Hà Nội bây giờ, chuyện ấy...

À còn một điều nữa, Hà Nội không phải là của riêng những đứa con HN. Khách lãng du một lần dừng chân mà có lòng thí đã là đáng quý. Nó thể hiện cái nét quyến rũ riêng ở chốn đô thành, đến rồi là day dứt mãi không thôi...
 
Mình thấy đa số mọi người ở đây đều viết về tình yêu của bản thân đối với "lịch sử" và "văn hoá" của Hà Nội như thế nào, chứ chưa đưa ra được các câu trả lời cho câu hỏi cụ thể của người hỏi khi đề cập đến vấn đề "bộ mặt" của thủ đô chúng ta ngày nay thể hiện được cái gì cá tính, bản sắc riêng của nó? Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi chúng ta những người con sinh ra và lớn lên trong lòng đất Mẹ: Hà-Nội, thế nên cũng như những đứa trẻ khi được người khác hỏi chúng rằng: "Các cháu thấy Mẹ các cháu có cái gì đẹp?" đương nhiên sẽ đáp lời rằng: "Mẹ là Mẹ của cháu, cháu yêu Mẹ, nên cháu thấy cái gì của Mẹ cũng đẹp và có những cái ở Mẹ rất rất đẹp người ngoài không bao giờ biết, mà chỉ có cháu mới biết được thôi." :)D)

Như thế có phải chăng vì chúng ta đây chưa yêu Hà Nội nhiều như chúng ta vẫn hằng nghĩ, và quay ra băn khoăn, trở trăn, bứt dứt khi chợt nhận thấy hóa ra bấy lâu nay mình vẫn vô tình và thờ ơ với Hà Nội quá? Tôi thấy không phải vậy, sự thật trái lại là đằng khác. Cái tình yêu đó, cho Hà Nội, đối với Hà Nội, nó lớn quá, mạnh quá, tựa như nguồn nước ngầm thấm sâu trong lòng đất cứ âm ỉ, bền dai chảy, chảy nữa, chảy mãi, và chẳng bao giờ khô cạn; một thứ tình yêu theo đúng nghĩa của nó: tự-nhiên và vô-điều-kiện. Có đứa con nào lại tự nghi vấn tình yêu của mình cho Mẹ chỉ bởi thấy Mẹ nó xấu, hay đẹp; giàu có, hay nghèo nàn; hiện đại, hay quê mùa? Ta yêu Hà Nội bởi đó là Hà Nội, và Hà Nội của riêng ta. Để trả lời câu hỏi của người hỏi đồng nghĩa với chúng ta: những-người-con của Mẹ phải bước ra khỏi chính mình để nhìn Hà-Nội lần đầu tiên hoàn toàn với con mắt của những-con-người-xa-lạ nhìn Một-người-dưng khác. Mà điều này thì hoàn toàn không quen thuộc đối với mỗi người trong số chúng ta đây theo lẽ tự nhiên.

Và đến đây thì cá nhân tôi chợt nhận ra rằng: là một người Hà Nội, nếu chỉ yêu Hà Nội không thôi thì chưa đủ, mà cần phải tự hào về nó; để có thể tự hào về Hà Nội, ta cần phải hiểu Hà Nội; và để hiểu về Hà Nội, một người không thể chỉ đơn thuần sinh ra, lớn lên trong lòng Hà Nội là đương nhiên có thể hiểu, mà ta phải thật sự đi, lang thang trên từng con đường, ngõ phố, tìm hiểu và tận mắt đặt chân tới các địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa của nó: có lẽ sẽ không còn nhiều và hoành tráng, nhưng đằng sau chúng như Minh Trung nói đó chứa đựng vô vàn những câu chuyện, truyền thuyết lịch sử mà không nơi nào khác trên thế giới có được, chính vì vậy là vô-giá và thiêng-liêng; thấu hiểu được những gì mà Hà Nội từng nếm trải và gồng mình chịu đựng trong quá khứ để vựơt qua, trụ vững, tồn tại, sống sót để thêm trân trọng, yêu mến mảnh đất và con người nơi đây của ngày hôm nay, cũng như tự đặt ra trách nhiệm cho chính bản thân mình sẽ làm gì để duy trì, bảo tồn và phát huy mãi mãi cái vẻ đẹp ấy cho tương lai.

Bên cạnh đó, ngoài việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Hà Nội, thì những việc làm thiết thực nhất mà bản thân mỗi người học sinh, sinh viên chúng ta có thể làm trong hiện tại để thể hiện tình yêu cũng như đóng góp công sức của mình trong việc gìn giữ và tỏa sáng cho vẻ đẹp của bộ mặt Hà Nội thì vẫn như bài ca muôn thuở thôi, chẳng có gì đao to búa lớn, rất đỗi quen thuộc và giản dị: có ý thức không xả rác, khạc nhổ bừa bãi, giữ sạch lòng đường, hè phố; tham gia các hoạt động tình nguyện như trồng cây xanh, giữ trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các trẻ em đường phố. Ừ, hôm nọ xem quảng cáo TV ở bên này thấy có đoạn 1 em thiếu niên người Việt Nam, có cả vận động viên chơi golf Tiger, gây quĩ từ thiện giúp đỡ các trẻ em đường phố lang thang, cơ nhỡ ở Việt Nam xuyên suốt lòng nước Mỹ được hơn 2 triệu đô.

Và tất cả những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì gắng sức tu chí học hành để mai này trở thành những người tài, góp phần xây dựng và làm giàu cho thủ đô, cũng như cho đất nước. (Mình cũng đang thế đấy, ngoan hông :p) Và mở ra những topic thảo luận, kêu gọi tình yêu và niềm tự hào cho Hà Nội như thế này cũng hay đấy chứ :x

Vì suy cho cùng, tự hào về Hà Nội cũng chính là tự hào về chúng ta: những người-Hà-Nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau khi đọc 1 loạt bài thì đã rút ra được 1 điều: mình ko yêu Hà Nội
bố mẹ mình là người nhà quê, chứng minh thư của mình nguyên quán cũng ko phải Hà Nội
ko làm phiền các nhà văn ở đây nữa :)
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
sau khi đọc 1 loạt bài thì đã rút ra được 1 điều: mình ko yêu Hà Nội
bố mẹ mình là người nhà quê, chứng minh thư của mình nguyên quán cũng ko phải Hà Nội
ko làm phiền các nhà văn ở đây nữa :)
Ông anh nói hay nhỉ?? Thế ông anh nghĩ mọi người viết ở đây để cho ông anh à??? Họ post bài là để làm rõ hơn & tranh luận với người khởi đầu topic nì. Còn ông anh người ở đâu, yêu đương rì thì liên quan rì đến ai ở đây?? Tự nhiên chêm vào 1 câu lạc đề chẳng ra làm seo cả.
 
Chuyện quê quán thì phần lớn người HN đều có gốc gác ở các tỉnh khác, đâu riêng rì anh.
Bố mẹ ông bà em quê quán ko ở HN. Em ko sinh ra ở HN, CMND & hộ chiếu của em phần nguyên quán cũng ko phải là HN. Nếu ko có rì thay đổi thì tính đến năm 19 tuổi chỉ có khoảng 50% thời gian là em ở HN, còn lại thì ở lung tung 3 nơi khác nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình làm được cái gì cho Hà Nội? Không hiểu chị Hà Chi muốn ám chỉ điều gì? Có phải là chúng ta đang không làm gì đâu - có làm đấy chứ. làm nhiều là đằng khác, xây cũng có, mà phá cũng có nốt.

Chị không đặt ra câu hỏi đấy đâu em Dương ạ, thế nên chẳng có ám chỉ gì ở đó cả. Một câu hỏi như thế mỗi người chỉ nên tự đặt cho mình và tự biết mình phải làm gì thôi.

Quả thật là sau khi viết xong một bài điếu đám ma dài dòng và vô tình xúc phạm đến giá trị lịch sử của thịt chó Nhật Tân - quốc hồn quốc tuý của dân tộc mà bọn Hàn còn phải công nhận, với cả Hàm Cá Mập - cũng là một chứng nhân lịch sử của khả năng thi công xây dựng làm đẹp thành phố của người Hà Nội, chị/em cảm thấy rất ân hận. Thế nên không dám nói lằng nhằng văn hoa nữa mà tóm tắt lại ý mình thế này.
-Bài viết dựa trên cảm xúc tức thời từ bài của MTrung và ý muốn nói chuyện riêng với em ý và thêm cả em Lynh nữa, nên mong mọi người cũng đọc hiểu theo hướng đấy.
-Mục đích bài viết là để nói rằng yêu Hà Nội thì cứ yêu, tự hào được điều gì thì cứ tự hào, nhưng yêu không có nghĩa lúc nào cũng phải tự hào, và chê bai chỉ trích tự ti cũng là yêu. Vào thời điểm này thì chị cảm thấy những trăn trở đó có ý nghĩa hơn là yêu và tự hào vô điều kiện.
-Thêm nữa (ý này mới phát triển sau, dựa vào ý của em Trang), yêu thì không giải thích được (và chẳng cần làm vậy). Nhưng tự hào vì điều gì thì hoàn toàn có thể giải thích và người khác hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về những niềm tự hào đấy của mình. Thế nên có tự hào về điều gì thì đúng là cần hiểu biết về nó trước đã. (Em Trang đang đi đúng đường đấy nhỉ, chị cũng sẽ nên bắt chước đi theo).

@Thuỳ Dương: Nói về cái hồn Hà Nội, nghĩ được như em cũng hiếm người. Nhưng em cũng nên nhìn rộng ra hơn, bây giờ còn mấy người ở tuổi em nghĩ được như em? Và sau này 10 năm nữa thì còn bao nhiêu người 20 tuổi nghĩ về Hà Nội theo con mắt như vậy? Không chỉ là thành phố Hà Nội đang đổi thay như nó vẫn luôn như vậy, mà cái mà gọi là hồn Hà Nội, dẫu chẳng bao giờ biến mất, nhưng nó cũng thay đổi vậy thôi. Những cái mà em/chúng ta đang trân trọng là văn hoá Hà Nội (nếp sống, ẩm thực, niềm tự hào etc) không tự nhiên tồn tại mà ta đều phải học, học trong gia đình, học từ những người đi trước, từ những người bên cạnh. Nếu như những con người có thể dạy chúng ta dần dần ít đi, những gì ta thu thập được chỉ là những mảnh lem nhem của một bức tranh. Cộng với tài năng hoạ sĩ nguệc ngoạc của mình, ta truyền lại cho thế hệ sau, em nghĩ bao nhiều phần của những thứ ta đang yêu quý, quan tâm (gọi là hồn Hà Nội) ngày hôm nay sẽ được hiểu và được tôn trọng như vậy sau này?

@Trần Kiên: Người chết đi ngay cả người xấu nhất cũng là người tốt, vì ít nhất trong cả cuộc đời làm điều xấu của họ thì đã làm được điều tốt nhất là chết đi.
 
Hà Chi chính niệm ngày một cao, viết càng ngày càng sắc bén :D

Tớ có một mong ước, không phải mong ước đến tột bậc. Chỉ là một mong ước nho nhỏ, lúc nào rỗi rãi lang thang khắp các xó xỉnh Hà Nội, chụp những gì thấy đẹp, thấy hay, hoặc đáng nói, đáng nghĩ. Không cần phải to tát, đời thường cũng được. Ý của ảnh cũng rất quan trọng, hơn nữa suốt ngày chụp hồ Gươm, hồ Tây sáo mòn rồi. Nên chụp cái gì đây?
 
Quê quán thực ra không phải là vấn đề quan trọng. Nếu có người trách mình không biết yêu quê hương của mình thì cũng đành chịu. Mình đâu có thể yêu một nơi mà một năm chỉ về không quá 2 lần, mỗi lần không quá 3 h.
Quê hương thực ra là gì nhỉ. Theo quen niệm của mình thì, quê hương phải là nơi ta sinh ra, lớn lên gắn bó với nó.
Hà Nội với em cũng vậy thôi. Sinh ra ở HN, sống 17 năm ở đây. Mà ai chả thế. Thích HN từ cái xấu đến cái tốt, vì nó gắn bó với mình, thậm chí quen cả với mùi của HN.
Chắc cả đời mình sẽ sống ở đấy mất
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Không cần phải to tát, đời thường cũng được. Ý của ảnh cũng rất quan trọng, hơn nữa suốt ngày chụp hồ Gươm, hồ Tây sáo mòn rồi. Nên chụp cái gì đây?

Trước đây chị đã từng chụp rất nhiều địa điểm tại HN: bên trong Văn miếu, vườn hoa con cóc, góc hồ Guơm chụp từ đền Ngọc sơn, v.v... (rất tiếc không còn cái ảnh nào cả).
Thực ra chụp ảnh không phải vì cái gì. Mà căn bản là mình thể hiện đuợc cái cảm xúc của mình với cái đó thông qua bức ảnh. Đó cũng là lý do vì sao bây giờ chị không thể chụp lại một bức ảnh nào cho HN nữa.

Nếu nói đến chụp ảnh Hồ tây. Chắc đã có rất nhiều bức. Nhìn qua cũng có vẻ sáo mòn thật. Nhưng đã một lần chứng kiến niềm hân hoan của một nghệ sỹ nhiếp ảnh khi chớp được cảnh mặt trời lặn trên Tây hồ sau hàng tuần chầu chực. Chắc em sẽ cảm nhận được cái khác nhau qua những bức ảnh Hồ tây!

Chúc em tìm được cảm xúc trên mảnh đất thân yêu này!
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Hà Chi chính niệm ngày một cao, viết càng ngày càng sắc bén :D

Tớ có một mong ước, không phải mong ước đến tột bậc. Chỉ là một mong ước nho nhỏ, lúc nào rỗi rãi lang thang khắp các xó xỉnh Hà Nội, chụp những gì thấy đẹp, thấy hay, hoặc đáng nói, đáng nghĩ. Không cần phải to tát, đời thường cũng được. Ý của ảnh cũng rất quan trọng, hơn nữa suốt ngày chụp hồ Gươm, hồ Tây sáo mòn rồi. Nên chụp cái gì đây?

Chụp mấy cái ảnh Hoàng Thành, hoặc có thể chui vào Bộ Quốc Phòng chụp mấy cảnh thành Hà Nội rồi pốt lên cho anh xem. Nếu không chụp cảnh thì có thể chụp người cũng được: chẳng hạn chụp ảnh Hà Chi mặc áo dài trắng đạp xe trên đường Cổ Ngư về phía thịt chó Nhật Tân, em Thuỳ Lynh đang xì xụp bún ốc hay chị Mai tay cầm máy ảnh đứng ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ Tây ...etc.
 
Bác Cầu chán bán truyện bán thơ ăn hoa hồng mà chuyển sang làm phó nháy rồi à :) Về chụp ảnh em cũng đang mon men học đòi. Hà Nội chưa có dịp để chụp. Nhưng em thấy bác hỏi chụp cái gì đây thì hơi bị là hỏi khó với cả hỏi thừa. Bác cứ đi lang thang xó xỉnh (dĩ nhiên là đi bộ), cái gì làm lòng bác rung động thì bác giơ máy lên lúc nhanh lúc chậm để giữ lại được khoảng khắc đấy thôi. Thế nên chẳng ai biết được bác sẽ chụp cái gì cả. Có thể là cây đa nghi ngút hương khói. Có thể là em gái nhỏ trầm tư bên hồ nhâm nhi cocktail. Có thể là gánh bún đậu mắm tôm bên hè đường. Hay một bông hoa tulip. Nét đẹp của Hà Nội thì luôn luôn rất nhiều để bác chụp, miễn là trong lòng bác còn cảm thấy cái đẹp đó. Với cả đừng lo trùng lặp hay sáo mòn, em nghiệm thấy bức ảnh gì của mình chụp ra cũng như văn mình hay vợ bác, bao giờ cũng hay và đẹp hơn cả. Đem so sánh với mấy cái ảnh làm bưu thiếp, chắc chắn bác sẽ có thể bĩu môi chê thoải mái với cả tự hào về mình đến nứt mũi thì thôi. Thực ra đem khuyên bác mấy lời này cũng như múa rìu qua mắt thợ, nhưng thỉnh thoảng cũng giả vờ bác học tí vậy. Quan trọng là em chúc bác có thời gian và ý thích thực hiện cái ước mong nho nhỏ đấy của mình.
 
Gửi chị Trang: em thích nhất câu "Vì suy cho cùng, tự hào về Hà Nội cũng chính là tự hào về chúng ta: những người-Hà-Nội.", ai chẳng yêu máu thịt của mình phải không chị?
Em biết là mình đang cố tỏ ra bảo thủ nhưng đúng như chị nói. tình yêu nào cũng bắt đầu từ nơi thân thương nhất: Gia Đình. Yêu HN vì ở đó có mái nhà yên ấm, yêu vì cách mình cảm thấy thân thuộc, cảm thấy được thấu hiểu và sẻ chia...
Em cũng không biết nhiều về lịch sử HN, đến từng tên đường, từng con phố có khi còn không thể chỉ mặt đặt tên - có phải thế là vô tình với HN không nhỉ???
Mà thôi, dông dài thế vì tâm trạng không vui. Em thèm về với Hn, chỉ để đi loanh quoanh trong thành phố, để thấy lòng mình bình yên và thanh thản. Có lúc nào vô tình mình quay lại chỉ để tìm một niềm tin và sức mạnh để bước tiếp? Làm gì được đây cho HN? Hay quay về chỉ như một người con về thăm mẹ, rồi lại bước đi, dù trong tim con nặng một mối tình!

Gửi chị Hà Chi: khi em viết bài đấy cũng chỉ là để thể hiện tình cảm của mình thôi. Mỗi người có một tình yêu riêng, cái tình cảm của em cũng chả phải là chuẩn mực để tự hỏi mấy người yêu được như mình. Nhưng mà thấy rất vui khi có người hiểu mình và có những tình cảm về cùng một mảnh đất.
Em cũng ít khi hỏi mình yêu nó vì cái gì mà thành đắm đuối. Nhưng khi em viết bài đấy, em không có ý nói là mình cố tình lấy tay che đi những gì là xấu xí. Em cũng đã bưc mình, đã cáu kỉnh với cả những công trình làm hỏng bộ mặt thành phố, thấy đau lòng với cách người đi ngang qua nỗi đau của người khác không chút xót xa. Buồn thấy cô em gái của mình quen ở nhà cao cửa rộng mà quên đi con phố chật hẹp, quên cái ngõ sâu hun hút, quen với những thói riêng tư xa xỉ mà quên cái sẻ chia, rất đậm tính cộng đồng. Nhưng làm thế nào được? Nếu chỉ trong phạm vi Gia Đình mà nói, mình có thể chia sẻ chứ không thể ép buộc. HN trong mắt nó và HN trong mắt em đã là 2 thế giới khác hẳn nhau. Nhưng nó sẽ vẫn cứ yêu HN bằng cách của riêng nó, và may ra, có thể bởi một chút gì chị nó đã đem cho... Thế thôi.
Em đồng ý với chị là yêu thì phải vui với những cái tốt và đau với những cái không hay. Bài em viết lại có một ý khác: nếu người ta không gắn bó không yêu, thì chỉ vì một cái xấu rất nhỏ, người ta sẽ ghét, và không quan tâm nữa. Đấy mới là điều đáng sợ. Còn vì yêu, người ta nhìn thấy cái xấu, người ta sẽ đau và muốn sửa nó.
Sửa thế nào, thì em phải tự thừa nhận là chính em còn chưa biết. Đôi khi thấy hèn kém nếu đưa ra một lí do: mình bé nhỏ làm được gì? Nhưng đôi khi cũng phải thẳng thắn mà nhìn nhận với nhau : lực có khi bất tòng tâm. Em cũng đã viết rồi, giữ cho mình một tình yêu và chia sẻ nó. Những việc như chị Trang nói, em cũng đã nghĩ đến, và năm sau về thật sự là định làm. Nhưng còn một việc nữa đơn giản hơn rất nhiêu: yêu cái gia đình mình, giữ cho nó có tình cảm nồng đượm, để mỗi con người, dù ở xa hay gần, yêu HN đồng nghĩa với yêu nơi mình được là mình. HN còn hay không, thực ra nằm ở tình yêu HN còn hay mất trong chính mỗi gia đình ở HN. Bởi nói thật, nếu ngày mai HN không còn bộ mặt của chính nó, mất đi cả hình hai, nếu gia đình em còn ở đó, nếu bạn bè em va những người yêu HN còn ở đó, thì em vẫn cứ yêu. Bởi cái chắc chắn chúng ta có thể làm là chọn cho mình một cách yêu và một sự đóng góp...
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Tớ có một mong ước, không phải mong ước đến tột bậc. Chỉ là một mong ước nho nhỏ, lúc nào rỗi rãi lang thang khắp các xó xỉnh Hà Nội, chụp những gì thấy đẹp, thấy hay, hoặc đáng nói, đáng nghĩ. Không cần phải to tát, đời thường cũng được. Ý của ảnh cũng rất quan trọng, hơn nữa suốt ngày chụp hồ Gươm, hồ Tây sáo mòn rồi. Nên chụp cái gì đây?

Chú Cầu chụp cái gì mà làm cho những thằng/con xa nhà nhìn thấy là đòi về ngay ấy. Riêng anh thì chưa bao giờ thấy có mong muốn tột bậc phải về ngay Hà nội để ngắm Văn Miếu hay Hồ Gươm cả :)

Chụp quán cafe, chụp các chú cảnh sát GT đứng núp góc tường Văn Miếu ... đừng chụp đẹp, chỉ cần đủ ánh sáng và đừng nhoè quá.

Dù sao đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân từng người, đối với những chú có thói quen làm các động tác vệ sinh tại 1 gốc cây chẳng hạn thì chỉ cần chụp nguyên cái cây thân thuộc đó cũng sẽ làm cho chú ấy nhớ nhà vãi đái ra quần.

/Thanh
PS: À, chụp ảnh em Hà Chi mặc áo dài, đạp xe đi ăn thịt chó như chú Dương gợi ý cũng hay đấy, anh đang tò mò.
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Ý của ảnh cũng rất quan trọng, hơn nữa suốt ngày chụp hồ Gươm, hồ Tây sáo mòn rồi. Nên chụp cái gì đây?

:D,hehe, anh Cầu, em bảo nhé, bây giờ anh ra chỗ quán cháo gà bà Mỹ đối diện nhà thờ gần Hàm Long, có 1 cái ngõ nho nhỏ, đèn mờ hiu hắt, bảo Hà Chi mặc áo dài đen ngồi trên xích lô gọng vàng nhìn nghiềng nghiêng, trông liêu trai phải biết :X.
Đùa chứ buổi tối ngồi đấy nhìn ra ánh đèn hay phết. Nếu chụp Hà Nội bây giờ mà tránh sáo mòn em sẽ tìm các ngõ nhỏ.
 
Có một ông kt sư ở đức sang vn mình ,ờ trương anh may nam trươc cũng có doàn về vn.Người ta đều fát biẻu là, HN la thành fố duy nhất còn giữ dược bản sác châu á.Khu fớ cổ Hn rất ấn tương ,nếu ko dữ được thì ko còn gì để nói nữa...
ko biet bay gio xưng hô thế nào cho fải,thì cư xưng anh nhé.Anh thấy Hn mình về hình ảnh thì mang nét chau á con nhiều,tuy nhiên về nét văn hoà thi ảnh hưởng của Pháp nhiều.
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Dù sao đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân từng người, đối với những chú có thói quen làm các động tác vệ sinh tại 1 gốc cây chẳng hạn thì chỉ cần chụp nguyên cái cây thân thuộc đó cũng sẽ làm cho chú ấy nhớ nhà vãi đái ra quần.

/Thanh
PS: À, chụp ảnh em Hà Chi mặc áo dài, đạp xe đi ăn thịt chó như chú Dương gợi ý cũng hay đấy, anh đang tò mò.

Em có con CANON IXUS 5M pixel, nét vật. Đang dự tính hôm nào sang Paris, đến toilet Champs-Elysees và cái chỗ đường hầm cao tốc gần đó chụp gốc cây. Sau đó pốt lên đây cho thiên hạ xem, bác bảo có được không?

:razz:

PS. MÌnh nghĩ thằng Tây nào sang VN cũng đều khen đẹp và co' bản sắc châu Á, tuy nhiên sau đó chúng nó sang Thái lan, Tàu hoặc Nhật cũng sẽ khen y như thế. Mà bản sắc châu Á là cái gì nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Thùy Dương đã viết:
Gửi chị Trang: em thích nhất câu "Vì suy cho cùng, tự hào về Hà Nội cũng chính là tự hào về chúng ta: những người-Hà-Nội.", ai chẳng yêu máu thịt của mình phải không chị?
Em biết là mình đang cố tỏ ra bảo thủ nhưng đúng như chị nói. tình yêu nào cũng bắt đầu từ nơi thân thương nhất: Gia Đình. Yêu HN vì ở đó có mái nhà yên ấm, yêu vì cách mình cảm thấy thân thuộc, cảm thấy được thấu hiểu và sẻ chia...

Cảm ơn em đã hỏi chị câu hỏi đó. :) ;)

Tuy nhiên khi chị nói "Vì suy cho cùng, tự hào về Hà Nội cũng chính là tự hào về chúng ta: những người-Hà-Nội" thì ý nghĩa của nó bao hàm nội dung rộng và khái quát hơn, em ạ. Ý chị là bất kể một hành động nào của con người ta đều chính là xuất phát từ personal interest. Và điều này trái với nhiều người vẫn thường quan niệm thậm chí cho nó là không tốt, ích kỉ, chị lại nghĩ rằng nó chính là khởi nguồn và động lực thúc đẩy, khuyến khích con người ta lựa chọn và đi tới những quyết định cũng như hành động mang tính common good - mà bản chất là tốt cho bản thân mình + tốt cho những người khác. Còn cái khái niệm "common good" mà cho rằng người ta phải hoàn toàn và tuyệt đối hi sinh hạnh phúc, quyền lợi của mình để vì người khác, cho người khác mới là sai lầm, tai hại, và làm hạn chế nhân loại.

Tình yêu bắt nguồn từ trong chính bản thân bạn. Để yêu được người khác, con người ta cần phải học cách yêu chính mình trước tiên. Và một khi con người đã biết yêu bản thân mình, họ sẽ tự động không chỉ yêu tất cả những người xung quanh, những người xa lạ, không quen biết, gặp trên đường phố mà còn yêu tất cả những gì có trong tự nhiên mà sống và tồn tại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp chẹp
đọc đi đọc lại chả thấy ai kể thêm cái cá tính nào cả, thôi tự nhặt nhạnh trong mấy cái chụp ảnh ra thành cá tính nhỉ: gốc đa cắm đầy hương, gốc cây hay ..., ngõ nhỏ tối tối Lý Quốc sư đối diện cháo gà, hoàng thành, hoàng hôn Hồ Tây
nhiều phết, lát nữa lượn 1 vòng
à mà tiện kể luôn: có đứa bạn SG ra nó bảo cả tuần nó ngồi Highlands Hồ Tây suốt, bảo chả có chỗ nào có cái hồ to thể mà ngồi ngắm cả ( kể lại thôi nhá )
 
Em nghe tin la hội nghị sẽ tổ chức ở HN, sao không làm một cái gì đấy để kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ VN hơn trong cuộc chiến đòi công lí cho nạn nhân chất độc da cam? Làm thế cũng là một cách để thể hiện tình yêu đồng loại, và cả tình yêu HN nữa.
Em biết là có nhiều người trên mạng HAO rất quan tâm và trăn trở nhiều với các vấn đề dân tộc. Sao trong phạm vi HAO mà nói, mình không tổ chức một cái gì đó?
 
Back
Bên trên