Nguyễn Thùy Dương
(thuyduong)
New Member
Anh chậm rãi xách xe xuống phố. Nếu có một mùa nào nên lang thang trên những con đường HN, hãy là mùa sau Tết. Mùa mà ngày nào ra đường cũng thấy ngạc nhiên. Mùa những tàng cây như người thiếu nữ cầu kì nhưng tinh tế một cách đáng yêu đang thay áo cho con phố nhỏ, từng ngày...
Tháng ba. Xuôi đường Tràng Thi một buổi sáng sau cơn mưa ướt ròng và mát lạnh. Mưa sau nắng sáng bừng lên như trong nhạc Trịnh một tình khúc xưa "...Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng bây giờ trong mắt em...". Những thân bàng cổ thụ già nua đã sậm màu vì ngấm nước, nhưng màu xanh lá non đã loang óng ả và bóng mướt. Người hoạ sĩ hào phóng nào đã vừa qua đây, cọ lướt qua những tàng cây gầy guộc sau giấc ngủ nhọc nhằn? Những phiến là non ngược nắng, trông mong manh và tươi mát lại khiến anh nhớ tới "cánh buồm xanh" hạnh phúc của Lưu Quang Vũ, có điều, buồm của Vũ bằng lá chuối cơ:
" Lá chuối xanh như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Khe khẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi..."
Hôm qua thôi, những cành cây còn trơ khốc như không còn gì để mà hi vọng. Hôm kia thôi, những tán lá khô lạo xạo dưới vòng xe từng cơn gió lạnh lùng qua, màu đỏ còn vương lay lắt trên cành hình những con mắt khóc. Vậy mà màu xanh sáng nay khiến hôm qua hôm kia chỉ còn thoảng qua như một điều không thật. Sự sống bao giờ cũng có những điều bí ẩn và hứa hẹn không ngờ, trả lời giùm đi dãy bàng xù xì từng bình thản trông nghìn xe, nghìn người, chia sẻ nghìn cảm xúc, nghìn tâm trạng ...
Tháng ba. Dừng chân dưới rặng hoa Ban biếc tím trên đường Bắc Sơn - đối diện lăng Bác. Anh gọi nó là hoa móng bò - cái tên đơn giản, do một người bạn làm khoa học khẳng định. Cô bạn nhỏ khi nghe anh gọi hàng hoa mà cô yêu bằng cái tên "phàm ăn" sặc mùi cần tỏi ấy đã cười phá lên, bổ sung cho anh cái tên lãng mạn : Tử vi điệp, hoặc giản dị hơn là Ban Tây Bắc .Tử vi điệp năm cánh phớt tím, một cánh sậm hơn và có những gân tím pha hồng. Mùi hương dịu nhẹ như có như không. Gió nhiều và rất nhiệt tình, như một đứa nhóc nghịch ngợm muốn giật tung chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống gốc. Rặng hoa khẽ rùng mình. Phút nheo mắt, chợt thấy Bắc Sơn giống một đường nào Nhật Bản trong ngày hội hoa Anh Đào, có điều, vắng vẻ hơn. Người cảnh binh dợm những bước lững thững xung quanh tượng đài, ưu ái không nhắc anh đã dừng xe quá lâu trước tấm biển nghiêm nghị "Cấm đỗ các loại xe". Mấy nhóc em tan học, lượn xe đạp qua đây, nụ cười tươi như bất cứ ai thời trẻ con vô tư lự. Vài couple ngồi ghé bên vỉa hè, chiếc xe dựng chênh chếch lơ đãng. Họ thì thầm những gì, dưới hàng hoa, bóng đổ dài không cần quan tâm mặt trời đã đi gần trọn một vòng? Có một chiều, người bạn nhỏ đã chờ anh, nơi đây...
Tháng ba. Liên tục dừng xe ngóng cổ lên cao vì một tán hoa sưa. Cái màu hoa trắng muốt bung nở tràn từng chùm li ti ấy, cái màu lá non nõn nà như vừa mới cựa cành ra ấy... Những cây sưa nở lẻ tẻ trên phố khá nhiều : Trần Hưng Đạo, Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng...Anh lòng vòng qua những góc phố có mấy cây sưa đứng kề nhau, kết thành một khoảng không gian ngập hương nhẹ nhõm khiến lồng ngực phập phồng đập những nhịp bất ngờ. Đường Phan Bội Châu, đoạn đối diện Nhà Hát Lớn, một dọc hoa sưa trắng xoá lưng chừng trời. Ước gì hàng hoa ấy ở bên kia đường, anh có thể thu vào bức ảnh cả tàng hoa, cả những nét cong kiến trúc duyên dáng người Pháp mang tới xứ này. Quảng trường trên đường Điện Biên Phủ, đối diện Cột cờ, mảng hoa sưa ngang đầu tượng đài đá đen sừng sững của "Ông Lê-nin ở nước Nga, mà em lại thấy rất là Việt Nam...". Trên quảng trường lát đá phẳng, lũ nhóc cấp 3 cả trai ,cả gái vun vút lướt patin, như không cần quan tâm tới ông và cả tàng hoa sưa dịu dàng trên cao phía sau ông. Hoa xao xác rụng trên lối đi nhỏ giữa thảm cỏ rờn. Mấy cậu thanh niên từ quê ra kiếm việc làm nằm ngủ trưa ngon lành, mặc kệ thảm hoa đang lắc rắc dầy dần trên tóc...Nhưng có lẽ đẹp nhất là ba gốc hoa sưa chếch toà nhà Bộ Ngoại Giao, đoạn phố cong Chùa Một Cột. Ba gốc hoa sưa dong dỏng mảnh mai nép vào màu xanh lá nhãn, tán hoa bung trắng xoè nghiêng gợi một dáng đợi chờ...
Tháng ba. Dừng chân trên cầu Chương Dương một buổi chiều chạng vạng. Gió muốn tạt nghiêng xuống dòng nước ì oạp bí ẩn và gầm gè dưới kia. Ánh đèn trên cầu soi Bãi Giữa mờ mờ đất phù sa còn đang nghỉ vụ chưa kịp loang màu lá ngô xanh. Nhìn về Hà Nội, thành phố lác đác lên đèn, những ô cửa hắt ra một thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng như là một thứ "hải đăng" cho bất kể một kẻ lang thang nào Màu trời một sắc xanh sậm màu kì lạ thật khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể miêu tả lại bằng một chiếc cọ vẽ hoặc một chiếc máy ảnh. Có lẽ Phan Vũ trong trường ca "Hà Nội phố " cũng định nói về sắc xanh này đây:
"Đêm kinh kì
Thuở ấy
Xanh lơ...
Xuôi về Hà Nội, con đường đê dẫn qua Bảo tàng lịch sử. Gốc vông cổ thụ trước căn nhà Bảo tàng kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa vẫn chưa bung nở cái màu đỏ tươi roi rói muôn thuở qua những mùa hoa. Bởi mới là tháng 2 âm lịch, hoa Vông còn ủ lửa trong những cành khô mốc già nua để đúng hẹn cùng hoa gạo...Anh không đợi đến mùa hoa vông hoa gạo. Mai, anh đi đến tháng ba Tây Nguyên. Tháng ba hoa cà phê nở trắng. Tháng ba ngày nắng đêm buốt lạnh.Tháng ba nhức mắt màu đất đỏ bazan...
---------------
Thế rồi anh cũng ra đi. Như anh thường nói với người bạn nhỏ : Cuộc đời đơn giản lắm, một chuyến đi dài, trong đó những chuyến ngắn nối nhau bất tận. Chừng hơn một năm nữa người ra đi sẽ lại là em. Nếu đường ray của chúng ta có những ngả giao nhau, một ngày nào đó, ở đâu đó trên trái đất này, nhất định ta sẽ nhận ra nhau chứ...
Thế rồi anh đi. Không biết giây phút người bạn nhỏ cười thật tươi và vui vẻ chúc anh lời chúc năm phút cuối vội vàng ở sân ga sao mà giả dối. Kì thực, người bạn nhỏ đã lang thang suốt buổi sáng những con đường HN tìm cho ra mấy nhành loa kèn trước mùa mà anh yêu. Kì thực, người bạn nhỏ đã khóc oà khi rời nơi con tàu vừa chuyển bánh như đứa trẻ bị giật mất món đồ mà nó yêu nhất, phóng xe lầm lụi như một chú rùa. Người qua ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Nhìn gì hả mấy người, nước mắt lạ lẫm lắm sao ? Hay Police vừa ban lệnh cấm khóc khi tham gia giao thông - trong một số những điều luật nực cười họ vừa sáng tác ra để giảm thiểu tai nạn ?
Thế rồi, anh đi. Không biết một tối thứ 4 nào, một tối chủ nhật nào, người bạn nhỏ hoặc một mình, hoặc đi với mấy người bạn thân, trong một góc quán quen có khoảng sân nhỏ, ánh đèn xanh dịu dàng như ánh trăng, tiếng guitar hoặc tiếng vilon thanh thản trôi qua khung cửa hẹp. Giữa chương trình, nhạc Phú Quang. "Hà Nội ngày trở về" "...Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố....". Anh thì đang hăm hở với chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi của cô thì rồi cũng sẽ. Khi mình ra đi, không biết nơi thành phố nhỏ bé bình yên này có người ngóng bước chân mình trở lại...
"...Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Bên những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Và mưa xa giăng kín phố dài..."
--Trich--
Tháng ba. Xuôi đường Tràng Thi một buổi sáng sau cơn mưa ướt ròng và mát lạnh. Mưa sau nắng sáng bừng lên như trong nhạc Trịnh một tình khúc xưa "...Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng bây giờ trong mắt em...". Những thân bàng cổ thụ già nua đã sậm màu vì ngấm nước, nhưng màu xanh lá non đã loang óng ả và bóng mướt. Người hoạ sĩ hào phóng nào đã vừa qua đây, cọ lướt qua những tàng cây gầy guộc sau giấc ngủ nhọc nhằn? Những phiến là non ngược nắng, trông mong manh và tươi mát lại khiến anh nhớ tới "cánh buồm xanh" hạnh phúc của Lưu Quang Vũ, có điều, buồm của Vũ bằng lá chuối cơ:
" Lá chuối xanh như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Khe khẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi..."
Hôm qua thôi, những cành cây còn trơ khốc như không còn gì để mà hi vọng. Hôm kia thôi, những tán lá khô lạo xạo dưới vòng xe từng cơn gió lạnh lùng qua, màu đỏ còn vương lay lắt trên cành hình những con mắt khóc. Vậy mà màu xanh sáng nay khiến hôm qua hôm kia chỉ còn thoảng qua như một điều không thật. Sự sống bao giờ cũng có những điều bí ẩn và hứa hẹn không ngờ, trả lời giùm đi dãy bàng xù xì từng bình thản trông nghìn xe, nghìn người, chia sẻ nghìn cảm xúc, nghìn tâm trạng ...
Tháng ba. Dừng chân dưới rặng hoa Ban biếc tím trên đường Bắc Sơn - đối diện lăng Bác. Anh gọi nó là hoa móng bò - cái tên đơn giản, do một người bạn làm khoa học khẳng định. Cô bạn nhỏ khi nghe anh gọi hàng hoa mà cô yêu bằng cái tên "phàm ăn" sặc mùi cần tỏi ấy đã cười phá lên, bổ sung cho anh cái tên lãng mạn : Tử vi điệp, hoặc giản dị hơn là Ban Tây Bắc .Tử vi điệp năm cánh phớt tím, một cánh sậm hơn và có những gân tím pha hồng. Mùi hương dịu nhẹ như có như không. Gió nhiều và rất nhiệt tình, như một đứa nhóc nghịch ngợm muốn giật tung chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống gốc. Rặng hoa khẽ rùng mình. Phút nheo mắt, chợt thấy Bắc Sơn giống một đường nào Nhật Bản trong ngày hội hoa Anh Đào, có điều, vắng vẻ hơn. Người cảnh binh dợm những bước lững thững xung quanh tượng đài, ưu ái không nhắc anh đã dừng xe quá lâu trước tấm biển nghiêm nghị "Cấm đỗ các loại xe". Mấy nhóc em tan học, lượn xe đạp qua đây, nụ cười tươi như bất cứ ai thời trẻ con vô tư lự. Vài couple ngồi ghé bên vỉa hè, chiếc xe dựng chênh chếch lơ đãng. Họ thì thầm những gì, dưới hàng hoa, bóng đổ dài không cần quan tâm mặt trời đã đi gần trọn một vòng? Có một chiều, người bạn nhỏ đã chờ anh, nơi đây...
Tháng ba. Liên tục dừng xe ngóng cổ lên cao vì một tán hoa sưa. Cái màu hoa trắng muốt bung nở tràn từng chùm li ti ấy, cái màu lá non nõn nà như vừa mới cựa cành ra ấy... Những cây sưa nở lẻ tẻ trên phố khá nhiều : Trần Hưng Đạo, Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng...Anh lòng vòng qua những góc phố có mấy cây sưa đứng kề nhau, kết thành một khoảng không gian ngập hương nhẹ nhõm khiến lồng ngực phập phồng đập những nhịp bất ngờ. Đường Phan Bội Châu, đoạn đối diện Nhà Hát Lớn, một dọc hoa sưa trắng xoá lưng chừng trời. Ước gì hàng hoa ấy ở bên kia đường, anh có thể thu vào bức ảnh cả tàng hoa, cả những nét cong kiến trúc duyên dáng người Pháp mang tới xứ này. Quảng trường trên đường Điện Biên Phủ, đối diện Cột cờ, mảng hoa sưa ngang đầu tượng đài đá đen sừng sững của "Ông Lê-nin ở nước Nga, mà em lại thấy rất là Việt Nam...". Trên quảng trường lát đá phẳng, lũ nhóc cấp 3 cả trai ,cả gái vun vút lướt patin, như không cần quan tâm tới ông và cả tàng hoa sưa dịu dàng trên cao phía sau ông. Hoa xao xác rụng trên lối đi nhỏ giữa thảm cỏ rờn. Mấy cậu thanh niên từ quê ra kiếm việc làm nằm ngủ trưa ngon lành, mặc kệ thảm hoa đang lắc rắc dầy dần trên tóc...Nhưng có lẽ đẹp nhất là ba gốc hoa sưa chếch toà nhà Bộ Ngoại Giao, đoạn phố cong Chùa Một Cột. Ba gốc hoa sưa dong dỏng mảnh mai nép vào màu xanh lá nhãn, tán hoa bung trắng xoè nghiêng gợi một dáng đợi chờ...
Tháng ba. Dừng chân trên cầu Chương Dương một buổi chiều chạng vạng. Gió muốn tạt nghiêng xuống dòng nước ì oạp bí ẩn và gầm gè dưới kia. Ánh đèn trên cầu soi Bãi Giữa mờ mờ đất phù sa còn đang nghỉ vụ chưa kịp loang màu lá ngô xanh. Nhìn về Hà Nội, thành phố lác đác lên đèn, những ô cửa hắt ra một thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng như là một thứ "hải đăng" cho bất kể một kẻ lang thang nào Màu trời một sắc xanh sậm màu kì lạ thật khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể miêu tả lại bằng một chiếc cọ vẽ hoặc một chiếc máy ảnh. Có lẽ Phan Vũ trong trường ca "Hà Nội phố " cũng định nói về sắc xanh này đây:
"Đêm kinh kì
Thuở ấy
Xanh lơ...
Xuôi về Hà Nội, con đường đê dẫn qua Bảo tàng lịch sử. Gốc vông cổ thụ trước căn nhà Bảo tàng kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa vẫn chưa bung nở cái màu đỏ tươi roi rói muôn thuở qua những mùa hoa. Bởi mới là tháng 2 âm lịch, hoa Vông còn ủ lửa trong những cành khô mốc già nua để đúng hẹn cùng hoa gạo...Anh không đợi đến mùa hoa vông hoa gạo. Mai, anh đi đến tháng ba Tây Nguyên. Tháng ba hoa cà phê nở trắng. Tháng ba ngày nắng đêm buốt lạnh.Tháng ba nhức mắt màu đất đỏ bazan...
---------------
Thế rồi anh cũng ra đi. Như anh thường nói với người bạn nhỏ : Cuộc đời đơn giản lắm, một chuyến đi dài, trong đó những chuyến ngắn nối nhau bất tận. Chừng hơn một năm nữa người ra đi sẽ lại là em. Nếu đường ray của chúng ta có những ngả giao nhau, một ngày nào đó, ở đâu đó trên trái đất này, nhất định ta sẽ nhận ra nhau chứ...
Thế rồi anh đi. Không biết giây phút người bạn nhỏ cười thật tươi và vui vẻ chúc anh lời chúc năm phút cuối vội vàng ở sân ga sao mà giả dối. Kì thực, người bạn nhỏ đã lang thang suốt buổi sáng những con đường HN tìm cho ra mấy nhành loa kèn trước mùa mà anh yêu. Kì thực, người bạn nhỏ đã khóc oà khi rời nơi con tàu vừa chuyển bánh như đứa trẻ bị giật mất món đồ mà nó yêu nhất, phóng xe lầm lụi như một chú rùa. Người qua ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Nhìn gì hả mấy người, nước mắt lạ lẫm lắm sao ? Hay Police vừa ban lệnh cấm khóc khi tham gia giao thông - trong một số những điều luật nực cười họ vừa sáng tác ra để giảm thiểu tai nạn ?
Thế rồi, anh đi. Không biết một tối thứ 4 nào, một tối chủ nhật nào, người bạn nhỏ hoặc một mình, hoặc đi với mấy người bạn thân, trong một góc quán quen có khoảng sân nhỏ, ánh đèn xanh dịu dàng như ánh trăng, tiếng guitar hoặc tiếng vilon thanh thản trôi qua khung cửa hẹp. Giữa chương trình, nhạc Phú Quang. "Hà Nội ngày trở về" "...Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố....". Anh thì đang hăm hở với chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi của cô thì rồi cũng sẽ. Khi mình ra đi, không biết nơi thành phố nhỏ bé bình yên này có người ngóng bước chân mình trở lại...
"...Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Bên những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Và mưa xa giăng kín phố dài..."
--Trich--