Con gái Hà Nội gốc.

Bài thơ "Em ơi Hà Nội Phố" của Phan Vũ hay quá chị Việt Anh ơi...:)


Em được sinh ra ở Hà Nội, lớn lên giữa lòng Hà Nội. Ký ức tuổi thơ tràn ngập những hình ảnh của một Hà Nội cổ kính, xinh xinh, nho nhỏ, buồn buồn... Một Hà Nội ẩm ướt rêu phong, cái gì cũng nhỏ bé cũ kĩ... Rồi em đi xa Hà Nội, thật xa, thật lâu... mà vẫn chưa có dịp quay về... Có chăng Hà Nội chỉ trở về trong những giấc mơ....thấy mình được quay về, chạy nhảy, nói cười giữa lòng phố cũ... và cũng như bao người khác, em luôn tìm kiếm cơ hội để được nhìn thấy những bóng hình Hà Nội của riêng em... Những năm xa nhà , đã có những khoảnh khắc hạnh phúc gặp lại Hà Nội của mình trong văn thơ, tùy bút viết về Hà Nội hay nghe nhạc Phú Quang, những bài hát rất hay mang đặc trưng của Hà Nội...

Rồi em cũng nhận ra rằng nếu chỉ được đọc, nghe... về Hà Nội thôi thì vẫn là chưa đủ, em vẫn muốn được nhìn thấy chính Hà Nội của em... Trở về Hà Nội sau bao năm xa cách, bỗng nhiên thật sự sững sờ trước những đổi thay và ngậm ngùi nhận ra rằng hình như những hình ảnh của một Hà Nội mà em vẫn hằng thương nhớ và tưởng tượng đã mãi mãi không còn nữa... Biết đi tìm Hà Nội ở nơi đâu...???

Hà Nội của em, một Hà Nội mà em đã bao năm thương nhớ, kiếm tìm, Hà Nội của những ký ức tuổi thơ ... Một Hà Nội với những ngôi nhà mái ngói liêu xiêu xô dạt, những mảnh tường vôi rêu phong loang lổ, một ánh đèn vàng cô độc hắt qua khung cửa sổ, một mảnh trăng non trong đêm lạnh, những cột đèn mang đầy tâm trạng, ngọn đèn đường chao đảo trước một con ngõ thẳm sâu, một tiếng đàn dương cầm vang lên đâu đây từ một ô cửa nhỏ... Và những khoảnh khắc giao mùa. Những sắc màu của một ngày trên phố: tươi tắn trong buổi sáng, nắng gay gắt ban trưa và dịu dàng một màu trắng lung linh trong những đêm trăng sáng... Những con phố ấy còn chứa đựng những điều không nhìn thấy: hình bóng những con người của một thời xa vắng, những tâm tư, kỉ niệm đã mãi mãi chia xa không bao giờ quay trở lại... Và chỉ còn loáng thoáng đâu đó những con người cố gắng duy trì đời sống cũ trong một không gian mới...

Uống cà phê là một thói quen không thể thiếu của người Hà Nội. Thật là tuyệt khi vào mùa đông rét mướt được ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn và ấm cúng để nghe nhạc, nói chuyện với một vài người thân quen hay có khi chỉ để ngắm nhìn thành phố, người qua lại, tận hưởng một chút "không khí" và để cảm thấy cuộc sống không có gì hạnh phúc, thú vị bằng những giây phút ấy... Đặc biệt có những hôm trời vừa mưa xong, nước nhỏ giọt từ vòm cây xuống sân, trời vẫn hơi sẫm tối, cà phê nhỏ giọt xuống ly và không gian có một mùi ẩm ướt đặc trưng, đứa bạn gái trở nên xinh lạ lùng với gương mặt xanh xao và mái tóc ướt lướt thướt...

Nói về Hà Nội cũng như tình yêu Hà Nội thì cũng chỉ là cố tìm cái gì đó mới trong những điều đã cũ, đã trôi xa và đã hoàn toàn thay đổi!!!
 
Quách Tung Dương đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Cách nấu mỳ trong vòng nửa phút:

- Mỳ cho vào bát, gia vị vừa đủ
- Cho nước sôi sẵn trong máy nước nóng vào
- Đậy lại và để vào Microwave nửa phút
Bỏ ra dùng luôn.....

Thế này thì thêm 2' nữa vào thì mỳ thành cháo em ạ, à không, .... thành súp... :))

:))

Chị gái hay đi vào tiểu tiết quá nhỉ. Ý của em nói là để cho những thằng/con dốt về khoa học nấu ăn khỏi thắc mắc chứ 2.5 phút thì quan trọng gì hả chị gái. Việc yêu chị gái thì liên quan gì đến chuyện có đứa nào đó nó biết em là ai hả chị gái yêu quý mặc dù em đồ là chị gái hoặc đứa kia nói phét. Hay là chị gái đổi tên topic thành: "Mối liên hệ hữu cơ giữa việc yêu đương của chị gái U17 với các phương pháp nấu ăn nhanh" cho nó khoa học? :razz:

Mới có một câu mà sao đã phản ứng gay gắt thế em, topic của chị là về Hà Nội cơ mà.... lại có cả chị và đứa nào nói phét à.... hơ... chẳng hiểu gì cả... :))

Hà Nội ơi, một trái tim hồng.... Tôi viết bài ca ngợi ca Hà Nội.... Ôi, thủ đô ,,,, :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Đăng Sơn đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Nhưng đôi khi hứng chí lên Em cũng bỏ khối thời gian ra ... cooking, một bên là một loạt sách, một bên là nồi niêu soong chảo, đến lúc sách với soong nồi lẫn lộn vào nhau thì em đành phải gọi viện trợ, nhưng sau mỗi lần như thế, em cho đó là một cách đầu tư cực kỳ hiệu quả trúng vào tâm lý các ông chồng...:)

Nhà thỏ lại đùa, đang ăn cơm ta mà chơi piano có mà bằng các cụ ngày xưa buộc chỉ vào chân chồng ;) Mà nó cũng "ô hợp" thế nào đấy, vì piano là nhạc cụ của Tây phương, chỉ nên dùng trong các bữa ăn/tiệc rượu kiểu Tây phương thôi. Kiểu nhà mình là phải nghe hát ả đào, phỏng :p

Ơ, thế có mà dân Hà Nội thành "Ô hợp" hết cả khi chơi Piano à, ...lạ quá, chẳng hiểu gì cả.... Còn nghe hát ả đào ý à.... Em đang sống trong thế kỷ nào thế, tỉnh lại đi.... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Quay lại chủ đề Yêu Hà Nội cái nhỉ, :))
Em ơi! Hà Nội phố!

Chương một

1.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác kọt kẹt thời gian
Thân gỗ…
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ
Quay về…

2.
Ta còn em một gốc cây
Một cột đèn
Ai đó chờ ai?
Tóc cắt ngang
Xoã xoã bờ vai…
Ta còn em ở ngã ba nào?
Chiếc khăn quàng tím đỏ,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ!
Góc phố ấy mở đầu
Trang tình sử!

3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đổ?
Nhà thờ Cửa Bắc,
Chiều tan lễ,
Chuông nguyện còn mãi ngân nga…

Chương hai

6.
Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau
Trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
Tiếng ve ra rã mùa hè…
Còn em đường Cổ Ngư
La đà,
Cành phượng vĩ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối
Cuộc tình hờ
Bỗng chốc
Nghiêm trang…

Chương ba

9.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ,
Tháng năm buồn xô lệch ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại
Chợt quên ai kia
Đứng đợi bên đường

Chương bốn

10.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em đám mây in hình bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa…
Ta còn em tiếng trống tan trường
Áo thiên thanh điệp màu liễu rủ.
Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
Một ngã nào lưu dấu gót tài hoa.
Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
Lặng lẽ theo em về phố…

11.
Ta còn em những ánh sao sa,
Tia hồi quang
Chớp chớp đèn đường
Toa xe điện cuối ngày
Áo bành tô cũ nát…
Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng hàng ngày hồi âm
Thuở chiềng khua?…

Ta còn em ngọn đèn khuya
Vùng sáng nhỏ
Bà quán mải mê câu chuyện
Nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọt
Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
Những chàng trai say sưa suốt mùa…

Chương năm

Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai?
Qua đó.
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Còn em giàn thiên lý chết khô,
Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
Còn em tiếng ghi-ta
Bập bùng
Tự sự
Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
Xập xoà
Kỷ niệm.
Đêm kinh kỳ thuở ấy,
Xanh lơ…

17.
Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hanh
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà Nội hôm qua…

Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu…

Chương sáu

18.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em màu xanh thời gian
Chợt nhoè,chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình

20.
Ta còn em một phút mê cuồng
Người nghệ sĩ lang thang hè phố
Bơ vơ
Không nỗi nhớ con đường
Ngay trước cổng nhà mẹ cha
Còn em một bóng chiều xa
Những câu thơ, những bức tranh
Đời đời
Lỡ dở…

Chương bảy

21.
Em ơi! Hà Nội phố
Ta còn em cánh tay trần
Mở cửa
Mùa xuân trong khung:
Giò phong lan
Điệp vàng rực rỡ
Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
Đường phố dài
Chi chít hồi sinh
Màu ước vọng in hình
Xanh nõn lá…

Ta còn em
Hà Nội phố, em ơi!
Ta còn em
Em ơi! Hà Nội phố!

(Phan Vũ, tháng chạp 1972)

Cảm ơn chị Nguyệt Anh, hay quá :)
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Tuy nhiên tôi là hòa thượng thích ... đủ thứ và thứ tôi thích nhất ở Cung Thiếu nhi là mô hình máy bay. Các bác không thể tưởng tượng là tôi thích thế nào đâu, hồi đó cũng chưa có trò chơi điện tử nên lúc nào cũng mơ làm mô hình. Tôi cũng làm được mấy cái nhưng động cơ là dây chun thôi, cũng bay được nhưng không khoái. Đến khi một ông anh ở cạnh nhà đổi một cái ô tô xịn để lấy cái động cơ thì tôi phát rồ thật sự. Tuy nhiên hồi đó cũng không có điều kiện chơi thỏai mái nên nỗi đam mê đành chìm xuồng...

...Thực ra cái ước mơ được bay mới là chính nhưng vì không thể làm phi công được nên mới phải gửi ước mơ vào mô hình. Hy vọng sau này VN mình thoải mái hoặc tôi có đk sang Mẽo chẳng hạn thì sẽ thử học phi công lái máy bay bà già thôi cũng được :))[/COLOR]

Gửi bạn hiền Hà Nội: Thế bây giờ đã có đk sang Mẽo, cái ước mơ ngày xưa thế nào rồi? Mà bây giờ cái thuật ngữ "phi công lái máy bay bà già" ở nhà hiểu khác rồi nhá ;)[/QUOTE]

Đúng là trẻ con mơ ước thì nhiều, nhưng mơ ước của bạn hiền VA hình như đặc biệt quá, còn em Sơn giải thích cho bà con xa quê xem cái thuật ngữ đó ở nhà bây giờ hiểu thế nào.... :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Đặc biệt có những hôm trời vừa mưa xong, nước nhỏ giọt từ vòm cây xuống sân, trời vẫn hơi sẫm tối, cà phê nhỏ giọt xuống ly và không gian có một mùi ẩm ướt đặc trưng, đứa bạn gái trở nên xinh lạ lùng với gương mặt xanh xao và mái tóc ướt lướt thướt...

Nói về Hà Nội cũng như tình yêu Hà Nội thì cũng chỉ là cố tìm cái gì đó mới trong những điều đã cũ, đã trôi xa và đã hoàn toàn thay đổi!!!

Đọc những dòng này của em chị nhớ đến một bài thơ của Thắng lớp Văn khóa chị (là Nguyễn Hữu Chiến Thắng dẫn chương trình 24h/s ở VTV3 ấy, nhưng nếu em không ở nhà thì chắc cũng không biết). Hồi ấy không hiểu Thắng cho ai mượn nhưng chị nhớ cả lũ chuyền tay nhau tập thơ của bạn ấy làm, nhiều bài hay lắm. Có 1 bài Thắng làm về HN, rất nhiều hình ảnh trong ấy giống trong bài viết của em, tiếc là dài quá và lâu quá rồi chị không nhớ được nữa. Tặng em bài này vậy nhé, chép theo trí nhớ, nếu có chỗ nào sai bạn Thắng thông cảm. Không có chữ "HN" nào, nhưng không hiểu sao chị vẫn nghĩ không gian trong bài này không thể là nơi nào khác được.

Khi tuổi trẻ ra đi - Chiến Thắng

Khi tuổi trẻ ra đi
Chẳng lẽ không còn gì ở lại?

Khi thu về mai mái
Giọt nắng nào ở lại vòm cây
Khi ngõ phố mưa đầy
Mái nhà long lanh nước
Khi mái nhà thôi không còn ướt
Cơn mưa vẫn đâu đây
Khi chiếc lá cuối cùng rời bỏ vòm cây
Chiếc lá nắng chiều chao nghiêng dưới gối

Và khi mái tóc
Chẳng còn xanh
Tuổi trẻ vẫn quẩn quanh
Ở lại

Khi tình yêu xa ngái
Ấy là khi tuổi trẻ ra đi...
 
Bài thơ hay quá :). Anh Thắng có phải là người có chất giọng rất truyền cảm dẫn chương trình Trò chơi điện ảnh ko ạ?
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, thế có mà dân Hà Nội thành "Ô hợp" hết cả khi chơi Piano à, ...lạ quá, chẳng hiểu gì cả.... Còn nghe hát ả đào ý à.... Em đang sống trong thế kỷ nào thế, tỉnh lại đi.... :))

Nhớ cụ Vũ Trọng Phụng quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Anh Thắng có phải là người có chất giọng rất truyền cảm dẫn chương trình Trò chơi điện ảnh ko ạ?
Chính thế đấy em ạ, chị không nhớ chính xác tên chương trình. Công nhận giọng bạn Thắng rất lạ, chỉ có điều ngày xưa nghe trực tiếp thì bọn chị chỉ thấy "ái" thôi, không thấy "truyền cảm", xin lỗi trước những ai là fan của Thắng nhé :p
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Anh Thắng có phải là người có chất giọng rất truyền cảm dẫn chương trình Trò chơi điện ảnh ko ạ?
Chính thế đấy em ạ, chị không nhớ chính xác tên chương trình. Công nhận giọng bạn Thắng rất lạ, chỉ có điều ngày xưa nghe trực tiếp thì bọn chị chỉ thấy "ái" thôi, không thấy "truyền cảm", xin lỗi trước những ai là fan của Thắng nhé :p

Quả thật là chương trình 24h/s Anh Thắng BT rất hay và nghe giọng đọc cũng truyền cảm, nhưng một lần tình cờ em xem chương trình 'trò chơi điện ảnh' thỉ .... mất hết cả cảm giác ban đầu. Đúng như chị Nguyệt Anh nói, Anh ý trông có vẻ nữ tính quá ... và dẫn CT lại quá.... cứng :((
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, thế có mà dân Hà Nội thành "Ô hợp" hết cả khi chơi Piano à, ...lạ quá, chẳng hiểu gì cả.... Còn nghe hát ả đào ý à.... Em đang sống trong thế kỷ nào thế, tỉnh lại đi.... :))

Nhớ cụ Vũ Trọng Phụng quá :))

Nếu cụ VTP mà tỉnh dậy thì.... khéo em Sơn chạy.... mất smt.... :)) (older rabit) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thảo đã viết:
Mới có một câu mà sao đã phản ứng gay gắt thế em, topic của chị là về Hà Nội cơ mà.... lại có cả chị và đứa nào nói phét à.... hơ... chẳng hiểu gì cả... :))

Hà Nội ơi, một trái tim hồng.... Tôi viết bài ca ngợi ca Hà Nội.... Ôi, thủ đô ,,,, :)
[/SIZE] [/COLOR]

.

Lại yêu chị gái phát nữa. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ôi, mọi người vào đây nói đủ thứ chuyện trên đời, em chẳng biết phải trả lời ai và nói về cái gì nữa...

Anh dẫn chương trình 24 hình/s thì em biết.. chất giọng hơi lạ, hơi ... buồn cười...:D

Lại yêu chị gái phát nữa. :D
Câu này là thế nào nhỉ? Dương với chị Thảo ơi??? :))
 
Nghe rất chi là khả nghi nhé :>, chị Thảo chú ý :p.

Muh anh Chiến Thắng ấy, giọng anh ý em thích nghe đấy chứ, chưa từng gặp chất giọng nào ấm đến thế. Nhưng còn dẫn thì công nhận hơi... ái :(
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nghe rất chi là khả nghi nhé :>, chị Thảo chú ý :p.

Muh anh Chiến Thắng ấy, giọng anh ý em thích nghe đấy chứ, chưa từng gặp chất giọng nào ấm đến thế. Nhưng còn dẫn thì công nhận hơi... ái :(

Cảm ơn Em Thư đã giúp chị đề cao cảnh giác...., nhưng ai mà cứ bô bô ra miệng thì trong bụng chẳng có gì đâu....(rỗng tuếch ý mà)

Đồng ý với em Thư là chất giọng rất đặc biệt và rất thu hút người nghe... ôi... giá như mình chưa bao giờ xem chương trình "trò chơi điện ảnh" thì tốt biết mấy.... :))
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Ôi, mọi người vào đây nói đủ thứ chuyện trên đời, em chẳng biết phải trả lời ai và nói về cái gì nữa...

Anh dẫn chương trình 24 hình/s thì em biết.. chất giọng hơi lạ, hơi ... buồn cười...:D

Lại yêu chị gái phát nữa. :D
Câu này là thế nào nhỉ? Dương với chị Thảo ơi??? :))

Tại có mấy người Hà Nội hay không chẳng biết cứ nhảy vào ... tranh ... cái chất Hà Nội... hic... đã bảo là cho dù không phải Hà Nội nhưng hiểu những nét văn hóa và sống thanh lịch sẽ được coi là người Hà Thành rồi lại còn... Em Dương nhỉ....

.... (j/k)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Thảo post bài gì kì quá, em chả hiểu gì cả? :eek:

Với lại chị Thảo ko cộng điểm bài viết về HN cho em à :p j/k
 
Từ hôm đọc bài của em hay quá chị đã định chấm 2 điểm cho em rồi, nhưng lẩm cẩm lại quên mất cách chấm điểm.... hôm nọ vừa chấm cho Thủy xong... hic... Em hướng dẫn chị một cái :))
 
Ui, em có điểm mới rùi, cảm ơn chị Thảo nha :x :*
 
Thể theo yêu cầu của em Thư, chị đã đi tìm hiểu và tặng em 2 điểm rồi nhé.... thế còn chị thì sao???? :))
 
Back
Bên trên