Họp mặt khóa 87-90 nhân 20 năm ngày ra trường

À, quên không hỏi, ăn uống gì thế? Cái khách sạn ASEAN có cho chúng mày quạt chả khói um hành lang khách sạn lên không?

Không quạt chả Nhung ạ :)
Ăn như kiểu đám cưới. Đầu tiên định buffet, nhưng đông quá, sợ lộn xộn nên lại ngồi bàn. Trong ct Nga Cáo up có đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có câu " một mặt người bằng mười mặt của", cảm ơn các em hôm nay cho cô bao nhiêu là của. Các thầy các cô sung sướng quá khi hôm nay được gặp các em cao lớn, khỏe mạnh và thành đạt như thế này...
Mai ơi thế mày có đính chính với cô Duyên là cũng có nhiều em cao lớn lên thật, nhưng cũng có nhiều em chẳng lớn lên được tí nào không? Tỉ như tao chẳng hạn :D
 
Mai ơi thế mày có đính chính với cô Duyên là cũng có nhiều em cao lớn lên thật, nhưng cũng có nhiều em chẳng lớn lên được tí nào không? Tỉ như tao chẳng hạn :D

Mày lớn từ sớm rồi. Không lớn thêm mấy vẫn là lớn rồi :)
Mọi người hỏi mày suốt. Đủ các lớp, cứ chạy ra hỏi thế mấy bạn nổi nhất lớp Nga đâu, sao không thấy? Tao phải trả lời mỏi cả mồm là mày thì ở Úc, Bình Minh thì ở Thái...
 
Nga ơi Hiệp Mai Dung ơi tất cả chúng mày ơi, đố vui có thưởng cười chết mất thôi! :)) :)) :))

Đứa nào nghĩ ra mà duyên thế! Cả câu hỏi cả đáp án cả giải thưởng nữa! Úi giời giờ vẫn cười.

Vui thế này thì chúng mày chết vai tổ chức mất thôi :D. Hồi đầu mới mò mẫm tổ chức thấy đứa nào cũng lo lo lắng lắng, giờ thì mồm cười hết cỡ rồi. Có hai tháng chuẩn bị mà chương trình đầy đủ và ý nghĩa quá. Được cái ban tổ chức khóa mình rất thiện chí, đoàn kết và nỗ lực. Gặp lại các thầy cô giáo cũ chắc vừa vui vừa bùi ngùi lắm, tao nghe Mai tường thuật mà cứ thấy rưng rưng. Khóa mình rất đáng tự hào là tấm gương tốt cho các em các cháu khóa sau nhá! Good job everyone!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nga ơi Hiệp Mai Dung ơi tất cả chúng mày ơi, đố vui có thưởng cười chết mất thôi! :)) :)) :))

Đứa nào nghĩ ra mà duyên thế! Cả câu hỏi cả đáp án cả giải thưởng nữa! Úi giời giờ vẫn cười.

Câu hỏi là Hiệp và Mai đưa ra, phần thưởng phần lớn do Dung nghĩ ra, bọn tao chỉnh sửa 1 ít thôi, còn tao thêm thắt ít lời bình cho phần thưởng nó có "ý nghĩa".

Ở câu số 10, thầy Điện sau khi nhận áo, có giơ ra cho mọi người xem, nó chỉ cover được 1/2 người thầy, mọi người lại cười ồ lên rất vui vẻ.
 
Thế mà không làm quả auction bạn Thường với bạn Vinh "the two most eligible bachelors of the khóa", ai trả nhiều tiền nhất thì sau buổi gặp mặt được có một cái date với bạn Thường và bạn Vinh. Bạn Vinh không có ở đấy thì Thường đi luôn hộ Vinh. Bao cao su sẵn đấy do chồng Nga mua rồi.

Bọn tao đã kế hoạch quả auction "những người lãng mạn cuối cùng" vào dịp gặp nhau lần sau đấy. Khóa mình nhiều đại gia nữ lắm.

Gặp nhau mới biết hóa ra không phải chỉ có Thường và Vinh đâu nhé :)
Cũng như mới biết là không chỉ có mấy đôi lấy nhau mà mình đã biết, mà có Minh ANh toán 2 lấy 1 bạn toán 2 mà tớ kg biết tên, có 2 bạn Văn 2 cũng lấy nhau nữa.

Hiệp up bài phát biểu của Trưởng BTC lên nhé. Các mục đích của BTC đặt ra đều thực hiện được hết. Tất cả đều vui không thể tưởng tượng được, không ai muốn về.
 
Nga ơi, mày bảo FB tao xông luôn vào, toàn thấy ảnh lớp khoan nhà bạn Ngọc thôi. Chưa upload à? Thế mà đã quảng cáo làm tao cụt cả hứng. Treo đầu dê bán thịt chó quá :D .

Cố gắng cho tao hồi hộp thêm tiếng nữa rồi dỗi dãi up ảnh lên nhé

Tao up xong rồi đấy, mày vào mà xem. Lúc tao viết xong bài bên này, tao mới quay sang FB, làm mày thất vọng, sorry nhé :* , cười nịnh đây.
 
Mọi người hỏi mày suốt. Đủ các lớp, cứ chạy ra hỏi thế mấy bạn nổi nhất lớp Nga đâu, sao không thấy? Tao phải trả lời mỏi cả mồm là mày thì ở Úc, Bình Minh thì ở
Mai ơi, khổ thân mày, phải giả nhời hộ bọn tao mỏi hết cả mồm. Theo tinh thần khóa 87-90, mồm mày phải được nhận phần thưởng. Để tao nhờ Hiệp thưởng hộ nhé :)

Đoạn câu hỏi do Hiệp với Mai nghĩ vui quá. Lại thấy khổ thân bọn mày, phải họp hành với nhau liên tục để nghĩ ra câu hỏi. Đúng là chúng mày vì khóa mà vất vả quá nhỉ :) . Nhưng nhớ có hai bọn mày vất vả họp hành với nhau, bọn tao mới được một trận cười quá thể đoạn đố vui. Vui nhỉ, chắc lúc đấy mọi người cười ghê lắm.

Mà cũng phải cảm ơn bạn Nga, tường thuật hay, tao đọc cứ gọi là nuốt từng chữ ra. Nhưng tao cũng phải hỏi, là tại sao có bạn Hiệp ngồi ngay cạnh đấy hôm 22/7 mà mày phải gọi điện cho bạn Ngọc tận Nghệ An để mua bóng cao su? Tại vì bạn Ngọc nhiều kinh nghiệm, biết chỗ mua vừa rẻ vừa nhiều vừa to à?

----------

Mà cũng phải nói, họp khóa vui vẻ xong, giờ bọn mình lại vào đây vui vẻ hồ hởi tiếp, vui quá vui quá.

----------

Nga ơi, tao đang xem ảnh đây. Nhưng chẳng nhận ra ai với ai cả, trừ mấy bạn gần đây gặp nhau thôi. Hay mày lúc nào rỗi rãi, vào ghi chú ai với ai đi ...hị...hị... tao cũng cười nịnh đấy.
 
Bọn tao đã kế hoạch quả auction "những người lãng mạn cuối cùng" vào dịp gặp nhau lần sau đấy. Khóa mình nhiều đại gia nữ lắm.

Gặp nhau mới biết hóa ra không phải chỉ có Thường và Vinh đâu nhé :)
Cũng như mới biết là không chỉ có mấy đôi lấy nhau mà mình đã biết, mà có Minh ANh toán 2 lấy 1 bạn toán 2 mà tớ kg biết tên, có 2 bạn Văn 2 cũng lấy nhau nữa.

Hiệp up bài phát biểu của Trưởng BTC lên nhé. Các mục đích của BTC đặt ra đều thực hiện được hết. Tất cả đều vui không thể tưởng tượng được, không ai muốn về.

Minh Anh lấy Tuân T2, Bình lấy Hưng V2, Giang lấy Chi hay Trí gì đấy H2.

Về cái vụ không ai muốn về, tao lại nhớ ra chuyện ở Karaoke: Bọn tao hát hò nhảy múa la hét từ lúc ở KS về cho tới khoảng 7h tối, đứa nào cũng đói vì trưa đứa mải chuyện, đứa lo chương trình có ăn gì đâu. Thế là quyết định đi ăn tối đã rồi đi tiếp. Tiền đã thanh toán xong, mà 30 phút sau vẫn không giải tán nổi. Để kết thúc, bọn tao tất cả cùng đứng lên hát bài Nối vòng tay lớn, đứa nào có Mic thì hát to, đứa nào không có Mic thì mồm hát, tay nắm các bạn 2 bên thành một vòng tròn, vừa đi vừa hát. Nắm tay nhau chán, lại quay sang bá vai kiểu đoàn tàu, vẫn tiếp tục đi vòng tròn. Mồm nghêu ngao: Rừng núi giang tay nối lại biển xưa,ta đi .... (hết một đoạn) một bạn hô lớn QUAY! thế là bọn tao quay đi ngược lại .... hêt một đoạn nữa lại QUAY! lại quay ngược lại tiếp ... cứ thế, hết bài này lại sang bài khác (chả nhớ tên là gì Mai nhỉ? nhưng cũng về kỷ niệm, hình như là Mong ước kỷ niệm xưa), sau đó lại quay lại Nối vòng tay lớn, may quá mà nhà cũng chắc không chắc sập với bọn tao :))
 
Mà cũng phải cảm ơn bạn Nga, tường thuật hay, tao đọc cứ gọi là nuốt từng chữ ra. Nhưng tao cũng phải hỏi, là tại sao có bạn Hiệp ngồi ngay cạnh đấy hôm 22/7 mà mày phải gọi điện cho bạn Ngọc tận Nghệ An để mua bóng cao su? Tại vì bạn Ngọc nhiều kinh nghiệm, biết chỗ mua vừa rẻ vừa nhiều vừa to à?

----------

Mà cũng phải nói, họp khóa vui vẻ xong, giờ bọn mình lại vào đây vui vẻ hồ hởi tiếp, vui quá vui quá.

----------

Nga ơi, tao đang xem ảnh đây. Nhưng chẳng nhận ra ai với ai cả, trừ mấy bạn gần đây gặp nhau thôi. Hay mày lúc nào rỗi rãi, vào ghi chú ai với ai đi ...hị...hị... tao cũng cười nịnh đấy.

Bạn Ngọc mua Bao cao su nhé, còn bóng cao su là tao mua. Còn về lý do hả, hẹ hẹ..., mày chỉ được cái nói đúng, chỉ bổ sung thêm là còn biết mua loại có hương chuối nữa :)

Ờ, tao vừa up xong, để từ từ rồi vào Note.
 
Về cái vụ không ai muốn về, tao lại nhớ ra chuyện ở Karaoke: Mồm nghêu ngao: Rừng núi giang tay nối lại biển xưa,ta đi .... (hết một đoạn) một bạn hô lớn QUAY! thế là bọn tao quay đi ngược lại .... hêt một đoạn nữa lại QUAY! lại quay ngược lại tiếp ... cứ thế, hết bài này lại sang bài khác (chả nhớ tên là gì Mai nhỉ? nhưng cũng về kỷ niệm, hình như là Mong ước kỷ niệm xưa), sau đó lại quay lại Nối vòng tay lớn, may quá mà nhà cũng chắc không chắc sập với bọn tao :))

Bọn con trai bảo: 20 năm trước mà bọn tớ làm thế này thì bị các cậu đánh cho chết toi.
Các bạn ôm nhau, cầm tay nhau, bá vai bá cổ, chân thì cứ nhảy cẫng lên... Chỗ ngồi thì chuyển liên tục. Nhất là toán 2, ngồi hỏi chuyện bạn này chán chê lại lân la sang chỗ khác, nhìn biển tên, rồi: ôi chắc ngày xưa bạn hay đi qua lớp tớ (để đi toilet) mà sao tớ không nhận ra bạn nhỉ? :D

Có bạn San Lý 2 (?) quay sang tao, cười đến tận mang tai: cậu tên là gì? Tớ là San. 3p sau, vẫn nụ cười hào phóng hết cỡ: Tớ là San. Bạn tên là gì? Đây là đoạn gần cuối vụ karaoke :D
3, 4 lần như thế. Tao chuồn sang chỗ khác. San tiếp tục đi hỏi tên các bạn gái khác :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Nga Cáo đã tường thuật. Nghe vui quá nhỉ mày nhỉ. Cảm ơn chúng mày đã bỏ bao nhiêu công sức để chuẩn bị nữa. Nghe công tác chuẩn bị cứ như chuẩn bị cho 1000 năm Thăng Long ấy.

Đoạn thày Phú hát tặng Mai là thật hay đùa thế hả mày. Sau 20 năm thày vấn quý học trò thế thật á.

Thầy hát thật chứ lị, hát hay lắm. Không có nhạc đệm gì cả, nhưng cả khóa cứ lặng đi nghe. Thầy dặn lớp mình tụ tập thì mời thầy. Thầy mời cả lớp đến nhà chơi, thầy hát cho nghe :)
 
Đây, tao trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của trưởng ban tổ chức họp mặt 87-90 (tạm thời) Hoàng Đạo Hiệp và xen kẽ các hình ảnh minh họa. Tao vừa cầm giấy đọc vừa có power point minh họa trên màn chiếu to.

HDH - Keynote 87-90 - Get Together

(để cover slide)
Picture1.png


Kính thưa các thầy cô giáo có mặt hôm nay cùng với chúng em.
Và,
Xin chào tất cả các bạn đồng khóa 87-90 trường Hà Nội – Amsterdam,

Mình là Hiệp. cựu học sinh lớp Anh 1 khóa 87-90. Mình được (đúng hơn là bị) phân công đại diện cho cựu học sinh khóa 87-90 xin được chào mừng các thầy cô giáo và các bạn đến với buổi họp mặt nhân dịp hai mươi năm ngày ra trường.

Một số các bạn khóa 87-90 vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên (đặc biệt là các bạn lớp Nga 1, Nga 2, và Lý 2) đã có sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt này, và ban Tổ chức đã thực sự ngạc nhiên (cũng nói thật là hơi kinh hoàng) khi thấy có tới ngót nghét 200 bạn đăng ký tham dự. Xin thông tin thêm, là khóa 87-90 của chúng mình đã là những người đi tiên phong tổ chức họp mặt toàn khóa hoành tráng đến thế này, trường Am ta từ xưa tới giờ chưa có khóa học sinh đã ra trường nào làm được như vậy (mà chỉ tổ chức được họp mặt lớp hay họp mặt khối chuyên nhỏ lẻ, manh mún mà thôi).

Cũng lại thêm một tin mừng nữa. Là trường của chúng ta sẽ vẫn được giữ nguyên tên cũ Hanoi-Amsterdam tuy rằng toàn bộ giáo viên học sinh tới đây đều chuyển sang cơ sở mới. Cái này là đã có quyết định chính thức của Sở hẳn hoi.

(chuyển slide)

Hôm nay, chúng ta gặp lại nhau ở đây:

Để xem chúng ta có còn nhận ra nhau sau 20 năm không? 20 năm vật đổi sao dời có biết bao nhiêu là biến chuyển. Đây, xin mời toàn thể các bạn nhìn lên màn hình và tôi xin cá 1 ăn 10 rằng rất rất ít các bạn có thể nhận ra diện mạo cậu giai đội nón ngồi thứ hai từ trái sang.


Picture2.jpg


Để ôn lại các kỷ niệm xưa thời đi học: Hôm nay chúng ta có dịp thả sức nhớ về ngày xưa và chia sẻ với các bạn xem ta thích bạn nào mà chẳng bao giờ được đáp lại, bạn nào viết thư nhét vào dưới yên xe đạp bạn nào, những nỗi đau khổ của các thầy cô giáo, của các ông bà bảo vệ và lao công, các ông bà chủ quán nước đối với chúng ta, và hàng ngàn câu chuyện trẻ con có, lăng nhăng có, lãng mạn có, những ký ức không bao giờ phai về tình bạn của mỗi chúng ta.
Xin mời các bạn xem qua một số diện mạo điển hình của ngày ấy…
Đây là các bạn nữ xinh đẹp lớp Nga 2 làm dáng chụp ảnh.
Và đây là các bạn nam hào hùng lớp Lý 2, đang rít thuốc thật sành điệu khi đi tham quan Ninh Bình.


Picture3.png


Tôi biết có bạn gái bây giờ vẫn thường xuyên tự hỏi rằng sao bây giờ mình lại chung sống hạnh phúc đề huề với cái thằng hồi ấy trông như thằng dở hơi ấy nhỉ.
Đây là câu chuyện với hồi kết cực kỳ có hậu, hoàn hảo và viên mãn của một đôi bạn trẻ đồng khóa 87-90 chúng ta.

Picture4.png


- Để biết và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta:
Ở đây chúng ta có rất nhiều người thành đạt ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau: Nhiều bác sĩ kỹ sư, nhiều giáo sư đại học, nhiều luật sư, nhiều tổng giám đốc, nhiều nhà chuyên môn giỏi giang mọi nhẽ.
Đây là một buổi họp mặt rất nhiều gia đình cựu học sinh 87-90, các bạn xem, con cái chúng ta rất đông và nhớn đùng hết cả rồi, chúng ta quả là giỏi thật.

Picture5.jpg


Hôm nay chúng ta tha hồ trao đổi, rồi từ đó có thêm nhiều quan hệ làm việc hợp tác thành công hơn hiệu quả hơn, gia đình con cái ốm đau nay lại có thêm chỗ nhờ cậy bác sĩ chuyên khoa, thắc mắc luật pháp có luật sư danh tiếng cho nhời khuyên bảo, hay có khi đơn giản là uống cốc bia cốc rượu thêm vui thêm đậm đà khi chia sẻ cùng thằng bạn đã mất tích từ 20 năm nay.
Mời các bạn xem hình minh họa.

Picture6.png


Cũng có khi để mạnh dạn nói ra được hay làm được điều mà hơn 20 năm nay ta đã không dám thổ lộ hay không dám làm… Đoạn này mình xin phép không có hình minh họa vì ở đây hoàn toàn tùy thuộc vào ký ức và trí tưởng tượng của tất cả các bạn.

Để khóa 87-90 mình cùng giữ liên lạc và gặp gỡ nhau, hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau, chơi với nhau thân hơn, và có khi lại phải lòng nhau lần nữa.

Hôm nay Ban Tổ chức có chuẩn bị 200 cuốn Danh sách 87-90 cho mỗi bạn và các thầy cô giáo tham dự họp mặt. Dĩ nhiên danh sách này chưa thật đầy đủ và cập nhật, nhưng dựa vào đây các bạn hoàn toàn có thể lần theo những mối liên lạc để tìm được thông tin về người bạn ta cần tìm, nhớ lại chuyện này chuyện kia, vân vân, và cũng để lưu giữ cuốn Danh sách này như một kỷ niệm đẹp.


Picture7.png


Những người lãng mạn cuối cùng:
Nhân tiên đây, xin giới thiệu trên màn hình là 2 bạn nam trong số hiếm hoi còn độc thân của khóa 87-90 chúng ta, những người lãng mạn cuối cùng: Chu Thường của Hóa 1, và Nguyễn Phú Vinh của Nga 1. Rất mong toàn thể các bạn tạo điều kiện giúp đỡ hai bạn này ạ.

Picture8.png


Hôm nay, Ban Tổ chức xin có nhời cảm ơn đặc biệt đến bạn Phạm Thanh Nga và Nguyễn Hồng Mai lớp Nga 2, bạn Lê Kim Dung lớp Nga 1, bạn Nguyễn Thị Huệ và bạn Hà Đăng Sơn lớp Lý 2, bạn trưởng ban tổ chức Vương Mạnh Chung lớp Toán 2, cũng như các bạn đại diện liên lạc của từng lớp, đã biến ý tưởng buổi họp mặt này thành hiện thực mặc dù có muôn vàn khó khăn và muôn vàn ngại ngùng. Ban Tổ chức cũng cám ơn bạn Hoàng Đạo Hiệp đã tham gia vào công việc tổ chức và tài trợ bia Carlsberg cho chương trình ăn uống.

Buổi họp mặt hôm nay còn nhiều chương trình đặc sắc nữa.

Và sau đây, em xin kính mời thầy Đỗ Lệnh Điện lên sân khấu phát biểu đôi lời với chúng em ạ. Xin mời thầy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nga ơi Hiệp Mai Dung ơi tất cả chúng mày ơi, đố vui có thưởng cười chết mất thôi! :)) :)) :))

Đứa nào nghĩ ra mà duyên thế! Cả câu hỏi cả đáp án cả giải thưởng nữa! Úi giời giờ vẫn cười.

Vui thế này thì chúng mày chết vai tổ chức mất thôi :D. Hồi đầu mới mò mẫm tổ chức thấy đứa nào cũng lo lo lắng lắng, giờ thì mồm cười hết cỡ rồi. Có hai tháng chuẩn bị mà chương trình đầy đủ và ý nghĩa quá. Được cái ban tổ chức khóa mình rất thiện chí, đoàn kết và nỗ lực. Gặp lại các thầy cô giáo cũ chắc vừa vui vừa bùi ngùi lắm, tao nghe Mai tường thuật mà cứ thấy rưng rưng. Khóa mình rất đáng tự hào là tấm gương tốt cho các em các cháu khóa sau nhá! Good job everyone!

Ừ, Hoa ạ. Không ngờ có nhiều bạn hưởng ứng và nhiều thày cô đến với bọn mình và nhiệt tình đến thế. Lúc ra về ở Asean, ai cũng lưu luyến, bảo: phải tụ tập thường xuyên hơn nữa, bạn bè cấp 3 vẫn thích hơn cả, gặp lại sướng quá...
 
Eo ơi nhớ quá, bạn bè trường lớp thầy cô! Tao không ngờ mình lại nhớ nhiều như thế. Có lẽ tình cảm thì vẫn đấy nhưng bao năm chẳng có dịp nào, giờ nhờ có chúng mày mới được khơi ra. Khóa mình cứ đoàn kết thế này nhé, yêu lắm ấy.
 
5
12.55 13.25
Phần đấu giá thành công ngoài mong đợi, chiếc thứ nhất thuộc về lớp Hóa 1 với giá 12 triệu đồng, chiếc thứ 2 thuộc về các bạn Lý 1 với giá 15 triệu đồng, và chiếc thứ 2 này đã được các bạn Lý 1 tặng cho thầy Đỗ Lệnh Điện.

Chuyện bên lề: Sau khi chương trình kết thúc, các đại gia Lý 1 mới thổ lộ đã để sẵn 50 triệu để mua chiếc áo nếu các lớp khác cứ đôn giá lên, thế mà các bạn không nói sớm, để bạn Dung của tớ mất ngủ mấy đêm chỉ vì thiếu 3.5 triệu :))

Phần đấu giá sôi nổi quá sức mong đợi của BTC. BTC chỉ mong bán đc 2tr/chiếc để đủ bù chi phí. Dung tối hôm trước còn alo cho Mai bảo: có thêm nhiều đứa đăng ký đến lắm, mai đóng tiền chắc đủ đấy, thế có đấu giá nữa không mày?
Tao bảo: cứ đấu đi, cho vui, thừa tiền thì để lần gặp sau dùng.

Không ngờ các bạn hưởng ứng nhiệt liệt. Cả hội trường nóng tưng bừng vì các mức giá được đưa ra tới tấp. Đầu tiên, giá khởi điểm là 200k, bước nhảy giá là 50k. Nhưng được vài bước thì các mức 2tr, 3tr, rồi 5tr, 6tr, 8tr... được đưa ra tới tấp.
Lớp Lý 2 bị nghi ngờ là chân gỗ của BTC, vì luôn đưa ra mức giá cộng thêm 100k vào giá xướng ra cuối cùng (có thêm lý do nghi ngờ L2, vì phu quân của 1 bạn BTC ơ lớp này). Nhân đây, tớ xin thông báo là Lý 2 trả giá hoàn toàn vô tư, không có tý ty quân xanh quân đỏ gì với BTC :)

Các bạn mua được chiếc áo đều sướng mê tơi, ngắm đi ngắm lại mãi, ôm áo chụp ảnh mãi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ơi nhớ quá, bạn bè trường lớp thầy cô! Tao không ngờ mình lại nhớ nhiều như thế. Có lẽ tình cảm thì vẫn đấy nhưng bao năm chẳng có dịp nào, giờ nhờ có chúng mày mới được khơi ra. Khóa mình cứ đoàn kết thế này nhé, yêu lắm ấy.

A, các đại diện các lớp bảo bọn mình ghi cho mỗi lớp 1 đĩa cả ảnh cũ ảnh mới.
Tớ có đĩa ảnh chụp hôm thứ 7 ở đây rồi. Tớ sẽ in đĩa này và thêm slideshow ảnh cũ các lớp (file trình chiếu hôm t7) vào và gửi cho tất cả các bạn đại diện. Các lớp tự in thêm cho lớp mình nhé.

Các bạn nhớ những mẩu chuyện chung, chuyện riêng nào kể thêm ra đây nhé, Nga1, Vũ, Dương Anh, Thủy Minh, Dung, Sơn ơi... các bạn khác ơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
----------

Mà cũng phải nói, họp khóa vui vẻ xong, giờ bọn mình lại vào đây vui vẻ hồ hởi tiếp, vui quá vui quá.

Chu Thường - một trong những người lãng mạn cuối cùng, viết sau cuộc họp khóa:

Đợi anh về em nhé
Hà Nội xinh đẹp ơi
Dù trời cho bao tuổi
Vẫn là người của nhau

Dù bao nhiêu năm tháng
Dù bao cuộc tình trôi
Thì lòng anh vẫn nhớ
Luôn có em trong đời

Thông báo trước là cuộc đấu giá lần sau, người thắng cuộc sẽ có 24h muốn làm gì Chu Thường thì làm, bao gồm cả việc được Thường đọc thơ cho nghe :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện của Chu Thường và Thu Vân
24/7/2010

Ngày xưa, hai năm giời Thường ngồi cạnh Thu Vân trong lớp Hóa 1.
Chí chóe, chành chọe, hấm hứ, nũng nịu, giận dỗi, làm lành, này nhé cái loại mày tao không thèm chấp, rồi cười như điên...
Ôi thôi thì mọi nhẽ. Đủ cả ái ố hỉ nộ.

Thường ngồi cạnh Vân.
Có nhiều cái Thường thường xuyên nghĩ đến, cả trong giờ học, lẫn lúc đêm về.
Nhưng nói ra Thường còn không dám nói, nữa là đến làm.
Tuy Thường nổi tiếng là tay ngổ ngáo hào hùng bất cần đời nhất khóa.

Vân ngồi cạnh Thường.
Vân cũng nghĩ, cũng cảm thấy, lắm lúc có thể gọi là gì nhỉ.... xốn xang chứ chẳng chơi.
Cái thằng này tuy hâm đơ lập dị dở hơi thế nhưng mà lắm lúc sao mình cứ hay hình dung về nó thế nhỉ.
Eo ơi linh tinh quá.
"Thôi. Thôi mà... " Vân bụng bảo dạ. Thằng này nó dở hơi quá thể. Nó chỉ được cái hay linh tinh mà. Nó thì làm gì có gì nghiêm túc.
Có khi đúng là nó thích cái con XYZ thật đấy chứ lị...
"Thôi. Thôi mà... Cuộc đời này, có gì quan trọng đâu". Thường nghĩ thế.
Chàng chợt ngâm câu "Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ / Một đôi người u uất nỗi trơ vơ"...

Ra trường.
Vào đại học.
Tuổi trẻ băn khoăn.
Cuộc đời lôi xềnh xệch Thường đi qua nhiều ngã rẽ bất ngờ.
Người bạn mang tên "Cô đơn" đầy thi vị đầy hay ho gặp lần đầu khi 15 - 16 tuổi thế nào mà ở lại trung thành với Thường đến thế.
Thường đã quá quen với bạn ấy mất rồi. Bây giờ bạn ấy mà đi thì cũng tệ...

Còn Vân, sau đó người ta chẳng nghe gì về Vân nữa.
Mỗi lúc có chợt nghĩ về Vân, Thường cũng chỉ còn biết đoán. Hay hồi tưởng lại tị tẹo chuyện nọ chuyện kia.
Tình cảm quá vu vơ để cất công lặn lội tìm gặp lại, chí trai chưa thỏa gặp nhau nói lại chuyện cũ phỏng có ích gì.

Hai mươi năm sau.
Họp mặt khóa 87-90. Thường mải mốt bay ra Hà Nội.
Thường lẩm bẩm đếm: "Ngày mai đây, có mấy người này... tao thực sự rất muốn gặp lại."
Đêm, Thường cứ khấp khởi nghĩ mãi tới cuộc gặp mặt sáng hôm sau.
Thường dậy từ rõ sớm. Tay mân mê chiếc mũ Esprit mà trong cơn say hai hôm trước chàng đã mua để đội đi họp mặt hôm nay.
Thường gặp lại lớp Hóa 1. Thường gặp lại một số người Thường thực sự muốn gặp.
Song Bình Lý 1 (học với Thường từ cấp 1) sau 20 năm vẫn còn dễ thương như hồi ấy, khẩu khí vẫn như ngày nào.
Nhưng khuôn mặt sao là lạ.
Lúc Song Bình ôm lấy Thường rồi lắp bắp chuyện trò, Thường cũng phải hơi len lén nhìn vào name tag trên ngực bạn,
chỉ để thật chắc chắn thôi mà.
Nhìn thấy nhiều bóng hình của 20 năm trước, Thường đâm chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn bạn ấy cười, gật gật đầu, hay nắm chặt tay...
Thường cứ khen ngợi lớp Hóa 1 của mình bây giờ lớn lên sao mà giỏi quá, trưởng thành quá, thành công quá.
Thường vui lắm. Thường muốn uống thật say.
Lúc Hiệp và Mai gọi tên Thường ở trên sân khấu, mời Thường đi làm mẫu cho chiếc áo có chữ ký của khóa mình,
cũng là lúc Thường thấy đầy cảm hứng.
Bia từ từ ngấm rồi.
Thường nhẩy cẫng trên sân khấu, nhiệt tình hò hét, trong ánh mắt trìu mến của bao nhiêu người.
Thường lại càng vui khi đấu giá chiếc áo đầu tiên về tay Hóa 1.
Lê Tử Dương, đại gia, phẩy tay một cái, trả 12 triệu. Chuyện đơn giản mà. Thường cười ngất...

Thường lại gần Vân. Từ nãy giờ Thường biết là ánh nhìn của hai người đôi lúc vẫn hay gặp nhau.
Vân cười nói hết cỡ hàn huyên tám chuyện cùng các bạn.
Cái nụ cười ấy sao đến giờ còn tươi thế nhỉ, Thường nghĩ, không biết sau nụ cười này là những gì.
Bất giác chàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, và thở dài.
Chàng nghĩ đến brand story chàng phải nghĩ cho một hãng mỹ phẩm là khách hàng của chàng.
Ngắm nhìn Vân, chàng phác thảo trong đầu về vẻ đẹp của người phụ nữ trên 35 tổi, khi nhan sắc mặn mà với thời gian.
Khi người ta không còn xinh, mà Đẹp. Cái sự sâu sắc, đằm thắm, nồng nàn và quyến rũ chỉ có thời gian mới đem lại được.
Bạn gái ơi, bạn muốn níu giữ lại vẻ thanh xuân của mình như Elizabeth Taylor hay Cher bằng vô vàn phẫu thuật,
hay bạn muốn tuổi tác làm sắc đẹp của mình thêm tỏa sáng, như Sophia Loren,
bạn có muốn mình trở thành một Catherine Deneuve thứ hai?

Dứt dòng suy tưởng, Vân lại ở trước mặt Thường. Sinh động hơn bao giờ hết.
Bao nhiêu tình cảm hòa lễn đan xen vào với nhau.
Tiếng cười của các bạn.
Tiếng nhạc của ngày xưa văng vẳng
"...It's a tragedy for me, to see the dream is over. And i never want to forget they day we met, girl am gonna miss you..."
Mọi sự trước mắt Thường bỗng hơi nhòa đi. Có nhẽ mình uống quá nhiều rồi chăng.
Mình biết nói gì bây giờ đây nhỉ. Ta quá say rồi, sắc ngả mầu trôi, gian phòng như sụp đổ, có ai ghì hư ảnh sát kề môi?...

Thường và chiếc mũ của chàng.
20 năm nay, lần đầu tiên loài người nhìn thấy mình đội mũ (mà không phải mũ bảo hiểm xe máy) đấy.

24072010425.jpg


Vân: Thường ơi, tao đội mũ mày, có xinh không nhỉ.

24072010424.jpg


Thường: Mũ này không phải mũ bình thường đâu Vân ạ. Ai đội mũ này của tôi là khơi nhiều duyên nợ đấy.
Vân: Mày chỉ được cái luyên thuyên. Phét lác nó vừa vừa thôi!... (bất giác Vân lại im lặng)

24072010423.jpg


Rồi Vân lại cười ngất. Hai người bọn họ chẳng nói gì.

24072010422.jpg


Thường: Ông ạ, người đàn bà này...

24072010421.jpg


Thường, mắt nhìn xa xăm.
Vân vẫn cười.
Cái miệng cười ấy, cái tiếng cười giòn ấy, xoáy mãi vào tâm can chàng.

24072010420.jpg


:D
Mình xin lỗi cả hai nhân vật bạn Thường và bạn Vân nhé, mình viết linh tinh mình mạo muội mình đăng béng nó lên đây.
Ngày 24/7, theo như Thường nói, là sáng kiến của một số thằng điên con điên và rất nhiều thằng điên con điên đâm đầu vào tham gia.
Và Chu Thường của chúng ta, vẫn là Chu Thường của ngày xưa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi chúng mày cứ rót thêm chuyện cho bọn tao tu ừng ực tiếp nhá!

À mà Hiệp ơi ảnh hình như hơi to, nó cứ chòi ra ngoài trang, tao không xem được hết (tao phải xem một cách rất có ý tứ (nôm na là lén lút) ở VP bằng một cái cửa sổ khiêm tốn nho nhỏ). Hiệp cho ảnh nhỏ vào một tí hộ tao thì tốt quá. Nhưng mà không được thì cũng không sao, để tối về tao mở phanh ra tao xem cũng được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên