Họp mặt khóa 87-90 nhân 20 năm ngày ra trường

1. Đề nghị anh Hiệp và anh Minh không làm những hành động đê hèn như là bốt ảnh món ăn Hà Nội lên trêu người các bạn.
2. Các anh bốt thì bốt cho cẩn thận, chỉ nhìn thấy mặt các anh trông muốn mửa lắm
3. Đề nghị anh Vinh không gọi tôi là đồ mặt này mặt nọ vì mặt tôi *** được bằng cái đấy.
4. Thằng chó Vinh *** về là dại, lại còn ngồi đấy mà xỉa xói.
 
1. Đề nghị anh Hiệp và anh Minh không làm những hành động đê hèn như là bốt ảnh món ăn Hà Nội lên trêu người các bạn.
2. Các anh bốt thì bốt cho cẩn thận, chỉ nhìn thấy mặt các anh trông muốn mửa lắm
3. Đề nghị anh Vinh không gọi tôi là đồ mặt này mặt nọ vì mặt tôi *** được bằng cái đấy.
4. Thằng chó Vinh *** về là dại, lại còn ngồi đấy mà xỉa xói.

Ô hô hô thằng Thường,
lây-đi-ga-ga-u-la-lá-la thằng Thường!
ối giời ôi Thường ôi!
vòng tay rộng mở, mở rộng vòng tay,
ối Thường ôi...
oam-ly oeo-căm Thường nay đã đoàng hoàng có mặt chốn này, (tôi biết anh này anh ấy vẫn âm thầm đọc box khóa ta từ lâu nay), sau mấy lần mất password mày nhỉ? Mà thế quái nào mày lại khôi phục được tên tuổi trên HAO (ngày tham gia tận tháng 12/2007) thế nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ô hô hô thằng Thường,
lây-đi-ga-ga-u-la-lá-la thằng Thường!
ối giời ôi Thường ôi!
vòng tay rộng mở, mở rộng vòng tay,
ối Thường ôi...
oam-ly oeo-căm Thường nay đã đoàng hoàng có mặt chốn này, (tôi biết anh này anh ấy vẫn âm thầm đọc box khóa ta từ lâu nay), sau mấy lần mất password mày nhỉ? Mà thế quái nào mày lại khôi phục được tên tuổi trên HAO (ngày tham gia tận tháng 12/2007) thế nhỉ?

Cậu đứng tạm sang 1 bên để BGVV vào ôm hôn bạn Thường chứ :)
Trên HAO thì ôm hôn thoải mái Thư ơi!!!*-:)
 
Mai ơi, nói thế là ngược rồi, trên HAO thì tao để cho bạn Thường ôm hôn thoải mái chứ còn ở ngoài mà vác tao lên mà quay thế thì tao sợ phát khiếp!!
 
1. Đề nghị anh Hiệp và anh Minh không làm những hành động đê hèn như là bốt ảnh món ăn Hà Nội lên trêu người các bạn.
2. Các anh bốt thì bốt cho cẩn thận, chỉ nhìn thấy mặt các anh trông muốn mửa lắm
3. Đề nghị anh Vinh không gọi tôi là đồ mặt này mặt nọ vì mặt tôi *** được bằng cái đấy.
4. Thằng chó Vinh *** về là dại, lại còn ngồi đấy mà xỉa xói.

Tôi cũng xin có vài lời với anh Thường, bất kể anh có cho phép hay không.

1. Đề nghị anh thường xuyên bốt bài.

2. Tại vì chúng tôi tự tiện ưa thích cái giọng nửa rượu nửa bia của anh.

3. Bắt tay chào mừng anh.
 
thằng chó Thường nhá.
ra đây tao ôm phát :kiss2:
_________



ở ngoài mà vác tao lên mà quay thế thì tao sợ phát khiếp!!
vác lên mà quay 3 vòng thì khiếp
vác lên mà hôn 3 phát thì đừng khiếp
vác lên mà 3 màu 3 mùi thì mừng khiếp!

Thường nó chả sợ. Nó cứ vác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng chó Thường nhá.
ra đây tao ôm phát :kiss2:
_________




vác lên mà quay 3 vòng thì khiếp
vác lên mà hôn 3 phát thì đừng khiếp
vác lên mà 3 màu 3 mùi thì mừng khiếp!

Thường nó chả sợ. Nó cứ vác.

Nói thật là từ hôm họp khóa đến giờ, hôm nay mới hoàn hồn. Xin chào chúng mày. Tao cũng hơi ngu còm - pu - tờ , mỗi lần đăng ký nó lại cho 1 dãy số, *** nhớ được. Lần này mới nghĩ ra đổi sang số tài khoàn ngân hàng cho dễ, có ai muốn biết ko nhỉ?
 
Mai ơi, nói thế là ngược rồi, trên HAO thì tao để cho bạn Thường ôm hôn thoải mái chứ còn ở ngoài mà vác tao lên mà quay thế thì tao sợ phát khiếp!!

Thư OK rồi. Thường ôm hôn, vác Thư thoải mái đi :)

Thư ơi, tả lại cái đoạn vác quay 3 vòng xem nào. Thế nào mà tớ chẳng xem được đoạn đó nhỉ?

----------

Đừng tin những gì con gái nói.

Thường ơi, thế có tin những gì con trai nói không?
 
Thường cho tao nói leo phát,

Mai ơi, có chứ.
tin đi.
yên tâm đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật là từ hôm họp khóa đến giờ, hôm nay mới hoàn hồn. Xin chào chúng mày. Tao cũng hơi ngu còm - pu - tờ , mỗi lần đăng ký nó lại cho 1 dãy số, *** nhớ được. Lần này mới nghĩ ra đổi sang số tài khoàn ngân hàng cho dễ, có ai muốn biết ko nhỉ?

Thường ơi, cần gì phải để 1 dãy số cho nó khó nhớ ra, đổi thành một câu nào đó dễ nhớ có hơn không. Ví dụ như: Bố mày là Thường!:D

----------

Thư OK rồi. Thường ôm hôn, vác Thư thoải mái đi :)

Thư ơi, tả lại cái đoạn vác quay 3 vòng xem nào. Thế nào mà tớ chẳng xem được đoạn đó nhỉ?

Đoạn đó ở chố hát Karaoke, các bạn nắm tay nhau nhảy vòng ngoài, còn Thường thì vác Thư lên quay tít mù khơi.
 
Mai à, tao chỉ nhớ là đang dò dẫm vào định nhảy nhót cùng các bạn thì thấy mình bị nhấc bổng lên (à chính xác là bị bế nhé) và quay tít mấy vòng. Tao la hét phản đối mãi mới được thả xuống. Thế là sợ quá chạy vội về chỗ cũ ngồi ngoan ngoãn.
 
Nhờ họp khóa, được gặp lại bạn. 2 năm không gặp, mà bạn thay đổi nhiều. Bạn trẻ ra nhiều, xinh đẹp hơn nhiều, làn da mịn màng, tóc vấn cao, gày mảnh (bạn bảo gày đi 5kg).
Bạn bảo có nhiều tin mới lắm. Ừ, thế nào mà những 2 năm không gặp. Lần nói chuyện điện thoại gần nhất cũng là hơn 1 năm trước, khi Nhung Xù về, muốn học tiếng Trung, mình alo cho bạn. Bạn nói hay đi công tác, mà lại hay đi Thanh Hóa, mấy phút điện thoại, chả có mấy thông tin…
Sau hôm họp khóa, chiều Chủ nhật, bạn hẹn đến nhà mình. Mình ngây ra, không phải bạn đến 1 mình mà những 5 mình. Bạn dẫn theo lái xe, osin (hay con gái nuôi theo lời giới thiệu của bạn), ôm trên tay 1 bé gái mũm mĩm, xinh ơi là xinh, đằng sau lại có thêm 1 anh – bạn gọi là “chồng tao”. Anh chồng – bạn đã nói đến trong cuộc điện thoại cách đây hơn 1 năm. Nhưng em bé này? Bạn sung sướng: 7 tháng. Mày không biết tao vất vả thế nào mới có được nó đâu? Tao biết 1 chút thôi, Hạnh ơi. Tao vẫn biết những cực nhọc mày đã trải qua từ khi ở Lạng Sơn về mà, tất nhiên chỉ biết sự kiện, không thể biết được bạn mình đã phải chịu đựng những gì.
Sụt sịt 1 tý. Bạn bảo: bây giờ tao định cư ở Thanh Hóa rồi, quê mùa lắm, chả có anh-téc-nét gì đâu, tao cũng không làm gì, chỉ phụ giúp công việc của chồng, và chăm con thôi, tự nhiên lại bỏ HN mà đi, mày thấy khổ thân tao không? Hôm qua gặp chúng mày thích quá. Hồi trước tao chẳng nói chuyện với mày, chẳng nói chuyện với ai vì sợ lại hỏng.
Nhớ lại hồi lớp 12, thế nào không phải là Hoài Anh, không phải là Lệ Nhung có người yêu đầu tiên trong lớp, mà lại là bạn – Hạnh Mèo ngố nghế, bạn tự gọi mình thế. Hoặc chúng nó có mà không khoe, còn bạn, hồn nhiên, ngày nào cũng kể, từ khi gặp anh chàng “Lê Duy Ứng” ấy. Gọi là LDƯ vì anh họa sỹ/hay điêu khắc gì đó, mắt bị “lệch tâm”, nên phải vào viện mắt, lại nằm đúng cạnh giường bố bạn, ngày nào cũng gặp bạn đến chăm bố :) Cứ giờ ra chơi là cả lớp xúm xít quanh bạn “thế nào? Hôm qua thế nào? Đi chơi đâu? Nói chuyện gì? Thế đã hhhhh…ôôôn chưa?”. Đấy là những ngày đặc biệt yên tĩnh của 12N2, ra chơi không hò hét, nhảy nhót ngoài hành lang, lại im thin thít ở trong lớp :) Tường thuật chi tiết vụ tình yêu, mấy ngày sau bạn lại tường thuật tường tận vụ chia tay kéo dài mấy ngày, và nhận vô khối lời khuyên các kiểu của cả lớp, vốn cũng chả khôn gì hơn bạn :)
Hết cấp 3 bạn khác cả lớp, có 1 cuộc sống nhiều thử thách hơn, nhiều thăng trầm hơn. Bây giờ bạn có 1 người chồng yêu bạn, có 1 công chúa xinh xắn, một cái “nhà quê mùa” như bạn gọi – vườn rộng 6ha, một công việc phụ giúp chồng – biết làm gì không? – làm nhà máy thủy điện :) cổ đông lớn. Mắt bạn cười lấp lánh.
Hạnh ơi, chúc mày luôn hạnh phúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mai, giọng văn của mày dạo này hay lắm nhá.
:D .
nhiều cảm hứng.
nhiều thi hứng.
mày như chim én gặp mùa xuân ý. Giỏi. 0:)
 
Đang đọc văn bạn Mai viết, rất cảm động
ufo56.gif
, tự nhiên thằng Vinh nhảy bụp vào 1 cái, tụt hết cả cảm xúc !!!
chuot118.gif
 
Cuộc sống của Hạnh Mèo giờ thế này ư. Mừng cho nó quá. Lâu rồi tao cũng không nói chuyện với nó, giờ nghe Mai kể chuyện cuộc sống nó thế này thì vui quá. Mai có số tel của Hạnh không, cho tao với. Thực sự tao rất khâm phục Hạnh vì nghị lực của nó. Cuộc sống của nó đã cho tao hiểu rằng trong cuộc sống này cái gì cũng có thể diễn ra, kể cả những điều mình không bao giờ nghĩ tới, nhưng bất kì trở ngại nào trong cuộc sống cũng có thể vượt qua nếu người ta cố gắng. Cảm ơn Hạnh Mèo vì nhiều thứ lắm, đặc biệt vì đã luôn là một chủ đề hot cho lớp mình trò chuyện, lần nào tụ tập là hình như cũng kể chuyện mối tình viện Mắt của Hạnh :D
 
Mai ơi, mày kể chuyện bạn Hạnh, làm tao cũng nhớ lại cái thời ấy quá. Chuyện tình của bạn Hạnh còn nổi tiếng cả lên lớp sáng, mặc dù bọn tao chỉ là nghe hơi nồi chõ thôi. Vì có đứa nó kể cho bọn tao nghe, xong bắt bọn tao cấm bình luận, cấm hỏi han, đâm bọn tao lại càng tò mò.

Cũng nhớ hồi đấy chuyện tình của Hạnh bị nhiều đứa thì cười khểnh, nhiều đứa thì chê bai, bảo yêu đương kiểu quê mùa lởm khởm quá. Đúng là trẻ con đi học nhiều khi ác khẩu lắm, mà mình hồi đấy đúng là trẻ con đứ đừ đừ rồi. Nhưng trong bụng lại ghen tị với bạn Hạnh. Tình yêu của bạn Hạnh không phải là sớm nhất (cái Hoài Anh với cái Lệ Nhung nó không thổ lộ đấy, Mai ạ), cũng không phải với anh nào đẹp trai nổi tiếng, nhưng mà cái thơ ngây, cái passion, cái sự giản dị của đứa con gái mới lớn lần đầu tiên được hôn, sao mà đáng yêu thế, đáng trân trọng thế. Làm những đứa cười Hạnh hồi đấy cũng phải về nhà âm thầm suy nghĩ, cái đẹp bên ngoài nhiều khi vẫn bị lu mờ khi đặt bên cạnh cái vẻ đẹp âm thầm ở bên trong.

Thế là quá cái chuyện tình ngô nghê ấy, bạn Hạnh ngố nghế ấy lại trở thành nổi tiếng, lại trở thành cái kỷ niệm của thời học trò mà không những chỉ bạn Hạnh nhớ, mà cả các bạn khác trong trường, trong khóa cũng nhớ lây theo.

Tao không biết Hạnh mấy, chỉ biết Hạnh chính qua chuyện tình của Hạnh hồi lớp 12 thôi. Cũng không biết sau đó cuộc sống của nó thế nào. Nhưng mừng cho nó hạnh phúc, cuộc sống bình yên.

Suy cho cùng, sống ở đâu, Thanh Hóa hay Hà Nội, hay ngoài nước, chẳng cuộc sống nào là có đầy đủ tất cả những gì mình muốn. Miễn là biết hài lòng với những gì mình có thôi, rồi mọi chuyện sẽ bình yên. Nghe chừng Hạnh hài lòng với cuộc sống của nó. Thế là nó hạnh phúc hơn khối đứa rồi đấy, nhỉ Mai nhỉ. Nếu có gặp lại nó, cho tao gửi lời hỏi thăm, mặc dù chưa chắc nó đã nhớ ra tao là ai.
 
Cuộc sống của Hạnh Mèo giờ thế này ư. Mừng cho nó quá. Lâu rồi tao cũng không nói chuyện với nó, giờ nghe Mai kể chuyện cuộc sống nó thế này thì vui quá. Mai có số tel của Hạnh không, cho tao với. Thực sự tao rất khâm phục Hạnh vì nghị lực của nó. Cuộc sống của nó đã cho tao hiểu rằng trong cuộc sống này cái gì cũng có thể diễn ra, kể cả những điều mình không bao giờ nghĩ tới, nhưng bất kì trở ngại nào trong cuộc sống cũng có thể vượt qua nếu người ta cố gắng. Cảm ơn Hạnh Mèo vì nhiều thứ lắm, đặc biệt vì đã luôn là một chủ đề hot cho lớp mình trò chuyện, lần nào tụ tập là hình như cũng kể chuyện mối tình viện Mắt của Hạnh :D

Phương ơi. Tao sms cho mày số của nó nhé. Để tao tìm ảnh nó up lên đây. Nhìn khác hẳn đi. Khác hẳn cái hồi dạy tiếng Trung ở trường dạy nghề gì đó :)
Ở bên ngoài lại càng khác nhiều. Nhà nó ở Thanh Hóa gần Suối Cá Thần, nó mời về nhà nó chơi, rồi đi Suối Cá Thần đấy. Hay hôm nào rảnh rỗi, bọn mình tổ chức vụ đi chơi Thanh Hóa đi.
 
Mai ơi, mày kể chuyện bạn Hạnh, làm tao cũng nhớ lại cái thời ấy quá. Chuyện tình của bạn Hạnh còn nổi tiếng cả lên lớp sáng, mặc dù bọn tao chỉ là nghe hơi nồi chõ thôi. Vì có đứa nó kể cho bọn tao nghe, xong bắt bọn tao cấm bình luận, cấm hỏi han, đâm bọn tao lại càng tò mò.

Cũng nhớ hồi đấy chuyện tình của Hạnh bị nhiều đứa thì cười khểnh, nhiều đứa thì chê bai, bảo yêu đương kiểu quê mùa lởm khởm quá. Đúng là trẻ con đi học nhiều khi ác khẩu lắm, mà mình hồi đấy đúng là trẻ con đứ đừ đừ rồi. Nhưng trong bụng lại ghen tị với bạn Hạnh. Thế là quá cái chuyện tình ngô nghê ấy, bạn Hạnh ngố nghế ấy lại trở thành nổi tiếng, lại trở thành cái kỷ niệm của thời học trò mà không những chỉ bạn Hạnh nhớ, mà cả các bạn khác trong trường, trong khóa cũng nhớ lây theo.

Tao không biết Hạnh mấy, chỉ biết Hạnh chính qua chuyện tình của Hạnh hồi lớp 12 thôi. Cũng không biết sau đó cuộc sống của nó thế nào. Nhưng mừng cho nó hạnh phúc, cuộc sống bình yên.

Suy cho cùng, sống ở đâu, Thanh Hóa hay Hà Nội, hay ngoài nước, chẳng cuộc sống nào là có đầy đủ tất cả những gì mình muốn. Miễn là biết hài lòng với những gì mình có thôi, rồi mọi chuyện sẽ bình yên. Nghe chừng Hạnh hài lòng với cuộc sống của nó. Thế là nó hạnh phúc hơn khối đứa rồi đấy, nhỉ Mai nhỉ. Nếu có gặp lại nó, cho tao gửi lời hỏi thăm, mặc dù chưa chắc nó đã nhớ ra tao là ai.


Nhung ơi. Ai chả biết mày, nó nhớ mày là chắc chắn. Nó có trí nhớ tốt lắm. Hồi xưa đi học thêm toán, bác dạy toán bảo trong lớp chỉ có con Hạnh là có cách giải khác, rất thông minh. Còn tất cả bọn tao đều chỉ có 1 cách bác đã dạy thôi. Đương nhiên là bọn tao đều giải đúng. Nó thì lúc đúng lúc không, nhưng nó khác, nó đặc biệt.

Mối tình lớp 12, mọi người cười nhiều lắm, cả lớp tao nữa. Nhưng cái Hạnh nó vẫn hồn nhiên khi mọi người xúm quanh nó, đòi nó kể. Nó chẳng giấu diếm 1 chi tiết nào, cũng chẳng bao giờ tô vẽ thêm. Tính nó thế. Chắc vì thế nó dễ sống. Bao nhiêu chuyện về sau này không làm nó chán chường, suy sụp. Gặp bạn bè nó chỉ thấy vui vẻ sung sướng, không bao giờ mặc cảm hay ngại ngùng. Có những chuyện không ai dám hỏi, nhưng nếu hỏi, tao tin nó sẽ hồn nhiên kể lể chi tiết y như hồi lớp 12 ấy.
 
Back
Bên trên