hi`....cảm thấy cô độc khi nghĩ không có ai hiểu mình...
cái đó thì ai mà chẳng cảm thấy hả em thân iu, mỗi con người là một thế giới riêng có những phần sâu kín mà bản thân người đó có khi cũng không khám phá và hiểu hết được....
Hồi bé mọi thứ dễ dàng thật, bằng lòng với những cái mình có, lúc nào cũng tin tưởng và hy vọng, cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản...
Bây giờ mình chưa thể gọi là lớn, nhưng cứ thêm một tuổi là thêm những lo toan suy nghĩ, thêm trăn trở băn khoăn, cuộc sống quá nhiều điều cần phải suy nghĩ và giải quyết, con người mình càng lớn càng tham lam, muốn có thêm nhiều thứ, cố gắng làm những việc vượt quá sức mình đề rồi khi ngã thì lại không biết cách nào đứng dậy...
Mình vừa ngã, nhưng không thể ngồi mãi, cuộc sống vẫn trôi, và mọi thứ chỉ là phù phiếm
....tại sao biết trước là mình sẽ ngã mà còn cố vươn lên? Dù sao thì mình vẫn còn nhiều mục đích phải làm được, những ước mơ phải thực hiện, những niềm tin phải níu giữ, những trách nhiệm phải hoàn thành...
Cần phải biết cân bằng cuộc sống mới được.....
)
Trẻ con quá, đừng khóc nhỉ....^___^ cố lên nào....mỗi lần ngã là một lần bớt dại...cuộc sống vẫn đáng tin mà...^__^