Khoe Con (theo đặt hàng của Hiệp và xúi bẩy của một số đứa)

Nói thật nhá, chúng mày nhá, nào Nhung nào Mai, Nga, nào Ngọc nhá, chúng mày làm tao rất bực mình nhá! Gì mà toàn những bà mẹ gương mẫu, làm tao phát bực với bản thân tao nhá!
Gớm, Hoa lại khiêm tốn để tao phải vào tao khen. Mày chịu khó chăm con, bón ăn, dỗ ngủ. Tao giỏi giang gì đâu, lười bỏ xừ, thế nên mới vứt con chỏng chơ tự ăn tự ngủ. Tao toàn nhìn mày làm gương, cái Hoa nó cố gắng thế, thôi mình không bằng được nó, chỉ dám bằng nửa thôi vậy.

Chấy nhà tao thì ngược lại với anh Bem. Mẹ muốn bế đi đâu cho nhanh nhất định không cho mẹ bế. Khóc đòi xuống. Xong rồi đi ba bước, xong rồi đứng chống tay vào sau lưng nhìn trời nhìn đất nhìn cây. Tao giống Thư, cứ 10 bước trước con, rồi quay lại: "Nhanh lên, bước đi xem nào, hết cả chợ đến nơi rồi". Thế là nó lại bước 3 bước, rồi lại đứng lại, lại nhìn lại ngắm lại hết ngày. Đi siêu thị không có nó mất 20 phút, có nó mất luôn 2 tiếng đồng hồ.
 
Thư à, hồi đầu Chấy đi gửi trẻ cũng phải mất 2 tháng khóc lóc thảm thiết đấy. Hồi đấy tao thả con đi làm mà cứ thấy tội lỗi lắm. Giờ thấy nó thích đi học, mình cũng đỡ áy náy.

Bên này muốn đi học trường tư tốt cũng phải đăng ký sớm lắm Thư ạ. Tao đã phải bỏ tên thằng Chấy nhà tao vào 4 secondary schools (từ lớp 7 trở lên) vì để muộn hơn thì không vào được. Đấy là mới vào waiting list thôi đấy, xong rồi nó còn phải phỏng vấn kiểm tra gia đình bộ tộc trình độ nó kia rồi nó mới xem có offer a place hay không? Còn hơn cả Đại Học, mà tiền học cũng hơn luôn cả Đại Học. Vì thế từ vỡ lòng đến lớp 6 tao cho thằng nhà tao đi học trường công, cho nó quen bị bắt nạt đi cho dạn dầy.

Bên này gân đây bùng nổ dân số nên trường lớp mới hiếm hoi thế. Đến cả Day Care đắt vật, tao phải trả $110/ngày, mà cũng phải waiting list đến 18 tháng. Tao hồi 5 tháng có bầu đã phải đi đặt chỗ Day Care cho Chấy, khai vào tờ đăng ký, hỏi cháu sinh ngày nào, trai hay gái, tao đều phải cho estimated hết :D. Điều kiện cao gì đâu Thư, cũng mệt phết đấy.
 
Thư à, hồi đầu Chấy đi gửi trẻ cũng phải mất 2 tháng khóc lóc thảm thiết đấy. Hồi đấy tao thả con đi làm mà cứ thấy tội lỗi lắm. Giờ thấy nó thích đi học, mình cũng đỡ áy náy.

Bên này muốn đi học trường tư tốt cũng phải đăng ký sớm lắm Thư ạ. Tao đã phải bỏ tên thằng Chấy nhà tao vào 4 secondary schools (từ lớp 7 trở lên) vì để muộn hơn thì không vào được. Đấy là mới vào waiting list thôi đấy, xong rồi nó còn phải phỏng vấn kiểm tra gia đình bộ tộc trình độ nó kia rồi nó mới xem có offer a place hay không? Còn hơn cả Đại Học, mà tiền học cũng hơn luôn cả Đại Học. Vì thế từ vỡ lòng đến lớp 6 tao cho thằng nhà tao đi học trường công, cho nó quen bị bắt nạt đi cho dạn dầy.

Bên này gân đây bùng nổ dân số nên trường lớp mới hiếm hoi thế. Đến cả Day Care đắt vật, tao phải trả $110/ngày, mà cũng phải waiting list đến 18 tháng. Tao hồi 5 tháng có bầu đã phải đi đặt chỗ Day Care cho Chấy, khai vào tờ đăng ký, hỏi cháu sinh ngày nào, trai hay gái, tao đều phải cho estimated hết :D. Điều kiện cao gì đâu Thư, cũng mệt phết đấy.

Khiếp, Úc mà cũng đông đúc thế hả mày? Hay tại Sydney mới thế? Tao thấy bọn bạn tao dưới Mel xin cho con học trường công đơn giản lắm mà. Chúng nó mới sang đã thấy con chúng nó đi học rồi.
 
Đúng rồi, đi đâu với bọn nó là hóa rồ cả người. Thằng nhà tao lại tự động xách giỏ rồi đi nhặt đồ ăn nó thích rồi bảo mẹ là "I pay myself". Rồi chàng ra quầy tính tiền tự đông đặt giỏ lên và móc đồng xu 10cent ra trả rất tự tin.
 
Bên Úc thì nghe nói la trừong công thì không mất tiền và dễ xin học. Trường tư ko ngờ cũng khó khăn thể hả Nhung? Tao nghĩ bọn Úc bên đó hài lòng với chất lượng trường công rồi nên không mấy đứa quan tâm đến trường tư nữa. Nhà tao đang nghiên cứu chọn trường cho con đây nhưng ở đâu cũng kín rồi. Cái nhà trẻ mà nó sắp đi tao book trước hơn 1 năm. Ngày xưa bọn mình đi học chỉ mất tiền đi học thêm thi đại học thôi nhỉ, à học thêm thì vào Am nữa. Bây giờ tốn kém quá!
 
Bên này tru vực trường công cũng tốt lắm, và nếu ở trong đúng khu vực thì xin vào trường dễ lắm, vì trường bắt buộc phải nhận học sinh sống trong khu vực mà. Nhưng xin học trường tư mới khó. Nói chung bên này dân tình, nếu có điều kiện thì hay cho con học trường tư, vì chất lượng trường tư tốt hơn một tí, và hơn nữa là cái network nữa. Nhà tao vì thế sẽ cho con đi học trường công cấp một, lên cấp 2 khi vấn đề học hành quan trọng hơn sẽ cố gắng cho còn vào trường tư. Đắt một tí nhưng cũng phải cố gắng.

Nhưng suy cho cùng nếu Chấy lên cấp 2 thích học tiếp trường công thì sẽ để nó học trường công luôn.
 
Đùa thôi, tao thích đồ ăn Nhật mày ạ. Văn hóa Nhật thì tao ko hiểu gì nhưng thấy nó hay hay, bí ẩn, hấp dẫn (chắc vì tại ko hiểu :D). Mày cứ dạy thằng Ku nhà mày biết làm sushi cho mẹ vợ ăn là ổn :D

TMinh ơi, con dệ của mày chưa gì đã hợp với mẹ vợ rồi, thích ăn sashimi lắm. Rồi sau này hai mẹ con nhà mày tha hồ ngồi xổm chén tạc chén thù với nhau :D.

Thư ơi hihi, thì đúng là con tao chậm tiến nên tao mới la làng mà. Thực ra thì là tại tao tất, vì tao cứ quen thói ôm ấp ẵm bồng nó. Dưng mà bây giờ thì Thủy Minh yên tâm, con dệ mày ngon rồi, tự xỏ giày, tự ra ngoài cửa chờ, tự thông báo "hôm nay Bem đi bộ" rồi nắm tay để mẹ dắt đi đâu thì đi rồi.

Nhung ơi trường lớp bên đó mà cũng mệt nhỉ. Nhưng mày lo xa đăng ký được rồi còn gì, cũng đỡ được một việc lo.
 
Hoa ơi, Bi học trường nào? Nhật thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm nhỉ?

Mai ơi Bi học trường làng, dễ lắm, muốn vào lúc nào là vào thôi. Bài vở ở trường hầu như chẳng có gì mấy, chương trình lớt pha lớt phớt, nặng mỗi môn thể dục. Người Bi suốt ngày phơi ngoài trời, đen bóng. Ông bà ngoại nắn chân nắn tay nó xong, bảo "khiếp người mày rắn như cục sắt ý cháu ạ" :D.

Hệ thống tiểu học bên này được thêm một điểm nữa là không có lớp trưởng lớp phó, tổ trưởng tổ phó cố định gì cả, cả lớp thay nhau làm lần lượt. Kết quả học tập của riêng ai người đấy biết, nên không có cảm giác phân biệt đối xử, tự ti hay ganh đua. Đối với học sinh tiểu học thì tận hưởng vui vẻ bình đẳng được càng nhiều thì càng tốt, tao nghĩ thế.

Nhưng mà bọn bạn nó có nhiều đứa đang học thêm (juku) điên cuồng để thi vào trường tư cấp 2. Tao cũng dự định cho nó thi cho biết, nhưng để nó luyện ở nhà thôi, được thì tốt mà không thì lại lên cấp 2 trường làng tiếp. Tuy ngoài mồm vẫn động viên nó thi đỗ, nhưng đích của tao chỉ là thấy nó có mục tiêu, biết cố gắng và hào hứng với chuyện học là mừng lắm rồi. Bắt bọn trẻ con bò lê bò càng ở juku 1 tuần 3 buổi tối, 1 buổi 2 tiếng thấy tội quá.

Có lẽ tao tiêu chuẩn thấp, chỉ ước gì con mình lớn lên thành người khỏe mạnh và biết nghĩ là tốt rồi, học thì ở đâu có môi trường ngoan ngoãn là được. Đương nhiên tao vẫn mơ ước con mình được học trường tốt, nhưng không dám hy sinh tuổi thơ của nó chỉ vì trường tốt. Nghĩ vậy nhưng cũng băn khoăn chẳng biết sau này có ân hận vì đã không ép nó học nhiều hơn không nữa.
 
Có lẽ tao tiêu chuẩn thấp, chỉ ước gì con mình lớn lên thành người khỏe mạnh và biết nghĩ là tốt rồi, học thì ở đâu có môi trường ngoan ngoãn là được. Đương nhiên tao vẫn mơ ước con mình được học trường tốt, nhưng không dám hy sinh tuổi thơ của nó chỉ vì trường tốt. Nghĩ vậy nhưng cũng băn khoăn chẳng biết sau này có ân hận vì đã không ép nó học nhiều hơn không nữa.

Ừ, tao cũng như Nga Cáo, cũng những người cho con học ở cái trường đấy, đều muốn con học hành vừa phải, được thoải mái. Trường này chỉ học toán tiếng Việt tối thiểu, còn lại dành thời gian để ngày nào cũng có 1h sinh hoạt câu lạc bộ sở thích. Mà 1h học của chúng nó cũng khá thoải mái. Tất nhiên so với trường công thì thua xa các bạn về toán.

Cũng có lúc tao băn khoăn là chả học hành gì, chơi dài dài thế có nên không? Ôi, nó làm bài nhanh như chảo chớp. Nhoằng 1 cái, ngồi 5p đã xong hết bài tập. Có ngày chẳng có bài nào :)
Có những cuốn sách nói về chuyện sức học của trẻ con, khả năng học tập, hấp thụ kiến thức, cả sách vở ở trường và bên ngoài, là vô hạn. Tao thì tao nghĩ là sức học, cách học là tùy từng đứa, không có công thức chung nào. Tao phản đối chuyện học thêm nhồi nhét, tuần đến 3, 4 buổi, nhưng tao nghĩ nếu con mình thích môn gì đó thì có thể cho học thêm môn đó, hoặc tìm nguồn thông tin tài liệu cho nó.

Nhật thì đỡ hơn Hàn nhiều nhỉ? Cũng có học thêm, nhưng tỷ lệ ít hơn Hàn. Tao xem TV thấy bọn học sinh HQ học thêm đến 10h tối. Đứa nào cũng mang cơm hộp đi để ăn tối. Đc nghỉ giải lao là chúng nó chỉ có ngủ.
Sing thì nghe nói học hành cũng khiếp. Trần Trọng Thắng ý, Hoa ạ, nó bảo con nó học như điên. Nó mới sang Sing thì học lớp bình thường, nhưng nó tự học và xin bố mẹ cho đi học thêm với mục tiêu đc chuyển sang lớp Diamond gì đó. Điều kiện là bao nhiêu môn phải đạt tuyệt đối 100đ, bao nhiêu môn kg dưới 95đ, rồi những gỉ những gì nữa ý. Tao nghe choáng váng hết cả người. Nhưng nhà thằng Thắng lại không ép con nó thế. Thằng bé tự đặt mục tiêu, và tự học hết.
 
Thằng bé con nhà thằng Thắng chắc sau này sẽ thành đạt, Mai nhỉ. không phải vì nó học nhiều mà vì tính nó quyết liệt, nó biết quyết tâm thực hiện điều mình muốn.

Còn thì, tao nghĩ đúng là chẳng có một kết luận chung nào cho mọi trường hợp đâu, mày nhỉ. Căn bản là mình định hướng bậc ĐH của chúng nó thế nào, rồi từ đó mà liệu dần từ bây giờ. Nếu thi ĐH ở VN thì chắc cũng phải theo guồng máy học thêm, chẳng khác đi được. Còn nếu định đi du học thì lên cấp 3 bắt đầu luyện cũng kịp, cấp 1-2 chỉ cần chắc căn bản là được. Tao cứ suy từ tao, những gì tao nhớ nhất thích nhất hồi bé toàn là lang thang lượn bách hóa tổng hợp, rồi thì nhảy dây chơi chuyền, lội mưa - sau phải về trường làm kiểm điểm, lê la nhà bạn, gom bán giấy vụn được vài đồng thấy to hãi hùng là to, sướng hãi hùng là sướng..., chả nhớ đến toán với văn gì sứt cả :D.

Nghĩ cũng hơi lẩn thẩn, đời người ngắn ngủn à, tuổi thơ lại càng ngắn. Ganh đua để học cho giỏi hơn nhau một tí, rồi sau này ra đời có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác không được dạy trong nhà trường.

Được thì tốt, nhưng tao không đặt cao mục tiêu con mình phải giỏi giang xuất sắc gì cả. Tao chỉ mong sau này chúng nó hạnh phúc - muốn chúng nó biết mình sống vì cái gì, biết sống mạnh mẽ và không phí hoài. Cơ bản chỉ thế thôi.

Hihi, tao chả có tham vọng gì sứt cả nhỉ, đúng là con cáo không với được chùm nho chín, nên đành phải chặc lưỡi "nho còn xanh lắm!". :D
 
Nghĩ cũng hơi lẩn thẩn, đời người ngắn ngủn à, tuổi thơ lại càng ngắn. Ganh đua để học cho giỏi hơn nhau một tí, rồi sau này ra đời có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác không được dạy trong nhà trường.

Được thì tốt, nhưng tao không đặt cao mục tiêu con mình phải giỏi giang xuất sắc gì cả. Tao chỉ mong sau này chúng nó hạnh phúc - muốn chúng nó biết mình sống vì cái gì, biết sống mạnh mẽ và không phí hoài. Cơ bản chỉ thế thôi.

Hihi, tao chả có tham vọng gì sứt cả nhỉ, đúng là con cáo không với được chùm nho chín, nên đành phải chặc lưỡi "nho còn xanh lắm!". :D

Tao cũng thế, không thích con học nhiều, đủ kiến thức cơ bản, tiếng Anh tương đối, có vui chơi, có hưởng thụ, biết đối xử tốt với bố mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè ... là đã nhiều lắm rồi. Tao toàn bị bố chồng chê là không có ý tiến thủ, ăn thua đối với con đường học hành của con. Thôi, kệ mỗi người mỗi quan điểm giáo dục. Chắc đến cấp 3 thì cũng cho chúng nó đi học thêm tiếng Anh, để có vốn tương đối, nếu không đủ tiền cho con đi học Anh, ÚC, Mỹ thì tao cho đi du học Lào, Căm pu chia :) Con cái nhà tao bây giờ cũng học vèo vèo như con nhà Mai, xong bắt đầu vào mạng, nào là FB, nào chat chit, nào tra xem tuần này có phim gì mới, và gọi điện điều động bạn bè tới nhà liên hoan vào các dịp lễ tết, nghỉ ngơi. Ối giời ơi, chả khác con mẹ nó tí nào, chết không cơ chứ!>:)
 
Thật ra tao cũng mong Chấy sau này học giỏi, có trí tiến thủ, học đại học. Vì cả bố cả mẹ đều bằng đại học với trên đại học, hy vọng con ít ra cũng được cái bằng đại học. Nhưng có khi mong thì như thế, nhưng không ép được chúng nó. Sau này nó miễn là không rượu chè nghiện ngập, biết yêu thương bố mẹ gia đình, và biết nói tiếng Việt với họ hàng gia đình ở nhà, thế là tao mừng rồi.

Bây giờ nghĩ chuyện tương lai thì thấy xa quá. Mới chỉ dạy nó nói "mẹ" với "I love you" thôi đã thấy khó rồi. Nhưng đăng ký trường nọ trường kia cũng chỉ hy vọng là sau này nếu nó quyết có chí học thì mình cho nó cái option đấy.

Tao thấy học ở trường Ams, tất nhiên là được điều kiện có thầy cô giáo tốt nên giúp mình học tốt hơn. Nhưng cái quan trọng nữa là có nhiều bạn bè tốt, về sau này giúp nhau trong cuộc sống, không về công việc thì cũng về tinh thần. Tao cũng chỉ mong sau này Chấy có học trường nào thì cũng có bạn bè tốt như thế thôi.

Đời người ngắn lắm, tuổi thơ lại càng ngắn, tao cố gắng chỉ cho Chấy biết là mình yêu thương nó, dạy nó yêu thích đọc sách, yêu thích tìm hiểu học hỏi, yêu thích thiên nhiên hoạt động ngoài trời, yêu thích tiếng cười. Rồi hy vọng sau này nó thành người tốt, yêu đời, yêu người, lạc quan, thế là mừng rồi.

Nói chuyện trẻ con ham học hỏi, hôm nọ ngồi xe buýt, có thằng bé khoảng 4-5 tuổi đi nhà trẻ với bố. Chuyến xe buýt khoảng 10 phút, thì thằng bé hỏi bố nó khoảng 50 cái "why" - why the motocycle rider has to wear a helmet? why doesn't he wear his helmet in his office? why does he ride his motorcyle at all?". Bố thằng bé cứ phải kiên nhẫn trả lời từng cái "why, daddy, why?" một. Mình chỉ hy vọng sau này mình cũng đủ kiên nhẫn để trả lời các loại "why?" của Chấy, để nó forever sẽ hỏi mình "why?", và không bao giờ ngừng hỏi.
 
Nhung ơi, để trả lời các câu hỏi của con mình phải rất kiên nhẫn và kiềm chế. Mới đầu nó hỏi "Tại sao" mình rất khoái vì thấy còn mình ham hiểu biết, sau đó thì cứ 5 phút một lần nó lại tua lại đúng câu hỏi nó vừa hỏi mình 5 phút trước. Tao đã chứng kiến 2 mẹ con ở một cửa hàng bán ghế cho trẻ. Trong vòng 30 phút đứa trẻ hỏi mẹ nó khoảng hơn 20 lần câu tại sao trong đó tần suất lặp lại là mỗi câu khoảng 3-4 lần. May bây giờ con tao biết đọc rồi nên tao cho nó mấy quyển sách về hiện tượng tự nhiên và bách khoa trẻ em, bảo chúng nó tự đọc nên mình cũng đỡ bị stress.
 
Ối giời ơi, chả khác con mẹ nó tí nào, chết không cơ chứ!>:)

Chết gì mà chết, hả "con mẹ nó" kia? :D. Tao chả ước gì xa xôi, tao chỉ ước gì mình được như cái con đấy - không phải chỉ vì nó giàu chân nó dài nó nhiều váy đẹp (đấy chỉ là một phần nhỏ thôi), mà cái chính là vì nó có nhiều cái tốt, học mãi chưa được :D. Hai đứa nhà mày con gái giống mẹ, con trai giống bố là mỹ mãn rồi. Nói thật đấy.

Nhung ơi, ừ, tao cũng thấy mình có thả cho con mình học lười học dốt đến mức nào, nhưng cũng phải có cái bằng ĐH giắt lưng. Sau không làm được ông chủ doanh nghiệp đầu hói bụng phệ, thì cũng đi làm thuê - vẫn đầu hói bụng phệ như thường. :D.

Tao có con bạn người Rumani, chồng Nhật. Nó có đứa con gái 3 tuổi rưỡi, mà con bé nói cả hai thứ tiếng Nhật - Ru làu làu như nhau. Tao để ý thấy mẹ nó mặc dù tiếng Nhật nói không khác người bản xứ là mấy, nhưng với con gái không bao giờ nói pha, hoàn toàn là tiếng Ru. Con bé con muốn nói chuyện với mẹ không có cách gì khác là nói tiếng Ru. Tao nghĩ mình cũng phải học tập bắt chước nó triệt để thì mới mong thằng Bem nói tiếng Việt được. Chứ như bây giờ thỉnh thoảng nó nói tiếng Nhật tao cũng bị nói pha theo cho nhanh. Như thế là không được không được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung ơi, để trả lời các câu hỏi của con mình phải rất kiên nhẫn và kiềm chế. Mới đầu nó hỏi "Tại sao" mình rất khoái vì thấy còn mình ham hiểu biết, sau đó thì cứ 5 phút một lần nó lại tua lại đúng câu hỏi nó vừa hỏi mình 5 phút trước. Tao đã chứng kiến 2 mẹ con ở một cửa hàng bán ghế cho trẻ. Trong vòng 30 phút đứa trẻ hỏi mẹ nó khoảng hơn 20 lần câu tại sao trong đó tần suất lặp lại là mỗi câu khoảng 3-4 lần. May bây giờ con tao biết đọc rồi nên tao cho nó mấy quyển sách về hiện tượng tự nhiên và bách khoa trẻ em, bảo chúng nó tự đọc nên mình cũng đỡ bị stress.

Trời! Cháu Minh tao vừa mới ngày nào còn hăm hở bóp bóng, thế mà bây giờ đã biết đọc, mà lại còn đọc bách khoa nữa à? Nhanh quá lớn quá, mẹ cháu ngoan quá! :D
 
Chúng mày thích thế, đã bàn chuyện đi học cho con, rồi trả lời con tại sao tại sao.

Tao giờ chỉ như Nhung, cố gắng dạy cho nó nói vài từ, luyện sức khỏe để chạy theo nó, cố gắng dỗ cho nó ăn không khóc. Thế là tao mừng lắm rồi.

Đúng là có 1 bạn trẻ con là thêm bao nhiêu suy nghĩ nhỉ. Một năm nữa tao mới định cho nó đi trẻ mà giờ đã phải tính xem sẽ học ở đâu. Mình cứ định bao giờ nó đi học phổ thông thì mấy năm đầu ở cấp 1 thì chỉ có chơi để phát triển tư duy và nhân sinh quan thôi, nhưng chả hiểu có được không, khéo lúc đó lại chạy theo thành tích, nhồi nhét cho nó đủ thứ. Nói chung tâm lý bây giờ là mình có nhõn 1, 2 đứa nên cũng không dám liều lĩnh cho nó phát triển tự nhiên như mình ngày xưa.
 
Trời! Cháu Minh tao vừa mới ngày nào còn hăm hở bóp bóng, thế mà bây giờ đã biết đọc, mà lại còn đọc bách khoa nữa à? Nhanh quá lớn quá, mẹ cháu ngoan quá! :D

Mày đúng là có trí nhớ 'siêu phàm', đã thế lại thù dai. Thoắt cái đã 4 năm rồi kể từ cái dạo cháu Minh nhà tao được phong cho cái tên "sát bóng". Tao bảo là nó biết đọc cho oai chứ cháu nó còn đang đánh vần, chủ yếu thằng anh phải đọc phục vụ thằng em, còn mẹ nó dạo này lại đổ đốn ham chơi, gặp bạn gặp bè, chỗ nào có tụ tập là đi nên không dám nhận chức danh 'mẹ ngoan' :dazzler:
 
Chúng mày làm mẹ lâu rồi nên rất chi là ra dáng nhỉ, nói năng bàn luận rất nghiêm túc. Con tao mới hai tuổi rưỡi nên tao chưa có nhiều idea lắm. Bên Sing này nếu học trường công thì chạy đua kinh lắm. Nghe nói chúng nó đã phân loại ngay từ cấp 1 tức là đứa nào cấp một mà học giỏi thì cấp hai, ba sẽ chắc chắn về đâu...4 tuổi đã phải biết đọc va biết viết rồi. Có đứa đi nhà trẻ (hơn 2 tuổi) mà đã bắt đầu học toán rồi. Bọn 4 tuổi về nhà có cô giáo đến kèm thêm tiếng Anh, tiếng Hoa. Tao thấy thế sợ quá nên dứt khoát không cho con đi học trường công. Học trường tư được tự do phát triển hơn và ít áp lực cạnh tranh hơn. Chồng tao bảo là bọn Sing nó cạnh tranh thế nhưng mà chúng nó cũng đâu có smart hơn người nước khác đâu. Vậy nên cứ cho con mình thật thoải mái, vừa học vừa chơi, đi travel thật nhiều vào, sẽ học được nhiêu thứ.

Tao vốn lười học nên học xong cái đại học là chạy mất rồi chứ không xúc động với master degree nữa. Con tao về sau này học cao được thì tốt nhưng tao sẽ để nó phát triển theo hướng mà nó thích, mà có vẻ thằng này thiên về văn hóa nghệ thuật. Chắc là có gien của ông ngoại. Ngoài dạy văn, ông còn biết hát opera, biết đánh mấy loại đàn, biết viết nhạc mà mẹ cháu chả biết gì, chỉ biết hát karaoke, hehe. Nhưng quan trọng nhất là mình phải dạy cho nó thành một người biết sống tốt, đàng hoàng, có trách nhiệm, có lòng nhân từ.
 
Nhung à, Seia nhà tao đã hỏi why suốt ngày rồi. Thật sự là mình phải kiên nhẫn để trả lời các câu hỏi của nó và phải trả lời một cách thật dể hiểu, thật hài hước, và phải thật smart nữa vì tất cả những gì mình nói sẽ vào hết đầu chúng nó. Chúng nó sẽ học từ mình trước tiên để nhập tâm rồi sẽ chuyển thành ngôn ngữ của chúng nó.

Nhưng mà nhiều khi phải trả lời mệt phết đấy, nó hỏi tại sao xe buýt lại chạy hả mẹ, tại sao cái cây lại đứng yên, tại sao daddy phải đi làm hàng ngày (con đã có đồ chơi rồi, quần áo rồi, ăn cơm rồi nên không cần daddy phải kiếm thêm tiền nữa), tại sao con là boy mà không phải la girl, tại sao con gái lại thích màu hồng, tại sao chú kia không đi mà cứ ngồi trên cái xe lăn, tại sao lại có tóc ở trong lỗ mũi...haha, đủ thứ trên đời luôn. Be ready nhe!
 
Back
Bên trên