Sau số báo 617 ra vào thứ Hai tuần trước, như trong
bài viết này đã đưa tin, rất nhiều học sinh cũng như cựu học sinh trường Ams đã rất bất bình, sau khi xác thực rằng
không hề có một nhân chứng nào như bài báo đã nêu, các bạn đã thực hiện một số hoạt động như xin chữ ký của toàn bộ học sinh trong trường để chứng minh cho tính chất vui đùa, nghịch ngợm của DSBA, các bạn còn xin ý kiến và chữ ký các thầy cô giáo để đảm bảo rằng DSBA
không ác ý và hoàn toàn không phải là một hình thức bắt nạt học đường như báo HHT đã đưa tin.
Thiết nghĩ những việc làm đó là hoàn toàn chính đáng của những học sinh muốn bảo vệ danh dự của trường mình và bạn bè mình, muốn chứng minh cho một lượng lớn độc giả thấy rằng
bài báo của tác giả Giang Loa trong số 617 là phản ánh không đúng sự thật.
Các bạn học sinh Ams đã mang những chữ ký và ý kiến đó lên tòa soạn báo HHT để yêu cầu một lời đính chính, một bài viết lật lại vấn đề một cách đúng đắn, khách quan và chính xác. Tuy nhiên, những gì các bạn nhận được là sự từ chối từ phía HHT với lý do các bạn
"không đủ tư cách",
"không có quyền" biết được bằng chứng mà HHT đã thu thập về những
"thế lực đen tối" trong trường các bạn.
(???)
Hôm nay, ngày 3/10/2005, trong số báo 618 HHT tiếp tục đăng bài viết "Tín hiệu cấp cứu - Lòng yêu thương" với nội dung như sau:
Khi bạn mới sinh ra, bé xiu xiu, mẹ hằng đêm thức dậy cả chục lần vì bạn, mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành cho bạn. Bố bế bạn đi vòng quanh nhà cho đến khi bạn ngủ say lúc 3h sáng ...Bố mẹ xót xa từng giọt nước mắt của bạn ngay khi nó chưa kịp rơi ra! Bạn lớn lên nhờ được yêu thương. Và giọt nước mắt là tín hiệu cấp cứu cho lòng yêu thương ấy.
Lớn thêm chút nữa, bạn thấy thương con mèo con mới mua về kêu ngoe ngoe suốt đêm vì nhớ mẹ, bạn ôm nó vào lòng, mang nó vào chăn ấm, dỗ cho nó ngủ. Bạn thảng thốt lo âu khi chú ong vàng cô độc làm tổ trên cửa sổ sau 1 chiều mưa không về nữa, điều gì đã xảy ra cho người bạn nhỏ ấy? Và giọt nước trên mi mắt bạn chính là tín hiệu cho lòng yêu thương.
Lớn thêm 1 chút nữa, bạn mua 2 cái áo mưa, 1 cái cho bạn 1 cái cho chú bé đánh giầy trú mưa cùng. Bạn lội bộ dưới trời mưa rét, tới hàng xôi của 1 phụ nữ bị tàn tật để mua giúp 1 gói xôi nhỏ, dù bạn đã đói thèm ...
Bởi vì bạn được lớn lên vì được yêu thương và để rồi lớn lên không vô cảm ...
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới - DSBA! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông). Lôi chân 1 đứa bạn, rồi kéo nó xuống cầu thang, nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình. Đau, xây xước, khó chịu. Nhưng chắc chắn là rất dzui, vì có nhiều tiếng hò reo, có cớ để vỗ tay, át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân.
Bạn vô tư nói rằng "đó chỉ là để đùa dzui". Bạn khẳng định bạn có thể làm survey <điều tra> để tìm ra hàng chục nạn nhân lẫn thủ phạm, thậm chí có đứa vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm cùng khẳng định đó chỉ là để đùa dzui . Bạn có thể có 1 danh sách rất dài. Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất, người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường.
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo, thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA. HHT đúng về phía nước mắt, dù chỉ là 1 giọt. Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn.
1 nhà văn tuyệt vời nào đó đã nói, "nước mắt như những giọt sương, những giọt ngọc mà đêm buồn đã đánh rơi trên lá cỏ. Hoa sẽ vì đó mà đẹp hơn. Thiên nhiên sẽ vì đó mà tinh khiết hơn. Những giọt sương, những giọt nước mắt sẽ mang hình ảnh cả vũ trụ long lanh trong rạng rỡ nắng mai mỗi khi đêm qua, ngày tới.
Vậy thì, hãy chú ý tín hiệu cấp cứu tình yêu thương, bạn nhé!
Phú Bình - Lê Huy
Bài báo trên đã thực sự gây nên
sự phẫn nộ trong một bộ phận lớn học sinh trường Ams, qua bài báo này chúng tôi không thể tránh khỏi những suy nghĩ rằng báo HHT đang cố ý tấn công danh dự của cả một tập thể. Vì sao chúng tôi lại có những suy nghĩ như vậy?
Trong bài báo của tác giả Giang Loa, tác giả viết rằng
'Ghé thăm web của HN-Ams, tớ thấy có một cụm từ lạ: "...không khéo thì lại bị DSBA thì chết!". Tò mò về cụm từ lạ đó, tớ quyết định tìm hiểu về nó!' nhưng trong bài báo vừa rồi tác giả lại bảo
"Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo"..Với hai lý do mâu thuẫn như vậy, lý do nào là lý do khiến HHT đăng bài viêt về DSBA? Bài báo đầu tiên có rất nhiều nạn nhân, bài báo thứ hai còn một nạn nhân và một giọt nước mắt. Với luận điệu
không nhất quán như vậy, chúng tôi đặt ra câu hỏi: Phải chăng bài báo sau này chỉ là để phản ứng lại việc làm của các bạn học sinh Hn-Ams, nói cách khác, nhiều người trong chúng tôi cho rằng bài báo này chỉ là để cứu lấy thể diện của bài báo trước,
trong bài báo mới nhất này có bao nhiêu phần trăm sự thật?
Nếu trong bài báo của tác giả Giang Loa nhân chứng để tên viết tắt (dù rằng chúng tôi đã điều tra và trong lớp H2 không hề có nhân vật H. nào đã trả lời phỏng vấn của tác giả Giang Loa) thì trong bài báo vừa rồi, với danh nghĩa của mục "Trò chuyện trong tuần", nó không hề có tên nhân chứng, không hề có một chứng cứ xác thực nào? Vậy mà nó hủy hoại danh dự của một ngôi trường danh tiếng, của một tập thể học sinh giỏi, ngoan, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và không hề có bạo lực.
Trong bài báo của tác giả Giang Loa số 617, tác giả cho rằng DSBA là một biến tướng của nạn bắt nạt học đường, trong bài báo mới nhất, HHT
không hề có một đính chính nào, mặc nhiên coi những gì Giang Loa viết là sự thật, cho dù rất đông đảo các bạn học sinh Ams đã chứng minh rằng
nó hoàn toàn không phải là bạo lực học đường.
Báo Hoa Học Trò đứng về phía nước mắt,
nhưng cái chúng tôi cần ở báo chí là đứng về phía sự thật. Hãy cho chúng tôi bằng chứng xác thực, hay để các bạn học sinh có cơ hội nói lên sự thật bảo vệ bản thân và ngôi trường thân yêu của mình. Một tờ báo dành cho tuổi teen mà nhìn nhận sự việc phiến diện, một chiều, tiếp tục tấn công danh dự của cả một tập thể để bảo vệ một giọt nước mắt chưa được khẳng định có thật hay không? Người viết bài này đang thật sự đặt câu hỏi về tư cách những người cầm bút của báo HHT?
Với bài viết này của báo HHT, các bạn học sinh Ams đã không chỉ là ngạc nhiên, bất bình mà thật sự phẫn nộ và "cảm thấy như bị sỉ nhục". Sau đây là ý kiến của một số bạn học sinh:
Cựu học sinh Phan Trường Sơn - H2 0104
Học sinh Phương Anh - Văn 0407
Một số bạn đã giận dữ tới mức đòi lập petition online để lấy cơ sở kiện báo HHT, hoặc tuyên bố từ giờ sẽ không mua - không đọc - không tin báo HHT nữa. Không biết những người làm báo HHT khi đọc những dòng này sẽ nghĩ sao? Họ có hiểu họ đã xúc phạm đến những bạn trẻ nhiều thế nào? Có hiểu những ý kiến phiến diện và thiếu chính xác mà HHT đưa ra đã làm mất niềm tin của các bạn vào tờ báo trước đây vẫn được các Amsers yêu quý và giành thiện cảm như thế nào? Liệu báo HHT có tiếc vì đã không thừa nhận sự thiếu chính xác của mình để làm mất đi lượng độc giả và quan trọng là niềm tin tưởng ấy?
Các bạn đã buộc phải nhờ đến sự can thiệp của các thầy cô giáo để đòi lại quyền lợi và danh dự chính đáng của mình, để đòi lại sự thật.
Chúng tôi - những học sinh Hà Nội - Ams sẵn sàng làm tất cả để được nói lên tiếng nói của mình - tiếng nói của sự thật, để lấy lại cái nhìn đúng đắn, trong sáng, đẹp đẽ từ các bậc phụ huynh, các bạn bè trên cả nước và các em nhỏ đang nuôi mong muốn vào học tập và sinh hoạt tại ngôi trường tuyệt vời này.