Khoe Con (theo đặt hàng của Hiệp và xúi bẩy của một số đứa)

Nghe chúng mày kể chuyện con chúng mày, tao lại xấu hổ. Tao mới dạy Chấy đến bài tao lấy tay quạt quạt mũi, kêu thối, thì Chấy nói luôn "Poo" rồi chỉ vào mông, xong giả vờ dặn. Mẹ thì không gọi, cứ gọi là "Pẹ" nghe như chửi bậy ấy bọn mày à. Mẹ còn dạy là chỉ ảnh Chấy hồi bé thì Chấy phải tự đập ngực kêu khục khục khục như khỉ.

Thôi, cháu nó bé nhỏ xinh xinh, hy vọng sau này được cái tính hài hước kéo lại.

May được cái cháu nó khôn, bảo "Em yêu mẹ đi" thì biết vuốt má mẹ rồi chu mỏ ra hôn mẹ :D
 
Nghe chúng mày kể chuyện con chúng mày, tao lại xấu hổ. Tao mới dạy Chấy đến bài tao lấy tay quạt quạt mũi, kêu thối, thì Chấy nói luôn "Poo" rồi chỉ vào mông, xong giả vờ dặn. Mẹ thì không gọi, cứ gọi là "Pẹ" nghe như chửi bậy ấy bọn mày à. Mẹ còn dạy là chỉ ảnh Chấy hồi bé thì Chấy phải tự đập ngực kêu khục khục khục như khỉ.

Thôi, cháu nó bé nhỏ xinh xinh, hy vọng sau này được cái tính hài hước kéo lại.

May được cái cháu nó khôn, bảo "Em yêu mẹ đi" thì biết vuốt má mẹ rồi chu mỏ ra hôn mẹ :D

Chấy yêu nhỉ! Yêu thế còn gì, khôn thế còn gì. Thía thì mẹ Nhung xấu hổ vì cái gì cơ chứ?:D

Mỗi đứa trẻ có một pace riêng, mẹ tao cứ thỉnh thoảng định so sánh thằng Bem nhà tao với con nhà thằng Đức (cũng nhà tao :D) vì hai đứa hơn kém nhau có 6 tháng, là tao át đi luôn. Cứ tận hưởng nhìn chúng nó lớn lên so với chính chúng nó là thích rồi.
 
Nghe chúng mày kể chuyện con chúng mày, tao lại xấu hổ. Tao mới dạy Chấy đến bài tao lấy tay quạt quạt mũi, kêu thối, thì Chấy nói luôn "Poo" rồi chỉ vào mông, xong giả vờ dặn. Mẹ thì không gọi, cứ gọi là "Pẹ" nghe như chửi bậy ấy bọn mày à. Mẹ còn dạy là chỉ ảnh Chấy hồi bé thì Chấy phải tự đập ngực kêu khục khục khục như khỉ.

Thôi, cháu nó bé nhỏ xinh xinh, hy vọng sau này được cái tính hài hước kéo lại.

May được cái cháu nó khôn, bảo "Em yêu mẹ đi" thì biết vuốt má mẹ rồi chu mỏ ra hôn mẹ :D

Yêu Chấy quá đi mất thôi, khi nào về nhớ hôn cô Nga một cái nhé :x

Mày việc gì phải xấu hổ, tao thích dạy kiểu đấy lắm. Hồi Hạnh Nguyên còn bé, nó thích hát lắm, ngoài các bài hát trong đĩa nó tự nghe tự học, thì còn được mẹ dạy hát xuyên tạc nữa, kiểu như là: "lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo, khi đến trường cô giáo như mẹ mìn, cô và mẹ là hai con cáo, mẹ và cô ấy hai mẹ mìn". Một hôm nó đang nghêu ngao hát thì bà ngoại nghe thấy, bảo con không được hát thế, nó tố cáo luôn: mẹ con dạy đấy, thế là tao bị xạc cho một trận vì dạy con hát nhố nhăng. Nói chung là tao còn dạy con tao nhiều thứ nhố nhăng nữa, mẹ tao với mẹ chồng tao mà biết thì chắc ngất luôn, he he ...
 
Chấy thì nhất rồi :)) Từ hồi bé, mới về VN lần đầu, đã cứ nhìn các cô mà cười, nhất là với các cô môi đỏ.
Nhung ơi, Chấy như là mắt đen hơn ấy nhỉ? Lớn lên có giống mày nhiều hơn không?
 
"ngoài các bài hát trong đĩa nó tự nghe tự học, thì còn được mẹ dạy hát xuyên tạc nữa, kiểu như là: "lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo, khi đến trường cô giáo như mẹ mìn, cô và mẹ là hai con cáo, mẹ và cô ấy hai mẹ mìn".

Ôi trời, bọn trẻ con bây giờ nó già dặn hơn thời bọn mình nhiều. Chúng nó được tiếp cận nhiều với báo chí, tivi, máy tính, internet nên update lắm. Cô con gái năm ngoái (9 tuổi) kể cho bố mẹ câu chuyện (nói là do 1 bạn cùng lớp kể) mà cả 2 vợ chồng vừa buồn cười vừa thấy choáng - cả nhà nghe nhé (ai nghe rồi thì cứ nghe lại):
Chuyện kể rằng (ko nhớ chính xác mà tóm tắt đại ý thôi): có 1 cố thiếu nữ xinh đẹp ra thông báo tuyển chồng với 3 điều kiện:
+ Không được lăng nhăng, tán tỉnh các cô gái khác ngoài vợ
+ Không được vũ phu, đánh vợ
+ Phải khỏe mạnh đủ sức phục vụ vợ
Đăng thông báo như vậy mãi ko thấy ai đến xin cưới cô làm vợ. Một tối, cô đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh ở bên ngoài. Cô mở cửa và thấy 1 người đàn ông mù, cụt chân & tay ngồi trên xe lăn đến xin cưới cô làm vợ. Cô hỏi đã nghiên cứu kỹ 3 điều kiện của cô chưa và người đàn ông trả lời đáp ứng đủ 3 điều kiện của cô nêu ra:
+ Tôi bị mù thì ko thể tán tỉnh hay ngắm các cô gái khác được
+ Tôi bị cụt cả chân lẫn tay thì ko thể có hành động vũ phu với vợ được
+ Còn điều kiện thứ 3 thì cô thấy đấy tôi bị cụt chân tay nhưng vẫn gõ cửa mạnh mẽ như vậy thì cô hiểu tôi khỏe như thế nào rồi còn gì.

Câu chuyện đến đây là hết. Các mẹ thấy con cái mình hơn thế hệ mình chưa nào??Vậy nên mẹ Cáo dạy xuyên tạc như vậy chưa thấm vào đâu với đầu óc phong phú của bọn tre đâu.
 
Câu chuyện đến đây là hết. Các mẹ thấy con cái mình hơn thế hệ mình chưa nào??Vậy nên mẹ Cáo dạy xuyên tạc như vậy chưa thấm vào đâu với đầu óc phong phú của bọn tre đâu.

:D :D :D chết cười. Nhưng mà con gái 9 tuổi của Ngọc kể chuyện mà có hiểu hết không?
Trẻ con bây giờ nó không ngố nghế như mình ngày xưa đâu. Vừa vào lớp 5 đã học trẻ con được sinh ra như thế nào rồi. Tớ cũng thấy choáng, sách mô tả kỹ lưỡng lắm, đến mức tớ nghĩ không biết có cần phải kỹ như thế ở cái tuổi vừa lên 10 này không? Bạn nhà tớ đi học về kể lại, rồi kết luận là: kinh!

----------

Vừa đọc được cái này phải post lên cho các bạn đọc ngay. Mấy vụ bắt cóc này sợ quá. Mọi người cẩn thận nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f70/bat-coc-tre-em-o-truong-tieu-hoc-o-ha-noi-563684/#post13610660
 
:D :D :D chết cười. Nhưng mà con gái 9 tuổi của Ngọc kể chuyện mà có hiểu hết không?
Trẻ con bây giờ nó không ngố nghế như mình ngày xưa đâu. Vừa vào lớp 5 đã học trẻ con được sinh ra như thế nào rồi. Tớ cũng thấy choáng, sách mô tả kỹ lưỡng lắm, đến mức tớ nghĩ không biết có cần phải kỹ như thế ở cái tuổi vừa lên 10 này không? Bạn nhà tớ đi học về kể lại, rồi kết luận là: kinh!

----------

Nó hiểu cả đấy ko ngố tàu như bọn mình đâu vì bố nó còn trêu sao biết là khỏe nó còn bảo bố biết rồi sao còn hỏi. Lại nói chuyện giáo dục giới tính cho con cái: Năm ngoái, tớ mua 2 cuốn sách "Chuyện gì đang xảy ra với tôi" và "Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu" về đọc kiểm duyệt chỉ dám đưa cuốn "Mẹ ơi,.." còn cuốn kia giấu cất đi vì nghĩ nó chưa đến tuổi đọc. Tối qua về, giống như Mai thấy bài học về sự sinh sản dạy về giới tính giống như cuốn sách mình mua mà chưa dám đưa cho con đọc nên hôm nay quyết định cho nó. Thực ra, bọn trẻ nó được biết về giáo dục giới tính sớm cũng có cái tốt để mà phòng tránh, cứ úp úp mở mở lại càng gây tò mò cho bọn trẻ - cũng lo.

Đọc bài bắt cóc trẻ con rồi lại thấy lo lo. Đi học thêm TA buổi tối lúc nào cũng phải dặn con đợi bố mẹ đến đón ở phía trong cổng trường, ko đc đợi ở ngoài. Ngày xưa, bố mẹ mình đâu có phải đau đầu những vụ như thế này: con cái tự đến trường, tự về nhà, bị nhốt cả ngày trong nhà mà chả sao. Bây giờ, toàn hàng hiếm, hàng độc, chồng nhất định ko cho con ở nhà 1 mình, lại phải lên vườn trẻ "bà ngại" vào những ngày nghỉ của nó. Cứ nghĩ đến cái gì là lại có từ LO LO xuất hiện!:)
 
Yêu Chấy quá đi mất thôi, khi nào về nhớ hôn cô Nga một cái nhé
Ôi, cô Nga xinh thế, chẳng phải nhớ, Chấy nhất định xông ra ôm hôn thắm thiết. Cháu nó lúc bé thế nào, giờ lớn hơn một tí vẫn thế, cứ thấy các cô xinh là tít mắt lại.

Mày việc gì phải xấu hổ, tao thích dạy kiểu đấy lắm. Hồi Hạnh Nguyên còn bé, nó thích hát lắm, ngoài các bài hát trong đĩa nó tự nghe tự học, thì còn được mẹ dạy hát xuyên tạc nữa, kiểu như là: "lúc ở nhà mẹ cũng là con cáo, khi đến trường cô giáo như mẹ mìn, cô và mẹ là hai con cáo, mẹ và cô ấy hai mẹ mìn". Một hôm nó đang nghêu ngao hát thì bà ngoại nghe thấy, bảo con không được hát thế, nó tố cáo luôn: mẹ con dạy đấy, thế là tao bị xạc cho một trận vì dạy con hát nhố nhăng. Nói chung là tao còn dạy con tao nhiều thứ nhố nhăng nữa, mẹ tao với mẹ chồng tao mà biết thì chắc ngất luôn, he he ...
Mày ạ, tao thấy sống nên có tính hài hước một tí. Vì thế mẹ Nga dạy con có tính hài hước thế là quý lắm đấy. Có tính hài hước, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, mà không dễ dàng hơn thì mình cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Tao sợ nhất là những người không biết tự cười về bản thân mình, với bản thân mình.

Mỗi đứa trẻ có một pace riêng, mẹ tao cứ thỉnh thoảng định so sánh thằng Bem nhà tao với con nhà thằng Đức (cũng nhà tao ) vì hai đứa hơn kém nhau có 6 tháng, là tao át đi luôn. Cứ tận hưởng nhìn chúng nó lớn lên so với chính chúng nó là thích rồi.
Thì tao cũng cố gắng không so sánh, nhưng đặt thằng con mình cạnh thằng cùng tuổi, thấy nó to thế nói nhiều thế, con mình bé thế, á ố ngọng nghịu thế, cũng hơi suy nghĩ.

Mà Hoa ơi, hôm nọ mày bảo mày thích ôm ấp Bem. Cứ ôm đi mày ạ, vì chẳng mấy chốc nữa có muốn ôm nó cũng chẳng cho. Đến Chấy bây giờ, lúc nào cần mẹ làm gì cho mình thì mới cho mẹ ôm, còn đâu là cứ đẩy đi đây đẩy. Nhiều lúc lại muốn nó như hồi bé, mình cứ bế ẵm cả ngày xả láng nó chẳng làm gì được mình. Giờ ôm nó được nửa giây là anh uốn éo đẩy mẹ ra để chơi đồ chơi khác :-<

Nhung ơi, Chấy như là mắt đen hơn ấy nhỉ? Lớn lên có giống mày nhiều hơn không?
Mai à, Chấy nhà tao đứng cạnh Á thì thấy Tây, nhưng đứng cạnh Tây thì giống hệt Á. Đứng cạnh mẹ thì mọi người bảo giống mẹ, lúc bố ôm thì bảo giống bố, thành ra hai bố mẹ giống nhau. Nhưng tao thấy nó nói chung cũng tây hơn ta, tóc nâu, mắt đen nhưng lòng mắt trong chứ không đen hẳn như mắt Á nhà mình. Và cháu nó cũng được may mắn có cái mũi cao, không tẹt như mẹ. Bảo thì cũng hơi thiên vị nhưng trông thằng cu mặt mũi cũng được, mỗi tội bé thôi.

Đọc bài bắt cóc trẻ con rồi lại thấy lo lo. Đi học thêm TA buổi tối lúc nào cũng phải dặn con đợi bố mẹ đến đón ở phía trong cổng trường, ko đc đợi ở ngoài. Ngày xưa, bố mẹ mình đâu có phải đau đầu những vụ như thế này: con cái tự đến trường, tự về nhà, bị nhốt cả ngày trong nhà mà chả sao. Bây giờ, toàn hàng hiếm, hàng độc, chồng nhất định ko cho con ở nhà 1 mình, lại phải lên vườn trẻ "bà ngại" vào những ngày nghỉ của nó. Cứ nghĩ đến cái gì là lại có từ LO LO xuất hiện!
Ngọc ơi, ờ nhà còn có bà ngoại chứ bên này bọn tao muốn ra ngoài ăn tối thì phải thuê babysitter. Tiền ăn tối đã tốn kém, lại còn cộng thêm tiền trông con nữa. Đi đâu cũng phải vác nó theo. Chứ để nó ở nhà một mình, kể cả lúc nó đang ngủ ngon lành, để chạy đi mua báo 5 min cũng không được. Vì công an nó phát hiện ra để con ở nhà không người trông, nó bắt mẹ lên đồn, bắt con đi cho người khác trông mất.

Bên này nhiều khi tao thấy cũng hơi thái quá. Ví dụ có bà mẹ bị bắt lên đồn vì dám đét đít con ở siêu thị bị mọi người trông thấy. Nên tao tính rồi, tao sẽ học bài cấu con, để nó có hư, mình cấu nó, không ai nhìn thấy :D
 
Nhung ơi, tháng 2 có cho Chấy về không để tao nghiên cứu cho con tao về cùng. Bây giờ tuổi này đang thấy rất đáng yêu nhỉ? Tao cũng thấy thich ôm ấp hôn hít Seia nhà tao nhưng mà nó cứ tỉnh queo làm việc của nó. Khi nào nó cần gì hay nó thấy mặt mình dài ra thì nó thơm cho mình một cái từ thiện rồi hỏi "mommy, happy?". Vài tuổi nữa là chúng nó không theo mình nữa đâu.
 
Có Thư ơi, về đấy. Mày mang Seia về đi, cho hai bạn Seia và Chấy hướng dẫn nhau cách ôm hôn thắm thiết mẹ. =D>
 
Câu chuyện này không đúng chủ để lắm nhưng liên quan con trẻ nên tớ post ở đây. Câu chuyện rất cảm động nên cùng share với mọi người (hơi sến nhỉ ;)) )

Cô giáo và học trò lớp 5

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tai trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ.

Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém).

Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo phụ trách lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp".

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn.

Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xạm màu mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sứt mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa".

Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em".

Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em".

Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời".

Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể.

Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất.

Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ".

Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu:

"Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chỉ biết thế nào là dạy học kể từ khi cô được gặp em".
 
Truyện hay quá Dung ạ, mày thích truyện nào mày cứ tiếp tục share cho bọn tao với nhé - tao cho phép mày sến đấy :D.
 
:D :D :D chết cười. Nhưng mà con gái 9 tuổi của Ngọc kể chuyện mà có hiểu hết không?
Trẻ con bây giờ nó không ngố nghế như mình ngày xưa đâu. Vừa vào lớp 5 đã học trẻ con được sinh ra như thế nào rồi. Tớ cũng thấy choáng, sách mô tả kỹ lưỡng lắm, đến mức tớ nghĩ không biết có cần phải kỹ như thế ở cái tuổi vừa lên 10 này không? Bạn nhà tớ đi học về kể lại, rồi kết luận là: kinh!

----------

Nó hiểu cả đấy ko ngố tàu như bọn mình đâu vì bố nó còn trêu sao biết là khỏe nó còn bảo bố biết rồi sao còn hỏi. Lại nói chuyện giáo dục giới tính cho con cái: Năm ngoái, tớ mua 2 cuốn sách "Chuyện gì đang xảy ra với tôi" và "Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu" về đọc kiểm duyệt chỉ dám đưa cuốn "Mẹ ơi,.." còn cuốn kia giấu cất đi vì nghĩ nó chưa đến tuổi đọc. Tối qua về, giống như Mai thấy bài học về sự sinh sản dạy về giới tính giống như cuốn sách mình mua mà chưa dám đưa cho con đọc nên hôm nay quyết định cho nó. Thực ra, bọn trẻ nó được biết về giáo dục giới tính sớm cũng có cái tốt để mà phòng tránh, cứ úp úp mở mở lại càng gây tò mò cho bọn trẻ - cũng lo.

Đọc bài bắt cóc trẻ con rồi lại thấy lo lo. Đi học thêm TA buổi tối lúc nào cũng phải dặn con đợi bố mẹ đến đón ở phía trong cổng trường, ko đc đợi ở ngoài. Ngày xưa, bố mẹ mình đâu có phải đau đầu những vụ như thế này: con cái tự đến trường, tự về nhà, bị nhốt cả ngày trong nhà mà chả sao. Bây giờ, toàn hàng hiếm, hàng độc, chồng nhất định ko cho con ở nhà 1 mình, lại phải lên vườn trẻ "bà ngại" vào những ngày nghỉ của nó. Cứ nghĩ đến cái gì là lại có từ LO LO xuất hiện!:)

Ngọc ơi, lớp 5 các con được học về quá trình hình thành em bé, tuổi dậy thì rồi. Anh cu Giang nhà tao hồi đầu năm lớp 5 còn ngố lắm. Anh ấy bị điểm 2 môn khoa học vì đánh lộn thứ tự quá trình hình thành em bé đấy. Bố mẹ ký sổ liên lạc mà bấm bụng cười. Tụi con trai thường ngỗng hơn con gái cùng lứa tuổi.
 
Ngọc ơi, lớp 5 các con được học về quá trình hình thành em bé, tuổi dậy thì rồi. Anh cu Giang nhà tao hồi đầu năm lớp 5 còn ngố lắm. Anh ấy bị điểm 2 môn khoa học vì đánh lộn thứ tự quá trình hình thành em bé đấy. Bố mẹ ký sổ liên lạc mà bấm bụng cười. Tụi con trai thường ngỗng hơn con gái cùng lứa tuổi.

Đính chính, đính chính, Huế đang nói về tâm sinh lý ở độ tuổi các con chứ không dám có ý gì liên quan tới các bạn trai trên forum đâu nhé.
 
Câu chuyện này không đúng chủ để lắm nhưng liên quan con trẻ nên tớ post ở đây. Câu chuyện rất cảm động nên cùng share với mọi người (hơi sến nhỉ ;)) )

Mày làm tao suýt không ăn được cơm trưa :)
Cảm động quá.

----------

Đính chính, đính chính, Huế đang nói về tâm sinh lý ở độ tuổi các con chứ không dám có ý gì liên quan tới các bạn trai trên forum đâu nhé.

Huế ơi, dưới 18 tuổi thì mới thế :D
 
Hôm nay tao mới đọc câu chuyện Dung gửi, cảm động quá. Cuộc đời nhiều khi mình chỉ cần nice hơn một tí thôi là đã có thể có nhiều tác động tích cực nhỉ. Bắt đầu một ngày mới bằng một câu chuyện hay đầy ý nghĩa, hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày đẹp đây. Cảm ơn Dung vì câu chuyện nhé. Có chuyện gì hay thì post tiếp nhé.
 
Câu chuyện này không đúng chủ để lắm nhưng liên quan con trẻ nên tớ post ở đây. Câu chuyện rất cảm động nên cùng share với mọi người (hơi sến nhỉ ;)) )

[/COLOR]".

Dung ơi, sáng ra đọc bài Dung post, xúc động và nghẹt mũi quá! Chỉ buồn là ở mình thật khó kiếm 1 người thầy/cô sâu sát với học sinh như vậy!!!!

Thời của Ngô Bảo Châu và bọn mình còn có thể có chứ bây giờ thì hàng quý hiếm rồi.
 
Hoa à, tao gọi những thứ đấy là phù phiếm, như kiểu "chùm nho còn xanh lắm ấy mà". Giống hệt mày.

Mấy hôm nay Sydney đang mùa blossom, không phải chỉ là cherry mà là táo, là mận, nhưng vẫn đẹp lắm. Lại nhớ lại cái hồi năm gì gì đấy, mấy năm qua rồi, tao sang Nhật thăm con bạn không thích phù phiếm người khác tặng, mà chỉ thích phù phiếm tự mình tặng mình :D

Tao đợt này đi làm bận quá, không ăn cắp giờ công ty vào đây HAO được. Về nhà thì bận quá, vì Chấy cứ ốm đau dặt dẹo, nào là ho, nào là xổ mũi, nào là nôn ọe vì không biết lý do gì, nên tao bận ở nhà cũng không vào HAO được. Mong chúng mày thông cảm sự lười nhác của tao.

Tao lễ mễ bê bài này về đây cho đúng chủ đề (thỉnh thoảng cũng phải đúng chủ đề cái chứ, tao là tao kỷ luật tự giác cực kỳ - nhất là khi thấy bóng Xơn thấp thoáng :D).

Chấy có bị sốt không hả Nhung? Bọn trẻ con tuổi này chúng nó đứa nào cũng ốm để lấy sức đề kháng đấy, mày đừng lo. Qua vài tháng nữa là mày sẽ thấy Chấy cứng cáp hẳn lên ngay. Trộm vía thằng Bem nhà tao còn dặt dẹo hơn Chấy nhiều, mà bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Cố lên, sắp qua lúc vất vả nhất rồi.

Hoa táo với hoa mận nở chắc vừa đẹp vừa thơm mày nhỉ. Tao thì cứ chết mê chết mệt cái neighborhood nhà mày.
 
Chấy có bị sốt không hả Nhung? Bọn trẻ con tuổi này chúng nó đứa nào cũng ốm để lấy sức đề kháng đấy, mày đừng lo. Qua vài tháng nữa là mày sẽ thấy Chấy cứng cáp hẳn lên ngay. Trộm vía thằng Bem nhà tao còn dặt dẹo hơn Chấy nhiều, mà bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Cố lên, sắp qua lúc vất vả nhất rồi.
Chấy nhà tao ho suốt gần một năm nay rồi, Hoa ạ, lúc thì đỡ đi một tí nhưng mà cứ cảm cúm vào là lại ho to, nhất là cứ nằm xuống ngủ là ho. Tháng trước 2 mẹ con bồng bế vào bệnh viện ngủ một tối, để bác sĩ làm sleep study. Chấy dây dợ quấn xung quanh đầu, xung quanh người, gọi là ngủ nhưng thực ra là thức khóc cả đêm vì quá uncomfortable, ngủ được 2 tiếng. Bác sĩ kết luận là a-mê-đan to quá, lúc ngủ chỉ hít được khoảng 85% oxy thôi, nên mới ho về đêm. Nếu sau 2 tuổi và đến hè mà không khá lên thì phải mổ.

Biết là hiện giờ cũng chẳng biết làm thế nào nhưng cứ đêm nghe con ho như cuốc mình cứ quặn hết cả lòng lại.

Trả lời Thư luôn ở đây là bên này cũng tiêm phòng nọ kia hết đấy, nhà nước tài trợ. Thế nhưng cảm cúm, ngoài cái swine flu ra, còn lại trẻ con không được tiêm. Nên Chấy đi học mẫu giáo cứ hết cơn cảm cúm này thì lại bắt phải cơn cảm cúm khác. Trẻ con thích mút đồ chơi, thích hôn hít cắn chí nhau, truyền bệnh ốm sang nhau dễ như chơi. Hiện nay chỗ nhà trẻ của Chấy đang có dịch chủng đậu, Chấy mới tiêm phòng lúc 18 tháng, nên tao cũng hy vọng nó vẫn còn miễn dịch, không bị dính.

Tiện thể khoe luôn với các cô là Chấy oắt con nhà tao mà hôm nay bơi hẳn được 1m nhé. Rồi biết tự bám vào thành bể trèo lên nhé. Mẹ nhìn con cứ gọi là tự hào vô bờ bến.

Tao thì cứ chết mê chết mệt cái neighborhood nhà mày.
Hoa ơi, mày mê cái neighbourhood nhà tao là vì có tao, hay là vì có vịt quay đới?
 
Back
Bên trên