ối ối, em xin anh Minh. Em có lỗi nhưng ko có tội.
Sáng nay về thăm trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Vì tớ đi xem ngày hội nhân lực CNTT Nhật Bản ở triển lãm Giảng Võ, nên nhân tiện ghé qua thăm trường xem có gì mới không. Hóa ra, trường mình tổ chức khai giảng ngày 3/9 rồi, hơn nữa còn có chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về dự lễ với các em học sinh và thầy cô giáo trong trường. Vinh dự quá đi mất.
Cả bên trong lẫn bên ngoài cổng trường, tớ thấy không có gì thay đổi so với ngày trước. Vẫn mấy chú bảo vệ năm nào, mà nhìn mấy đứa học sinh trong trường, bị mấy chú đì cho, vừa buồn cười mà vừa thương thương: "Chú cho cháu ra ngoài một chút thôi, cháu photo quyển vở". "Không được, đi vào!! Nhanh lên!! Có vào không nào!! Tao cho ăn roi bây giờ". "Đi mà chú, nốt lần này nữa thôi, cháu xin chú đấy".
Học sinh trường Ams bây giờ có bộ đồng phục thể dục trông đẹp phết, trẻ trung, màu sắc hài hòa, sáng sủa.
Vào trường chẳng gặp thầy cô nào quen cả. Mà mình cũng chả muốn gặp hay trò chuyện hỏi thăm ai. Đi về một mình, trông cứ lủi thà lủi thủi, ăn mặc thì tềnh toàng. Vậy nên chỉ đứng ngắm nghía một lúc rồi biến.
Tớ không gặp thầy Khải. Không hiểu dạo này thầy có khỏe không? Còn đi dạy nữa không? Hay chuyển nghề rồi? Đã bớt uống rượu và phì phéo ba số chưa nhỉ? Cái bụng giờ đã xẹp được mấy phân rồi?
Về thăm trường một mình, cảm giác cô đơn lắm, nhiều ký ức dội lại, mà cứ nghĩ tới thì buồn nhiều hơn là vui. Tự nhiên thấy nhớ thời học sinh áo trắng, đạp xe lóc cóc tới trường, thích bạn này bạn kia mà không dám thổ lộ

. Thỉnh thoảng, lại nhớ tiếng trống trường quá trời, nhớ những buổi chào cờ đầu tuần, rồi được xem biểu diễn văn nghệ nữa chứ.
4 năm học đại học, dường như mình đã quên mất tiếng trống trường rộn rã, đặc biệt là tiếng trống vào ngày khai giảng năm học mới.
Rồi những tiết học Toán, thầy Khải mân mê điếu ba số, mình với Thủy ngồi bàn đầu, hít đủ khói, ho, rồi lấy tay xua xua làn khói tuy mỏng mà thâm độc. Thầy giáo thương tình hai đứa học trò, đành đứng dậy ra ngoài để hưởng chút khoái lạc con con đó.
Cho đến ngày hôm nay, có thể nói, cái mà tớ nhớ nhiều đó là những giờ học văn của thầy Các. Cả năm lớp 10 và học kỳ 2 của năm lớp 12, mỗi lần thầy bước vào lớp, là tim mình lại đập mạnh, cảm giác lo lắng, bất an, vì thầy khá nghiêm khắc. Mình thì bài học về nhà không ôn, thơ thì không chịu học thuộc. Mỗi lần thấy bóng dáng chầm chậm của thầy là lại ngán ngẩm, chán chường. Nói chung là rất sợ học văn.
Nhưng quả thật, cho đến bây giờ, tớ mới thấm thía cái câu: văn học là nhân học. Mỗi lần xem lại những dòng phân tích thơ văn mà thầy giáo đọc cho chép năm nào, cảm thấy hay, hợp logic và rất xúc động. Mấy năm đại học, cảm thấy thiếu hụt nhiều thứ, mà trong đó, có cả những tiết học văn mà chính mình cho là ngán ngẩm khi còn là học sinh phổ thông.
Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Tất cả đã trở thành dĩ vãng, tất cả đã lùi dần vào quá khứ. Các bạn trong lớp mình cũng đã có những bước trưởng thành đáng kể. Một số đến giờ đã có những thành công nhất định, giám đốc này, tiến sĩ kia, cũng có cả những người thất bại nhiều, chậm tiến, nếu không muốn nói là tụt hậu. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục trôi đi như dòng thác...
Bản thân tớ mỗi khi nhớ về lớp, thì nói thật là rất tiếc nuối, tiếc nhiều cái. Mà cái lớn nhất là không có bạn thân. Trong lớp thì cư xử hơi khác người, nói năng linh tinh, làm nhiều bạn khó chịu, bức xúc. Nhưng mà thôi, chuyện xa xưa rồi...
Hôm nay ngày khai trường, xin được gửi những lời yêu thương và chân thành đến các bạn trong lớp. Mỗi người giờ đây đều đã có những hướng đi và mục tiêu riêng trong cuộc sống, mỗi chúng ta là một số phận. Nhưng dù sao, anh em cũng là bạn bè từng học chung với nhau 3 năm dưới một mái trường. Chúc anh em bạn bè sức khỏe tốt, thành công với những mục tiêu và dự định của bản thân, sống vui vẻ và thỉnh thoảng nhớ tới nhau, hỏi thăm nhau vài câu, giúp đỡ cho nhau khi cần.
To Anh Tú: hôm trước Nho Tâm rủ mấy anh em đi ăn thịt chó, uống rượu ở 369 Nguyễn Khang. Buổi liên hoan có 7 người: Thuận, Hiệp, Đài, Nho Tâm, Việt Hà, Đức Anh và tớ. Tuấn Minh và Quốc không đi. Sau khi ăn uống no nê, anh em rủ nhau ra hồ Ngọc Khánh uống nước, đánh tá lả.
Rất tiêc, tớ đi vội quá nên không mang máy ảnh đi chụp được. Do đó không có ảnh post lên cho Tú và các bạn nhìn ngắm một số nhân vật của lớp giờ trông thế nào.
Đại khái là không có gì thay đổi cả. Thuận vẫn nhiều lông chân như ngày nào. Hiệp thì giờ gầy đi nhiều, không còn béo như trước nữa.
Anh em nâng cốc để chúc mừng cho tớ đã thực sự trưởng thành, đã thực sự là người nhớn rồi.
Khi nào có quả ảnh nào mới, nhất định sẽ post lên forum lớp mình cho các bạn xem.
Thân chào.