Con gái Hà Nội gốc.

Đọc bài chị Thảo, tự nhiên lắng mình lại một chút, chợt nhận ra mình "lỗi" quá :). Nhà em cũng đã 4 đời ở Hà Nội, tuy quê gốc ở Hà Nam, ko biết có được gọi là người gốc "Hàng" ko? Nhưng cũng cứ cho là mình cũng là một cô gái đã sống ở HN, lớn lên ở HN suốt thời thơ ấu, dưới vòng tay của bà nội và mẹ là hai người phụ nữ rất Hà Nội.

Cô gái Hà Nội ngày xưa đảm đang, chăm sóc gia đình như thế... Nhìn lại mình thấy có phần xấu hổ. Đổ lỗi cho học hành, cho những kì thi đội tuyển triền miên, cho những đêm dài thức học đến 2-3 giờ sáng.... để bù đắp cái đôi bàn tay 18 tuổi vẫn chưa biết nấu cơm. Ừ, có lẽ lí do cũng đáng thông cảm đấy, nhưng cái chất con gái Hà Nội có phải chăng đã vương mất phần nào? Bao lần mẹ gọi xuống dậy nấu ăn, là bấy nhiêu lần chạy vội đến bàn học nói với xuống "con bận học mà!".

Mẹ buồn, mình biết, mẹ lo về sau con gái lúng túng trước mặt mẹ chồng, mình biết. Nhưng sao ko một lần đủ can đảm tự giác xuống học mẹ nấu ăn? Phải chăng cái cuộc sống bận rộn công nghiệp đã làm cái tính ăn sẵn ăn sâu vào máu? Cứ nói đùa với mẹ: "sau này con thuê 10 osin, mẹ đừng lo", rồi nhe nhởn cười. Những lúc ấy mẹ chỉ lắc đầu.

Bây giờ đã đi xa rồi, ko chỉ chuyện nấu ăn mà cảchuyện đường ăn ý ở, đối xử với mọi người trong cuộc sống thế nào cho phải phép cũng ko còn có mẹ dìu dắt, bảo ban. Lúc này mới cảm thấy tiếc, mới hiểu mình đã thực sự để mất điều gì. Cái phần rất Hà Nội, rất dịu dàng, rất đáng trân trọng của cô gái Hà Nội mà mẹ muốn gửi vào mình thì mình đã vô tình ko nhận lấy. Nhiều lúc tức tưởi vì chả biết làm thế nào, để rồi thất thố lại ngồi gạt nước mắt nhớ lời mẹ dặn...

Kiếm tìm mãi mới được một quán ăn Việt Nam, vui sướng thấy quán ghi "đặc biệt: bún chả Hà Nội". Đến lúc món đã được dọn ra, và đầu lưỡi đã nếm thử miếng chả to đùng, béo ngậy trong bát, thì mới thấy cái niềm vui hứng khởi ban đầu dường như xẹp lại. Vị bún chả ko thơm chỉ thấy dày đặc thit, và nước chấm thì quá nhiều đường, ngọt lợ, khó chịu. Lại nhớ khi ở nhà mẹ dạy "pha nước chấm thì để mẹ dạy là nhất đấy", mà quả là lần nào ăn món gì có nước chấm của mẹ cũng ko chê vào đâu được, với mẹ nước chấm mới là tâm hồn của món ăn, chứ ko phải những miếng thịt dày sưng đầy mỡ kia.

Tự nhiên giữa cái bận rộn của cuộc sống tư bản, lòng lắng lại với những hoài niệm về gia đình, về mẹ, về Hà Nội yêu dấu. Tiếng nhạc bên tai là "Em ơi Hà Nội phố". Hà Nội sao mà day dứt, ám ảnh... Liệu có phải là cô gái Hà Nội theo đúng nghĩa? Thời gian sẽ trả lời...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hư nhá :biggrin: Học đội tuyển đâu phải lý do để không biết nấu cơm :biggrin:

Em nhớ mưa phùn... nhớ miếng chả cá... nhớ căn phòng có bốn người mà đến ba đã mờ trong làn hơi trắng đùng đục của nồi nước dùng...
 
Tự nhiên giữa cái bận rộn của cuộc sống tư bản, lòng lắng lại với những hoài niệm về gia đình, về mẹ, về Hà Nội yêu dấu. Tiếng nhạc bên tai là "Em ơi Hà Nội phố". Hà Nội sao mà day dứt, ám ảnh... Liệu có phải là cô gái Hà Nội theo đúng nghĩa? Thời gian sẽ trả lời...

Cô gái HN theo đúng nghĩa à? khó xác định lắm em ạ, nhưng mỗi thời mỗi khác.... Bây giờ HN cần hơn những người thông minh năng động, dám nghĩ dám làm.... :) Giữ được một chút "truyền thống" thì cũng tốt nhưng nếu "cũ" quá thì lại trở nên bình lặng và tẻ nhạt!.... Thời gian đã làm đổi thay tất cả...
 
Quách Tung Dương đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:

Chị nấu mỳ trong vòng co nửa phút.... em có làm nhanh hơn không thì chia sẻ ít kinh nghiệm nào...

P.S Tuy nhiên em vẫn nghĩ là lần sau chị gái có khoe nấu cái gì cũng nên tăng thêm độ 2 phút, tỉ dụ như: nấu mỳ tôm nên khoe là hết 2.5 phút, vì nếu khoe nấu nhanh quá những thằng/con mà dốt về khoa học nấu ăn chúng nó lại không hình dung ra được nên sẽ thắc mắc lằng nhằng. Yêu chị gái quá. :D

Cách nấu mỳ trong vòng nửa phút:

- Mỳ cho vào bát, gia vị vừa đủ
- Cho nước sôi sẵn trong máy nước nóng vào
- Đậy lại và để vào Microwave nửa phút
Bỏ ra dùng luôn.....

Thế này thì thêm 2' nữa vào thì mỳ thành cháo em ạ, à không, .... thành súp... :))

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Đọc bài chị Thảo, tự nhiên lắng mình lại một chút, chợt nhận ra mình "lỗi" quá :). Nhà em cũng đã 4 đời ở Hà Nội, tuy quê gốc ở Hà Nam, ko biết có được gọi là người gốc "Hàng" ko? Nhưng cũng cứ cho là mình cũng là một cô gái đã sống ở HN, lớn lên ở HN suốt thời thơ ấu, dưới vòng tay của bà nội và mẹ là hai người phụ nữ rất Hà Nội.

Cô gái Hà Nội ngày xưa đảm đang, chăm sóc gia đình như thế... Nhìn lại mình thấy có phần xấu hổ. Đổ lỗi cho học hành, cho những kì thi đội tuyển triền miên, cho những đêm dài thức học đến 2-3 giờ sáng.... để bù đắp cái đôi bàn tay 18 tuổi vẫn chưa biết nấu cơm. Ừ, có lẽ lí do cũng đáng thông cảm đấy, nhưng cái chất con gái Hà Nội có phải chăng đã vương mất phần nào? Bao lần mẹ gọi xuống dậy nấu ăn, là bấy nhiêu lần chạy vội đến bàn học nói với xuống "con bận học mà!".

Mẹ buồn, mình biết, mẹ lo về sau con gái lúng túng trước mặt mẹ chồng, mình biết. Nhưng sao ko một lần đủ can đảm tự giác xuống học mẹ nấu ăn? Phải chăng cái cuộc sống bận rộn công nghiệp đã làm cái tính ăn sẵn ăn sâu vào máu? Cứ nói đùa với mẹ: "sau này con thuê 10 osin, mẹ đừng lo", rồi nhe nhởn cười. Những úc ấy mẹ chỉ lắc đầu.

Bây giờ đã đi xa rồi, ko chỉ chuyện nấu ăn mà cra chuyện đường ăn ý ở, đối xử với mọi người trong cuộc sống thế nào cho phải phép cũng ko còn có mẹ dìu dắt, bảo ban. Lúc này mới cảm thấy tiếc, mới hiểu mình đã thực sự để mất điều gì. Cái phần rất Hà Nội, rất dịu dàng, rất đáng trân trọng của cô gái Hà Nội mà mẹ muốn gửi vào mình thì mình đã vô tình ko nhận lấy. Nhiều lúc tức tưởi vì chả biết làm thế nào, để rồi thất thố lại ngồi gạt nước mắt nhớ lời mẹ dặn...

Kiếm tìm mãi mới được một quán ăn Việt Nam, vui sướng thấy quán ghi "đặc biệt: bún chả Hà Nội". Đến lúc món đã được dọn ra, và đầu lưỡi đã nếm thử miếng chả to đùng, béo ngậy trong bát, thì mới thấy cái niềm vui hứng khởi ban đầu dương như xẹp lại. Vị bún chả ko thơm chỉ thấy dày đặc thit, và nước chấm thì quá nhiều đường, ngọt lợ, khó chịu. Lại nhớ khi ở nhà mẹ dạy "pha nước chấm thì để mẹ dạy là nhất đấy", mà quả là lần nào ăn món gì có nước chấm của mẹ cũng ko chê vào đâu được, với mẹ nước chấm mới là tâm hồn của món ăn, chứ ko phải những miếng thịt dày sưng đầy mỡ kia.

Tự nhiên giữa cái bận rộn của cuộc sống tư bản, lòng lắng lại với những hoài niệm về gia đình, về mẹ, về Hà Nội yêu dấu. Tiếng nhạc bên tai là "Em ơi Hà Nội phố". Hà Nội sao mà day dứt, ám ảnh... Liệu có phải là cô gái Hà Nội theo đúng nghĩa? Thời gian sẽ trả lời...

Cảm ơn Em Thư, nhưng em cũng không phải buồn nhiều, đấy là tình trạng chung của "con gái Hà Nội mới" mà Em, còn món bún chả em nói có phải là bún chả hàng Mành không, một trong nhưng đặc sản của Hà Nội, đợt vừa rồi chị có được thưởng thức xong thì sợ đến tận bây giờ, chả với nem gì mà to đùng ra, toàn thịt là thịt... mất hết cả cái "tinh hoa" trong ẩm thực....

Vẫn còn đâu đó một "Hà Nội" của các bà, các Mẹ cơ mà, biết đâu ai đó trong chúng ta cũng sẽ được như vậy???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thảo đã viết:
Khổ thân chị, sao mà làm nhiều thế thì nhan sắc phai tàn nhanh lắm... mà xét cho cùng thì làm nhiều cho chồng con nó hưởng thì cũng... mệt, chứ phục vụ cái bản thân mình nhiều lắm thì cũng đến quần quần áo áo, đâu đến mức phải lăn lộn thế kia.

Nhưng đôi khi hứng chí lên Em cũng bỏ khối thời gian ra ... cooking, một bên là một loạt sách, một bên là nồi niêu soong chảo, đến lúc sách với soong nồi lẫn lộn vào nhau thì em đành phải gọi viện trợ, nhưng sau mỗi lần như thế, em cho đó là một cách đầu tư cực kỳ hiệu quả trúng vào tâm lý các ông chồng...hơn cả Hà Nội gốc... [FONT][/SIZE][/COLOR]

Nhan sắc làm gì có mà lo phai tàn hả em? Còn làm nhiều thế là do tham tiền, phục vụ bọn tư bản em ạ, chứ cả chồng con lẫn mình xem ra chả được hưởng là mấy.

Chị cũng biết là em nói về các bà các mẹ, nhưng giống em Thư, đọc bài của em thấy mình "lỗi" quá, phải cố nói vài câu cho đỡ ngượng với bản thân. Chị giống em ở cái đoạn sách nấu ăn cứ phải để kè kè bên cạnh bếp, nhưng mà "làm bản piano" thì chịu rồi. Chị mà biết đàn piano thì chồng chị sẵn sàng nấu phở cho chị ăn sáng ấy chứ không phải là mua nữa.

Đùa thế thôi, nhưng chị thật sự rất muốn con gái mình giữ được một ít HN gốc của các bà các cụ (không phải vì thấy có Thanh ở đây mà tớ nói thế đâu nhé!), chắc phải cố đi học để dạy nó từ bé, chứ để đến khi mười mấy tuổi rồi nó lại lôi ra đủ thứ lý do để từ chối. Đợi đến khi nó ra đời hoặc là lấy chồng (biết đâu lại còn lấy được chồng Việt kiều Thụy Điển) rồi mới thấy đường ăn nết ở, việc biết nội trợ trong nhà quan trọng hơn việc vào đội tuyển hay đi học nước ngoài thì sợ muộn mất rồi. Đấy là muốn thế mà chả biết có thực hiện được không, thời buổi này con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, đến lúc ấy có khi nó tha không bắt mình nhuộm tóc xanh lá cây để đi ra mắt bạn trai nó cũng là may rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Vẫn còn những cô gái Hà Nội như Thảo suy nghĩ hoài niệm và được nhiều người hưởng ứng thì chắc chắn cái "hồn" của HN vẫn được gìn giữ rồi. Xin bổ xung thêm là có những bà mẹ HN và cũng có những ông bố HN cũng tuyệt ko kém. Và không chỉ những người đang sống ở HN mà cả những người HN đang sống ở xa, cái chất HN còn đậm nét lắm. Nét đặc trưng truyền thống của người Tràng An thì ko lẫn vào đâu được.

Một ngươi yêu HN.

VA
PS. Chị Nguyệt Anh ko phải băn khoăn về ông con rể tương lai đâu (nếu đúng là cu Tí con lão HT) vì bố nó gốc Nhổn lại chẳng muốn ông con giúp bố nó gột bỏ chất quê mùa đi quá!
 
Cảm ơn em Việt Anh đã có lời động viên. Nhưng chị không băn khoăn về con rể tương lai mà là băn khoăn về con gái chị đấy chứ, chẳng dám mong nó được như Thảo, nếu sau này xa mẹ rồi nó biết nghĩ được một phần như Bảo Thư là chị cũng đã thấy may mắn lắm rồi.
 
Vũ Việt Anh đã viết:
Vẫn còn những cô gái Hà Nội như Thảo suy nghĩ hoài niệm và được nhiều người hưởng ứng thì chắc chắn cái "hồn" của HN vẫn được gìn giữ rồi. Xin bổ xung thêm là có những bà mẹ HN và cũng có những ông bố HN cũng tuyệt ko kém. Và không chỉ những người đang sống ở HN mà cả những người HN đang sống ở xa, cái chất HN còn đậm nét lắm. Nét đặc trưng truyền thống của người Tràng An thì ko lẫn vào đâu được.

Động viên nhau ghê quá đấy đc Việt Anh ạ.



Vũ Việt Anh đã viết:
Một ngươi yêu HN. VA

Phiên bản của bạn Cầu à
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Cảm ơn em Việt Anh đã có lời động viên. Nhưng chị không băn khoăn về con rể tương lai mà là băn khoăn về con gái chị đấy chứ, chẳng dám mong nó được như Thảo, nếu sau này xa mẹ rồi nó biết nghĩ được một phần như Bảo Thư là chị cũng đã thấy may mắn lắm rồi.

Trông cái mặt con bé kháu khỉnh thế kia thì mẹ Nguyệt Anh yên tâm đi.... chỉ sợ ông con rể bắt chẹt thôi, chứ không thì yêu mẹ lắm.... :))
 
Bé thì đứa nào chả yêu mẹ hả em, nhưng có bạn trai hay người yêu (chưa cần chồng) là quên mẹ ngay ấy mà, trừ khi cần nhờ mẹ việc gì, cứ suy từ mình ra thì biết!
 
Ôi, sao chị confirm nhanh thế, .... suy từ mình ra thì phải yêu... một số thứ rồi mới đến bạn trai, mẹ,mẹ chồng... chứ... cứ tình thời gian dành cho việc gì nhiều, sẽ là yêu thứ đó nhất, còn bản thân em thấy mình dành thời gian nhiều cho ... shopping center... hic :((

Quay lại chủ đề Yêu Hà Nội cái nhỉ, :))
 
Lớn lên trong tình thương yêu và sự chăm sóc của mẹ, cũng mong sao tìm được người bạn đời giống như hình mẫu mẹ mình, biết thu vén công việc gia đình, biết nấu những món ăn mình thích với một sự tinh tế tuyệt vời... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thây mình thật ích kỷ. Nhiều khi mẹ nấu xong một món ăn thì con chỉ biết hí hửng ngồi ăn, ngon thì cũng chẳng biết khen một câu, không ngon thì có khi lại chê bai, cũng chẳng biết là mẹ đã bỏ vào đó bao nhiêu công sức nữa. Bây giờ xa nhà, phải tự lo cho cuộc sống của mình, mới biết mẹ đã phải hi sinh nhiều như thế nào, thời gian, sở thích, thậm chí cả sự nghiệp. Một người con gái Hà Nội đúng nghĩa thật tuyệt vời, nhưng có cần phải hi sinh nhiều như vậy không. Nên chăng cần thay đổi quan niệm về một người con gái, hay nói đúng hơn, một người vợ và người mẹ hoàn hảo?
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Cách nấu mỳ trong vòng nửa phút:

- Mỳ cho vào bát, gia vị vừa đủ
- Cho nước sôi sẵn trong máy nước nóng vào
- Đậy lại và để vào Microwave nửa phút
Bỏ ra dùng luôn.....

Thế này thì thêm 2' nữa vào thì mỳ thành cháo em ạ, à không, .... thành súp... :))


Chị gái hay đi vào tiểu tiết quá nhỉ. Ý của em nói là để cho những thằng/con dốt về khoa học nấu ăn khỏi thắc mắc chứ 2.5 phút thì quan trọng gì hả chị gái. Việc yêu chị gái thì liên quan gì đến chuyện có đứa nào đó nó biết em là ai hả chị gái yêu quý mặc dù em đồ là chị gái hoặc đứa kia nói phét. Hay là chị gái đổi tên topic thành: "Mối liên hệ hữu cơ giữa việc yêu đương của chị gái U17 với các phương pháp nấu ăn nhanh" cho nó khoa học? :razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình chỉ thích con gái HN bây giờ chịu khó đi cưa chút cho con trai đỡ mệt :D . Con trai thì chịu khó biết làm việc nhà +bếp núc cho bọn con gái nó còn học hành thăng tiến nữa chứ. Thế mới vui cả hai!! :x
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Nhưng đôi khi hứng chí lên Em cũng bỏ khối thời gian ra ... cooking, một bên là một loạt sách, một bên là nồi niêu soong chảo, đến lúc sách với soong nồi lẫn lộn vào nhau thì em đành phải gọi viện trợ, nhưng sau mỗi lần như thế, em cho đó là một cách đầu tư cực kỳ hiệu quả trúng vào tâm lý các ông chồng...:)

Nhà thỏ lại đùa, đang ăn cơm ta mà chơi piano có mà bằng các cụ ngày xưa buộc chỉ vào chân chồng ;) Mà nó cũng "ô hợp" thế nào đấy, vì piano là nhạc cụ của Tây phương, chỉ nên dùng trong các bữa ăn/tiệc rượu kiểu Tây phương thôi. Kiểu nhà mình là phải nghe hát ả đào, phỏng :p
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Thảo đã viết:
Quay lại chủ đề Yêu Hà Nội cái nhỉ, :))
Em ơi! Hà Nội phố!

Chương một

1.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác kọt kẹt thời gian
Thân gỗ…
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ
Quay về…

2.
Ta còn em một gốc cây
Một cột đèn
Ai đó chờ ai?
Tóc cắt ngang
Xoã xoã bờ vai…
Ta còn em ở ngã ba nào?
Chiếc khăn quàng tím đỏ,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ!
Góc phố ấy mở đầu
Trang tình sử!

3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đổ?
Nhà thờ Cửa Bắc,
Chiều tan lễ,
Chuông nguyện còn mãi ngân nga…

Chương hai

6.
Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau
Trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
Tiếng ve ra rã mùa hè…
Còn em đường Cổ Ngư
La đà,
Cành phượng vĩ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối
Cuộc tình hờ
Bỗng chốc
Nghiêm trang…

Chương ba

9.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ,
Tháng năm buồn xô lệch ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại
Chợt quên ai kia
Đứng đợi bên đường

Chương bốn

10.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em đám mây in hình bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa…
Ta còn em tiếng trống tan trường
Áo thiên thanh điệp màu liễu rủ.
Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
Một ngã nào lưu dấu gót tài hoa.
Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
Lặng lẽ theo em về phố…

11.
Ta còn em những ánh sao sa,
Tia hồi quang
Chớp chớp đèn đường
Toa xe điện cuối ngày
Áo bành tô cũ nát…
Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng hàng ngày hồi âm
Thuở chiềng khua?…

Ta còn em ngọn đèn khuya
Vùng sáng nhỏ
Bà quán mải mê câu chuyện
Nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọt
Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
Những chàng trai say sưa suốt mùa…

Chương năm

Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai?
Qua đó.
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Còn em giàn thiên lý chết khô,
Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
Còn em tiếng ghi-ta
Bập bùng
Tự sự
Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
Xập xoà
Kỷ niệm.
Đêm kinh kỳ thuở ấy,
Xanh lơ…

17.
Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hanh
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà Nội hôm qua…

Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu…

Chương sáu

18.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em màu xanh thời gian
Chợt nhoè,chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình

20.
Ta còn em một phút mê cuồng
Người nghệ sĩ lang thang hè phố
Bơ vơ
Không nỗi nhớ con đường
Ngay trước cổng nhà mẹ cha
Còn em một bóng chiều xa
Những câu thơ, những bức tranh
Đời đời
Lỡ dở…

Chương bảy

21.
Em ơi! Hà Nội phố
Ta còn em cánh tay trần
Mở cửa
Mùa xuân trong khung:
Giò phong lan
Điệp vàng rực rỡ
Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
Đường phố dài
Chi chít hồi sinh
Màu ước vọng in hình
Xanh nõn lá…

Ta còn em
Hà Nội phố, em ơi!
Ta còn em
Em ơi! Hà Nội phố!

(Phan Vũ, tháng chạp 1972)
 
Đọc thơ của chị Nguyệt post, lại nhớ đến một bài thơ trước kia của một bà chị viết về cái ngõ nhỏ phố Bà Triệu. Chui vào đống msg để tìm thì thấy bài viết này của một người bạn quen thuộc của chúng ta ;), tranh thủ post lại để nhớ một thời... xa vắng

Tôi thì không được sinh họat ở Cung Thiếu nhi từ bé nhưng đến khi luyện thi đại học thì có học ở đó. Lúc giải lao thì leo hết lên tầng trên cùng nhưng mà không được chui vào chỗ có kính thiên văn.

Tuy nhiên tôi là hòa thượng thích ... đủ thứ và thứ tôi thích nhất ở Cung Thiếu nhi là mô hình máy bay. Các bác không thể tưởng tượng là tôi thích thế nào đâu, hồi đó cũng chưa có trò chơi điện tử nên lúc nào cũng mơ làm mô hình. Tôi cũng làm được mấy cái nhưng động cơ là dây chun thôi, cũng bay được nhưng không khoái. Đến khi một ông anh ở cạnh nhà đổi một cái ô tô xịn để lấy cái động cơ thì tôi phát rồ thật sự. Tuy nhiên hồi đó cũng không có điều kiện chơi thỏai mái nên nỗi đam mê đành chìm xuồng...

...Thực ra cái ước mơ được bay mới là chính nhưng vì không thể làm phi công được nên mới phải gửi ước mơ vào mô hình. Hy vọng sau này VN mình thoải mái hoặc tôi có đk sang Mẽo chẳng hạn thì sẽ thử học phi công lái máy bay bà già thôi cũng được :))

Gửi bạn hiền Hà Nội: Thế bây giờ đã có đk sang Mẽo, cái ước mơ ngày xưa thế nào rồi? Mà bây giờ cái thuật ngữ "phi công lái máy bay bà già" ở nhà hiểu khác rồi nhá ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bạn hiền Hà Nội: Thế bây giờ đã có đk sang Mẽo, cái ước mơ ngày xưa thế nào rồi? Mà bây giờ cái thuật ngữ "phi công lái máy bay bà già" ở nhà hiểu khác rồi nhá ;)[/QUOTE]

==== Bạn hiền SG khỏe không? Bạn hiền vẫn còn giữ lại được nhiều tư liệu cũ nhỉ.
Ước mơ ngày xưa thì vẫn còn cháy bỏng mà vẫn chưa thực hiện được. VA cũng biết thuật ngữ mới này ở nhà rồi nhưng mà nó xuất hiện mãi về sau này cơ mà.

Thế chúc bạn hiền chuẩn bị Tết hoành tráng nhá.

VA
 
Vũ Việt Anh đã viết:
Xin bổ xung thêm là có những bà mẹ HN và cũng có những ông bố HN cũng tuyệt ko kém...

Đề nghị anh Việt Anh sáng tác một bài về các ông bố HN cho các chị em thưởng thức cho thêm phần rôm rả ạ. ;)
 
Back
Bên trên