi đâu cả.
Nhưng quả thực, nếu Thuận gọi cho tớ rủ đi, thì tớ rất ok. Ví như chuyện đi viếng ông nội Nho Tâm ý. Tớ nhận hết.
Thôi thì ngày hôm nay, dành ra chút ít khoảng lặng để nhớ về thầy Khải, thầy Các, nhớ về lớp Toán mình. Nỗi nhớ này, thỉnh thoảng vẫn hiện hữu trong cuộc sống của tớ, ko cứ phải là ngày hôm nay.
Có khi, đợt tới, Anh Tú về chơi Noel, rủ Anh Tú đi thăm thầy Khải và thầy Các, hóa lại hay. Anh Tú là máu cái vụ này lắm đây