khi mình lớn lên

Nguyễn Vĩnh Nam
(nguyen vinh nam)

New Member
Lâu lắm không mở topic nào, bận câu bài mà.
Khi mình lớn lên, mình thấy cha mẹ mình thật là già nua, nhỏ bé và yếu ớt
Khi mình lớn lên, mình cảm thấy thất bại càng cay đắng, nhưng mình cũng mạnh mẽ hơn
Khi mình lớn lên, mình cảm thấy mình làm việc vì mục đích nhiều hơn là vì say mê
Khi mình lớn lên, thế giới trở nên xấu xa hơn mình tưởng
Khi mình lớn lên, mình không tin vào những điều kì diệu, nhưng lại muốn tin vào nó
Khi mình lớn lên, ngoài mẹ mình, mình thấy còn có một cô gái khác thật là tuyệt vời
mình mong ánh mắt của cô ấy
mình mong nụ cười của cô ấy
mình mong một ngày nào đấy sẽ cùng cô ấy đi ăn tối
mình mong một ngày nào đấy sẽ cùng cô ấy ở chung một nhà
mình mong một ngày nào đấy sẽ cùng cô ấy nuôi dậy những đứa trẻ gọi mình bằng cha và cô ấy bằng mẹ
các bạn ạ, đôi khi chúng ta cảm thấy bọn trẻ con thật ngớ ngẩn khi mơ này mơ nọ, nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta lại muốn ước mơ, và hơn hẳn bọn trẻ ở chỗ chúng ta làm đủ mọi cách để biến nó thành sự thực, khi giấc mơ của bạn ngày càng gần hiện thực thì đó mới là lúc bạn đang lớn lên
 
khi lớn lên ...... thấy mình càng gần với cái chết .....
khi lớn lên ........ chuyện buồn nhỏ cũng bị xé ra to ........
khi lớn lên ........thấy mọi thứ trở nên chán hơn ...... thấy cái gì cũng xấu ......
khi lớn lên ........ niềm tin cũng vơi dần ......
khi lớn lên ........số lần vấp ngã tỉ lệ nghịch với số lần thành công ......
khi lớn lên ........ hiểu được nhiều điều ....... yêu đi học hơn là ở nhà ......
khi lớn lên........ con biết là mình đã có 1 người mẹ tuyệt nhất ...... tuyệt hơn cả những bộ phim hay những câu chuyện con từng được đọc .....
khi lớn lên ........ con có nhiều hoài bão .......
và khi lớn lên ......... con đã biết rằng ...."mình lớn thật rùi ......" ........:D
 
KHi mình lớn lên...mọi thứ thay đổi....cái cây mà hối nhỏ vẫn trèo sao nó thấp thế.....cái phóng mình vẫn ở trở nên chật chội với 1 loạt những thú linh tinh ko bti lôi từ đâu về....rồi thì cái kiểu bừa bộn vốn có ko còn nữa.....
Khi mình lớn lên...mỗi việc mình làm đều ko đến nơi đến chốn.....chơi ko đến nơi đến chốn vì chơi nhiều wa....thời gian và sự tập trung cho mỗi trò chơi ít dần.....iu thương những ngưòi iu thuơng mình ko đến nơi đến chốn vì thời gian và tâm trí dành cho nhiều nguời......những lúc bên mẹ cũng ko đến nơi đến chốn vì bi h con còn có bạn,con còn có bài tập buổi tối và những buổi học thêm......những buổi câu cá với bố cũng ko đến nơi đến chốn vì con còn phải đi học cả tuần và bởi vì bi h ko chỉ có câu cá mà còn nhiều uớc mơ mà bố đã vẽ cho con và đã đến lúc con phải thực hiện chúng,..........
Nhưng cho dù cái gì có thay đổi thì 1 thứ vẫn mãi mãi tồn tại....đó chính là chính mình...là ước mơ ....là tình thuơng của mẹ dành cho mình...là niềm tin của bố.....là những nguơi iu thuơng mình và tình thuơng của mình dành cho họ cũng ko bao h thay đổi........ |-)
Nhưng mà tại sao phải lớn làm gì nhỉ :D
 
tôi và bạn sinh ra có hoàn cảnh khác nhau , có những người cha và người mẹ khác nhau , nhưng chúng ta có chung một điểm , đó là chúng ta sinh ra trong tình yêu giữa cha và mẹ và tình thương mến của tất cả mọi người.
bứơc vào ngưỡng cửa của tuổi 15 , 16 , chúng ta nhìn cuộc sống bằng con mắt khác . nếu trước đây , chúng ta bỏ thời gian vào những thú vui con trẻ thì bây giờ trong mỗi chúng ta đã xuất hiện những tư tưởng mới . người ta nói rằng " ngay cả những đữa trẻ cũng gặp những giấc mơ lớn " quả là không ngoa! chúng ta đang sống vào giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời , chúng ta có nhiều hoài bão , và chính vì hi vọng quá nhiều nên đôi khi cũng gặp những thất vọng lớn ! có thể đó là sự bất đồng của ta với cha mẹ đang ngày một già đi , cũng có thể là sự ấm ức với thái độ của thày cô giáo khi họ không công bằng với chúng ta . dẫu nhiều khi buồn nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng cuộc đời thật đẹp! xin dẫn một ví dụ ra đây đó là trường hợp của Melisa vẫn còn bị bệnh nặng . bạn ý không khoẻ mạnh như xưa nữa nhưng bạn vẫn vui sống , được sống và được học tập , đó chính là niềm vui . tôi không hề có ý định nêu khẩu hiệu to tát và sáo rỗng nhưng quả thực tôi tự thấy mình cần sống tốt hơn , và khi nhận thức được mình cần sống tốt hơn thì có thể tôi đã lớn .
có một lần lũ bạn thân chúng tôi nói chuyện với nhau về tương lai và về tình yêu thời kẹo lạc . đó cũng là một đề tài khá thú vị, tất nhiên có những ý kiến đưa ra khác nhau nhưng thật may mắn khi chúng tôi ai cũng nhận thức được để tình yêu học trò đẹp và ý nghĩa thì nên gắn nó với một lí tưởng . đôi khi thần tượng người mình thích cũng là một cách để tự nỗ lực nhiều hơn . thật là phức tạp để bàn về cuộc sống phải không nhưng khi chúng ta lớn hoặc chuẩn bị lớn thì cần biết suy nghĩ và cần biết thắc mắc .
bạn Vĩnh Nam có những suy nghĩ gần giống tôi , nhưng đôi khi cũng không nên bi quan quá mức . thế giới sẽ không đẹp như mình tưởng , tất nhiên là như vậy, nhưng ta không thể vần xoay hướng quay của Trái Đất, không thể bắt mặt trời mọc ở đằng tây , không thể bắt Vạn Lí trường thành nhảy sang tận châu Mỹ , và chính những cái không hoàn hảo của cuộc sống mới làm cho ta yêu mến cuộc sống hơn gấp bội . nếu một ngày kia thế giới hoàn hảo rồi thì ta cũng chẳng nên sống làm gì cả cho rách việc . chúng ta sống vì chúng ta muốn cống hiến , chúng ta muốn đựơc vẫy vùng trong thế giới này , thế nên mới có sự khác nhau giữa hai từ " sống" và" tồn tại"
khi chúng ta lớn sẽ thấy hai từ ấy quả thật là khác nhau , ta sẽ chọn sống chứ không bao giờ chọn tồn tại phải không?
thế nên đừng kêu ca những khi cuộc đời làm mình bật khóc hay đau khổ , có thể có cả lí do khách quan lẫn chủ quan trong thất bại của chúng ta nhưng ta tuyệt đối không đựoc nản chí , dẫu sao chính bản thân chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi phải không? đừng bao giờ để cuộc đời đánh gục!
Tớ nói thế chắc Béo sẽ hiểu và không đòi nhảy lầu nữa . Botu yêu Béo lắm đấy!
 
khi lớn lên thì đúng là mình muốn đến trường hơn là về nhà thật.....
khi đã lớn thì lại là ngược lại... và hình như mình chưa lớn....:D
khi lớn lên mình yêu cái phòng bừa bộn của mình thật.....
khi đã lớn cũng lại là ngược lại.... và hình như mình cũng chưa lớn...:D
hehehe.... mới chỉ nhơn nhớn thui....
iu cái giai đoạn dở dở ương ương này quá...
 
Thủy ơi, khi em thực sự lớn lên, em sẽ cảm thấy thất bại cũng thật là tuyệt, nó giúp mình cảm thấy cuộc sống thêm thú vị hơn, và thấy những người bạn của mình tuyệt vời thêm
Khi mình lớn lên, mình chỉ tin vào câu chuyện có thật
Khi mình lớn lên, mình muốn được ganh đua, muốn được cạnh tranh trên những thế mạnh của mình
Khi mình lớn lên, mình cảm thấy mẹ mình thực sự tuyệt vời
Khi mình lớn lên, mình cảm thấy yêu quí những người bạn mình hơn
khi mình lớn lên, mình cảm thấy điều tuyệt vời nhất trên đời không chỉ có tình yêu
khi mình lớn lên, sẽ có lúc mình mong mình đừng lớn nữa
Và khi bạn ngừng lớn, thượng đế lại bắt bạn lên thiên đàng để lớn lại từ đầu
Nếu như cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui, mình mong lớn lên để cảm nhận được hết nó
Nếu như cuộc sống của mình toàn thất bại, mình mong lớn lên để vượt qua dễ dàng hơn
Nhưng thật tệ mình chẳng thể điều khiển thời gian, lớn lên thì phải cần thời gian chứ.
Không bạn ạ: nếu trong một năm bạn chẳng làm được điều gì bạn sẽ già đi một tuổi, còn nếu bạn cảm thấy hạnh phuc vì lam nhìu điều có ích, bạn sẽ lớn lên
 
Khi mình lớn lên
mọi thứ đều thay đổi...

con gấu bông to đùng trở nên bé tí
người anh trai thân thiết trở thành người quen với nụ cười xã giao
thằng bạn hàng xóm 10 năm liền đi qua mình ko một cái gật đầu
không còn nhớ số điện thoại của người bạn thân nhất hồi tiểu học

khi mình lớn lên

mình hiểu rằng giấc mơ về hoàng tử và công chúa là không bao giờ có thật
nhưng ác mộng về phù thủy lại đầy rẫy
mình hiểu rằng cuộc đời chẳng phải màu hồng
nhưng cũng chưa chắc đã màu đen
mình hiểu rằng mình là người quyết định số phận
nhưng đôi khi vận may lại quyết định thay cho mình
mình hiểu rằng đôi khi không thể có được điều mình muốn
vì có được cái mình cần cũng là cả một sự đấu tranh
mình hiểu rằng con người ta phải dẫm đạp lên nhau mà sống
nhưng không có nghĩa là yêu thương không thể nở hoa

...mình thấy tóc bố bạc hơn và những nếp nhăn trên mặt mẹ nhiều hơn
mình thấy tuổi thơ của mình trong đứa em gái bé nhỏ...

khi mình lớn lên
mình hy vọng nhiều và thất vọng còn nhiều hơn
mình cho đi không đủ và nhận lại cũng không đủ
mình ngộ ra sự kém cỏi, hèn nhát và tồi tệ của mình
nhưng vẫn tự tin một cách mù quáng



mình đủ lớn để mong được bé lại....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khi lớn đơn giản lúc đó chúng ta sống như người lớn , được hưởng những gì mà người lớn được hưởng!!!
 
khi ta lớn lên....ta nhận ra những nguời buớc vào cuộc đời ta 1 cách thật sự và để lại những dấu ấn ý nghĩa trong tim ta thì wa ít mà những cuộc chia tay thì rất nhiều.........nhưng mình vẫn tin 1 cách ngốc nghếch rằng luôn có 1 điều ko bao h thay đổi.........|-)
 
Sẽ có lúc bọn mình lớn đến mức chẳng còn nhận ra là mình đang lớn lên nữa .Lúc đó ,chẳng ai trong chúng mình còn thời gian để ngồi nói chuyện với bạn bè hàng giờ về những điều ko đâu vào đâu nữa,cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để cãi nhau với nó xem ai đúng ai sai .Sẽ phải nghĩ những điều mà khi ta chưa lớn ta chẳng bao giờ thấy nó quan trọng cả ,sẽ phải thực tế ,phải chấp nhận ,sẽ đau lắm mỗi khi thất bại cũng như bị tổn thương,nhưng rồi cũng chỉ vì đã lớn ,lại đứng dậy ,mỉm cười đi tiếp ,sẽ là 1 chặng đường dài ,nhưng chắc chắn sẽ có những lúc hạnh phúc ......và cũng có thể sau đó lại là nỗi buồn,niềm vui hoặc chẳng là gì cả .........
Hà hi vọng mỗi người sẽ đều chọn 1 con đường mà mình đã từng mơ ước và dù có nhiều thất bại cũng ko bao giờ cô đơn cả
(.......Nhưng bây giờ ,khi chưa thật sự lớn ,tao vẫn còn đủ khả năng hầu chuyện bọn mày cả ngày ko biết mệt đâu ,bọn mày ah :biggrin: )
 
Khi lớn lên thì sẽ không đc chửi cho như một con chó nữa (và chửi người ta như một con chó!), mọi người không nói thẳng nói thật nữa mà khen mình một cách khó mà tin được! Sợ nhất trên đời là bị khen, vì chẳng biết có thật hay không. Còn khi bị chê thì vừa nhận ra chỗ chưa tốt của mình vừa cảm thấy thoải mái nếu như người ta "chê đểu". Còn khen đểu thì... Nhưng lớn lên sẽ chẳng ai "chê đểu" mình nữa đâu! Bây giờ thích gì nói đấy về sau thì còn lâu! Ui....
 
hà hả mày
Tao chẳng thể đủ lớn để thấy câu chuyện của tao với mày là tầm phào đâu hà ạ, mày đang là đứa bạn nhà xa tao nhất nhưng cũng chẳng vì thế mà tao chóng quên những buổi truyện trò, những buổi vay tìn đứa khác đi ăn ốc, những buổi hồi hộp cùng học toán cô kim anh với mày đâu
___________
Mình muốn lớn thật nhanh, chỉ đơn giản vì mình muốn làm người lớn, muốn cảm thấy cuộc sống thử thách thế nào
Mình muốn lớn thật nhanh để bít được tình yêu là gì, bít được sự mỏi mòn chờ ánh mắt, chờ bàn tay một ai đo
Mình muốn lớn thật nhanh, để mình cao hơn anh mình, để mình cho người khác thấy rằng minh hoàn toàn hơn anh ấy
Mình muốn lớn thật nhanh để có thể đỡ đần mẹ mình, người đã vất vả nuôi mình suốt bao năm
Thế nhưng
Mình mong mình đừng lớn, đừng để cho mình vì cuộc sống mà quên đi những người bạn của mình
Mình mong mình đừng lớn để vòng tay mẹ mãi rộng với mình
Mình mong mình đừng lớn để cho mình bị dằn vặt bởi thứ tình cảm kì lạ kia
Các bạn có giông mình không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi lần ngã là 1 lần đau,đau để rồi đứng dậy,cuời và biết là mình đã lớn thêm
 
uh, mỗi lần ngã là một lần bớt dại
khi mình lớn mình hiểu rằng con người ta chỉ có thể có được cách sống và ứng xử từ trải nghiệm của bản thân
mình hiểu rằng không ai là không có thất bại và đau khổ, người biết vượt qua là người chiến thắng...


và mình cũng hiểu mình luôn là kẻ chiến bai:)
 
ít nhất còn chiến đấu, thì mới thất bại, nhưng nếu mà chưa chiến đấu, chưa chống cự mà lại đã thua, đã thất bại, thì tính sao đây???
 
mình lớn lên và nhận ra mình yêu các bạn đến chừng nào :tongue:
 
Zz ơi, hình như ấy hơi quá bi quan khi nói rằng ấy luôn là kẻ chiến bại thì phải, thành công của ấy đâu phải chỉ do ấy công nhận, có lẽ khi ấy nghĩ là mình thất bại thì một số khác lại không nghĩ thế, đừng có bi quan quá, chưa lớn đã già đấy, hì hì
____________
Bạn Minh cũng vậy, nếu bạn nghĩ chưa chiến đấu mà đã thất bại thì bạn nên tiếp tục chuẩn bị cuộc chiến thứ hai, thứ ba chứ. Bạn chỉ thất bại khi bạn không còn đủ tự tin chiến đấu nữa thôi, mà mình nghĩ bạn đừng nên như thế đúng không.
____________
Các bạn có vẻ khi đề cập tới chủ đề này thường hay nghĩ tới thất bại trong cuộc sống nhỉ. Như thế theo mình, khi bạn gặp phải thất bại mà bạn đứng lên được thì có lẽ bạn đang lớn lên đấy, còn nếu không bạn chỉ còn tồn tại chứ chẳng còn sống đâu
Các bạn ơi, các bạn đã đọc câu chuyện: "nếu ước mơ của mình đủ lớn, tất cả mọi chuyện khác đều là vặt vãnh chưa". Nếu các bạn chưa đọc thì mình sẽ post lên nhá .
Mình cảm thấy thực sự khâm phục nhân vật trong câu chuyện ấy, và mình hiểu rằng cũng đừng vì thất bại mà căm ghét ứơc mơ. Các bạn có thấy nếu được thực hiện ước mơ thì sung sướng chừng nào không. Nhưng nếu các bạn từng gặp thất bại ngay trong công việc mà mình yêu thích thì các bạn sẽ thấy thật quá khủng khiếp các bạn ạ, nhưng đừng vì thế mà bạn từ bỏ nó, bởi vì khi bạn từ bỏ công việc ấy cũng chính là khi bạn công nhận rằng mình chỉ làm việc vì mục đích chứ không phải vì say mê
Các bạn ạ, hãy lao động hết mình vì công việc mình yêu thích, chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng, ngay cả khi bạn gặp thất bại bởi chính nó
Đấy là điều mình nhận ra rất gần đây đấy, như vậy mình đã lớn lên một chút rồi phải không
 
KHi lớn lên, không hẳn là lớn ở chiều cao, ở cân nặng mà quan trọng là cái đầu mình đã lớn được bao nhiêu. Càng lớn bao nhiêu thì sự bao dung và tha thứ dành cho mình càng ít bấy nhiêu. Hãy sống tốt hơn bây giờ để khi lớn ta chắng phải hối hận quá nhiều
 
hi`, có lẽ bạn Nam sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng trước đây tớ cực kỳ tự tin về bản thân mình, một cách mù quáng luôn, giờ lớn lên một chút, hiểu rằng con người ta nên sẵn sàng đối mặt với thất bại để ko rơi vào tình trạng quá tuyệt vọng, nên biết chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để trong mọi trường hợp mình vẫn có một con đường để lùi xuống....


hi`, tớ như vậy không có nghĩa là khi lớn lên con người ta mất đi chí tiến thủ, lầm rồi, càng gặp thất bại sẽ càng khao khát đứng lên để kiếm tìm hy vọng và mục đích mới, con người xưa nay vốn tiến bước chứ ko đi giật lùi đâu....

chỉ có điều càng lớn càng nếm trải nhiều điều không mong muốn, cay đắng và hạnh phúc đều có giá của nó...cuộc sống công bằng không ở lúc này thì ở lúc khác, hiện tại gìờ đây tớ cảm thấy tổn thương, nhưng rồi một lúc khác tớ sẽ được bù đắp, đó chính là lúc tớ sẽ trưởng thành hơn bây giờ, và sẽ vào đây viết tiếp "khi mình lớn lên" thì mọi chuyện sẽ thế nào;)
 
Khi tớ lớn lên, tớ thấy cuộc sống thật đáng sợ, con người thật khủng khiếp... nhưng tớ cũng thấy mình mạnh mẽ, mình hạnh phúc...
Tớ có thể thoải mái nắm tay thằng bạn thân, vừa kể chuyện cho nó vừa khóc...
Tớ thấy các bạn tớ quá tuyệt, nhiều khi lại nghĩ nếu sau này bọn nó có người yêu rồi... bỏ mặc mình
 
Back
Bên trên