Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ.
Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
- Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
Người đàn ông đáp:
- Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
Đám điệp viên cựu trào nhún vai:
- Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:
- Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.
Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
- Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.