Có một sự thật là càng lớn,sự hồn nhiên vô tư trong chúng ta càng nhạt nhòa,thay vào đấy là những tính toán cân nhắc so đo thiệt hơn.Không ai trách móc về sự xuất hiện của những tính toán đấy,nó hợp lẽ thôi,vì cuộc sống luôn không dễ dàng.Hãy học cách tính toán,nhưng là trong chuyện gì và với mức độ nào.Không tồn tại một công thức chung cho tất cả mọi người,bởi hoàn cảnh,khả năng,tố chất và đặc điểm của mỗi chúng ta là khác nhau.
Mới nhìn thoáng qua,cái xã hội ngày nay thật là thoáng và dễ chịu hơn quá nhiều so với chính nó chỉ chừng hơn mười năm về trước.Và người hưởng lợi đầu tiên chính là lớp trẻ,cụ thể là học sinh.Có nhiều loại trường,từ công lập,bán công cho tới dân lập "cứ có tiền là được học".Hệ thống các trường DHDL ra đời cùng với kiểu các hình thức đào tạo phong phú như tại chức,cao đẳng,đào tạo từ xa .. và nhất là trào lưu du học nước ngoài,đã gần như cởi bỏ hoàn toàn cái áp lực về sự học; không học kiểu này thì kiểu khác.Đất nước không còn mùi khói súng,ba từ "đi bộ đội" có thể sẽ còn chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích cận đại.Không còn gì có thể "dọa" được chúng (hs) nữa.Ai cũng biết là trẻ con rất hay để ý đến những sự việc xảy ra chung quanh và lại còn rất nhạy cảm trong việc đánh giá.Trẻ con "già" lại còn cao thủ hơn nhiều bậc.Chúng đều hiểu cái xã hội này đang nháo nhào như một cái lò bát quái,bởi ngay bố mẹ chúng cũng đang cắm cúi tham gia vào phong trào "luyện đan" như thiên hạ.Những rào cản về đạo đức càng ngày càng xập xệ,những thứ thiêng liêng hình như chỉ tồn tại trong những trang sách.Nên nhớ là nước VN thân yêu của chúng ta,xưa đến nay,có thể nói là "vô đạo".Thiên chúa không,Phật giáo không .. cái mà chúng ta vẫn làm vào ngày giỗ ông bà tổ tiên,hoặc mùng 1 ngày rằm hàng tháng,cũng chỉ có thể gọi là "đạo ông bà" (từ của Trần Lệ Xuân).Đức tin hoàn toàn xuất phát từ sự tự giác ở mức độ ngây thơ nhất "Giời có mắt ... đèn giời soi xét".Từ năm 45 đến những năm đầu 80 ở thế kỷ trước,có thể tạm coi là có 1 đức tin khác,đó là lý tưởng Cộng sản.Không dám lạm bàn kỹ hơn về điều này (nội quy của HAO nhắc thế),chỉ biết rằng,vào thời đó con người sống với nhau chưa tệ đến mức như bây giờ.Điện nước,thực phẩm ... cho đến thông tin,những hình thức giải trí,tất cả đều là thứ quý hiếm.Nhưng tình Người thì không!
Xã hội ngày nay đề cao hơn mức cần thiết chữ Tiền.Tiền thì ai mà chẳng thích,nó giúp người ta được nhiều việc lắm.Có người đã từng nói nửa đùa nửa thật "Ừ,có tiền chưa chắc đã có tất cả,nhưng ko có tiền thì chắc chắn là chả có gì ".Và không ít người khoái trá với câu nói đùa quái ác này,coi đó như là một cái tát vả vào mặt những ai đó bất tài mà còn hay "lèm bèm".Cả xã hội điên lên vì tiền,không hẳn vì họ đã bị đói khát,bị ức chế suốt một quãng thời gian dài.Có hai lý do chính,thứ nhất "tiểu nhân phòng bị gậy" (Nào ai biết điều gì sẽ xảy ra),và thứ hai - tiền là thước đo giá trị của mỗi cá nhân,thời nay,vâng,trong xã hội VN chúng ta.Công an,hải quan,kiểm sát,tòa án;thày giáo,bác sĩ .... tóm lại là tất cả những vị trí mà lẽ ra,uy tín về đạo đức phải được đặt lên đầu tiên,hình như không còn giữ được sự trong sáng bắt buộc đấy.Ở đâu đó,vẫn lác đác có những gương việc tốt người tốt,nhưng nếu lạnh lùng đem làm một con số thống kê sơ bộ,thử hỏi xem đại đa số sẽ mang màu sắc nào (!?).Người ta thường nhìn ra xung quanh để điều chỉnh hành vi của bản thân,cái nhìn này nó cũng phức tạp lắm.Nếu bản thân không đàng hoàng,thì cái nhìn sang số đông - cũng không đàng hoàng chẳng kém - sẽ mang lại một sự động viên lớn lao "chúng nó còn quá mình ấy chứ ".Sự hỗn loạn trong việc xác định lối sống của mỗi cá nhân,dần dà dẫn đến việc không còn những chuẩn mực cụ thể trong rất nhiều lĩnh vực.Quan hệ tương quan giữa con trai và con gái cũng thế.
Ngày xưa,con gái là một khái niệm cực kỳ khó nắm bắt đối với con trai : rất cụ thể (gặp hàng ngày ấy mà) nhưng cũng rất trừu tượng (chúng "khác" ta như thế nào).Với không ít chú nhóc,con gái là một phiên bản trần thế của những công chúa,nàng tiên trong những chuyện cổ tích hoặc là sự hiện hữu ngoài đời của các nhân vật trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh.Ngày xưa,con gái có nhiều tính "gái" hơn bây giờ,tuy chúng cũng nhảy dây,đá bóng đá cầu .. hệt lũ con trai.Ôi cái ngày xưa mới tuyệt vời làm sao! Khi chỉ nghĩ đến ai đó thôi,ta đã có thể bắt gặp tim mình đập thùng thùng như trống trận,mặt mũi đỏ gay như vừa đi dưới trưa hè.Thích là một khái niệm hơi nguy hiểm khi còn đang đi học,nhưng đáng yêu và chấp nhận được;còn yêu ư,thượng lưu và xa xỉ quá ... Bất luận nhắc đến ngày xưa là nhắc tới một thời ấu trĩ lạc hậu,nhưng mà cả cái mớ lùng bùng đó vẫn có giá hơn rất nhiều nếu so với cái kiểu "sáng choang như ban ngày" hiện nay !
Nói thì hơi khôi hài,nhưng làm con gái ngày nay khó hơn thời xưa.Khó bởi cả khách quan lẫn chủ quan.Tuổi "lớn" được hạ dần xuống gần giống với "Tây",nghĩa là rất có thể tuổi 14,15 bây giờ đã có thể thay thế cho con số 18 ngày trước.Lớn xác hơn,quần áo đầu tóc cũng chẳng có gì khác so với người lớn.Chủ nghĩa hiện sinh đập bồm bộp vào mặt chúng hàng ngày hàng giờ,kích thích chúng mong muốn mau chóng rũ bỏ cái mác trẻ con để ùa vào cái thế giới đang hừng hực một cách quyến rũ ngoài kia.Thời buổi thông tin khắp nơi thế này,chả có gì muốn biết mà chúng lại chịu cả.Bố mẹ thì bận tối mắt cả ngày,vô hình trung bạn bè là cái gương to nhất và dễ soi nhất.Trẻ con thích bắt chước,và bắt chước cái xấu thì dễ hơn là cái tốt,bao giờ chả thế ! Các cụ xưa nói "thịt da con gái ..",chúng mặc kệ.Nữ sinh gì mà ăn mặc cứ như khúc giò,nhìn đâu cũng thấy căng như tình hình Iraq.Rốn ơi,ngày xưa ấy đâu rồi ? ... Chẳng hiểu bố mẹ chúng nghĩ gì khi thấy con gái mình ra ngoài đường với quần cạp trễ dưới vĩ tuyến 17 và áo thì không thể ngắn hơn (ghét nhất là chuyện phải nhìn mấy đứa đấy lúc nào cũng làm ra vẻ ngượng ngùng,động chút là đưa tay ra đằng sau cố kéo cái vạt xuống che khúc lưng bị phơi nguyên con).Mà nào có đẹp để đáng khoe ra cho cam .... Những thứ đó đập vào mắt con trai,chúng ghi nhận theo cách riêng và từ lúc đó trở đi,có giời mới bảo được chúng thay đổi quan niệm về con gái bây giờ ......
.... Còn tiếp ....