khi mình lớn lên

Chôm and Modified by kike B-)
1 ngày kia khi mình đã lớn,mình thấy căn nhà mình wa là 1 nơi lý tưởng để ngủ,ko còn fai gục đầu trên chiếc bàn đầy sách vở,giấy bút......
1 ngày kia khi mình lớn,tiếng nói của mẹ gọi dậy mỗi sáng ko còn là lời đáng sợ,bởi vì sẽ còn nhiều lời đáng sợ hơn;;)
1 ngày kia khi mình lớn,mình sẽ thấy có nhiều điều để mình phải wan tâm và tập trung hơn là chỉ chú ý xem 1 thằng dở hơi nào đó có bị ốm ko,có đi học ko....vân vân và vân vân.......
1 ngày kia khi mình lớn,mình bỗng thấy quí những giờ phút được ngồi bên cạnh bạn bè,bố mẹ gia đình....những giây phút mà mình có thể sống thật với bản thân và cảm xúc của mình,...
1 ngày kia khi mình lớn,mình bỗng thấy bà Cn ngày hôm wa bắt mình làm kiểm điểm vẫn còn tử tế hơn ối ngưòi,......

(còn nhiều những mà đến h ăn rùi :p,để ăn đã rồi lớn sau vậy B-) )
 
lon len la....... co nghia la........chang con cai gi nhu cu........
 
Lớn lên phải lo lắng suy nghĩ nhiều thứ mệt đầu lắm...ko muốn lớn lên đâu...:D
 
hôm nay nghe bài hát Em vẫn như ngày xưa của nhạc sĩ Trần tiến, hay , cảm động quá . đúng là chỉ cần lớn lên mà em vẫn là em của ngày xưa thì tôi cũng vui lắm rồi!
 
khi mình lớn lên , 1 ngày bỗng nhận ra mình ko còn là 1 đứa bé con.
Phải tự quyết định cuộc sống cho mình, suy nghĩ chín chắn hơn, mọi chuyện trở nên thật là phức tạp.
Mình lớn lên và nhận ra mình thật ngu ngốc và đáng ghét trong quá khứ.
Có nhiều uớc mơ hoài bão cũng như nhiều niềm vui nỗi buồn.
Mình muốn lớn thật nhanh hơn, để có thể thực sự truởng thành, cũng muốn bé mãi thôi để nằm trong vòng tay mẹ, vui đùa với bạn bè mà ko phải bận tâm điều gì.
Khi mình lớn lên, những điều nhỏ nhoi trở nên có ý nghĩa, mình biết trân trọng nâng niu nó hơn và quý trọng mọi thứ hơn..........
... Mình biết là phải luôn phấn đấu, mình sẽ luôn phấn đấu nhưng nếu đuợc uớc 1 lần, mình vẫn sẽ uớc cho thời gian trở lại và bé mãi,,, bời quãng thờì gian ấy thật tươi đẹp và giản đơn biết bao.......
 
Lớn lên rồi thì sẽ thấy đời thật là phức tạp! Chả biết mình có trụ đc ko! Nhưng nếu có bạn bè và gia đình bên cạnh thì mình chả sợ gì cả!
Vấn đề là có ai đứng cạnh mình không!
 
lớn lên , mình vẫn luôn có biết bao người thân đứng bên cậnh , luôn kề vai sát cánh với mình .
Trong mắt bố mẹ , mình vẫn luôn chỉ là 1 đứa con nít , yếu đuối , õng ẹo !
Trong mắt bạn bè , mình vẫn luôn chỉ là 1 đứa bạn giống như bao đứa bạn khác !
Trong mắt thầy cô , mình vẫn luôn chỉ là 1 học sinh bình thường giống như bao học sinh khác ....
dường như trong mắt nhau , mọi người đều như nhau , chẳng thay đổi mấy , và lý do là : tất cả đều đang lớn lên !
 
anh Phong noi dung wa.....lau lam rui moi thay anh noi dc mot cau hay nhu the.......lon len mang tieng la lon len nhung chang lon len teo nao...
 
thì tại vì tất cả đều lớn lên như nhau !
Nhưng sẽ có những người , mà trong mắt bạn bè cùng trang lứa , họ giỏi giang và chín chắn hơn , tại sao ? Đó là do họ biết lớn lên cả về thể chất lẫn tinh thần , biết phát huy tột độ cái tài năng họ vốn có và biết cố gắng tạo nên những tài năng mà họ hoàn toàn không có sẵn ! Không phải ai cũng có thế làm như vậy , không phải ai cũngh nổi bật lên giưa tập thể như vậy , không phải ai cũng có thể lớn lên nhanh và tốt đẹp như vậy !
 
Đúng là mình không muốn lớn lên, nhưng đã lớn mất rồi còn đâu. Khổ quá. Tôi muốn khóc lóc nhõng nhẽo, tôi muốn nằm võng, tôi muốn chơi trốn tìm, tôi muốn bú tí mẹ
 
Nghịch lí ở chỗ lúc bé thì lúc nào cũng mong cho lớn lên thật nhanh. Hỏi bao nhiêu tuổi rùi thì trả lời "Em 6 tuổi... tính cả tuổi mụ". Còn lúc lớn lên hỏi đến tuổi tác thì" Em vẫn còn trẻ lắm, năm nay em mới chỉ có 49 tuổi thui'
 
Khi lớn thì muốn bé lại và tự trách mình vì sao lại từng ngu ngốc mà mong lớn lên! Nhưng mọi thứ đều có quy luật mà mình phải tuân theo! Đối với bạn bè và gia đình thì lúc nào mình cũng chỉ như thế thôi, ko thay đổi gì cả! Thế mới là đáng quý!
 
Đúng là mình không muốn lớn lên, nhưng đã lớn mất rồi còn đâu. Khổ quá. Tôi muốn khóc lóc nhõng nhẽo, tôi muốn nằm võng, tôi muốn chơi trốn tìm, tôi muốn bú tí mẹ

Hi hi, đệ tử làm gì mà mawkish thế :D Mai sau con nó đọc được thấy bố như thế này thì sao. Đọc nhật kí lớp chưa? Bảo Ngọc đã mô đi phê 3 đoạn trong 2 đứa trẻ, Chữ người tử tù và HP của 1 tang gia trong đó có đoạn :" úi giời, lớp trưởng (HD) đã già đến thế kia à?"rồi Minh Bôn, 1 hs ưu tú của thầy coi đây là 1 dịp để lăng xê những kiểu quần áo "truyền thống lai hiện đại", "vui vẻ trẻ trung" như các bộ Đăm chiêu, Lãng mạn, Hồi xuân. :)) " Đảm bào hấp dẫn, đọc nhật kí lớp đeeeee

Mình chưa lớn, chỉ nhớn thui he he
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lon len thi nhieu chuyen lam. be ti la suong nhat, ma co khi lai la chan nhat!!! :-/
 
Lớn lên rồi, không thẻ thoải mái như trc đc nữa... Nhiều khi mình cứ thấy như đang tập chơi trò của người lớn, đôi khi thấy cuộc sống vô vị, đôi khi thấy hẫng, muốn có thật nhiều mà cũng muốn chẳng có gì cả...
--------
tất cả có phụ thuộc vào ta?
 
lon len cung co cai hay....se dc yeu nhieu se co ban trai se dc lam nhieu thu ma be ko dc lam...
 
to Trang : đôi khi đúng là chúng ta nghĩ thế thật nhưng không phải cuộc đời hoàn toàn như thế mà . mụ vẫn biết ngày xưa tôi là người như thế nào mà đúng không , bây giờ thì tôi không như ngày xưa nữa ,có lẽ tôi sẽ không bao giờ buồn vì mình đã lớn đâu. lớn rồi thấy mình xứng đáng làm một người lớn , và nhiệm vụ của mình là phải làm một người lớn cho tốt ( câu này không hiểu sao nghĩ được ra , nghe sách vở quá nhỉ!).
 
Lớn lên...cảm thấy bản thân có quá nhiều trách nhiệm, đôi khi chỉ muốn từ bỏ hết, nhưng không thể, bởi hiểu được cái hạnh phúc mà những cố gắng của ta sẽ mang lại, bởi hiểu những gì xứng đáng để ta quan tâm và hy sinh thời gian, công sức cho nó....

02-05 là một thứ như thế....là gia đình...:)

Không có gì là mãi mãi cả, không có gì hết....:)
 
lơn lên , ta thấy trách nhiệm của bản thân là không nhỏ , có trách nhiệm với gia đình , với bạn bè , với người thân , hay thâm chí là với những người xa lạ ! Nếu thwucj hiện được các trách nhiệm đó , bạn đã lớn lên !
Nào , cố lên mọi người !
 
lớn lên cả một vấn đề....chặc .....thích nhất là.......có người iu....
 
Back
Bên trên