Pham Cong Thien đã viết:
Đề nghị các ngài nếu nói cần nói rõ hơn nữa về nhạc cổ điển. Vì sao nó hay, hay ở điểm nào. Điểm nhìn mỹ học của tác giả nằm ở đâu. Không nên miêu tả chung chung rằng nó hay nó đẹp, tôi thích nghe loại này, tôi thích nghe loại kia.
Nghe các vị nói mà tôi phải đóng cửa đi vào WC sớm. Quanh đi quẩn lại lượn lên lượn xuống du côn du kề vẫn chỉ vài ba mống: Beethoven, Chopin, Bizet ...Thế có nghĩa là các vị nghe qua tai người khác. Xin hỏi các vị các vị biết gì về âm nhạc các thế kỷ 12, 13, 14, 15 những Pérotin, Dufey rồi Guillaume de Bachaut... Còn âm nhạc hiện đại thí sao, nền âm nhạc sau Richard Wagner (tiện đây xin nói thêm chả thấy mống nào chịu hạ mình đưa một lời cho Wagner). Trường phái ấn tượng với Claude Debussy. Nhạc 12 âm của Arnold Schonberg. Igor Stravinsky với câu nói đầy tai tiếng của ông: Âm nhạc không có tác dụng biểu hiện tình cảm. Rồi nhà tân cổ điển Richard Strauss. Tạm ngừng ở đây không các vị lại bảo là khoe kiến thức.
Các vị nói cứ như những cụ nhạc sĩ đắc đạo. Thực tình nghe rất sến. Marie sến. Các vị nói đến mùa xuân đang tràn về, rồi thế giới tràn đầy âm sắc, rồi tiếng violon êm dịu. Thưa các vị thế là các vị đã chính thức khai tử cho ông nhạc sĩ xấu số các vị vừa nghe, một cái chết thứ hai. Nghe các vị nói tiếp chắc tôi hộc máu mà chết.
Theo tôi chúng ta cứ nói thẳng: từ bé không học nhạc giờ không nghe được. Nếu bạn ta có tặng ta một đĩa nhạc thì cứ xin mời anh vào sọt rác. Thôi ta lại cứ về với mấy thứ pop, rock mà gào rú cho sướng.
Tôi xin hỏi các ngài các ngài có đủ sức chịu đựng sự lố bịch của các ngài không ?
Tùy bạn thôi, bạn có quyền nói cái mà bạn thích. Tất nhiên, tôi cũng có thể nói rằng sau khi đọc xong bài của bạn, tôi muốn chui vào toilette. Nhưng tôi không muốn nói như thế.
Mỗi người có quyền yêu thích và thưởng thức âm nhạc theo cách mà họ muốn. Bạn cho rằng bạn có nhiều kiến thức, những người khác là sến, đấy là quan điểm của bạn, thế giới quan của bạn. Nên nhớ rằng không phải ai cũng có điều kiện được tiếp xúc một vấn đề nào đó một cách hệ thống, chính quy. Tôi nghe nhạc cổ điển, trong khi tôi chẳng hiểu gì nhiều về nhạc lý cả. Cái tôi có chỉ hoàn toàn là những cảm nhận và kinh nghiệm cá nhân.
Phân tích tiếp nhé. Bạn nói là những người ở đây chỉ là nhại lại lời của một số người khác nữa, suy ra cần phải có ý kiên của riêng mình chứ gì? Vậy tôi hỏi bạn, việc bạn đang định lôi một lô những thông tin về các trường phái, các thời kỳ phát triển của nhạc cổ điển có phải là bạn đang nhại lại lời người khác không?
Tôi chỉ hỏi bạn một câu thôi: bạn nghe nhạc cổ điển được bao lâu rồi? Nghe được nhạc của những ai rồi, và cảm nghĩ của bạn thế nào?
Nên nhớ rằng đến với một cái gì đó trước hết phải bằng sự say mê. Kiến thức hả, bạn có thể search trên net, hoặc vào thư viện, bạn sẽ chẳng thiếu cái gì đâu. Còn cảm xúc hả? Nếu bạn chỉ chăm chăm muốn biết nhạc cổ điển là gì, Debussy là ai, mỗi thời kỳ có những ông nào, viết được tác phẩm gì, ... mà bạn không chịu nghe, và để cho chính bản thân bạn kiểm chứng thì nói thật với bạn, trước sau bạn cũng sẽ chỉ có thể trở thành một người phê bình âm nhạc, mà sự phê bình thường nhiều hơn sự đóng góp chứ chẳng bao giờ thành người yêu nhạc thức sự đâu.
Cuối cùng, nếu bạn muốn khoe kiến thức, hoặc muốn khoe rằng bạn giỏi tìm thông tin, thì bạn không cần trở lại mục này nữa. Nếu bạn muốn thể hiện, đọ xem ai am hiểu hơn, tôi sẵn sàng tiếp chuyện bạn, nhưng không phải ở đây. Đây là dành cho những ngưỡi thích nghe nhạc, chứ không dành cho những ngưỡi nghĩ rằng mình sành âm nhạc.
Bon, chào bạn.