khi mình lớn lên

khi ta lớn lên , ta biết bạn thân khác người yêu , và bạn thân là tài sản quý giá nhất của ta sau cha mẹ. có lẽ hôm nào chúng mình gặp nhau nữa đi , thực sự mà nói , mỗi khi ngồi bên bạn bè thì thời gian trôi qua thật nhanh , và dù bên nhau bao lâu thì vẫn thấy thiếu . chúng mày ơi , tao yêu chúng mày lắm , không bao giờ xa nhau nhé
T.B, B.N, V.N , V.A! yêu nhiều !
 
Các bạn thân mến, có lẽ câu chuyện sau đây tôi kể cho các bạn đã có nhìu người đọc rồi, nếu bạn nào chưa đọc, hãy đọc nó, nếu bạn nào đọc rồi, hãy nhớ lại nó:
...Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là một quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống đất, nó lại sẽ nảy lên. nhung bốn quả bóng còn lại thì khác, chúng đều được làm từ thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hong hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu đấu giữ được sự quan bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây?
bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Đó là vì mỗi người chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ có đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác coi là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Vậy nếu các bạn đọc rồi thì hãy hiểu cho chính mình nhé
Còn ai chưa đọc cứ gửi yêu cầu cho mình nhá, một người mình cũng post
Các bạn ơi, hãy vui lên và hãy làm việc bằng ước mơ nhé
Cơ hội luôn đến với chính mình mà
 
Khi mình lớn lên , hầu hết mọi thứ đều thay đổi , đôi lúc nghĩ và nhớ về 1 mình hồi xưa , và đôi lúc sợ rằng mình không còn là chính mình !
Nhưng không , lớn lên , mình thay đổi , trở nên trưởng thành , bản lĩnh , dũng cảm , chín chắn hơn !
Đó là khi mình dám đi bộ giữa con đường ngày xưa mình không dám !
Đó là khi mình sẵn sàng xắn tay áo giúp những việc nặg nhọc trong gia đình !
Đó là khi mình suôt ngày rong ruổi ngoài đường , đôi lúc mệt nhoài nhưng về đến nhà vẫn cười tươi để mọi người biết mình vẫn ổn !
Đó là khi mình nhìn lũ trẻ con chơi và thầm nghĩ , bây giờ mình không còn thích thú gì nữa !
Đó là khi mình tự chăm lo được cho bản thân , không còn phải để cha mẹ nhắc nhở điều gì !
Đó là khi mình biết tự kiềm chế trước nhiều hành động khiêu khích , biết nuốt cục tức vào trong họng !
Đó là khi mình chỉ khóc một cách vặt vãnh khi thái hành !
Đó là khi mình phát bực lên với 1 hành động nào đó của đứa em , và rồi chợt nhận ra rằng nó giống mình hồi bé !
Đó là khi mình có thêm biết bao nhiêu lo toan ( thi cử , học hành ...) , không còn vô tư như hồi còn bé tí !
Đó là khi mình nhận thấy rằng mình mạnh mẽ lên rất nhiều , sẵn sàng lăn xả vào đá bóng lúc trời đang mưa !
Đó là khi mình ý thức được giá trị của bản thân , không còn là chàng hoàng tử hay 1 super boy như lời mẹ vẫn nói năm nào !
Đó là khi mình có , và chia sẻ cuộc sống cho một người khác , biết yêu thương và được yêu thương , tức là mình có 1 người để lo lắng !

.....................................

Đó là khi mình tự hào rằng mình lớn lên !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khi lớn lên ...... mọi thứ cũng lớn theo ....... và mình càng có nhiều người bên cạnh ......... cả những người yêu mình ........ và kẻ thù của mình ........:D
 
VNam đã viết:
bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Đó là vì mỗi người chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ có đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác coi là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

Cảm ơn bạn Nam nhiều nhé:);)

Khi lớn lên, ta hiểu rằng nếu lạc đường thì phải tự tìm ra con đường đúng, sẽ chẳng có ai ở đó để dắt ta quay trở lại đâu:)
 
thế nào gọi là "lớn"...?
nếu thực sự mình đang lớn lên thì cái sự lớn lên này thật rắc rối và phức tạp...
nghĩ nhiều và ... hâm hâm nhiều hơn, ... nhưng cũng ra dáng hơn và chín chắn hơn
thực sự cảm thấy thoải mái ở độ tuổi này, ko muốn lơn thêm nữa, và cũng ko muốn trẻ như hồi cấp 2 nữa...
quãng thời gian bây h là đủ lớn rồi, là tuyệt vời rồi
 
Lớn, thứ nhất là thể hiện ở hình thức :))
Dĩ nhiên thứ nhì là ở tính cách roai`... muh chưa chắc ai cũng "lớn" đúng cách b-)... Nhưng ko vì thế mà mún mình đừng lớn thêm em ạ. Cái gì cũng có quy luật của nó. Và người thành công là người biết quan sát, lắng nghe... Trời cho ta đôi mắt tinh... đôi tai thính để làm gì nhỉ :p
 
Chà chà, mọi người lên nhận xét nhìu wá, tớ rất vui vì các bạn tôn trọng topic này(ngay cả bé thủy chuyên gia câu bài mà còn vít được rất nhìu cơ mà)
Chẳng thấy ai phản đối thì mình tiếp tục post câu chuyện nhé
...Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi bạn đang sống mà còn quên cả bạn sắp đi về đâu
Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng
Bạn chớ ngại học. kiến thức không có trọng lượng, Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc sống không phải là một đường chạy mà là một lộ trình dành cho bạn thưởng thức từng chặng đường bạn đã đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là mọt món quà của cuộc sống mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm.hết"
------------------------
Các bạn thấy đấy, câu chuyện cũng khá hay phải không, nó không dạy cho bạn làm gì khi lớn lên mà chỉ cho bạn biết bạn đừng nên làm gì cả, bởi cuộc sống hoàn toàn trong tay bạn, tương lai là cho các bạn chọn và hiện tại la do các bạn khám phá, khi đó chúng ta sẽ thực sự lớn lên va thực sự thấy cuộc sống thật thú vị, dù nó làm cho ta hạnh phúc hay không chăng nữa
 
khi mình lớn lên , mình không thấy mình già mà chỉ thấy mình chín chắn và cư xử đúng mực hơn. mình nhận thấy rằng có nhiều người tính rất tốt và có nhiều người sống theo kiểu không ai ngờ tới . bạn mình là ví dụ điển hình !
hôm nay, trước hết phải cám ơn bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã đến chia sẻ và ủng hộ tôi hoàn thành sứ mạng nặng nề nhất. vẫn biết rằng ai gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm lấy, nhưng quả thật , khi ta lớn lên mới thấy bạn bè có giá trị như thế nào , nhất là trong những lúc khó khăn, có bạn bên mình thì không còn sợ gì hết . thx !
 
Khi còn nhỏ mình thường hay khóc ! khóc nhiều ghê cơ! Khóc đến khản cả tiếng , khóc đến điếc tay mọi người chỉ vì... mình ngã mà không ai nâng mình dạy........
Khi lớn lên mình không khóc nữa mà biết tự đứng lên , tự vượt qua bằng chính đôi chân của mình. Và mình muốn cảm ơn những người đã kệ cho mình khóc và dạy cho mình biết lần đầu tiên trong đời " sự cố gắng " và "lòng quyết tâm ". Có sao đâu khi mình ngã và tự đứng lên. :embarasse
Khi còn nhỏ mình học giỏi và ngoan vì mình biết điều ấy làm cho bố mẹ hài lòng và mẹ sẽ cười sau những ngày làm việc! Mình cũng vui! ... Khi lớn lên mình hiểu rằng mình đang học cho tương lai của mình ... để làm cho chính bản thân mình vui ... và điều ấy khó quá ! Vì ước mơ không bao giờ dừng lại! :rolleyes:
và sao nhỉ ... " khi còn nhỏ " cho đến " khi lớn lên " đã có rất nhiều thay đổi...
Có nhưng điều phải tiếc nuối , có những điều mình vui vẻ đón nhận ... và có nghĩa là mình đã lớn lên. =;
 
khi mình lớn lên...mọi chuyện đều đổi khác, phải sống thật mình, sống hết mình hơn, phải gánh thêm nhiều trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân, với mọi người hơn...suy nghĩ phải chín chắn hơn, phải thế này...phải thế nọ...đôi khi vẫn nghĩ giá quay về đựơc tuổi 15?
 
Có một điều mà tôi đồng ý với bạn Nam, đừng nên so sánh mình với ai. Đừng bao giờ bởi không ai không có nhược điểm và cũng chẳng ai không có tái năng. Cái quan trọng là nhận thức được khả năng của mình và tự cố gắng chứ đừng so sánh với ai các bạn ạ, nhất là với những người mình yêu quí. Bởi nó chỉ làm mình nhỏ bé đi thôi. Tin tôi đi
 
và cũng chẳng ai không có tài năng

những người có tài năng luôn nói được câu này nhỉ:)) j/k:))


Khi mình lớn lên, mình hiểu được vị trí của mình và biết mình là ai, biết mình là ai trong lòng những người mình yêu quý, biết mình là ai trong cuộc sống đầy khó khăn này....

có lẽ mình chưa đủ lớn để biết được điều đó:)
nhưng đủ lớn để mong mình bé lại....


Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ứơc mơ những điều viển vông
Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những gì hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương hóa thành mênh mông....


Con đường chưa quen tên bàn chân
bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ:)
ai vội đi
để ai còn đứng đó....:)
 
em xin yêu cầu ban lê không nên nói đén thanh lam owr đây !
Khi mình lớn lên , là lúc mình biết suy nghĩ cho mình và cho mọi người , toii nghĩ đó là điều nổi bật và tốt đẹp nhất khi chúng ta lớn lên !
 
khi mình lớn lên....mình có thể bỏ wa những điều to tát nhưng lại chẳng thể cho wa những điều nhỏ nhặt.....nhưng mình hiểu được cái gì mới thật sự wan trọng với mình...... |-)
 
Đôi khi mình vui khi mình lớn lên bởi vì ... có những con người mới những bất ngờ mới trong những thời khắc trưởng thành ... mình tò mò và háo hức đón chờ điều đó .
Nhưng đôi mệt mỏi vì phải chịu trách nhiệm mà mình.... thật xấu.... khi không quen chịu trách nhiệm hay phải học nhiều đến chán nản .. mình đã muốn làm trẻ con :((
 
đôi khi mình thật là nực cười , khi mình lớn lên , mình thờ ơ với những người thân thiết? liệu có phải thế chăng? mình có thể tươi cười với một người mình không quen biết nhưng lại không thể chịu nổi một tật xấu của đứa bạn thân , nó giận mình , và mình đã xin lỗi , xin lỗi xong để lại mắc tiếp những sai lầm . đó là một cái vòng quay không bao giờ ngừng nghỉ. thế nên mình mới buồn thế này chứ ! chẳng biết bao giờ hai đứa mới làm lành với nhau đây , mình không thích giận dỗi nữa vì thực sự bạn bè là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống , mình không thể thiếu họ!
 
Chán nản wá, bao nhiêu công thành lập topic này để rồi xuất hiện bố Lê post một bài chẳng ăn nhập gì cả, lê ơi, ấy có thể gửi tin nhắn cho Zz mà.
__________________
Khà khà, đọc topic này thấy thú vị nhất là bài bạn toàn, bạn có nói rằng ai cũng có tài năng, nhưng biết sử dụng tài năng ấy như thế nào lại là chuyện khác đấy
Nếu như coi rằng trên trái đất có 6 tỉ người cho chẵn nhé, thì theo bạn cả 6 tỉ người đấy đều có tài năng phải không, nhưng số người khám phá ra được tài năng ấy thật là ít ỏi phải không bạn, nếu loại hết số không nhận thức được, chắc chỉ còn một triệu thôi nhỉ.
Mình loại tiếp nhé, trong số một triệu người có nhận thức được tài năng của mình, lại chỉ có số ít biết cách sử dụng nó, loại hết số không biết sử dụng chắc còn không tới 100000 người nhể
Lại tiếp tục, trong cái số chẳng nhiều nhặn gì ấy, lại có một số nhỏ hơn biết phát huy tài năng của mình, nếu đếm số người này , thì kịch kim cũng chỉ là số có ba chữ số
Và cuối cùng là những người mạnh dạn dám làm việc không theo tài năng mà người ấy được hưởng, người ấy có thể nhận thức hoặc phát huy, nếu bạn là một trong số này thì bạn quá là người lí tưởng, ví dụ như marie Quiri cũng là một trong số đó phải không
_____________
Thế nên các bạn ạ, theo mình tìm kiếm tài năng của mình là một chặng đường dài và gian nan, ta không nên dựa vào cớ chưa tìm được tài năng mà không sống, không lớn lên. Hãy lao động, hãy thử cả những công việc mà mình chưa ý thức rõ, hành sự tại trời nhưng mưu sự vẫn là tại người phải không
 
tài năng thì ai chẳng có , từ những tài năng như ăn nhanh nhất lớp mẫu giáo , hay không đái dầm , ị đùn ... tất cả những đứa trẻ đều là những siêu nhân trong lời của cha mẹ mà thôi !
Khi bạn lớn lên , đó là khi bạn rũ bỏ hoàn toàn những cái gọi là tài năng đó , mà thay vào đó , bạn tự tạo được cho mình 1 tài năng riêng , để phân biệt bạn với những cá thể khác !
 
ta hạnh phúc vì quen nhiều người tốt, một điều không thể phủ nhận được rằng ở họ , mỗi người có cách sống và cách nghĩ khác nhau ;;) . đôi khi không thể nào chịu đựng được cái gọi là "cá tính" , tuy nhiên khi lặng lẽ ngẫm nghĩ lại thì không hẳn là nó đáng ghét . nó giúp ta nhận ra bạn bè mình giữa đám đông xa lạ, giúp ta nhớ đến họ với một tình cảm trân trọng và yêu thương .và quan trọng hơn , nhờ cá tính đó mà họ đi qua cuộc đời ta không hề mờ nhạt , ta luôn nhớ về họ với bao tình cảm thương mến :x . đừng bao giờ vội trách họ vì đôi lúc họ lừa dối ta , hãy nghĩ rằng họ chỉ chưa nói thật , và lời nói dối đó giúp ta vui cũng như tự tin trong cuộc sống :) . cám ơn cuộc đời cho tôi tuổi 17 để tôi nhận ra mình không hề cô độc giữa 6,5tỉ người trên thế giới . thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm !
 
Back
Bên trên