Chị thì nghĩ không phải là tgian ko cho nó trở lại, thực ra tgian chưa hẳn có ý nghĩa nhiều ở đây, cái chính là suy nghĩ của con ng mà thôi - cụ thể hơn là cái Tôi của mỗi cá nhân.Ng ta thường nói mối tình đầu luôn thiếu kinh nghiệm trong khi luôn dư thừa tự ái ! Vượt qua cái Tôi ko đơn giản mà
Chị cũng đã trải qua 1 tgian như thế, cả 2 dành tình cảm cho nhau chưa lâu thì nói lời chia tay cuối mùa hè lớp 11, chị đã tự nhủ sẽ có 1 lúc nào đó làm bạn - khi mà thực sự có thể, khi mà ko còn gượng gạo lúc đối diện nhau ! Và nó ko dễ dàng như chị nghĩ ...Năm học lớp 12 trôi đi, cả 2 dù học chung 1 tầng chung 1 hành lang, qua lại vẫn thấy nhau hay đôi lúc vô tình có dịp đi chơi chung cùng 1 vài ng bạn ... song im lặng chẳng ai nói gì cả, như thể ko quen biết, ko có sự tồn tại cuả ng kia .Mãi đến trước khi chị lên đường du học mới gặp nhau ... nhưng cũng lại chẳng nói gì cả ( trước đó thì muốn nói rất nhiều ). Sang bên này đc 1 tgian đã tiến bộ hơn là bắt đầu chat ... những chuyện linh tinh, chả liên can , chả đầu chả cuối, lắm lúc nhảm nhí nữa .Lâu dần lâu dần qua rất nhiều chuyện thì mỗi lần chat lại dài thêm 1 chút, nhiều hơn 1 chút ...Sn năm ấy của anh , bọn chị lần đầu tiên nói chuyện bằng ĐT với nhau. Ko lâu sau chị có dịp về thăm nhà trong vài tuần, cứ nghĩ là gặp nhau sẽ chào hỏi, vui vẻ như hai ng bạn lâu ngày gặp lại .. ai ngờ .. lại là im lặng , chả hiểu nổi nữa.
Kể từ lúc chia tay dù rất
nhưng luôn vững vàng , ko muốn để ng ta thấy cũng như ng ta lo lắng ( sĩ diện mà ). Chả hiểu sao chị ghét cái cảm giác kém cỏi, ng ta nhìn vào lại áy náy vì đã làm tổn thương mình ! ( chắc lại sĩ diện nốt ). và chị vẫn giữ trong mình 1 tình cảm dành riêng cho ng đấy, ko cố quên, cứ để tự nhiên tới đâu thì tới ... cứ thế gần 2,5 năm( có thể gọi là yêu đơn phương , chắc vậy !) !2 năm rưỡi sau ngày chia tay, chị và ng ấy mỗi ng một nơi, một lần nữa lại là của nhau . :x
Giờ nhìn lại thấy mau quá, như mới ngày hôm qua vậy !Ngần ấy quãng tgian chưa phải là dài nhưng để tìm lại nhau cả 2 cũng đã phải cố gắng rất nhiều, nhất là sự tự ái .
Mong là sẽ ko ai phải xa nhau lâu đến như thế
. Yêu là mang lại hạnh phúc cho ng mình yêu - anh đã dạy chị điều ấy, vậy thì vì một lí do nào đó mà phải xa nhau thì hãy luôn mong hạnh phúc đến với họ, và mình cũng có thể góp phần ko nhỏ để làm nên điều đó đấy !Còn nếu như tổn thương tới nhau thì cũng chẳng nên dằn vặt nhiều ( khổ mình trước chứ chẳng khổ ai cả , tội gì
), hạnh phúc xứng đáng rồi sẽ tới [-o<