Chấy nhà tao ho suốt gần một năm nay rồi, Hoa ạ, lúc thì đỡ đi một tí nhưng mà cứ cảm cúm vào là lại ho to, nhất là cứ nằm xuống ngủ là ho. Tháng trước 2 mẹ con bồng bế vào bệnh viện ngủ một tối, để bác sĩ làm sleep study. Chấy dây dợ quấn xung quanh đầu, xung quanh người, gọi là ngủ nhưng thực ra là thức khóc cả đêm vì quá uncomfortable, ngủ được 2 tiếng. Bác sĩ kết luận là a-mê-đan to quá, lúc ngủ chỉ hít được khoảng 85% oxy thôi, nên mới ho về đêm. Nếu sau 2 tuổi và đến hè mà không khá lên thì phải mổ.
Tiện thể khoe luôn với các cô là Chấy oắt con nhà tao mà hôm nay bơi hẳn được 1m nhé. Rồi biết tự bám vào thành bể trèo lên nhé. Mẹ nhìn con cứ gọi là tự hào vô bờ bến.
Hoa ơi, mày mê cái neighbourhood nhà tao là vì có tao, hay là vì có vịt quay đới?
Đương nhiên là vì vịt quay rồi, hé hé... Tức tao đê!
Nhưng mà vịt quay mà không có mày ăn cùng thì ăn cũng nhạt thênh thếch như ăn miếng nhựa Nhung ạ - Tao nịnh thô đấy, tao nhận luôn . Ước gì tao mà làm được hàng xóm nhà mày suốt ngày cãi nhau offline thì thích nhỉ.
Chúc mừng Chấy đã biết bơi nhé, sau này khéo thành kiện tướng bơi lội. Tao thì chắc phải vài năm tới mới có thời gian cho Bem đi học bơi như mày. Mẹ Nhung chịu khó ghê. Chấy cứ ho thế đúng là nghe xót ruột lắm. Thôi thì mẹ Nhung chịu khó chờ đợi vậy, Chấy sắp lên 2 tuổi đến nơi rồi.