Có 1 em 05-08 vừa đưa em cái đĩa, em ý cũng bức xúc về DSBA, và tiện thể em post luôn lên đây, non nớt tí nhưng là suy nghĩ của em ý mà
(Con bé thích đăng báo
)
DSBA_HƯ HAY LÀ NGHỊCH ?
DSBA là gì?
DSBA là viết tắt của cụm từ Down Stairs By Ass có nghĩa là: “ Đi xuống cầu thang bằng bàn tọa”.Như các bạn đã biết qua Hoa học trò số 617 tuần qua, DSBA được coi là một trò gắn liền với bạo lực học đường , nhưng sự thật có là như vậy?
Nghe thì có vẻ rùng rợn nhưng thực ra nó chỉ đơn thuần là đi xuống cầu thang bằng mông chứ không hề có đi lên hay xoắn quẩy như một số bạn nghĩ ( mà tớ đó ai đi lên hay xoắn quẩy được đấy?), nó chỉ như đi cầu trượt, nó không hề nguy hiểm hay gây đau đớn thương tích gì lớn lắm, có chăng chỉ là một chút “ê mông”.Bạn có thể tự mình thử một cách đơn giản là như thế này: ra cái cầu thang gần nhất, leo lên khoảng chục bậc duỗi thẳng hai chân ra như thể mình đang bị tóm chân rồi thử xuống cầu thang bằng Ass xem nào. Bạn cảm thấy thế nào? Đó chính là cảm giác của DSBA!!!
DSBA bắt nguồn từ đâu?
Vì DSBA được coi là bắt nguồn từ trường Ams nên tớ có đến đấy tìm hiểu.Theo như tớ được biết thì DSBA có một cái khởi đầu từ xa xưa tức từ thời của các bậc đàn anh đi trước, cụ thể hơn là học sinh khóa 01-04, đơn giản chỉ từ 1 đội bóng rổ hết trò đùa nên tự mình thử cảm giác mạnh là lướt xuống cầu thang bằng “mênh”. Nhưng trò chơi đấy đã lặn biệt tăm biệt tích suốt 3 năm.
Rồi DSBA đã trở lại và bùng phát vì một lí do tưởng như không liên quan gì :Hôm ấy, lớp L1 04-07 có một cái bàn hỏng, mặt bàn long ra thành một mảnh gỗ tương đối lớn nên các bạn ấy đã dùng tấm gỗ đó trượt cho giống skateboard và địa điểm được chọn là cái cầu thang của trường. Dĩ nhiên, sau vụ việc này lớp L1 đã phải xuống gặp ban giam hiệu và bị mắng te tua->Không thể có tái phạm.
Nhưng hình như các bạn lớp khác đã thấy được trò này, và cảm thấy nó rất hay(?),cộng thêm một số người có anh chị kể thêm về quá khứ “oai hùng” với DSBA mà DSBA đã trở lại vào thế giới học trò.
Có phải thế là hư ?
Nếu như nói DSBA là một hình thức “bắt nạt học đường” thì dường như là không chính xác.Tớ xin nhấn mạnh là trong trường Ams không hề có bất cứ một “đàn anh đàn chị” nào cả, DSBA cũng không hề phải là một màn chào hỏi dành cho các “ma mới” bởi vì cho đến thời điểm này, dân DSBA toàn là dân 04-07 và lớn hơn chứ chưa có một học sinh nào mới nào( khóa 05-07) DSBA cả. Ngay như việc các bạn lấy cơ sở là trang web của học sinh trường Ams để suy xét mọi vấn đề là không đúng. Đó chỉ là nơi tán gẫu của học sinh. Chẳng lẽ bạn chưa từng nói với bạn bè mình một câu tương tự như: “ Mai không giả vở là chết với tớ đấy”. Một câu trêu nhau như vậy trên diễn đàn học sinh liệu có xứng đáng là nguồn tư liệu đáng tin cậy cho bạn nhận xét và suy nghĩ về một ngôi trường, về những học sinh trong trường ấy. theo tớ là không. DSBA đơn thuần chỉ là một trò chơi vui vẻ đối với những người trong cuộc.Vũ Minh Hiển học sinh khóa 04-07, một nạn nhân của DSBA nói: “Tớ thuộc dạng bị DSBA nhiều nhất, khoảng hai hay ba chục lần gì đó, nhưng có làm sao đâu, chỉ hơi ê người một tí thôi nhưng thử cảm giác mạnh cũng thích. Đi cầu thang xong tớ vẫn cười như thường.” Đó là nạn nhân, còn các sếp trong lớp, họ nói gì? Theo như D.Linh lớp trưởng H2-một lớp có thể coi là tiêu điểm của DSBA: “Ở lớp tớ không hề có một ai sợ DSBA đến mức phải nghỉ học hay giận dỗi nhau vì DSBA cả,có chăng chỉ là một chút cau cáu khi phải chịu cảnh đau mông”. Như vậy nó không hề gây một ảnh hưởng gì lớn lắm đến thể xác cũng như tâm hồn của người chơi, thế tại sao chúng ta cứ phải làm trầm trọng hóa nó lên quá mức, sao không nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một trò đùa nghịch của học sinh đúng theo kiểu “Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò” ?
Nhưng không phải là chúng ta đúng!!!
Tớ biết các bạn không hề có ý xấu khi đùa với DSBA nhưng thực sự là nó là một trò nghịch dại. Tuy bài viết về DSBA trên Hoa Học Trò kì trước có nhiều điều không chính xác nhưng nó không phải là không có phần đúng.Thứ nhất, khi chơi DSBA chúng ta đã không hề đặt địa vị của mình vào bố mẹ_ những người luôn thương xót chúng mình, không chấp nhận nổi việc chúng mình bị một vết thương dù là nhỏ nhất. Xét trên khía cạnh này đúng là chúng ta phải ngừng ngay trò DSBA lại. Thứ hai, các bạn đã viết quá lời trên những forum tuổi học trò. Vẫn biết đó chỉ là nơi trò chuyện tán gẫu của bọn mình, nơi để bọn mình viết ra những suy nghĩ thật nhất nhưng các bạn vẫn nên nghĩ kĩ trước khi viết bởi nó rất dễ gây hiểu lầm cho những người không biết sự tình mà đọc vào.
Pascal