Khoe Con (theo đặt hàng của Hiệp và xúi bẩy của một số đứa)

Con gái nhà Thủy Minh, chưa biết bao nhiêu tuổi, chưa biết mặt thế nào mà bao nhiêu bạn tranh làm thông gia kìa. Chắc tại nhìn mẹ mà bắt mặt con mà.

Hoa ơi, Kiều ơi, kiểu này 3 bọn mình sau này tranh nhau thông gia đến chảy máu rách tai chứ chẳng chơi. Vì thấy khóa mình toàn chị gái thôi, chẳng thấy mấy em gái nhỉ. Vinh đâu, sớm bố trí một cô cho bọn tao đỡ bất đồng nội bộ nhé (Tao chửi đểu mày đấy, Vinh ạ :D )

Ngọc ơi, tớ đoán BD là ngủ cùng bố mẹ. Chấy nhà tớ thỉnh thoảng cũng đòi, nhưng chỉ lúc nào nó ốm thì mới được vào ngủ cùng thôi, hết ốm lại dọn về phòng ngủ một mình. Vì bọn tớ không quen ngủ cùng con, nó mà vào nằm thì cả bố cả mẹ cả con chẳng đứa nào ngủ ra bữa cả. Nên dành cấm vận luôn. Tớ ác với con lắm :).

Nga ơi, anh cu nhà Hiệp hình như hơn tuổi Hạnh Nguyên mà. Thế là có đối tượng ngay gần nhận làm thông gia rồi nhé, không phải chạy sang Nga mà tìm thằng Vinh nữa nhé. À, quên, còn "anh" Thường nữa chứ, con người tài giỏi "văn" "hóa" song toàn.

Nói chuyện Thường, mấy hôm nay lại chạy đi đâu mất rồi? Lại mất password à?
 
Nhìn ảnh avatar mới của Chấy nhà Nhung vẽ mèo vẽ hổ trên mặt trông iu chết đi được.
 
Nga ơi, anh cu nhà Hiệp hình như hơn tuổi Hạnh Nguyên mà. Thế là có đối tượng ngay gần nhận làm thông gia rồi nhé, không phải chạy sang Nga mà tìm thằng Vinh nữa nhé. À, quên, còn "anh" Thường nữa chứ, con người tài giỏi "văn" "hóa" song toàn.

Bạn Kukku nhà Hiệp bạn ấy bằng tuổi HN cô Nhung ạ. Hai chúng nó học cùng lớp với nhau, suốt ngày ông ông tôi tôi, không biết rồi có nên cơm nên cháo gì không. Chứ bố chồng như Hiệp là cũng duyệt được đấy, ham chơi thế chắc cũng biết thông cảm với con dâu :))
 
Nga ơi, thế có khi vớ vẩn HN lại học theo bố Ngọc mẹ Nga ngày xưa nhỉ. Cũng ông ông tôi tôi một thời đấy thôi :) .

Hiệp ơi, tôi mà như ông, tôi nhận ngay HN làm con dâu, sau này có cháu chân dài gọi bằng ông :)
 
Thư đâu, tao đây. Để bàn tiếp chuyện trông con nào.

Lúc tao đi làm thì Chấy đi Daycare. Hai mẹ con dạy sớm, uống tí sữa rồi khăn gói quấn nhau đi học. Thả nó ở trường lúc 7.30 sáng, các cô cho ăn sáng. Xong rồi chiều mẹ tan làm tất tưởi chạy bắt xe buýt về đón con, cũng phải gần 6h mới đón được. Hôm nào anh Ni không phải đi công tác thì thả con muộn hơn một tí, đón con sớm hơn một tí. Chứ không nó phải ở daycare lâu quá. Được cái ở đấy họ cho hết đồ ăn đồ uống, đủ chất nọ kia, cộng thêm bỉm, nên mình thả con rồi đi thôi. Chấy cũng thích đi học nên tao cũng đỡ áy náy. Ở trường hôm nào cũng có hoạt động gì đấy, như vẽ, hát, múa, nghịch cát, nhảy trampoline, con tôi hôm nào về cũng quần áo bẩn lê thê, tay xanh đỏ tím vàng, mồ hôi nhễ nhại. Tuần trước lại còn được làm bánh pizza với bánh mì, chẳng biết nặn nọt thế nào, chỉ thấy về nhà đít quần toàn bột. :D .

Tao thấy trẻ con bên này có vẻ ít bài tập về nhà lắm mày ạ. Đi học về, may ra ngồi làm 1 trang bài tập, hết 30min, xong rồi đi học bơi, học rugby, hoặc đưa nhau ra vườn hoa chạy tướt bơ với nhau ra. Nhưng suy cho cùng bọn Úc chúng nó cũng có chậm phát triển vì trẻ con ít bài tập đâu. Tao sau này chắc cũng cố vẽ thêm bài tập ra bắt Chấy làm, vì có 1 trang thì tao thấy ít quá. Nhưng cũng muốn nó phát triển toàn diện, yêu thích hoạt động thể thao bên ngoài nữa.

Giờ, mùa đông cũng như mùa hè, Chấy tuần nào cũng phải đi học bơi một giờ. Ở nhà thì tao bắt ra sân chạy nhảy, hoặc đưa ra vườn hoa cho chạy xe ba bánh của nó, bắt hoạt động. Cũng biết đi shopping với mẹ rồi, mà đi bộ hết, không xe đẩy gì cả. Vào hàng bánh mì, không được cô bánh mì tặng cho một mẩu bánh thì cương quyết không ra khỏi cửa hàng. Mẹ gọi một li cà phê thì cũng phải gọi cho anh ấy một babycino, hai mẹ con ngồi hàng cà phê với nhau. Vào siêu thị thì nhất định phải ăn trộm vài quả nho thì mới yên tâm ra trả tiền hàng với mẹ :D . Chúng mày thấy tao dạy con giỏi không, bé tí đã biết ăn xin với ăn trộm :D .

Cũng nghĩ bên này không có oshin giúp, có hơi vất vả một tí. Nhưng việc nhà việc cửa, quen làm rồi, nhoằng một cái tự mình làm cũng xong. Mình cũng bắt buộc phải trông con chơi với con, cũng vất vả hơn, nhưng mà vui. Vì nó được sự ảnh hưởng của chính mình chứ không phải của người đời. Con mình mất bao công sức tiền của mới có, chẳng nhẽ lại để cho người khác nuôi.
 
Nhung, Thư ơi. Hồi tao đi Nhật, mang cả con bé nhà tao đi. Nó đi học mẫu giáo. Chỉ có 2 mẹ con, vất vả ra phết, nhưng rất vui. Mà con gái thì ngoan hẳn ra. Biết giúp mẹ nhiều việc. Hồi đấy nó mới 4 tuổi nhưng biết bỏ đồ vào máy giặt, cho xà phòng, nước xả vải vào đúng chỗ. Biết gập quần áo, biết tự dọn đồ chơi, mẹ nấu cơm thì ra sức loanh quanh để giúp.
Nhớ lại hồi đó vui ơi là vui. Cuối tuần đi chơi, đi shopping cả ngày. Thỉnh thoảng có ai VN sang thì con gái cũng góp phần đưa mọi người đi chơi, còn làm phiên dịch cho các bác khi mua hàng :)

Về nhà thì nào ông bà, nào giúp việc. Bản thân mẹ cũng chẳng làm gì mấy nữa. Thành ra con gái bây giờ rõ lớn rồi mà chẳng làm được như hồi bé.
 
Tao nhớ hồi đi học, cứ xuống bếp định giúp mẹ nấu cơm là y như rằng bị đuổi lên gác để học. Nên lớn tướng rồi mà lười chảy thây ra, chẳng biết chẳng muốn làm gì. Sang đây không làm thì không ai hầu, nên phải làm, lại thấy vui. Tao cũng huấn luyện Chấy biết giúp mẹ cất bát đĩa từ máy rửa bát ra tủ bát đĩa, mẹ phơi quần áo thì biết đưa mẹ kẹp quần áo, cất quần áo thì biết vứt quần áo vảo giỏ. Cũng ngoan phết. Mỗi tội chậm, vì vừa làm vừa nghịch, đang cất bát đĩa, thấy cái xe ô tô lại phải chạy ra chơi ô tô một cái rồi mẹ gọi ời ời, nửa tiếng sau mới quay lại cất tiếp.

Nhưng mình dạy nó mười, nó cũng dạy lại mình mười. Nhất là tính kiên nhẫn. Đi đâu với nó thì cũng đều two steps forward one step back. Chẳng vội được. Nhưng như thế mình lại biết đi chậm, biết ngắm nhìn trời đất, thưởng thức nhành hoa bên đường. Biết dừng lại chào hỏi, nhiều khi cả nói chuyện với những người mình chưa bao giờ ngày xưa nói chuyện, mình thấy mình sociable và tự tin hẳn lên.

Làm gì cũng phải lên kế hoạch cẩn thận, mang đồ ăn, mang nước, mang sách, mang đồ chơi, hai mẹ con ra vườn hoa cũng phải mang một túi to như đi sơ tán. Nhưng như thế tao lại học tính organised & planning.

Tao chẳng biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ hồi có Chấy, cảm thấy như mình lớn hẳn lên một bậc, và sống cũng ít ích kỷ hơn đấy :)
 
Tao nhớ hồi đi học, cứ xuống bếp định giúp mẹ nấu cơm là y như rằng bị đuổi lên gác để học. Nên lớn tướng rồi mà lười chảy thây ra, chẳng biết chẳng muốn làm gì. Sang đây không làm thì không ai hầu, nên phải làm, lại thấy vui. Tao cũng huấn luyện Chấy biết giúp mẹ cất bát đĩa từ máy rửa bát ra tủ bát đĩa, mẹ phơi quần áo thì biết đưa mẹ kẹp quần áo, cất quần áo thì biết vứt quần áo vảo giỏ. Cũng ngoan phết. Mỗi tội chậm, vì vừa làm vừa nghịch, đang cất bát đĩa, thấy cái xe ô tô lại phải chạy ra chơi ô tô một cái rồi mẹ gọi ời ời, nửa tiếng sau mới quay lại cất tiếp.

Nhưng mình dạy nó mười, nó cũng dạy lại mình mười. Nhất là tính kiên nhẫn. Đi đâu với nó thì cũng đều two steps forward one step back. Chẳng vội được. Nhưng như thế mình lại biết đi chậm, biết ngắm nhìn trời đất, thưởng thức nhành hoa bên đường. Biết dừng lại chào hỏi, nhiều khi cả nói chuyện với những người mình chưa bao giờ ngày xưa nói chuyện, mình thấy mình sociable và tự tin hẳn lên.

Làm gì cũng phải lên kế hoạch cẩn thận, mang đồ ăn, mang nước, mang sách, mang đồ chơi, hai mẹ con ra vườn hoa cũng phải mang một túi to như đi sơ tán. Nhưng như thế tao lại học tính organised & planning.

Tao chẳng biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ hồi có Chấy, cảm thấy như mình lớn hẳn lên một bậc, và sống cũng ít ích kỷ hơn đấy :)

Đúng là có con cái vào, tính cách của mình cũng thay đổi từ chỗ hấp tấp, dễ phản ứng tức thì chuyển sang chín hơi 1 tí, kiên nhẫn hơn.

Ở Việt Nam bây giờ mình thấy thương bọn trẻ con quá!Các trường học cả ngày (ko biết trường quốc tế thì thế nào), trẻ con ít có thời gian vận động, sinh hoạt ngoài trời lắm. Mới học cấp 1, dù ko phải trường chuyên lớp chọn gì mà thấy cô con gái lúi húi suốt ngày. Rồi bố mẹ lại kỳ vọng mong con nó bằng chị bằng anh nên cho con học thêm TA, Toán, TV. Con Ngọc 10 tuổi rồi nhưng cũng chẳng biết làm gì cả, sai mỏi mồm mới đc 1 việc - thế mà mình vẫn phải kiên nhẫn, nịnh nọt đấy. Sang năm, lại đau đầu suy nghĩ xem cho con học trường nào?lớp nào. Bạn bè thì đua nhau cho con học các lò luyện vào Ams làm mình đôi lúc cũng rối tinh rối mù cả lên. Nhưng bình tâm nghĩ lại thấy nếu bắt con vào guồng máy đó khéo lại quá sức của đứa trẻ cấp 1 nên tặc lưỡi thôi vậy.

Môi trưởng nước ngoài học văn hóa vừa đủ kèm theo hoạt động xã hội giúp con người phát triển toàn diện hơn chứ thiên lệch như ở VN mình, tớ thấy chán lắm. Có đứa đi du học nước ngoài rồi trách bố mẹ sao ngày xưa ko cho con tham gia học đàn, hát gì đó để bây giờ hòa vào với các bạn khác thấy khó quá!

Đúng là có con thêm niềm vui nhưng cũng tăng phần trách nhiệm, hỡi các bà mẹ đáng mến nhỉ!
 
Bạn Kukku nhà Hiệp bạn ấy bằng tuổi HN cô Nhung ạ. Hai chúng nó học cùng lớp với nhau, suốt ngày ông ông tôi tôi, không biết rồi có nên cơm nên cháo gì không. Chứ bố chồng như Hiệp là cũng duyệt được đấy, ham chơi thế chắc cũng biết thông cảm với con dâu :))

Nga ơi, với tư cách là 1 trong các tư vấn viên của Hiệp về lĩnh vực này, tao xin có ý kiến là, nếu mà nên cơm nên cháo gì thì H thích lắm, thích cả ông bà thông gia, thích cả con dâu :) Nhất là con dâu đảm đang, dễ thương giống mẹ như thế thì thằng bé nhà H được sung sướng ít nhất cũng phải bằng Cả Ngọe.
Mà thông gia thế này thì giao lưu đi lại chắc thường xuyên lắm :) Các cháu nó không phải lo lắng gì về chuyện 2 bên ông bà tỵ nạnh.
 
Đúng là có con cái vào, tính cách của mình cũng thay đổi từ chỗ hấp tấp, dễ phản ứng tức thì chuyển sang chín hơi 1 tí, kiên nhẫn hơn.

Đúng là có con thêm niềm vui nhưng cũng tăng phần trách nhiệm, hỡi các bà mẹ đáng mến nhỉ!

Ngọc ơi, tớ cũng có con gái 10 tuổi. Công nhận là mình dạy con 1 thì nó cũng dạy lại mình 1. Con gái càng phải kiên nhẫn với nó, nhỉ?
 
Nga ơi, với tư cách là 1 trong các tư vấn viên của Hiệp về lĩnh vực này, tao xin có ý kiến là, nếu mà nên cơm nên cháo gì thì H thích lắm, thích cả ông bà thông gia, thích cả con dâu
Mai nhé, mày quan tâm đến Hiệp với Kuku một phần, thực ra là mày tự nghĩ đến bản thân nhé. Nhà Hiệp thông gia với nhà Nga thì mày cũng được thơm lây tham gia đàn đúm cùng nhé. Hơn nữa, mày lại nghĩ đến cái tủ quần áo của cái Nga chứ gì, cậy gần mà xin xỏ chứ gì. Tao là tao đi ủng cao su trong bụng mày nhé :D
 
Mai nhé, mày quan tâm đến Hiệp với Kuku một phần, thực ra là mày tự nghĩ đến bản thân nhé. Nhà Hiệp thông gia với nhà Nga thì mày cũng được thơm lây tham gia đàn đúm cùng nhé. Hơn nữa, mày lại nghĩ đến cái tủ quần áo của cái Nga chứ gì, cậy gần mà xin xỏ chứ gì. Tao là tao đi ủng cao su trong bụng mày nhé :D

Hi hi :D :D sao mày tài thế? Tao chưa được tham quan tủ quần áo của cái Nga bao giờ. Tao cũng hồi hộp không biết Nga thanh mảnh thế mà tao thì tròn xoe thế này, liệu nó có cái nào rộng rộng mà tao có thể ních vừa không? Cái đoạn nó cao, tao thấp thì không ngại, tao đem cắt xoẹt bớt đi là xong.

Chỉ là thử xem size bạn với size mình thế nào thôi, chứ chưa định xin xỏ gì đâu, Nga ạ :)
 
Nói thật nhá, chúng mày nhá, nào Nhung nào Mai, Nga, nào Ngọc nhá, chúng mày làm tao rất bực mình nhá! Gì mà toàn những bà mẹ gương mẫu, làm tao phát bực với bản thân tao nhá! :D

Hihi, chúng mày có bài dạy dỗ con cái nào, rồi cho con đi chơi đâu, định hướng thế nào, nhớ chia sẻ cho tao một ít nhé. Tao vẫn thấy mình còn phải improve nhiều kinh khủng mới thành được một bà mẹ tàm tạm.

Nhung ơi Chấy ngoan vì mẹ Chấy còn ngoan hơn phải hông? :D Hihi, tao chả đi ủng cao su trong bụng mày. Đùa thế chứ, Chấy đi đâu cũng tự đi là hơn đứt anh Bem rồi đấy. Thằng Bem nhà tao mãi tuần trước mới chịu tự đi bộ, sau khóa huấn luyện đặc biệt hai ngày. Đoạn đường 200m từ nhà đến nhà trẻ, đi mất nửa tiếng, vì Bem nhất định đòi bế không chịu tự đi, còn mẹ Bem thì nhất định cho Bem tự đi không chịu bế. Thuyết phục ngọt nhạt mãi mà không được, mẹ Bem đủng đỉnh bỏ đi, còn Bem ngồi nguyên tại chỗ gào tru tréo. Cả phố phải ngoái lại nhìn xem ai đang làm gì thằng bé. Có hai ông bà người lạ đi ô tô qua, còn dừng hẳn lại, mở cửa kính gào ra cổ vũ (chả biết cổ vũ mẹ hay con) "Cố lên cố lên!".

Hihi, con thì nước mắt nước mũi nước dãi nhoe nhoét vòng trong vòng ngoài, còn mẹ thì, chả ăn nhập gì, cười toe toe toét toét. Chả mấy mà nó lớn lên, rồi nó chẳng còn khóc thật ngây thơ như thế cho mình nghe nữa.
 
Ơ Bi nhà tao khéo thành đối thủ cạnh tranh với chị Hạnh Nguyên đấy, mà thôi không cần cạnh tranh đã biết Bi thua rồi :D.

Kính báo cáo với các bạn,

Nhà tớ 2 đứa, con chị sắp 11 tuổi còn thằng em thì sắp 3 tuổi. Còi như nhau, và còi như tớ :D. Bao giờ thằng ku nhà tớ lớn, tớ lại thích có thêm đứa nữa nhưng mà tớ lại không có tiền nên tớ đành thôi :D.

Thủy Minh sinh con gái thì cho thằng ku nhà tao một cửa đăng ký nhá!

Đếch gì, sao forum ko có nút cảm ơn hả Sơn cú?
Hoa ơi, được làm thông gia với nhà mày, tao thích lắm :D. Tao mê Nhật lắm, mà ko có duyên có số làm dâu Nhật, nên gả được con gái sang nhà mày là tao sướng mê tơi, coi như đời mẹ còn cái gì chưa làm được thì đời con phải cố mà làm (câu này paraphrase của anh Ngô Bảo Châu, celebrity mới của làng báo chí bí cháo lá cải VN) :*
Nhung ơi, mày xui tao nhận rể là bạn học cùng khóa, thằng Vinh nó đang xưng mặt lên kia kìa 8-}
 
Hoa ơi, được làm thông gia với nhà mày, tao thích lắm :D. Tao mê Nhật lắm, mà ko có duyên có số làm dâu Nhật, nên gả được con gái sang nhà mày là tao sướng mê tơi, coi như đời mẹ còn cái gì chưa làm được thì đời con phải cố mà làm

TMinh nhớ nhá! Nhật là chỉ mình tao độc quyền thôi, ngoài tao ra không có ai liên can đến Nhật Nhiếc gì hết cả đâu.

(Ơi ơi đứa nào ở gần bịt miệng cái Thư hộ tao cái! :D)

TMinh sang đây mấy lần rồi, cụ tỉ là mày mê cái gì hở mày? Để tao còn biết mà mông má, xâu hàng cho thằng ku nhà tao, tức là con rể mày.
 
Ơ Bi nhà tao khéo thành đối thủ cạnh tranh với chị Hạnh Nguyên đấy, mà thôi không cần cạnh tranh đã biết Bi thua rồi :D.

Kính báo cáo với các bạn,

Nhà tớ 2 đứa, con chị sắp 11 tuổi còn thằng em thì sắp 3 tuổi. Còi như nhau, và còi như tớ :D. Bao giờ thằng ku nhà tớ lớn, tớ lại thích có thêm đứa nữa nhưng mà tớ lại không có tiền nên tớ đành thôi :D.

Thủy Minh sinh con gái thì cho thằng ku nhà tao một cửa đăng ký nhá!

TMinh nhớ nhá! Nhật là chỉ mình tao độc quyền thôi, ngoài tao ra không có ai liên can đến Nhật Nhiếc gì hết cả đâu.

(Ơi ơi đứa nào ở gần bịt miệng cái Thư hộ tao cái! :D)

TMinh sang đây mấy lần rồi, cụ tỉ là mày mê cái gì hở mày? Để tao còn biết mà mông má, xâu hàng cho thằng ku nhà tao, tức là con rể mày.

Haha, tao gặp thằng ku nhà Thư rồi, xinh giai dã man. Nhưng chưa thấy Thư ngỏ lời, nên mày cứ yên tâm đê, chưa có đối thủ cạnh tranh đâu :D

Tao á, tao mê giai Nhật nhất ở đoạn chăm bôi kem dưỡng da và tỉa lông mày 8-} (sorry bạn Thư nhé, tớ biết chồng Thư ko phải giai Nhật điển hình nên ko như vậy :D)

Đùa thôi, tao thích đồ ăn Nhật mày ạ. Văn hóa Nhật thì tao ko hiểu gì nhưng thấy nó hay hay, bí ẩn, hấp dẫn (chắc vì tại ko hiểu :D). Mày cứ dạy thằng Ku nhà mày biết làm sushi cho mẹ vợ ăn là ổn :D
 
TM ơi, 40 trở xuống, sống tại thành phố nhớn ở NB, 99.99% tỉa lông mày. Nam nữ bình đẳng mà.
Nhưng các bạn sống ở nước ngoài thì chắc chắn khác, Thư nhỉ?

Thế vừa rồi đi Nhật, mày có ấn tượng gì về các bạn trai ở Nhật mà muốn lấy Nhật hả TM ơi? :)

----------

Nói thật nhá, chúng mày nhá, nào Nhung nào Mai, Nga, nào Ngọc nhá, chúng mày làm tao rất bực mình nhá! Gì mà toàn những bà mẹ gương mẫu, làm tao phát bực với bản thân tao nhá! :D


Mày mới gọi là ngoan, gương mẫu chứ. Cứ nằng nặc đòi đẻ đứa nữa là gì :)
 
Sướng quá, được TM khen con minh xinh giai "dã man". THế này thỉnh thoảng phải đi khoe hàng nhỉ? TM cứ cố gắng vụ con cái đi rồi bọn mình bàn tiếp. Bọn mình ở gần nhau mà, cái Hoa xa lắm.

Phải comment thêm tý nữa, tớ biết giai Nhật còn hay đánh móng tay nữa cơ, đánh nước bóng thôi. Tất nhiên ko phải giai nhà tớ rồi. Nhưng mà hôm thấy thằng khách hàng như thế, tớ nổi cả gai ốc vì thấy kinh quá, mà nó là straight đấy nhé.
 
Hoa ơi, sao mày ở Nhật mà con mày lại không biết đi bộ thế? Bọn trẻ con Nhật nó đi bộ thoan thoắt mà. Con nhà tao tuy ở Sing nhưng cũng được rèn luyện đi shopping với mẹ suốt. Lúc 2 tuổi là nó có thể đi liền 2-3km không kêu ca. Leo mấy trăm bậc cầu thang lên đồi vô tư. Nhiều lúc nó không chịu đi, khóc lóc đòi bế thì tao mặc kệ nó năm lăn ra khóc mà bỏ đi, nó khắc chạy theo. Nhưng mà hôm nọ, con bạn tao nó bảo là, mày mặc kệ nó ở đấy, đứa nào đi qua, bế nó lên rồi bịt mồm nó lại mang đi thì mày chết. Làm tao sợ hết hồn!
 
Nhung à, bên các nước Tây Âu là hơn hẳn châu Á cái đoạn facilities cho trẻ con đấy. Mà chúng nó cũng không bị sức ép học hành như ở nhà. Lại không có đoạn cạnh tranh từ lúc học lớp 1 chứ. Bên Sing này muốn vào trương tốt thì phải book trước cả hơn 2 năm. Mà tiền học thì đắt như đi học đại học. Học ở trường local thì cạnh tranh ác liệt giưa đứa học giỏi và dốt. Thấy chúng nó học thêm từ lúc 4-5 tuổi mà phát hãi.

Chấy nhà mày đi child care cả ngày thì cũng thương nhỉ. Nhưng thật ra là nó sẽ thấy vui và ngoan ho'n ở nhà. Mày hàng ngày phải đi làm rồi đưa đón con đi học như thế chắc quen rồi. Ở đâu quen đó mà. Con nhà tao tháng sau bắt đầu đi học nửa ngày đây. Đang lo không biết nó sẽ khóc lóc bao lâu vì trước đây chỉ đi playgroup thôi.

----------

Mai à, tao thấy trẻ con những nhà ko có osin đều ngoan ho'n đấy. Bên Nhật thì làm gì có ai xài osin nên bọn nó tự lập tự cường lắm.
 
Back
Bên trên