Đích của những cuộc thảo luận đúng nghĩa là tìm ra điểm chung và thu hẹp sự khác biệt về nhận thức.Chúng ta không bước vào một cuộc thảo luận với thái độ "mình đến đây là để rao giảng về chân lý tối thượng cho cái đám đông thiểu năng trí tuệ" - dù sự tự tin và kiêu hãnh không bao giờ là thừa.Chúng ta tham gia thảo luận với một mục đích giản dị là nói lên cảm nhận thật của mình về vấn đề,lắng nghe những ý kiến của người khác.Hãy cầu thị,phục thiện và chân thành.Hãy để cho những đề tài thảo luận được nhìn nhận nhiều chiều theo cách khách quan nhất.Không có chê bai cũng như tâng bốc,không nên tự ái cũng như bốc đồng,vì một lẽ giản đơn : Chân lý là điều không thể nói ra bằng lời,chúng ta cảm nhận nó bằng cả tấm lòng mình.
Ai cũng muốn làm tăng những giá trị của bản thân,đó là điểm chung - còn điểm khác biệt là cách thức tiến hành và nhất là hiệu quả
Lan man ví dụ một lát nhé.Giá trị của đồ cổ phụ thuộc vào niên đại,sự quý hiếm của mẫu vật.Giá trị của 1 ly kem nằm ở chỗ nó có mát lạnh tê lưỡi và các hương liệu trong nó có làm người ta hít hà xuýt xoa mãi không thôi hay ko ... Giá trị của một người mẫu là ở chuyện hình thể người đó có bắt mắt không,có nâng được giá trị của những bộ phục trang mà nhà thiết kế đã bỏ công sáng tạo ..... Và hiển nhiên,giá trị của 1 bạn học sinh,chắc chắn thể hiện qua học lực và hạnh kiểm của bạn đấy.Nghe thì đơn giản,nhưng để ý kỹ một chút sẽ thấy là không hề đơn giản tẹo nào.
Nói một cách dân dã,trừ phi học sinh phóng hỏa đốt nhà,cướp bóc trộm cắp,cờ gian bạc lận ... bằng không,vấn đề hạnh kiểm không đáng lo mấy (mà nếu có,thì cái sự ưu việt của xã hội ngày nay với quan điểm "mọi thứ đều có thể từ từ dàn xếp" cũng sẽ giải quyết xong).Sự học phức tạp hơn.Ngoa ngôn một tẹo,phần lớn học sinh hiện nay học là do quán tính của xã hội.Học bởi vì không học thì chả biết làm gì.Học bởi vì bố mẹ bảo thế.Bản chất của sự học giờ đây thuần túy là để đối phó với bên ngoài,hơn là tự làm giàu kiến thức của bản thân.Mà phàm khi đã phải làm một chuyện mà mình không đam mê,không khao khát (thậm chí khó chịu) - thì khổ lắm.Cái chân giá trị của tri thức thì ở tuổi học sinh,mấy ai đã thấm thía !Từ bậc tiểu học cho tới tận những năm cuối cấp 3,học sinh nào chả chứng kiến những tiêu cực trong chuyện học hành.Học thuộc lòng trở thành vô ích khi trong lớp toàn những nhà quay phim nghiệp dư nhưng lại thừa kỹ năng tác nghiệp ở mức Pro.Ức chế hả,kiếm ai để đòi công bằng đây ? Mách thày cô,lợi ko thấy đâu,thấy cái hại nhãn tiền là mang cái biển "Mách lẻo",nguy cơ bị tẩy chay là cái chắc <---- Hạ sách.Nghiến răng giả đui giả điếc,vẫn tiếp tục chính sách "thực học vs tiểu xảo",lương tâm sẽ thanh thản,nhưng cái giá phải trả là phải đối diện cái biệt hiệu "hâm" do quần hùng phong tặng <--- Trung sách.Vậy thượng sách là đâu ? Ở trong câu này --->"đừng cưỡng lại số đông",hay nói 1 cách hàn lâm hơn : đừng đi ngược dòng thời đại.
Ừ thì tạm coi học ở lớp phổ thông là đối phó,ra một nhẽ.Đằng này,không ít người còn mang tác phong đấy vào cả lớp học thêm.Quay được gì thì quay,còn không,nhấp nhổm vươn lên thụp xuống để hỏi bài bạn,mượn bài để chép.Cực vô lý và khó chấp nhận nổi kiểu suy nghĩ hèn nhát như vậy.Bố mẹ cho con tiền để đi học thêm mở mang kiến thức,con mang về cho bố mẹ xem điểm 8 điểm 9 của con người khác,còn bản thân con yêu con dấu,nếu trần sì ra chắc không quá 4-5! Thực chất vấn đề là gì ? Đã là học sinh,không ai muốn mình ngu dốt một cách "trọn vẹn" cả.Thế nên trong khi chưa xoay được cách nâng trình độ thật của bản thân lên,học sinh chọn cách khác,tuy chỉ là hình thức nhưng theo chúng,cũng cải thiện được tình hình ít nhiều.Được và mất gì ? Được sự yên tâm đáng thương của bố mẹ,còn bản thân được ru ngủ bởi một thực tế ảo,kiểu như "ta cũng có ngu lắm đâu nhỉ,ai dám bảo 8-9 là ngu nào" .. phần mất thì khô khan hơn : mất đi thời gian và cơ hội để có một quan niệm + kỹ năng học tập nghiêm túc.
Học sinh ngày nay phần nhiều là thích ăn sẵn,lười suy nghĩ,nhỏ nhen trong xử sự và hèn nhát trong hành động (liều mạng nói thêm câu này : hình như đó cũng là do di truyền từ người xưa để lại,dân VN chỉ khá trong thời chiến;chứ còn thời bình thì eo ơi ... !).Bố mẹ nuôi và chu cấp từ đầu tới chân,ấy thế mà đố có lúc nào hiếu thuận được lại dù chỉ ở những cử chỉ nhỏ nhất.Có thể là "em chào thày,em chào cô " sang sảng như yểng mới lột lưỡi,nhưng về đến nhà,nhìn bố mẹ cứ như nhìn vào khoảng không,chả bao giờ được câu chào.Đánh chén xong là tha cái bụng tròn như trống phi vào phòng xem TV hoặc nghiền truyện,chat chit .. nếu tai có lỡ nghe thấy mẹ vừa rửa bát vửa ca cẩm cái lưng đau,sang miệng có thể quát với ra phòng khách một câu kiểu như "Bố xem thế nào mai đưa bà già đi khám đi chứ !". Hỗn,vô ơn và đặc biệt là rất ghét họ hàng ở quê lên chơi (nhất là ngủ lại).Chả biết từ lúc nào,cụm từ “nhà quê” đã trở thành một khái niệm chỉ tính cách,thay vì địa lý;khi nói với suy nghĩ như vậy,những người thành thị đã biến mình thành những kẻ hợm mình bạc bẽo.Họ chóng quên quá! Trong những năm tháng chiến tranh,nhất là khi Mỹ oanh tạc HN điên cuồng,chả hiểu khi đó ai đã là người mở rộng vòng tay đón người HN đến ở.Thập niên 60 của thế kỷ trước,khi HN đối diện với nguy cơ vỡ đê bao,những người dân ở đâu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tự phá đê để cứu HN khỏi lâm vào cảnh hồng thủy,dù làm như thế,họ sẽ phải mất trắng ruộng vườn nhà cửa ... ??
Ai cũng biê’t,thê’ hệ trẻ luôn là những người da’m nghĩ da’m làm,và họ chi’nh là tương lai của bâ’t kỳ dân tộc nào.Nhưng nhìn vào bư’c tranh vân cẩu hiện nay ở VN,co’ thể tạm khẳng định là định ly’ đo’ tạm thời chưa apply nổi.Thành phần co’ học,biê’t nghĩ một chu’t thì luôn luôn warning bản thân và người kha’c “Tuyệt đô’i không bàn luận về chi’nh trị”.Bản thân chi’nh trị cũng chỉ là một lĩnh vực râ’t bình thường trong một chê’ độ dân chủ.Quan điểm chi’nh trị sai lệch mơ’i là điều cần xem xe’t,chư’ nê’u không được be’n mảng tẹo nào,ho’a ra ca’i chuyện “ở đâu đo’” ko co’ dân chủ là co’ thật à ? Đu’ng là ... Còn những người kha’c,họ đăng đàn diễn thuyê’t râ’t hăng về những điều đao to bu’a lơ’n,họ đòi một sự thay đổi vĩ đại trong khi bản thân họ hàng sa’ng vẫn để bô’ mẹ phải pha’t vào đi’t mơ’i chịu ầm ừ, ưỡn ẹo cha’n mơ’i dậy nổi.Tuổi trẻ nhiệt huyê’t mà như thê’,đê’n lu’c co’ tuổi,co’ gia đình riêng,co’ gì đo’ để sợ mâ’t,thử hỏi họ sẽ thay đổi được điều gì ngoài trọng lượng cơ thể nhỉ ? Sô’ng trong sự trì trệ mãi,cũng thành quen.Mà đã là tho’i quen,cực kho’ để thay đổi no’ đi nê’u không co’ những người tiên phong đi trươ’c làm gương và khơi nên một trào lưu mơ’ị.
... Còn tiếp ...