Chiến sự

Haha, tất nhiên anh có đọc những gì chú viết chứ. Dạo này anh hơi bị rỗi việc. Có điều là: 1. link chú đưa thì anh chưa vào xem bao giờ. 2. những gì chú viết anh đọc thì đọc chứ còn có coi ra gì không thì lại là chuyện khác.
thế thôi, giả nhời chú thế này là nhiều rồi. từ tốn mà viết lại khích đểu anh nhé.
 
MAKE LOVE NOT WAR

Xin hỏi, chỗ nào trong bài viết của mình post #40 mà bạn quote là mình chủ trương "make war"?

Nói rằng chính sách bảo kê dân chủ của Mỹ sẽ hiệu quả cũng không hẳn đã đúng. Nó có thể đúng ở Tây Đức, Nam Hàn, Đài Loan..điều đó không có nghĩa nó sẽ đúng ở Iraq hay nơi khác (sai về logic). Tùy vào từng nơi mà một kiểu trở nên hiệu quả. Một ví dụ của sự thất bại này chính là Lebanon và Palestine. Trước đây ở Trung Đông, khi còn Saddam thì Iran không phải là một vấn đề lớn bởi Iran-Iraq tranh chấp và cân bằng. Syria không nằm trong trục ma quỷ. Rốt cuộc hòa bình và ổn định cũng như đảm bảo quyền lợi của Mỹ ở Trung Đông không nằm trong tay những thể chế dân chủ mà bằng việc tạo ra những chế độ độc tài thân thiện như ở Saudi Arabia, Ai Cập hay như ở Nam Mỹ trước đây (dân chủ thêm một tí là mấy tay mị dân khùng khùng như kiểu Hugo Chavez, dạng anh hùng la-tinh lên nắm quyền).

Thứ nhất, xin hỏi tại sao dân chủ không hợp logic ở Iran?

Đúng, nếu mà spread democracy ngay lập tức thì phe cực đoan sẽ chiếm chính quyền, rồi sẽ dùng vũ lực để mà nắm giữ chính quyền mình, trở thành độc quyền và nhất định là sẽ theo chính sách đối lập với Mỹ. Lúc đó thay vì "one person, one vote" nó sẽ trở thành "one person, one vote, one time" --> bất ổn định.

Sự thất bại không phải ở chỗ spreading democracy mà là không tạo dựng một cơ sở kinh tế vững chắc và một xã hội ổn định để sự chuyển đổi đến democracy, để rồi không rơi vào tay bọn cực đoan (chính quyền mới không nhất thiết phải thân Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ không đối lập với phương Tây bởi vì như thế theo logic sẽ không tốt cho họ trên sự phát triển kinh tế)

Nếu bạn lấy Lebanon làm ví dụ, thì nhìn lại lịch sử của Lebanon, gần 20 năm Israel chiếm đóng miền nam Lebanon gây ra rất nhiều tổn thất về tinh thần và vật chất dẫn đến sự đối lập trong người dân Lebanon, đặc biệt là người Shiites. Khi Israel rút đi theo hiệp định 1559 thì sao? Liên hiệp quốc và Israel không giúp đỡ xây dựng lại miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah được sự trợ cấp của Syria và Iran xây dựng lại miền nam Lebanon.

Cho nên 30% quốc hội Lebanon thuộc vào tay Hezbollah là không có gì ngạc nhiên (đa phần là những communities miền nam) khi người dân được bỏ phiếu. Tuy nhiên 70% còn lại của quốc hội ít nhất không có một chính sách chống đối trực tiếp Israel, và họ cũng là người đầu tiên phê phán sự tấn công Israel của Hezbollah, bởi vì nó làm vỡ hòa bình của 2 nước, nhưng phản ứng của Israel đẩy họ sang phe đối lập.

Ở đây, democracy không phải hoàn toàn thất bại, thất bại là sự thiếu thốn của một nền tảng vững chắc để cho nó thành công: hỗ trợ phát triển kinh tế.

Về Palestine, sự việc cũng tương tự. Palestine is landlocked bởi Israel, nghĩa là nếu nó muốn xuất khẩu hay nhập khẩu thì phải thông qua Israel, cái này không dễ dàng bởi vì Israel luôn gây khó khăn mỗi lần suicidal bombers tấn công thường dân Israel.

Hơn nữa, nền kinh tế Palestine phụ thuộc rất lớn vào Israel. Palestine có một đội ngũ công chức rất cao (trên 50% labor force) bởi vì ngoài cái đó ra, không có việc làm gì khác. Trước khi xung đột giữa hai bên tiến tới cực diểm, phần rất lớn người Palestine sang Israel để làm, và Israel đầu tư kinh tế rất nhiều ở Palestine. Tuy nhiên khi chiến tranh leo thang, Israel cấm người Palestinian sang Israel làm việc và đầu tư sang Palestine cũng giảm đi --> nền kinh tế suy sụp.

Một đất nước với một nền kinh tế không thành công vậy, người dân không có stake trong sự hòa bình của đất nước (rất nhiều người thất nghiệp) thì spread democracy ngay lập tức thì đương nhiên người dân sẽ ủng hộ chính sách đối lập. Tuy nhiên, thủ tướng Palestine và phe của ông ta chủ trương một chính sách thận trọng hơn.

Cho nên Democracy không nhất thiết là thất bại, nhưng phương pháp thất bại.

Còn về "trước đây" như bạn nói là ổn định, mình thật sự không nghĩ thế. Suốt thập niêm 80s Iran và Iraq tham chiến, có vẻ ổn định, tuy nhiên. Tuy nhiên, Saddam ủng hộ sự hủy diệt của Israel, hỗ trợ các tổ chức terrorist group thêm dầu vào lửa, ảnh hưởng rất lớn đế peace process. Nghiêm trọng hơn cuối những năm 80s, Saddam chuyển mục tiêu sang Arabia, trước tiên chiếm Kuwait, rồi chuẩn bị tấn công Saudi Arabia. Sau Operation Desert Storm của The Gulf War, Saddam tiếp tục xây dựng quân độc Iraq, gây bất ổn định cho vùng Trung Đông, cho dù ngay cả khi bị cấm vận và thông qua chương trình đổi dầu lấy lương thực.

Lý do Iraq sống lâu đến bây giờ là bởi vì Mỹ, và cả Châu Âu và Nhật Bản đều muốn giữ Iraq để cản Iran trong khi họ nghĩ ra một cách gì để giải quyết vất đề mà tất cả cùng đồng ý.

Nói tóm lại, bảo tồn độc tài để gìn giữ stability quả thật không sai, tuy nhiên không bền vững. Jordan, Egypt, United Arab Emirates tuy chưa phải là democratic, nhưng nó cũng là semi-democratic và đang phát triển kinh tế vững mạnh và sẽ là những chỗ dựa cho phương tây sau này.

Còn Venezuela, Ecuador hay Bolivia đều bầu cử thủ lãnh của họ thuộc phe cánh cực tả, tuy nhiên còn có Chile, Argentina và Brazil là những democratic countries với nền kinh tế rất phát triển, không nhất thiết là ủng hộ Mỹ, nhưng họ không theo chính sách chống Mỹ trực tiếp, và chắc chắn sẽ giúp Mỹ nếu như những nước kia làm ảnh hưởng đến regional stability.

Thời kì ủng hộ phe cực hữu một cách mù quáng để giữ stability đã phai nhạt đi rồi, không được sự ủng hộ của public và officials ở Washington cũng nhận thấy là không hữu hiệu cho lắm, chiến tranh lạnh đã qua rồi.

=> ủng hộ democracy với một tốt độ chậm rãi, hợp tác với sự nỗ lực giúp đỡ kinh tế để tạo ra nền tảng cho sự chuyển đổi là đúng.

Nếu bạn không nghĩ cách này là hợp lý nhất, xin hỏi bạn có ý kiến nào khác?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng thưa các bạn các bạn, các bạn hãy nhìn kĩ vào tình hình kinh tế của các nước Trung Đông để thấy rõ hơn về sự dân chủ và công bằng của loài người. Khi dân Palestine xếp hàng để đón chờ nước thì dân Israel có biệt thự với những thảm cỏ mềm mại được tưới nước bằng hệ thống tự động.

Khi quân đội Israel có lượng máy bay chiến đấu F16 nhiều nhất trên thế giới (chỉ kém Mỹ) và hàng ngàn xe tăng, máy bay trực thăng và cả vũ khí hạt nhân thì Hezbollah chân đất vác Ka chiu sa đi bắn nhau.

Dân Israel chết 1 thì được coi là tội ác của bọn khủng bố, dân Palestine, dân Li Băng chết cả trăm, cả ngàn thì cũng chỉ được coi như là giết tự vệ. Hỡi ôi công bằng khu vực.

Hôm nay, Israel tiếp tục không kích, phá tan các trục đường chính của Li Băng. UN và các tổ chức nhân đạo không còn đường bộ để tiếp viện cho mảnh đất khốn nạn này. Miền Đông Bắc, biên giới giữa Li Băng và Siri cũng bị bắn phá- ít nhất 33 nông dân đang tải hoa quả lên xe bị giết và 20 bị thương (Reuters). Các bạn nên nhớ, vùng đất này là đât nông nghiệp và không nằm ở phía biên giới Israel, Li Băng. Hạnh phúc thay cho dân Mỹ, được chính phủ kéo ra khỏi Li Băng :)

Một lần nữa xin các bạn xem cảnh "di tản" của dân Israel để thấy mức độ 1 chiều của cuộc chiến xâm lược này:

http://today.reuters.com/tv/videoStory.aspx?isSummitStory=false&storyId=72f2d43c03b979f344c9cc25384badc02b89d444

Dân Li Băng khóc than ngàn mạng, người Israel xuôi Nam nghỉ mát :(

Có thể bạn hỏi tôi, giải pháp là gì? Giải pháp lâu dài thì tôi chưa có, nhưng giải pháp hiện thời là Nhà Trắng đổi ác thành thiện, ra lệnh bắt Israel ngừng bắn ngay lập tức (tuy nhiên, chuyện này với bọn Mỹ lợn ác nhân dân chủ, tự do là khó xảy ra). Dẫu sao vẫn luôn mong Nhà Trắng có tim :)


biểu tình chống chiến tranh tại New York (nguồn Wiki)
800px-UnionSquareLebanonProtest.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Long đã viết:
Kô biết đồng chí Trang nhìn Trung Đông theo hướng nào trong 2 hướng nêu trên nhỉ? Nói chung mình đồng ý là nếu phán trên lập trường tôn giáo thì Israel thua bét rồi. có điều bây giờ ngoài cái vỏ bọc ra có còn gì là dính tới tôn giáo nữa đâu. Tất cả các bên đều có high stake ở trong vụ này (phương Tây và Hồi giáo, và to a lesser extent là tất cả các thằng còn lại trên thế giới) và do thế chuyện tham gia vào tranh chấp là hoàn toàn logic.
Mình thì mình nhìn vụ này theo hướng yêu nước của đồng chí Trang :D
Haha, thế thì em phải gọi anh bằng đồng chí anh Long. Em cũng nhìn vụ này như vậy.

@Phước: Sao đang nói chuyện Trung Đông lại chọc sang chuyện dân chủ độc tài cái nào tốt hơn?
Phước đã viết:
Thứ nhất, xin hỏi tại sao dân chủ không hợp logic ở Iran?
Chị có nói đến Iran bao giờ đâu? Iraq cơ mà. Iran đã dân chủ rồi, mặc dù nó là thần quyền.

Phước đã viết:
1) Sự tồn tại của người Do Thái và đất nước Israel ở Trung Đông là điều không thể từ chối và phải được công nhận.
Tại vì Phước nói thế này và thiên về hướng Israel nên chị mới nói một ý kiến ngược lại để phản bác cho vui thôi. Thế Phước có công nhận Israel là nguồn gốc của bất ổn ở Trung Đông hay không? Và giải pháp cho hòa bình Trung Đông thì rất đơn giản như Tổng thống Iran đã nói, đi giải quyết nguồn gốc của bất ốn: xóa tên Israel khỏi bản đồ vì thậm chí về mặt tôn giáo, nó cũng không chính thống. Chuyện Israel được thành lập có thể so sánh với một chuyện như thế này. Nhà Phước tuy không quá rộng nhưng cũng đủ cho gia đình Phước sống. Ông công an phường phán là nhà chị vì đã bị giết vài thành viên trong gia đình, lại mất nhà nên cần nhà ở. Hồi trước nhà chị ở trong vườn nhà Phước nên bây giờ về lại chỗ cũ. Phước thấy quyết định của công an phường có hợp lý không? Và từ khi chị đến ở nhà Phước, chị gọi đấy là nhà, kiếm được nhiều tiền hơn Phước. Chính vì thế Phước muốn đuổi chị đi ---> sinh ra đánh nhau. Vậy nếu không muốn đánh nhau, chỉ có nước chị dọn đi thôi. Tông thống Iran từng nói ý này rất hay, rất uyên bác. Nếu người Do Thái bị giết bởi người Đức, mà muốn lập quốc, sao không cắt đất cho họ ở Đức??

Bài vừa rồi của Phước chị không trả lời vì nó lạc đề, nói nôm na theo tiếng Anh là nó thuộc vào lỗi topicality ấy Phước ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Nhớ" lại năm 1940, Pháp thua trận trước Nhật tại Đông Dương, cũng có một số người "yêu nước" theo Nhật. Nếu theo kẻ thắng mà không theo tiếng gọi lương tâm thì chắc sớm muộn cũng sẽ được người Việt tặng cho hai chữ thân thương: Việt Gian
 
@Trang: nếu bài của mình là lạc đề, thì bài của bạn ở trước cũng lạc đề => kết thúc tại đây vậy.

Hơn nữa, mình nói về những điều có thể (politically plausible) và có lợi cho cả hai bên để giải quyết vấn đề. Hy vọng mấy cái bạn nói là chỉ nói chơi, giết thời gian cho vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Trang: em còn kém tuổi Phước đấy. Không hiểu em nghĩ sao mà xưng chị với Phước.
-Xoá tên Isarel? Tài nguyên kinh tế, quân sự của Isarel hơn nhiều nước xung quanh. Có thể nó không nên tồn tại thật nhưng mà nó vẫn đã và đang tồn tại, vậy ai xoá, xoá thế nào. Người ta chỉ xoá cái gì dễ xoá nhất trong bức tranh nhất thôi, không ai lại xoá cái lớn nhất cả. Em có 4 con chó và 20 con mèo, theo em thì cách nào là cách dễ hơn để tái lập hoà bình giữa chúng? Vứt đi 4 con chó hay vứt đi 20 con mèo?

@Phước: Phước có vẻ tin vào spread democracy để bảo vệ hoà bình thế giới nhỉ. Tại sao lại thế? Cấu trúc chính phủ thì liên quan gì tới cạnh tranh về lợi ích kinh tế hay tôn giáo giữa các nước? Bởi vì một nước là dân chủ thì họ sẽ không đấu tranh bạo lực đòi lại thánh địa của mình nữa ?
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Xin hỏi, chỗ nào trong bài viết của mình post #40 mà bạn quote là mình chủ trương "make war"?
Ờ, kô hiểu gì :-/. Anh có nói gì chú chủ trương make war đâu nhỉ (chả biết chú bao nhiêu tuổi anh cứ xưng anh đại, có gì sai chú đính chính nhé)? Chú xem anh nói thế ở đâu chú quote ra đây anh xem phát. Còn cái câu MAKE LOVE NOT WAR là anh nói lên quan điểm của anh đấy chứ. Đây là câu John Lennon nói lên quan điểm của mình về chiến tranh, nhân được hỏi cảm tưởng về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Ờ, thấy hay thì anh mượn thôi. John Lennon trên thiên đường chắc cũng kô phản đối, nhể. Nhân danh cha, con và chúa thánh thần 0:). Amen [-o<
 
Nhân chú Phước có nhắc đến dân chủ ở vùng Vịnh. Chợt nhớ Saddam cũng là do Mỹ dựng lên, Saudi Arabic là bạn ruột của Mỹ vốn cũng chẳng có tị dân chủ nào. Vậy cho nên nhắc lại câu của chú Phước, là chú (và có lẽ nhiều dân Mỹ) có lẽ mong chính phủ Mỹ đem tự do dân chủ đi quảng bá khắp nơi thật. Nhưng có cái sự thật phải chấp nhận rằng thực tế chính phủ Mỹ chẳng xuất khẩu dân chủ đi đâu cả - thường thì họ đơn giản là đặt lên một chính phủ độc tài thân Mỹ cho nó nhanh.
 
Lê Nguyễn Ngọc Tâm đã viết:
@Trang:
-Xoá tên Isarel? Tài nguyên kinh tế, quân sự của Isarel hơn nhiều nước xung quanh. Có thể nó không nên tồn tại thật nhưng mà nó vẫn đã và đang tồn tại, vậy ai xoá, xoá thế nào. Người ta chỉ xoá cái gì dễ xoá nhất trong bức tranh nhất thôi, không ai lại xoá cái lớn nhất cả. Em có 4 con chó và 20 con mèo, theo em thì cách nào là cách dễ hơn để tái lập hoà bình giữa chúng? Vứt đi 4 con chó hay vứt đi 20 con mèo?

@Phước: Phước có vẻ tin vào spread democracy để bảo vệ hoà bình thế giới nhỉ. Tại sao lại thế? Cấu trúc chính phủ thì liên quan gì tới cạnh tranh về lợi ích kinh tế hay tôn giáo giữa các nước? Bởi vì một nước là dân chủ thì họ sẽ không đấu tranh bạo lực đòi lại thánh địa của mình nữa ?

Anh Tâm chưa hiểu lời của em rồi. Em nêu ra một giải pháp hoàn toàn trên lý thuyết để giải quyết vấn đề, mà theo em thì sẽ có hiệu quả, tức là đạt được mục đích tối quan trọng là hòa bình cho Trung Đông. Anh hiểu ý em chứ ạ?
Tức là, giải pháp đó chỉ được nêu ra để mọi người suy nghĩ, chứ không nhất thiết để mọi người phải làm theo. Như Marx vậy, khi viết, ông nêu ra ý kiến, là một nhà lý luận chứ không phải là một người thực hiện và nếu nghĩ kỹ thì việc Marx có cổ động cho việc đi xây dựng hình mẫu xã hội của mình hay tiên tri xu hướng của xã hội có nhiều điều còn khúc mắc. Anh hiểu ý em chứ ạ?

Quay lại chuyện xóa chó xóa mèo. Ví dụ 4 con mèo và 20 con chó, à lộn, 4 con chó và 20 con mèo của anh không chính xác. Vì khi xóa chó xóa mèo, anh đóng vai người chủ và là người chủ duy nhất. Như anh Long đã nói ở trên, kết hợp với cách ẩn dụ của anh Tâm, câu chuyện Trung Đông hiện là một cuộc tranh chấp giữa 1 con chó, mười mấy con mèo chia thành hai nhóm vừa vàng vừa đen cộng thêm với các loại hổ báo chuột gà dấy máu ăn phần.

Anh Tâm quan tâm đến khả năng hiện thực của việc xóa Israel khỏi bản đồ. Có thể có nhiều kịch bản. Không phải kiểu cứng nhắc suy nghĩ là cộng đồng quốc tế hay liên hợp quốc sẽ nhảy vào và giải quyết vì thực ra cuối cùng một kịch bản có liên quan đến liên hợp quốc thể hiện thế cục trên bàn cờ của quyền lợi các nước có liên quan. Khi nghĩ đến một kịch bản (dự đoán chứ không phải nêu ra để kêu gọi các bên noi theo mà được hưởng thái bình) cho hòa bình của Trung Đông, nên phân tích theo quyền lợi của từng quốc gia và các nước cờ họ sẽ đi. Thử nghĩ một kịch bản như thế này ạ: Một nguồn năng lượng thay thế được phát minh giải quyết vấn đề khan hiếm dầu mỏ trên toàn cầu. Phe Do Thái trong chính quyền Mỹ đột ngột thất thế. Hoa Kỳ mất đi sự quan tâm của mình vởi Trung Đông. Hoa Kỳ trở nên hời hợt với Israel. Iran có vũ khí nguyên tử. Hoa Kỳ cảm thấy Israel sẽ làm tăng căng thẳng và khiến các nước như Iran và Syria có lý do để tăng cường trang bị vũ khí. Hoa Kỳ đi đêm với Iran và Syria, và quyết định đối trọng Shiite Sunni mới giữa Iran và Syria sẽ giữ cho khu vực cân bằng. Iraq bị nội chiến. Hoa Kỳ viện trợ vũ khí cho Syria, tạo dựng một chế độ độc tài thân thiện mới ở đây. Syria được dịp, bắt đầu cùng các nước Ả Rập tấn công Israel. Israel dọa dùng vũ khí nguyên tử. Các nước lớn cùng nhảy vào dập Israel để tránh tiền lệ. Hoa Kỳ tạo một vành đai an toàn mới ở Bắc Phi và Trung Đông bao gồm các nước độc tài thân thiện. Các nước A Rập quyết định tổng tấn công uỵch chết Israel.

Hiện tại, em vẫn khẳng định chắc chắn là chỉ có sự biến mất của nhà nước Do Thái mới đem lại một nền hòa bình tạm thời cho Trung Đông nhưng còn quá ít dữ kiện để dự đoán được kịch bản chính xác. Mà mọi người cứ chờ xem, chẳng mấy chốc Trung Đông không còn là điểm nóng nữa, Trung Đông mới nó ở Đông Á cơ ạ.

Còn về chuyện tại sao phổ biến (spread) dân chủ (democracy) thì nó lại làm thế giới hòa bình hơn thì nó như thế này ạ: Dân chủ thường đi với hệ thống kinh tế thị trường tự do (free economic market system) mà kinh tế thị trường sẽ đi kèm với thịnh vượng (prosperity). Mà nguồn gốc của các tranh chấp thường là mâu thuẫn về kinh tế. Còn vài cách giải thích nữa ví dụ như các mâu thuẫn trong nên dân chủ được giải quyết ôn hòa thì mâu thuẫn giữa các nền dân chủ cũng sẽ được giải quyết êm thấm v..v.. Phước có gì bổ sung nhé.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
@Trang: nếu bài của mình là lạc đề, thì bài của bạn ở trước cũng lạc đề => kết thúc tại đây vậy.

Hơn nữa, mình nói về những điều có thể (politically plausible) và có lợi cho cả hai bên để giải quyết vấn đề. Hy vọng mấy cái bạn nói là chỉ nói chơi, giết thời gian cho vui.
Làm gì mà lại dỗi thế. :D Vùng vằng trách người ta rồi hổng có giải thích tại sao đó nghen.

Nói về những điều có thể và có lợi cho cả hai bên là tự vả vào miệng mình vì nó trái ngược nhau (không phải là oxymoron mà là self-contradictory). Vì có một điểu có thể duy nhất là các nước hành động theo phương án nào có lợi nhất cho mình, đạt được lợi ích nhiều nhất. Một điều mà có lợi cho cả hai bên sẽ có nghĩa chẳng bên nào được thỏa mãn cả, và vì vậy (thus), sẽ không bao giờ được chọn.
 
Hồi thơ bé, mình nghĩ đơn giản. Dân giàu nước mạnh thì đời sống yên bình. Các cuộc chiến trên thế giới đều có thể đổi về hướng cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Chạy đua kinh tế chính là cách giải quyết xung đột tốt nhất. Ngờ đâu, hiện thực trớ trêu lại vả vào mặt mình như bao lần "suy nghĩ lớn". Mâu thuẫn vẫn hoàn mâu thuẫn. Khi kinh tế phát triển thì tầng lớp và giai cấp lại phát triển. Chênh lệch về đời sống tăng cao. Nhu cầu sử dụng tài nguyên cũng tăng cao (con người có lòng tham không đáy là ở chỗ đó, dẫu sao nó cũng là bản chất để con người phát triển). "Tầng lớp" khá giả sẽ bảo vệ lợi ích của mình và chà đạp lên các nhóm người khác. Cách làm của họ sẽ có thể là ngu si như chiến tranh vũ khí hay có vẻ có IQ cao như chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục.

Có những lúc mình muốn hét lên cụ Marx muôn năm, chủ nghĩa xã hội muôn năm. Đả đảo chủ nghĩa tư bản. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn vào các nước của Hoàng Long hay Thu Trang đang ở thì mình lại phải nhăn mặt một lần nữa.

Có lẽ mình còn phải chờ , phải chờ đến khi nào có một cụ Marx mới; một người có khả năng giải quyết mâu thuẫn cơ bản cho loài người, một người đương thời chứ không phải Thích Ca Mâu Ni, Jesus, Muhammad....

Người đó hiện ở đâu? Ở trên diễn dàn HAO ư? Vô vọng. Thôi, mình lại tiếp tục cuộc sống của mình vậy. Đi nấu cơm, tìm lại sự tỉnh táo của bản thân trong bát cơm trắng và hộp ruốc gà:p

@ Tâm: giọng của Trang hình như không phải người sinh năm 88 :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Có lẽ mình còn phải chờ , phải chờ đến khi nào có một cụ Marx mới; một người có khả năng giải quyết mâu thuẫn cơ bản cho loài người, một người đương thời chứ không phải Thích Ca Mâu Ni, Jesus, Muhammad....

Người đó hiện ở đâu? Ở trên diễn dàn HAO ư? Vô vọng. Thôi, mình lại tiếp tục cuộc sống của mình vậy. Đi nấu cơm, tìm lại sự tỉnh táo của bản thân trong bát cơm trắng và hộp ruốc gà:p

Tình hình là trong khi chờ đợi đấng cứu thế của Hưng xuất hiện, lại chuẩn bị có 1 cuộc chiến mới có thể sắp xảy ra ở vùng Abkhazia thuộc Georgia (Gruzia), tây nam nước Nga. Lại vấn đề muôn thủa, mâu thuẫn sắc tộc và đòi ly khai. Khả năng bùng nổ 1 cuộc chiến hiện mới chỉ ở mức tiềm tàng, nhưng một khi cỗ máy chiến tranh đã hoạt động, 1 thảm họa nhân đạo là điều kô thể tránh khỏi. Hai lính gìn giữ hòa bình của Nga vừa bị bắn chết ở đây --> xung đột trở nên căng thẳng. Quả này liên quan trực tiếp đến ông kẹ Nga, kô phải thường đâu. Căng. Đồng chí nào tâm huyết lại có tài kinh bang tế thế thì nên làm 1 cái gì đó để ngăn chặn chiến sự xảy ra trước khi quá muộn, đừng để đến lúc người ta oánh nhau rồi mới lại lôi mấy cái ảnh nạn nhân ra để thương vay khóc mướn.

Đúng chủ đề chiến sự và thảm họa nhân đạo nhé!

Thôi, anh lại quay lại với cuộc mưu sinh cùng những trăn trở về miếng cơm manh áo, cố lo sao cho đủ ngày 3 bữa cơm trắng với ruốc gà :)
 
giọng của Trang hình như không phải người sinh năm 88
Chị Trang 21 tuổi rồi nhưng khai nhầm trong hồ sơ ko sửa đc :|

Đồng chí nào tâm huyết lại có tài kinh bang tế thế thì nên làm 1 cái gì đó để ngăn chặn chiến sự xảy ra trước khi quá muộn, đừng để đến lúc người ta oánh nhau rồi mới lại lôi mấy cái ảnh nạn nhân ra để thương vay khóc mướn.
Còn thiếu anh ơi: đồng chí nào ko muốn kinh bang tế thế muốn quy ẩn thì tốt nhất cũng đừng bắt đầu tham gia làm gì.Kiểu như chủ đề đang yên bỗng vào câu bài 1 dòng:"chúng mày đừng câu bài nữa".:|
Đồng chí nào tâm huyết lại có tài kinh bang tế thế thì nên làm 1 cái gì đó để ngăn chặn chiến sự xảy ra trước khi quá muộn, đừng để đến lúc người ta oánh nhau rồi mới lại lôi mấy cái ảnh nạn nhân ra để thương vay khóc mướn.
Chắc là anh nói đùa thôi,kiểu thời cách mạng văn hóa bên Tàu:nông dân,công nhân làm ra sản phẩm đc hưởng ưu đãi,còn trí thức,học sinh ko làm ra sản phẩm thì cho đi làm ruộng.Tương tự như thế=>Các đồng chí ở đây ko ngăn chặn đc chiến tranh thì cũng đừng xem thời sự,xem báo bàn luận làm gì phí đời mưu sinh.
Chỉ là giao lưu học hỏi,nâng cao (một ít) dân trí,chứ nói đây là politic thì hơi quá đáng,lấy đâu ra mà đòi hỏi tìm cụ Marx mới?
Thôi, anh lại quay lại với cuộc mưu sinh cùng những trăn trở về miếng cơm manh áo, cố lo sao cho đủ ngày 3 bữa cơm trắng với ruốc gà
Em thấy anh phát biểu câu này ko dưới 3 lần,sao vẫn chưa thấy anh "quay lại"? :-/

-----------------------------------

Nghĩ lại thấy ý anh Khải nói cũng đôi chút có lý.Chiến sự căng thì mọi người càng hăng,có mod nào định close topic này lập cái khác xây dựng hơn ko nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
câu bài kiểu @ :p
Kiểu như chủ đề đang yên bỗng vào câu bài

câu bài kiểu này thì đang loạn thành yên :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hìhì chú Hưng..

Trần Lương Thành đã viết:
Em thấy anh phát biểu câu này ko dưới 3 lần,sao vẫn chưa thấy anh "quay lại"? :-/
Hì Thành đúng là topic của Thành lập ra có khác quản lý chặt chẽ đếm cả từng câu từng ý anh nói bao nhiêu lần. Anh nhớ đây mới là lần đầu anh nói thì phải. Với cả quả thật là anh cũng có thiếu xót là viết nhầm, cơ bản là vì viết đang theo mạch theo dòng suy tưởng. Lẽ ra anh định viết là "tiếp tục" chứ kô phải là "quay lại", vì anh có rời nó lúc nào đâu. Nhưng gửi bài rồi mới nhớ ra, lười kô muốn sửa :(.

Btw, câu bài đê anh em :D

Đấy anh kêu gọi thế là có tính xây dựng đấy nhé. Câu bài --> anh em vui vẻ --> hăng say học tập và làm việc --> xây dựng đất nước giàu mạnh --> có vai vế trên trường quốc tế --> ảnh hướng lớn tới cục diện và diễn biến hòa bình thế giới --> có thể tác động để ngăn chặn (nếu chưa xảy ra) và chấm dứt (nếu xảy ra rồi) chiến tranh :) =D>. Vẫn đúng chủ đề chiến sự và nhân đạo nhé :D
 
Nhân chú Phước có nhắc đến dân chủ ở vùng Vịnh. Chợt nhớ Saddam cũng là do Mỹ dựng lên, Saudi Arabic là bạn ruột của Mỹ vốn cũng chẳng có tị dân chủ nào. Vậy cho nên nhắc lại câu của chú Phước, là chú (và có lẽ nhiều dân Mỹ) có lẽ mong chính phủ Mỹ đem tự do dân chủ đi quảng bá khắp nơi thật. Nhưng có cái sự thật phải chấp nhận rằng thực tế chính phủ Mỹ chẳng xuất khẩu dân chủ đi đâu cả - thường thì họ đơn giản là đặt lên một chính phủ độc tài thân Mỹ cho nó nhanh.

You know what, I dont have to be an American to love liberty, the same way around, supporting the spread of democracy doesn't mean I'm an American dog, okay?

Vì có một điểu có thể duy nhất là các nước hành động theo phương án nào có lợi nhất cho mình, đạt được lợi ích nhiều nhất

That's realpolitik, true. That was why we had WW I and II and now United Natons, although it's not fully functional but it's the first step forward.

Một điều mà có lợi cho cả hai bên sẽ có nghĩa chẳng bên nào được thỏa mãn cả, và vì vậy (thus), sẽ không bao giờ được chọn

Do you want to broker a sustainable peace? Because mutual benefit is the first and foremost thing in diplomacy, same thing for a long-term business partnership.

Nevermind, you don't know anyway.

Nói gì thì nói, chứ chúng ta cũng chỉ ở đây nó dóc với tán phét cho vui chứ làm được gì.

Peace out.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
You know what, I dont have to be an American to love liberty, the same way around, supporting the spread of democracy doesn't mean I'm an American dog, okay?



That's realpolitik, true. That was why we had WW I and II and now United Natons, although it's not fully functional but it's the first step forward.
idealist.

Trần Thiên Phước đã viết:
Do you want to broker a sustainable peace? Because mutual benefit is the first and foremost thing in diplomacy, same thing for a long-term business partnership.

Nevermind, you don't know anyway.

Nói gì thì nói, chứ chúng ta cũng chỉ ở đây nó dóc với tán phét cho vui chứ làm được gì.

Peace out.

Non, tant que la guerre dans le Moyen-Orient me profite, je me plie à Aires. Vous êtes celui qui ne savent rien. Au commencement la chose de la diplomatie est d'apporter l'avantage maximum au pays qu'il sert. L'association dure quand les deux côtés pensent qu'ils ont l'avantage maximum de l'association. La même chose pour des entreprises à long terme, les mêmes intérêts réunissent des personnes.

Nevermind, vous ne savez pas de toute façon.

Paix.
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
"Nhớ" lại năm 1940, Pháp thua trận trước Nhật tại Đông Dương, cũng có một số người "yêu nước" theo Nhật. Nếu theo kẻ thắng mà không theo tiếng gọi lương tâm thì chắc sớm muộn cũng sẽ được người Việt tặng cho hai chữ thân thương: Việt Gian

Ấy, vụ một số người Việt thời thập niên 40 có quan hệ dưới những dạng nào đó với Nhật, ko kết luận đơn giản như vậy được đâu.

Đề tài này vẫn chưa được giới sử học trong nước quan tâm thích đáng (vì những lý do dễ hiểu), tuy nhiên ngoài này tư liệu khả tín cũng nhiều.

Đa số những người trong nhóm thân Nhật kể trên ko liên quan gì đến 2 từ "Việt gian". Ngược lại, có khá nhiều người yêu nước (thật sự) trong nhóm ấy :)

L.
 

Cái này bạn nói trúng tim đen của mình rồi, nhiều khi cũng thấy suy nghĩ của mình rất mâu thuẫn. Cám ơn bạn đã chỉ rõ cho mình thấy khuyết điểm này.

Non, tant que la guerre dans le Moyen-Orient me profite, je me plie à Aires. Vous êtes celui qui ne savent rien. Au commencement la chose de la diplomatie est d'apporter l'avantage maximum au pays qu'il sert. L'association dure quand les deux côtés pensent qu'ils ont l'avantage maximum de l'association. La même chose pour des entreprises à long terme, les mêmes intérêts réunissent des personnes.

Nevermind, vous ne savez pas de toute façon.

Bạn nói đúng, mỗi phe trước khi vào bàn đàm phán đều muốn maximize lợi ích của mình. Tuy nhiên, khi vào bàn đàm phán, mình thiết nghĩ mọi người đều hiểu là một sự hợp tác giữa hai phe có bền vững hay thì, trong nhận thức của hai bên, thì lợi nhuận phải được chia cho hai bên ở một mức cả hai cùng chấp nhận (có nghĩa là nhiều khi một hoặc là cả hai bên đều phải nhường nhịn) và những cuộc hợp tác nào mà không đạt được thỏa thuận đó thì trước sau gì cũng thất bại.

Sự hợp tác sẽ tiếp tục tồn tại khi đôi bên đều có lợi (không nhất thiết phải tuyệt đối - maximal profit) dù ít hay nhiều. Sự thỏa thuận chỉ thất bại khi quyền lợi của cả hai bên đối chọi nhau.

Bởi vì đây là một đất nước, chứ không phải là một công ty, cho nên sự giống nhau về văn hóa, giá trị cũng quan trọng không kém gì với advantage in strictly business term. Chính vì thế, sự hủy diệt của Israel là không thể, bởi vì nó không những kéo sự giúp đỡ của Mỹ và cả Châu Âu cho dù nó có ảnh hưởng đến sự gián đoạn dầu hỏa từ Trung Đông. Một điều đáng nói nữa là hiện tại, đã có thêm nhiều quốc gia cung cấp dầu hỏa, năm 1970s, OPEC kiểm soát gần hơn 50% thị trường dầu hỏa thế giới, nhưng bây giờ chỉ là khoảng 30%, cho nên tầm quan trọng của Trung Đông nhiều khi bị đánh giá quá mức (overrated).

D'ailleurs, j'avais l'habitude le google pour traduire.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên