Diễn đàn mới cho 12 Lý

Nói thêm vì vụ một đôi nào đó ( Thằng Cường vừa cho tao biết ) : Này bọn nó có đôi thì mình phải mừng chứ ai lại mang ra bàn tán thế
---> Các chú thật là
 
Bàn tán là để mừng chứ còn để làm giề ! hề hề. Ok, Cung hỷ ! Cung hỷ !
 
cười hề hề cái con khỉ , của nó chứ có phải của mình đâu mà cười hề hề .Chán quá , đứa nào đi mời gọi mấy em xinh tươi vô đây post bài đi cho đỡ nhạt nhẽo , suốt ngày chỉ thấy mấy đứa với nhau , đã thế lắm thằng chỉ giỏi đọc mà chả mấy khi viết được một bài gi đó tâm huyết gì cả , thật là đáng trách .


Liệu có nên làm một điều gì đó ??? một là một mà hai là hai ??---> đáng để suy nghĩ đây.......khổ thân tui chưa
 
Thích làm gì thì ông làm đi nói lắm
Mà nếu ông thích thì đi rủ các em đi tôi tưởng ông quen nhiều em lắm mà
 
Delis nóng tính thế cu ! Calm down đê !
Chúng nó bận thì thôi, thỉnh thoảng vào đây cho biết tin nhau là được rồi ! :D
 
Lê Minh Đức đã viết:
Thích làm gì thì ông làm đi nói lắm
Mà nếu ông thích thì đi rủ các em đi tôi tưởng ông quen nhiều em lắm mà
Đây là chỗ để nói cho nên tao nói ***** gì kệ mẹ tao .
Đéo nghe thì đi chỗ khác chơi.
 
Híc híc các anh có vẻ rôm rả nhỉ. Không biết có phải do đời sống sinh viên hay do dòng máu lớp lý không thể bỏ được mà em thấy các anh yêu cái cụm từ "mấy em xinh tươi" thế không biết? Nghe sợ wa! :))
2anh Cường: Cái ảnh ông găng-xờ-tơ ở trên có phải là anh không vầy? Anh ơi bây giờ bắt đầu tập trung học đội tuyển, em học phát ốm mất thôi. không có chiều nào là không phải dến học. Em còn 5' nữa là phải lên đường. Thật là đau thương :((
 
To cuong :Cai avatar của mày trông được lắm rất hợp làm vệ sĩ cho tao sau này
 
Đúng là học đội tuyển rất đau thương. Thông cảm

Về chuyện "các em xinh tươi " hình như ko phải do đòi sống sinh viên đâu:)). Bản chất cả:))
 
@ Tâm : Thằng cha gangster đó chính là anh đấy, hi`hi`, ngầu không ? Học đội tuyển thì chắc chắn là mệt rồi ( mình đã học bao giờ chưa ý nhỉ ? :D ), cố lên em nhé !
@ Ninh : Sợ làm vệ sĩ cho mày có ngày tao giết mày trước, hi`hi` :D !
@Hề : Bảo chúng mày calm down rồi cơ mà, chỗ public ăn nói thế mà nghe được hả ? Có gì thì "1 chọi 1 ra cột đồng hồ", :D !
Còn vấn đề "các em xinh tươi", hi`, làm sao mà thiếu được, boys mà, cái đó thuộc về bản năng !
 
À, nhân tiện em hỏi luôn, lớp 10 đi thi đội tuyển hết cả lớp phải ko ạ?
 
Đúng thế, mà lớp 11 cũng thế, thi thành phố ai thích thi đếu được welcome hết mà ! Thậm chí còn là compulsory nữa thì phải.
 
Đúng hai tháng rưỡi kể từ khi xa gia đình, xa Hà Nội, xa Tổ quốc… tự nhiên thấy nhớ da diết. Nỗi nhớ… tưởng như đã dịu bớt kể từ khi công việc lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ… thì hôm nay bỗng nhiên theo những bài hát trong chiếc đĩa CD đầy kỉ niệm mình mang theo quay trở lại, mãnh liệt hơn lúc nào hết. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vừa vang lên là nỗi nhớ chợt ùa về… nhớ, nhớ cái cảm giác của mình lúc trước khi đi… nhớ, nhớ cái nóng khủng khiếp của Hà Nội những ngày trước kì thi đại học… nhớ căn phòng bừa bãi la liệt những đồ là đồ của mình, nhớ cái cảm giác thân thuộc được nằm trên chiếc giường nhỏ bé, nhớ những giấc mơ khi ấy… Nhớ, nhớ ông, nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà ấm cúng. Rồi nhớ bạn bè, nhớ những buổi chia tay, những ngày cuối cùng của đời học sinh, nhớ cái hôm cả lớp đã về hết chỉ còn mỗi mình mình và mấy đứa ở lại, viết lên bảng những dòng chữ tâm huyết… nhớ, nhớ cái hôm chia tay mình cùng thằng bạn thân đi lòng vòng hàng tiếng đồng hồ ngoài đường nói đủ thứ chuyện… nhớ, nhớ nhiều thứ mà mình không thể kể hết ra được. Nhớ cả những thứ mình không muốn nhớ, thậm chí là đã muốn quên đi mãi mãi, vậy mà sao vẫn cứ nhớ… Khi bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc nỗi nhớ dịu xuống… sự bận rộn và lạnh lẽo lại xâm chiếm tâm hồn… Tháng 12 này về rồi, nhớ cái rét của Hà Nội quá!!!

(Thế đã được chưa hả bác Hề) Dạ, em xin được mở đầu bằng vài dòng tâm sự như vậy, mong các bác đừng cười nhé. Suốt ngày em với thằng Cường đi ăn với nhau. Thức ăn ở đây chán lắm các bác ạ, mấy ngày rồi lần nào ngồi ăn, em với Cường cũng bàn tán về ẩm thực Việt Nam, về những món ăn từ dân dã đến đặc sản, truyền thống mà nước miếng cứ chảy hết cả ra. Xa nhà, suốt ngày ăn căng tin thèm thức ăn quê nhà lắm các bác ạ. Thằng Cường thì nó thèm thịt chó đến phát điên lên rồi đấy, chắc chắn là khi về nó sẽ đi ăn một bữa thả cửa, chỉ tiếc là có lẽ lúc đấy các bác ở nhà còn đang mải học thi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quang viết bài tâm huyết thật, đặc biệt là ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, anh em theo đó mà học tập đê !
Công nhận cái hôm cuối cùng đứng ở trên lớp cảm động thiệt, mãi sẽ chẳng bao giờ quên. Hôm đấy có 5 đứa: anh Quang, tao, Thủy, Trần Minh, Gia Cường, buổi cuối cùng tự nhiên chẳng muốn về nữa, mấy đứa cứ quanh quẩn mãi trên lớp, vì biết rằng nếu bước qua khỏi cánh cửa lớp ra ngoài thì sẽ là lần cuối, chẳng biết bao giờ mới lại được bước vào lần nữa, nhất là lúc đấy tao với anh Quang đã biết là 2 đứa sắp phải rời xa Tổ quốc. Lúc đấy nhìn mọi thứ sao mà đáng yêu đến thế, bất cứ thứ đồ vật nào trong lớp mình lúc đấy đối với tao cũng đầy ắp kỷ niệm, tao muốn chạm tay vào từng cái bàn cái ghế, bảng, cửa sổ trong lớp mình để lưu giữ mãi những hình ảnh thân thuộc đó. Tao còn nhớ bọn tao viết rất nhiều thứ lên bảng trước khi ra về, Thủy viết chữ 12Lý thì phải, tao thêm vào đó 2 trái tim lớn vòng ra ngoài, Gia Cường hình như viết: " Chúc cả lớp mình thi đỗ đại học nhé !" hay là cái gì đó đại loại như vậy, tao cũng không nhớ chính xác lắm. Có phải vì lời chúc ấy của Gia Cường mà lớp mình không có đứa nào trượt không nhỉ ? Bọn tao viết lên đó mặc dù biết là sẽ chẳng đứa nào lớp mình còn đọc được nữa, mà rồi các lớp học thêm buổi chiều chúng nó cũng xóa đi thôi. Nhưng mà vẫn viết, vẫn vẽ vì biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào mà viết mà vẽ như thế nữa, cái bảng thường ngày vẫn vẽ nhăng vẽ cuội mà trong cái lúc ấy bỗng thấy đáng yêu lạ, thân thương lạ, trở thành nơi chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt...
Tao nhớ là sáng hôm sau đến trường bế giảng, tao đến từ khá sớm, ra sân sau và đứng ở đó rất lâu để được nhìn lên cái chữ "Lý 01 04" anh em mình khắc trên tường, tao còn chụp một cái ảnh nữa, vẫn đang giữ đây, đứa nào muốn lấy thì bảo tao. Lúc đấy chẳng dám lên lớp nữa vì hôm trước đã chia tay rồi, sợ lên rồi có khi lại chẳng xuống được mà bế giảng nữa. Lần đấy là lần cuối tao nhìn lên lớp mình, cái cảm giác lúc ấy đến bây giờ vẫn không quên được..... Nhất là trong lúc đêm về sáng vắng vẻ như thế này , ngồi một mình trong phòng, đọc bài anh Quang viết, cái cảm xúc đó lại hiện lên mồn một, tao chẳng có cách nào khác là phải viết ra, nếu không chắc sẽ chẳng ngủ được mất. Tao viết hơi dài, hơi lan man, chúng mày thông cảm nhé !
 
Còn về cái đoạn ăn uống thì đúng như anh Quang nói thật, từ mấy hôm nay bọn tao toàn nói về các món ăn Hà Nội, thèm không chịu được. Quang rủ khi nào về lên Lê Duẩn ăn cháo lòng, tao thì chỉ muốn từ Nội Bài về thẳng Nhật Tân luôn. Cả cái món tủ nem chua rán của lớp mình nữa chứ, sao mà thèm thế không biết !
Hẹn chúng mày khoảng giữa tháng 12 anh em sẽ tổ chức một tour ẩm thực Hà Nội, đứa nào muốn join thì order luôn từ bây giờ đi là vừa :D !
 
Lê Quang Dũng đã viết:
(Thế đã được chưa hả bác Hề)
Th
THế đã đựoc rồi bác ạ.
Tao cũng biết chung mày cũng nhớ VN lắm , dù rằng Xinh ở rất gần việt nam nhưng cũng là một xa cách .Chũng mày cứ về đi ,khi này về tao cho chũng mày quyển "Hà nội 36 phố phường" của Thạch Lam , tha hồ thưởng thức về cái thú ẩm thực xưa của người Hà Nội .CHỉ tiếc rằng đọc xong chúng mày có thèm ăn những món đõ thì cũng chỉ có nước nứoc bọt thui vì bây giờ thì mò đâu ra những thứ đó .Còn nếu bình dân khẩu vị như nem chua ran thì chắc nó còn sỗng dài dài .Vì hết lớp này lại có lớp đàn em kế tiếp thi nhau ăn nem chua rán mà , làm sao mà ế được cơ chứ .
Chũng mày nhớ trường nhớ lớp như thế là hơn bon tao rùi , bọn tao ở đây chẳng nhớ trường nhớ lớp tẹo nào cả , đứa nào cũng mải mê với trường mới bạn mới , hay mải mê với ... :D . Còn đầu đâu mà nhớ nữa cơ chứ , chắc đành để khi nào chũng mày về thì nhớ một thể luôn vậy .Mà vả lail bi giờ bọn tao có về trường chơi thì đâu đưoc thầy nào đãi bữa nứơc chè đâu ( trừ phi làm gì đó ví dụ như ...).Vê rùi thì cái cảm giác xa lạ nó dâng trào để rùi mà lần sau có đi qua trường đến cả chục lần thì cũng chỉ liếc con mắt vào mà ngó xem có em nào xinh tươi hay ko mà thôi :D --> bản chất lớp Lý có em nào xinh tươi ở đây thông cảm nhé .

Bài em ko được tâm như hai anh Quang & Cường ,nhưnga mà tự cảm thấy thế là đựoc rồi , thui tui đi ngủ tiếp đây ko ông bà đi thể dục về bắt gặp lại treo máy lên bi giờ ....Hehe thú chat đêm thú thật ,hôm nào phải muộn hơn tí nữa mới được .
 
Một buổi sáng lặng lẽ về trường, đó là một buổi sáng trời hơi se lạnh, có thể nói đây là lần đầu tiên tao về trường kể từ ngày bước chân vào giảng đường Đại Học, nhìn lũ trẻ con đá bóng nhựa trên sân mà nhớ bọn mình khi xưa quá, ko biết dạo này còn có lớp nào có thể qua cửa nhà tập điệu nghệ như bọn mình khi xưa ko nữa, dòng chữ LY 01-04 vẫn hiên ngang đứng giữa sân trường như sự bất tử của lớp chúng ta vậy, nhìn lên đó, tao chợt nhớ đến những tháng ngày cuối cùng, những tháng ngày ta bên nhau, những tháng ngày mà ai cũng bộn bề với nỗi lo thi cử, những lưu luyến chia tay. Giờ tuy ai cũng đã đạt được nguyện vọng của mình, tự do theo đuổi con đường mình đã chọn nhưng ... mỗi người một nơi, ko còn hình dám những chiếc áo đen đứng đó đá cầu, chơi X-game, đá cầu, chụp ảnh ... nữa. Tao bước lên tầng 3, vẫn dòng chữ 12lý trên phòng 30 nhưng bây giờ nó đã thuộc về "thế hệ" khác, nhìn vào 12lý tao lại nhớ đến những ngày ta cùng học hành, ca hát, quậy phá... :-s tháng năm học trò mới đẹp làm sao, chắc chắn lẽ nó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời tao, tao iu 12lý, iu tất cả lớp mình :* :>
 
Pham Viet Cuong đã viết:
Tao còn nhớ bọn tao viết rất nhiều thứ lên bảng trước khi ra về, Thủy viết chữ 12Lý thì phải, tao thêm vào đó 2 trái tim lớn vòng ra ngoài, Gia Cường hình như viết: " Chúc cả lớp mình thi đỗ đại học nhé !" hay là cái gì đó đại loại như vậy, tao cũng không nhớ chính xác lắm. Có phải vì lời chúc ấy của Gia Cường mà lớp mình không có đứa nào trượt không nhỉ ? Bọn tao viết lên đó mặc dù biết là sẽ chẳng đứa nào lớp mình còn đọc được nữa, mà rồi các lớp học thêm buổi chiều chúng nó cũng xóa đi thôi. Nhưng mà vẫn viết, vẫn vẽ vì biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào mà viết mà vẽ như thế nữa, cái bảng thường ngày vẫn vẽ nhăng vẽ cuội mà trong cái lúc ấy bỗng thấy đáng yêu lạ, thân thương lạ, trở thành nơi chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt...

Cái dòng chữ mà anh nói đến chính là "Tôi yêu lớp Lý" mà mấy đứa đã thống nhất cùng viết lên bảng (mọi người xem ảnh thì sẽ thấy)

0183.jpg


Gia Cường còn viết thêm: "Tự chúc mình đạt được những gì mình ước mơ! The same for my friends!" Tất cả đều được em chụp ảnh lại, vì thế những ai hôm đó không có mặt đều đã được xem rồi nhé, bác Cường khỏi lo.
 
Hi`hi`, trí nhớ hơi tồi tệ quá, nhớ nhầm hết cả, may mà về cơ bản thì vẫn đúng :p
 
He he tao moi la ng cuoi cung viet len lop minh
Đây là lúc tao còn đi học thêm buối tối ở trường hình như là lúc đấy chỉ còn vài ngày nữa thi tốt nghiệp .Tao quyết đinh đột nhập vào lớp mình viết một chữ Ninh lên bàn con 12 Lý lên tường .Nhắc đến đấy tao lại nhớ lớp mình quá
 
Back
Bên trên