Nguyễn Khánh Ngọc
(Rusruby)
Member
Hum nay ko hỉu sao trong lòng tự nhiên rất nhìu cảm xúc...có lẽ là vừa xem tv hết tối mà ko học bài, cũng có thể vì h này lại ngồi lên net viết vớ viết vẩn mà ko phải đang học bài, mà cũng có lẽ vì sau đây sẽ cũng vẫn ko học bài mà đi ngủ luôn<đang đau đầu lắm>...Nhưng trên tất cả, có thể nhé...là vì một thứ ý thức...
Ý thức về thời gian...
Thời gian trôi qua ko chờ đợi một ai. Và nó trôi nhanh thật đấy
Còn nhớ ngày thơ bé. Suốt ngày nghịch dại, ko biết trời đất là cái j. Lúcấy sao ko hề sợ đau hay sợ chết, có lẽ vì nhận thức còn ít ỏi quá, chả biết đau hay chết là j. H thì đã khác xưa kinh khủng, suốt ngày lo lo lắng lắng đủ thứ. chính thời gian đã làm con ng` truởng thành, mang lại cho họ kiến thức mà có lẽ cũng lấy đi của họ sự vô tư.
Còn nhớ ngày nào vừa bc chân vào truờng tiểu học, còn nhìn theo bóng bố mẹ đầy tủi thân cố để ko khóc-vì xung quanh chả có ai khóc cả-trong khi nc mắt chỉ chực ứa ra. Sợ hãi và lo lắng. Thế mà h thì trường học đã trở nên quá đỗi thân thuộc, đã thành một nơi thuờng trú từ lúc nào ko hay. Cái cảm giác lo sợ ngày xưa, thời gian đã xóa nhoà.
Còn nhớ có 1 lần, đứa bạn gái thân nó ko chơi với mình nữa, đi chơi với những đứa khác. HUm đấy buồn ơi là buồn, đêm về khóc suớt muớt, mà mấy đêm liền như thế. Thời tiểu học bạn bè quan trọng thế, thế mà h đây cảm xúc với bạn bè thật chai cứng. Tuy rằng vẫn luôn coi bạn là cái j đó quý giá, luôn hiểu đó nhưng mà vẫn ko thể nào luyến tiếc như ngày xưa dc. H thì đứa nào chơi với mình hơi yêu quý 1 tí cũng sẵn sàng vồ lấy, nhưng chỉ vừa chớm thấy nó ko phải như mình nghĩ là nhả ngay ra, rồi lánh xa, và sợ hãi. Hình như đã mấy năm rồi ko có thêm đc đứa thân nào, vẫn chỉ những đứa ngày xưa là còn hay nghĩ đến mình, và tin tuởng mình. Có lẽ cũng vì mình đã ko đối xử với ng` khác thật lòng bằng ngày xưa. THời gian mang lại cho mình bao ng` quen, mang đến bạn bè mà cũng mang lại nhưng nỗi nghi ngờ cho tâm hồn.
Ngày xưa hai chị em suốt ngày bên nhau, làm cái j cũng có nhau, h thì chị đã đi lấy chồng, để lại đứa em trong 1 căn phòng bề bộn, ngập đầy sách vở, quần áo, và kỉ niệm, để đứa em mỗi lần đi ngủ là lại bùn xo. Ngày trc hum chị cưói, đứa em khóc lóc bảo là sao lại bỏ nó đi, nó còn bé bỏng, càn 1 ng` dìu dắt ở bên. Nhưng mà rùi thì nó cũng kịp nhận ra là chị nó đã lớn. Điều này thật đau lòng mà ko thể tránh né dc. Thế là từ đấy lại có thêm 1 từ ngày xưa trong kí ức.
Ngày xưa nhìn chị làm luợng, sin cos loằng ngoằng, nghĩ mình còn lâu lám mới học tới như thế, thế mà h đã học qua hết, sắp phải thi đại học bằng tất cả những cái cao siêu ngày xưa ấy, Thật lạ kì mà cũng thật đáng sợ. ÔI thời gian...
Và cảm xúc thời gian rõ nhất lúc này, đấy là cái cảm giác sắp phải xa mọi ng`. Tại cái made in 12 mà mình thấy mọi thứ đang trôi vèo vèo, sắp ra truờng đến nơi rồi. Sắp sửa lại thêm 1 cái ngày xửa nagỳ xưa nữa, chứ ko còn là thực tại. Sắp phải nhét thêm 1 kí ức nữa vào đầu, đánh dấu 1 bc trưởng thành mới. Đúng là buồn cuời thật , tuởng như vừa chỉ quen các bạn hôm qua thôi. Tuy ko hẳn là tam đầu ý hợp, mọi ng` có thể yêu ghét ngọc, và ngọc cũng thế, nhưng mà vãn xin cảm ơn. Cảm ơn vì đã chia sẻ thời gian qua với ngọc, đã cùng ngọc trải qua nó, đã bao bọc ngọc trong vòng tay mọi ng`.
Mai sau trên con đừong của chính mình, ngọc sẽ ko bao h quên tất cả mọi ng` đâu:x, dù có là ngày xửa ngày xưa chăng nữa...
Ôi, và gần hơn cái j hết, đó là một buổi tối nữa sắp qua mà vẫn chưa làm dc cái j. Khổ, lại đang đau đầu quá mà vẫn ngồi net, đúng là điên điên.
Good night !
----------
vừa chat với 1 đứa bạn, mới quen nhưng khá dễ chịu. Cảm thấy thoải mái hơn nhìu, đi ngủ thôi
Ý thức về thời gian...
Thời gian trôi qua ko chờ đợi một ai. Và nó trôi nhanh thật đấy
Còn nhớ ngày thơ bé. Suốt ngày nghịch dại, ko biết trời đất là cái j. Lúcấy sao ko hề sợ đau hay sợ chết, có lẽ vì nhận thức còn ít ỏi quá, chả biết đau hay chết là j. H thì đã khác xưa kinh khủng, suốt ngày lo lo lắng lắng đủ thứ. chính thời gian đã làm con ng` truởng thành, mang lại cho họ kiến thức mà có lẽ cũng lấy đi của họ sự vô tư.
Còn nhớ ngày nào vừa bc chân vào truờng tiểu học, còn nhìn theo bóng bố mẹ đầy tủi thân cố để ko khóc-vì xung quanh chả có ai khóc cả-trong khi nc mắt chỉ chực ứa ra. Sợ hãi và lo lắng. Thế mà h thì trường học đã trở nên quá đỗi thân thuộc, đã thành một nơi thuờng trú từ lúc nào ko hay. Cái cảm giác lo sợ ngày xưa, thời gian đã xóa nhoà.
Còn nhớ có 1 lần, đứa bạn gái thân nó ko chơi với mình nữa, đi chơi với những đứa khác. HUm đấy buồn ơi là buồn, đêm về khóc suớt muớt, mà mấy đêm liền như thế. Thời tiểu học bạn bè quan trọng thế, thế mà h đây cảm xúc với bạn bè thật chai cứng. Tuy rằng vẫn luôn coi bạn là cái j đó quý giá, luôn hiểu đó nhưng mà vẫn ko thể nào luyến tiếc như ngày xưa dc. H thì đứa nào chơi với mình hơi yêu quý 1 tí cũng sẵn sàng vồ lấy, nhưng chỉ vừa chớm thấy nó ko phải như mình nghĩ là nhả ngay ra, rồi lánh xa, và sợ hãi. Hình như đã mấy năm rồi ko có thêm đc đứa thân nào, vẫn chỉ những đứa ngày xưa là còn hay nghĩ đến mình, và tin tuởng mình. Có lẽ cũng vì mình đã ko đối xử với ng` khác thật lòng bằng ngày xưa. THời gian mang lại cho mình bao ng` quen, mang đến bạn bè mà cũng mang lại nhưng nỗi nghi ngờ cho tâm hồn.
Ngày xưa hai chị em suốt ngày bên nhau, làm cái j cũng có nhau, h thì chị đã đi lấy chồng, để lại đứa em trong 1 căn phòng bề bộn, ngập đầy sách vở, quần áo, và kỉ niệm, để đứa em mỗi lần đi ngủ là lại bùn xo. Ngày trc hum chị cưói, đứa em khóc lóc bảo là sao lại bỏ nó đi, nó còn bé bỏng, càn 1 ng` dìu dắt ở bên. Nhưng mà rùi thì nó cũng kịp nhận ra là chị nó đã lớn. Điều này thật đau lòng mà ko thể tránh né dc. Thế là từ đấy lại có thêm 1 từ ngày xưa trong kí ức.
Ngày xưa nhìn chị làm luợng, sin cos loằng ngoằng, nghĩ mình còn lâu lám mới học tới như thế, thế mà h đã học qua hết, sắp phải thi đại học bằng tất cả những cái cao siêu ngày xưa ấy, Thật lạ kì mà cũng thật đáng sợ. ÔI thời gian...
Và cảm xúc thời gian rõ nhất lúc này, đấy là cái cảm giác sắp phải xa mọi ng`. Tại cái made in 12 mà mình thấy mọi thứ đang trôi vèo vèo, sắp ra truờng đến nơi rồi. Sắp sửa lại thêm 1 cái ngày xửa nagỳ xưa nữa, chứ ko còn là thực tại. Sắp phải nhét thêm 1 kí ức nữa vào đầu, đánh dấu 1 bc trưởng thành mới. Đúng là buồn cuời thật , tuởng như vừa chỉ quen các bạn hôm qua thôi. Tuy ko hẳn là tam đầu ý hợp, mọi ng` có thể yêu ghét ngọc, và ngọc cũng thế, nhưng mà vãn xin cảm ơn. Cảm ơn vì đã chia sẻ thời gian qua với ngọc, đã cùng ngọc trải qua nó, đã bao bọc ngọc trong vòng tay mọi ng`.
Mai sau trên con đừong của chính mình, ngọc sẽ ko bao h quên tất cả mọi ng` đâu:x, dù có là ngày xửa ngày xưa chăng nữa...
Ôi, và gần hơn cái j hết, đó là một buổi tối nữa sắp qua mà vẫn chưa làm dc cái j. Khổ, lại đang đau đầu quá mà vẫn ngồi net, đúng là điên điên.
Good night !
----------
vừa chat với 1 đứa bạn, mới quen nhưng khá dễ chịu. Cảm thấy thoải mái hơn nhìu, đi ngủ thôi