Hello from The South - Pack 1

Kiến, voi và tê giác

Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất. Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?

Xin bật mí:

Kiến: Anh ơi, em có thai rồi!

Voi: Em ơi, ta làm lại đi!

Tê giác: Papa, mama....
 
Hiểu nhầm

Một cơ quan nọ được phân 3 chỉ tiêu đi học ở Mỹ. Khi phải điền vào mẫu FORM, mục SEX, 3 quí ông viết như sau :

- Three times a week.

- Sometimes.

- Not married.

Còn cô thư ký nọ thì thật thà hơn với câu trả lời:

- Never.

Một giáo viên tiếng Anh, tỏ ra thông hiểu hơn cả, ông ta viết:

- When I feel well, three times per night.
 
Một cụ già 80 tuổi lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin:

- Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!

Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.

Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:

- Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?

- Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác sĩ nói.
 
Ngụy trang

Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:

- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?

- Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
 
Dịch chuyện vui Mỹ sang tiếng Nhật

Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi:

- Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?

- Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một câu chuyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.
 
Một anh chàng nọ qua đời và linh hồn anh ta bay xuống địa ngục. Giữa lúc buồn nản và thất vọng đến cùng cực, lần đầu tiên trong đời anh bắt gặp quỷ sứ. Con quỷ thân mật hỏi anh tại sao lại buồn đến thế.
Hồn ma mới đáp:
- Sao lại không buồn cơ chứ? Tôi bị đày xuống địa ngục.
- Địa ngục không tệ như anh nghĩ đâu. - Quỷ sứ an ủi. - Thực ra thì chúng tôi có rất nhiều trò thú vị dưới cõi âm ty này. Anh có uống rượu không?
- Chắc chắn rồi! - Anh chàng thốt lên. - Tôi thích uống rượu lắm. Hồi ở dương thế, ngày nào tôi cũng làm vài ba chầu ra trò.
- Thế thì anh sẽ thích ngày thứ hai lắm. Tuần nào cũng vậy, chúng tôi dành trọn vẹn cả ngày thứ hai chỉ làm mỗi một việc là uống rượu. Từ Whiskey, Rhum, bia Guinness tới vang Pháp... Chúng tôi uống cho tới khi ói tùm lum khắp nơi rồi lại uống tiếp nữa.
- Hết sẩy! - Hồn ma mới sáng mắt lên. - Nghe hay quá!

- Anh có hút thuốc chứ? - Con quỷ lại hỏi tiếp.
- Như một cái ống khói. - Anh chàng đáp.
- Thế thì anh sẽ thích các ngày thứ ba. Chúng tôi mang về đây những loại thuốc lá và xì gà ngon nhất thế giới, hút cho tới khi cháy phổi. Ung thư phổi không thành vấn đề ở đây vì đằng nào anh cũng chết rồi, nhớ không?
- Chà! Thật là tuyệt vời! - Hồn ma mới không tin vào tai mình nữa.

Con quỷ lại tiếp tục:
- Tôi cá là anh thích đánh bạc.
- Đúng thế đấy! - Anh chàng chết trẻ thừa nhận.
- Thứ tư hàng tuần, anh có thể chơi bất cứ trò cờ bạc nào anh thích: xì phé, xì dách, binh xập xám, mạt chược, poker, roulette, kẻ cướp một tay... Nếu anh phá sản cũng không sao vì dù sao thì anh cũng chết rồi. -

Dừng một giây, quỷ sứ hỏi tiếp - Anh ghiền ma túy chứ?
- Không đùa đấy chứ? - Hồn ma mới thốt lên. - Tôi thích ma túy lắm nhưng không lẽ...
- Đúng thế đấy! Thứ năm là ngày xài ma túy. Hãy tự nhiên sử dụng những bình lớn ma túy tổng hợp, heroin, thuốc phiện... bao nhiêu cũng được. Anh chết rồi mà, đâu phải sợ gì nữa, đúng không?
- Úi chà chà! - Anh chàng chết trẻ trầm trồ và bắt đầu tươi tỉnh lên. - Thật không ngờ địa ngục lại là nơi thú vị đến thế.

Con quỷ lại hỏi tiếp:
- Anh là dân đồng tính luyến ái à?
- Không.
- Thế thì anh sẽ ghét thứ sáu lắm đó!
 
Một chính khách bị chó cắn, và hôm sau vị y sĩ báo cho ông biết con chó đó bị dại. Nhà chính khách giận dữ rút sổ tay ra ghi chép. Vị y sĩ bảo:
_ Ông không cần phải ghi di chúc sớm thế, ông vẫn có thể cứu chữa được.
_ Di chúc cái con khỉ, đây là danh sách những đứa tao sẽ cắn - chính khách giận dữ trả lời.
 
Giữa mùa du lịch, du khách đổ đến chật cứng trong một nhà trọ hạng ba. Nửa đêm, có tiếng tranh cãi ồn ào nổi lên, rồi nhân viên trực nhật gọi điện cho viên quản lý.

- Thưa ngài, nhóm khách mà chúng ta xếp ngủ chung trong nhà tắm cứ kêu toáng lên vì quá lạnh. Họ đòi chúng ta cấp thêm chăn.

- Hết sạch chăn rồi! Bảo họ mở vòi nước nóng ra!
 
Một nữ khách trọ đang dùng bữa điểm tâm tại một nhà nghỉ rẻ tiền ven biển thì chủ nhà tiến tới hỏi, vẻ quan tâm:

- Tối qua bà ngủ có ngon không?

- Tôi phải ngủ trên ghế. - Bà khách đáp, giọng phẫn nộ.

- Chắc bà bị chứng mất ngủ hành hạ?

- Không. Nguyên nhân là bởi lũ gián. Chúng bò tứ tung trên giường lẫn những bức tường xung quanh.

- Thật đáng tiếc! Nhưng dù sao cũng mong bà hết sức thông cảm. Do giá trọ quá "bèo" nên chúng tôi không đủ kinh phí dể mua chuột cống về tiêu diệt lũ gián.


Một vị khách ập vào văn phòng viên quản lý khách sạn:

- Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhớ kêu tôi đúng 4 giờ 30. Vì anh mà tôi đã lỡ tàu!

- Thật đáng tiếc, thưa ngài. Tôi luôn sẵn lòng đánh thức ngài dậy nhưng đêm qua ngài đi chơi mãi tận 5 giờ sáng mới trở về phòng.
 
trong hội nghị bàn luận về chúa , 1 giáo sư đứng dậy nói :
- Có ai đã thấy chúa cười ?
Cả hội trường im lặng o ai trả lời .
Giáo sư nói tiếp :
- Có ai đả sờ vào óc chúa .
Cả hội trường vẫn im lặng o ai trả lời.
giáo sư cũng nói tiếp :
- Có ai đã thấy chúa đội nón .
Cả hội trường vẫn im lặng o ai trả lời.
Giáo sư nói :
-Vậy ta có thể nói chúa o hề tồn tại .
1 người đàn ông đứng dậy nói :
- Có ai đã từng thấy óc của giáo sư ? Có ai đã từng sờ vào óc của giáo sư ? Có ai đã từng thấy óc của giáo sư nói chuyện ?
Sau nhưng câu hỏi của người đàn ông này , cả hội trường cũng im lặng o ai trả lời .
và người đàn ông nói tiếp :
- Vậy chúng ta cũng có thễ nói rằng óc của giáo sư o hề tồn tại .
Nói xong cả hội trường cười rộ lên
 
Robinson lạc trên hoang đảo đã lâu ngày. Cuộc sống thiếu thốn làm anh thèm khát đủ mọi thứ. Một ngày kia, trong lúc đi dạo trên bờ biển, anh chợt phát hiện một cô gái tuyệt đẹp, gần như trần truồng, đang ôm một chiếc thùng cố gắng bơi về phía đảo...


Robinson cứu sống cô gái rồi hỏi:

- Cô có mang theo người được thứ gì không?

- Gần như không! - Cô gái đáp - Tôi chỉ có thứ mà đàn ông ai cũng thích thôi.

- Thật ư? - Robinson sáng mắt lên - Nghĩa là, cái thùng này chứa đầy bia?
 
Một phiên tòa kéo dài đã nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: "Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!"

Dừng một lát, ông chánh án tiếp:

- Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư Dương đưa 1.000 đôla, còn luật sư Hoàng đưa 1.500 đôla.

Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc ra một xấp tiền đưa cho luật sư Hoàng:

- Đây, trả lại ông 500 đôla. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.
 
Giữa lúc phần tranh luận của phiên tòa lên tới đỉnh điểm, công tố viên quay sang tấn công nhân chứng:

- Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?

Nhân chứng lơ đãng ngó qua cửa sổ, tựa như không nghe thấy gì. Luật sư gặng tiếp:

- Tôi hỏi lại một lần nữa: Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?

Nhân chứng vẫn làm thinh. Cuối cùng, ông chánh án nhắc nhở:

- Đề nghị ông hãy trả lời câu hỏi của luật sư.

Nhân chứng giật mình:

- Ô hay! Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là ông luật sư đang trao đổi riêng với ông.
 
Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:

- Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?

Im lặng.

- Nào Peter, em có biết không? - Thày cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ.

- Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ. - Peter trả lời.

- Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?

- Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già?

- Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả.
 
Ở 1 làng nọ, có 1 gia đình cưới vợ cho con trai . Chẳng bao lâu sau, nàng dâu sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh . Gia đình làm lễ đầy tháng cho thằng bé, mời tất cả mọi người trong làng tới dự, nhưng lại quên mời 1 bà cụ già nhất làng tới . Bà ta hết sức tức giận , liền đặt 1 lời nguyền lên thằng nhỏ : " Đứa bé này sau này lớn lên, khi nó biết nói, nếu nó gọi tên ai , thì người đó phải chết ". Thời gian dần trôi wa, thằng bé lớn lên, rồi nó cũng biết nói, lúc đó thì người ta đã quên mất lời nguyền năm xưa . 1 ngày nọ, thằng bé gọi "bà ơi" , bữa hôm sau thì bà nó mất . Rồi thằng bé gọi:" mẹ ơi " , sang ngày hôm sau, người mẹ đang khỏe mạnh bỗng nhiên chết . Rồi thằng bé gọi :"bố ơi ", lúc bấy giờ, ông bố mới nhớ ra lờii nguyền đó . Ông ta buồn lắm, chẳng ăn uống gì cả, lên giường nằm chờ chết . Sáng hôm sau, ông ta thức giấc , thấy mình vẫn chưa chết , ông ta rất lấy làm lạ . Bỗng nhiên, bên nhà hàng xóm có tiếng ồn ào, ông ta chạy ra coi mới biết ông hàng xóm đang khỏe mạnh , bỗng nhiên lăn đùng ra chết .
 
Mãi tới hiệp hai của trận đấu bóng, Ted mới đến sân vận động. Người bạn hỏi:

- Sao cậu đến muộn thế?

- Vì tớ phải tung đồng xu để quyết định xem mình sẽ đi tới nhà thờ làm lễ cưới hay đến xem trận đấu này.

- Thế sao lại lâu như vậy?

- Vì tớ phải tung đến 14 lần!
 
Một người nọ bước vào cửa hiệu thú nuôi trong nhà và quyết định mua một con vẹt. Vài ngày sau, anh ta quay trở lại, than phiền:
- Tại sao con vẹt nhà tôi không nói được. Anh bán cho tôi cái gì mà có thể giúp cho con vẹt nói được đi.
Người bán hàng nói:
- Anh mua cái lồng mới này đi. Vẹt sẽ thích nó và nói được đấy.
Vài ngày sau, anh ta quay lại, cau có:
- Con vẹt của tôi vẫn không nói được. Tôi nên mua thêm cái gì bây giờ?
Người bán hàng thuyết phục:
- Anh mua mấy cái lúc lắc này đi. Treo chúng lên trên tường vui nhộn sẽ làm cho con vẹt nói được.
Vài ngày sau, anh ta quay lại, nức nở:
- Con vẹt của tôi bị chết rồi.
Người bán hàng sửng sốt:
- Sao vậy. Trước khi chết nó có nói gì không?
- Nó thều thào vào tai tôi: Chẳng lẽ cái cửa hàng chết tiệt đó không bán loại thức ăn nào cho vẹt sao?
 
Ba người bạn, Mỹ; pháp và Việt, ngồi uống càphê ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh Mỹ lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
Anh Pháp: Mais non, Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
Anh Việt: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.
 
Không bình thường

Cô giáo sinh vật muốn bài giảng của mình sinh động hơn nên đề nghị học sinh về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự sinh sản. Một học sinh bèn về nhà hỏi gia đình.

- Mẹ ơi! Con được sinh ra như thế nào hả mẹ? - Cậu bé hỏi.

- Ừm! - Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ.

- Thế bố mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu bé gặng tiếp.

- Cũng vậy thôi, một con cò đã mang bố đến nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà ông bà ngoại.

- Thế ông bà được sinh ra như thế nào?

- Con trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng - Cũng là cò mang đến thôi mà!

Vài ngày sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở đầu bài viết với sự lúng túng: "Em gặp rất nhiều khó khăn với bài luận này bởi một thực tế, trong gia đình em không có sự sinh sản tự nhiên nào trong suốt ba thế hệ".
 
Nhan sắc phụ nữ

Một phụ nữ đã đến tuổi về chiều đến viện thẩm mỹ danh tiếng nọ, hy vọng phép mầu của phẫu thuật có thể mang lại cho mình dung nhan tuổi thanh xuân. Bác sĩ kiểm tra thật kỹ gương mặt của bà ta rồi lộ vẻ nghiêm trọng.

- Bà cần phải phẫu thuật, thưa bà. Như thế trông bà sẽ trẻ như một thiếu nữ nhưng phí tổn khoảng 10.000 đôla.

- Trời ạ! Sao mà đắt thế?

- Vậy thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn 3 đôla thôi.

- Phương pháp gì mà hay quá vậy?

- Đeo mạng che mặt.

***

Người đàn bà hỏi chuyên viên trang điểm tại thẩm mỹ viện:

- Sau khi cô làm đẹp cho tôi xong, liệu chồng tôi có thấy là tôi rất xinh đẹp không?

- Có thể. - Cô nhân viên đáp. - Nhưng ông nhà có hay uống nhiều rượu không?
 
Back
Bên trên