chia tay rùi có thành bạn đc ko????

Tao thì lúc trc cứ nghĩ là yêu nhau thật ai ng` ta lại chia tay cơ đấy:)) cứ nghĩ là chuyện gì, vì yêu nhau ng` ta cũng sẽ giải quyết đc thôi mà:mrgreen:
Đấy là thời còn non dại:"> chứ bih thì lớn lên rồi:)) thấy là mọi chuyện có vẻ ko dễ dàng cho lắm, và ít khi lường trc đc cái gì:D nhưng tao vẫn thấy là cái chia tay chỉ nên nói ra khi cả 2 bên đều ngán đến tận cổ nhau thôi:mrgreen: chứ lúc thế này lúc thế kia biết đâu có lúc lại tiếc:))
 
Chị vẫn luôn nghĩ yêu thực sự thì ko có chuyện chia tay đâu :)
Tất nhiên cuộc sống còn tồn tại nhiều yếu tố, đưa đẩy con ng ta vào nhiều hoàn cảnh khác nữa nhưng xét cho cùng thì đó là sự thử thách lòng ng, thử thách tình cảm.
Nhưng chia tay ko có nghĩa là khi cả hai ngán đến tận cổ đâu, chỉ cần 1 trong 2 cảm thấy ko còn duy trì đc lòng tin, duy trì đc tình cảm thì coi như kết thúc rồi :) Tình cảm là sự cố gắng của cả hai, cần cả 2 cùng xây dựng!
 
Nhg làm sao biết được thế nào là "yêu thực sự" hả chị :-/ theo em đấy là một khái niệm rất trừu tượng và khó định nghĩa :|
 
Uh, khó định nghĩa thật, định nghĩa tình yêu đã là quá khó rồi mà. Và câu trả lời này lại do tgian trả lời . Yêu 1 ng thực sự là ... có thể là yêu ng đó hơn chính bản thân mình ?! Chị nghĩ thế :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu bằng mình đc chưa chị:))
Thực ra lúc mà yêu rồi thì em thấy mình sẽ chăm sóc đến mình ít hơn 1 tí và cho ng` kia n` hơn thì phải:D thấy ng` ta đau cũng thấy đau đau:D
 
Giống phim nhểy, nghe nó vẫn cứ mơ hồ thế nào ý:D
Em chỉ nghĩ hợp nhau, chia sẻ được với nhau mọi chuyện và biết cách để chả bao giờ chán là đủ
 
Làm gì có chuyện chả baoh chán:))
Hôm trc đọc trên báo thấy có mấy đôi toàn lấy nhau mười mấy năm rồi mà còn ngọt ngào í:"> cần phải áp dụng cho sau này:)) Nhưng mà thực ra đấy là thỉnh thoảng thôi chứ bt thì cũng phải có lúc chán:D
Thấy bih cứ vô tư là sướng nhất :)| mấy chuyện này đc thì sướng nhưng mà có sướng 1 khổ 10:))
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Giống phim nhểy, nghe nó vẫn cứ mơ hồ thế nào ý:D
Em chỉ nghĩ hợp nhau, chia sẻ được với nhau mọi chuyện và biết cách để chả bao giờ chán là đủ
Chiều nay, nói chuyện với một ng bạn, anh bạn chị cũng nói 1 câu tương tự như em - ng yêu bạn gái của anh ấy sẽ là 1 ng mà anh ấy có thể nói chuyện ko biết chán ( kể cả là cãi nhau đi nữa ) !
Thỉnh thoảng cũng có xuât hiện cảm giác chán, nhưng ko phải chán ng đó, chỉ là do cs có nhiều chuyện, nhiều việc xảy ra, mệt mỏi, và cần tĩnh tâm 1 mình thôi !
 
Vâng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng em, em muốn giữ điều ấy như 1 điều gì để động viên mình mỗi lúc khó khăn, để cho mình nghị lực vượt qua !
Nhiều lúc em cũng thấy mơ hồ sợ , sợ sẽ mất ng ta, và còn 1 nỗi sợ lớn hơn là chính tình cảm của mình sẽ nhạt nhòa dần trong những tháng ngày xa cách.Cả 2 điều ấy là có thể, và còn tự nhủ với bản thân trước để nếu xảy ra thì cũng biết chấp nhận !
Song có lẽ còn lo sợ nghĩa là còn biết cố gắng, còn biết nỗ lực !
Cs còn nhiều điều mà ko ai có thể biết trước, cố gắng hết sức để khi nhìn lại ko có gì nuối tiếc, để dù còn hay mất vẫn giữ mãi những hình ảnh, tình cảm đẹp đẽ khi nghĩ về nhau !
Đúng là cố gắng làm cái việc ko ai muốn làm và ko phải ai cũng làm đc - vì thế hãy làm cho đc !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay, có nghĩa là đã 4 tháng trôi qua, em gặp lại ng ta trong sân trường!
Đi qua nhau...... lặng lẽ..... chầm chậm..... mặt lanh tanh..... đến nhìn nhau còn khó chứ nói j đền là bạn nữa ạ!
 
Có bài hát mở đầu như vậy nè:
"Times have changed and times are strange
Here I come, but I ain't the same"
Thời gian sau chia tay bao h cũng là quãng thời gian khó khăn cho cả hai người. Và với những người khi chia tay nhưng vẫn còn quý mến nhau điều cản trở họ có thể nói chuyện là họ không biết được người kia nghĩ gì về mình và họ chọn con đường im lặng khi có cơ hội bởi vì họ sợ. Có người chẳng mất thời gian để nhận ra họ có thể làm bạn, có thể hỏi thăm và nói chuyện với nhau. Nhưng cũng có người sau đến tận vài ba năm, dù mỗi ngày đều đối diện với người kia, dù là gặp nhau hay mỗi ngày đều nhìn thấy nhau YM, trên Skype mà cũng không thể làm được cái việc CALL. Thế nhưng mà khi thời gian trôi qua đi bạn đủ dũng cảm để làm cái việc CALL - bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ đơn giản hơn là mình tưởng, bạn sẽ thấy chỉ cần thật lòng quý mến người khác và tin tưởng vào bản thân mình thì bạn hoàn toàn có thể. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng tại sao lại phải mất quá nhiều thời gian như vậy chỉ để làm một việc là CALL. Hãy tin tôi đi, khi nào mà bạn hiểu được bạn là một người đặc biệt ( vì đã có lúc người ta - thậm chí là vẫn luôn - yêu bạn bởi vì bạn là chính mình, chứ không giống một ai khác), khi nào mà bạn có thể nhấc chiếc điện thoại lên và nói xin chào, bạn sẽ thấy việc làm bạn dễ dàng hơn nhiều và mỗi lần như thế bạn sẽ cảm thấy dường như từ từ bạn đang đấu tranh vượt qua chính bản thân mình để giành về một người bạn mà ta có thể tin tưởng. (tất nhiên là đừng nói với tôi về trường hợp bạn bắt buộc phải hỏi thăm người ta và sau đó việc nói chuyện chẳng có gì tiến triển nhé <= đừng bao giờ bắt buộc mình).
Xin lỗi vì nói nhiều, nhưng mà quả thực tôi đã mất gần 3 năm chỉ để nói chuyện được với một người, để thấy người khác chưa bao giờ quên tôi, một người ngày nào tôi cũng cảm thấy cô ấy qua chiếc máy tính và ở cách xa đến nửa vòng Trái Đất :) God Bless You
 
anh Long nói hay wá ;)

"Times have changed and times are strange
Here I come, but I ain't the same"
 
NIce quote, great thought. Em cung nghi nhu anh LOng
 
hôm nay, có nghĩa là đã 4 tháng trôi qua, em gặp lại ng ta trong sân trường!
Đi qua nhau...... lặng lẽ..... chầm chậm..... mặt lanh tanh..... đến nhìn nhau còn khó chứ nói j đền là bạn nữa ạ!
Hôm rồi, có nghĩa là 1 tháng 6 ngày sau cái ngày kinh hoàng ấy :D, tớ cũng gặp người ấy ở hành lang, nó vẫn có thể cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Hic, thà cứ mặt lạnh tanh, đi chầm chậm còn tốt hơn ......................................
 
Chị cũng đã có những ngày như thế, 9 tháng ko ai nói với ai điều gì, đi qua nhau đưa nhanh ánh nhìn như qua bao ng xa lạ, như chưa từng quen..Dù đôi khi tình cờ ng bước trước ng bước sau vài bậc ,lên cùng 3 tầng cầu thang vào buổi sáng ... cũng chỉ là im lặng ...Rồi đôi khi trông thấy ng kia cười tươi quá đỗi như thể chưa từng xảy ra điều gì ...
Để bây giờ sau 3 năm, cả 2 cùng nhìn lại tự hỏi vì sao khi xưa lại xử sự trẻ con thế, vì ích kỉ, vì tự ái, vì tổn thương ....có lẽ vì tất cả ?! vì chính cả những gì đã có giữa hai ng :)
Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh, ko gặp nhau , giờ này ta thế nào ...
Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây....
Nếu ngày ấy vào một phút giây khác có chắc mình trông thấy nhau ...
Nếu tgian có quay trở lại, ngày em gặp anh gặp anh ngày cơn gió bồi hồi..em sẽ vẫn bước về phía ấy ...phía tấm rèm buông cùng cửa sổ nắng nơi anh ngồi...
Xin cám ơn những điều đã qua ...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để bây giờ sau 3 năm, cả 2 cùng nhìn lại tự hỏi vì sao khi xưa lại xử sự trẻ con thế, vì ích kỉ, vì tự ái, vì tổn thương ....có lẽ vì tất cả ?! vì chính cả những gì đã có giữa hai ng
Thật không thể hiểu nổi những chuyện học sinh kiểu này, tại sau họ cứ phải biến chuyện nghiêm túc thành chuyện trẻ con, tại sao lại phải đối xử một cách ích kỉ và tàn nhẫn đến thế, không, không hiểu nổi, đơn giản vì mình vẫn còn trẻ con wa'
 
chia tay rồi, thì chuyện trở thành bạn là câu cửa miệng nhưng thực hiện dc khó vô cùng
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Thật không thể hiểu nổi những chuyện học sinh kiểu này, tại sau họ cứ phải biến chuyện nghiêm túc thành chuyện trẻ con, tại sao lại phải đối xử một cách ích kỉ và tàn nhẫn đến thế, không, không hiểu nổi, đơn giản vì mình vẫn còn trẻ con wa'
Đấy là suy nghĩ của chị sau nhiều năm, sau sự xa cách .. trẻ con ko có nghĩa là ko nghiêm túc ý chị ko phải thế ... Ko lẽ chị ko tôn trọng tình cảm ngày đó của chính mình :)Còn bây giờ, có dịp nhìn lại thấy điều đó như một kỉ niệm buồn ... Cs có lẽ giống như bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm ...
 
Hi hi, em có nói gì chị đâu, em đang nói một bộ phận học sinh bây giờ...
Cứ nghĩ thử mà xem, ngày xưa thời của mấy anh mấy chị, first love thường ở tuổi cấp 3, còn bi h Lớp 2 còn có nữa là :((
 
Chia tay rùi thì thui chớ sao!
KO làm ... nữa thì làm bạn có sao đâu!
 
Back
Bên trên