--Thấy các đàn anh tranh cãi rất nhộn nhịp, đàn em đây cũng xin góp vài lời.

--Nói chơi tí về lịch sử:
1. Israel:
---Từ Israel được dùng để chỉ 1 nhóm dân từ Ai Cập (hình như là Merneptah Stele gì đó). Họ là nô lệ bị áp bức, không chịu nổi nên bỏ Ai Cập đi sang vùng đất hứa và xây dựng các vương quốc riêng. Vị trí của những vương quốc đó là khu vực Trung Đông hiện nay.
---Sau đó thì các nhà nước Do Thái bị chinh phục bởi các nước mạnh hơn và ở nền văn minh khác như Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine. Các cường quốc này luôn tìm cách đồng hóa dân Do Thái (như thằng Tàu làm với Việt Nam mình). Ví dụ như La Mã đổi tên vùng đất của người Do Thái thành Syria Palaestina nhằm xóa bỏ quá khứ huy hoàng của các vương quốc Do Thái. Đồng hóa không được thì trục xuất. Người Do Thái phải sang sống ở các nước khác.
---Sau gần 2000 năm sống cùng với các dân tộc khác mà k0 mất đi bản sắc của mình, việc người Do Thái muốn có 1 mảnh đất cắm dùi để xây dựng 1 quốc gia hùng mạnh là hoàn toàn chính đáng.
2. Syria:
---Sau khi đế chế Ottoman bị giải thể, các dân tộc trước kia bị đế chế cai trị được "độc lập" dưới sự bảo trợ của các cường quốc châu Âu (ngắn gọn là "trở thành thuộc địa"). Trong thời kì thuộc địa đó, ước mơ độc lập tự do thật sự là hoàn toàn chính đáng. Tư tưởng "Đại Syria", phục hồi 1 đế chế thịnh vượng như trong quá khứ trải dài từ vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ và Địa Trung Hải, trở nên phổ biến. Vào thời điểm đó, giấc mơ "Đại Syria" này trùng với tham vọng của Hitler về việc phục hồi lại 1 đế chế dành riêng cho dân tộc Đức.
3. Iran:
---Iran thời cổ đại là đế chế Ba Tư (Persia). Đế chế này có nền văn minh riêng và chỉ bị người Hồi giáo chinh phục vào khoảng những năm 650. Đến năm 1979, cách mạng Hồi giáo ở Iran lật đổ vương triều Ba Tư cuối cùng. Tham vọng của lãnh đạo Khomeini là xây dựng 1 nhà nước dân túy thần quyền không riêng ở Iran mà bành trướng nó ra toàn bộ Trung Đông.
--3 "đại gia" ở Trung Đông với 3 giấc mộng bành trướng: Israel với giấc mơ "Đại Israel", Syria với giấc mơ "Đại Syria" và Iran với giấc mơ 1 nhà nước cộng hòa Hồi giáo.
Cả 3 đều coi rằng mình có đủ "tự do" để biến ước mơ thành hiện thực mà k0 đếm xỉa đến lợi ích của hàng xóm/

. Với Iran và Syria, họ đều là người Ả Rập và chung kẻ thù là Mĩ nên họ liên kết lại để xử lý Israel. Với Israel, họ dựa vào quan hệ thân thiết chiến lược với Mĩ để thực hiện ước mơ "Đại Israel". Người xưa có câu: "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Khi 2 "con trâu" Iran và Syria tranh chấp với "con bò" Israel thì "ruồi muỗi" Li Băng ở giữa chắc chắn là chết k0 kịp ngáp. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
---Với Israel, Li Băng là 1 phần của giấc mơ "Đại Israel". Cố tổng thống Palestine Arafat trong lần phát biểu tại LHQ đã giơ ra 1 đồng xu của Israel, có khắc 1 vùng đất, và nói: "Xin cho phép tôi trưng ra một tài liệu. Đó là một bản đồ của “Đại Israel". Toàn thể đất nước Palestine, đất nước Jordan, phân nửa đất nước Syria, 2/3 đất nước Iraq, 1/3 đất nước Saudi Arabia, phân nửa Sinai là trong biên giới của Đại Israel"
---Với Syria, Li Băng cũng là 1 phần của "Đại Syria", và dù có độc lập thì cũng tạm thời và trước sau sẽ quay trở về với đế chế.
---Với Iran, họ có tham vọng xây dựng nhà nước dân túy thần quyền khắp Trung Đông, và chả lẽ Trung Đông lại k0 có Li Băng?
--Đó là nguyên nhân về lịch sử. Còn nguyên nhân chính thổi bùng xung đột thì lại là các vấn đề kinh tế.
--Dân Ả Rập chống Mĩ vì chính phủ Mĩ ủng hộ cho các tập toàn của mình khai thác tài nguyên ở Trung Đông 1 cách k0 công bằng. Ví dụ như cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran nổ ra là do khoảng cách giàu nghèo quá lớn và vì vua Iran thân Mĩ đàn áp hết người đối lập 1 cách tàn bạo (bằng mật vụ SAVAK). Vì thế nên khi Mĩ lấy đất của người Ả Rập để cho người Do Thái phục quốc thì bị phản đối bằng bạo lực là dễ hiểu. Phe cực hữu ở Israel dựa dẫm vào Mĩ chống lại người Ả Rập thì bị dân Ả Rập phản đối cũng k0 phải lạ.
--Mâu thuẫn về kinh tế cũng dẫn đến 1 sự thật nực cười là nhiều người dân Li Băng lại đi ủng hộ cho "bọn khủng bố" Hezbollah. Lý do thật đơn giản: sau nội chiến, Hezbollah dùng tiền viện trợ của Iran và Syria để xây dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh viện, siêu thị... cho dân Li Băng trong khu vực quản lí của Hezbollah. Điều đó làm tăng uy tín cho họ và việc "bọn khủng bố" có được vài ghế trong quốc hội Li Băng đã chứng minh rằng Hezbollah k0 đơn giản chỉ là 1 nhóm du kích mà thực sự là 1 lực lượng chính trị ở Li Băng.
--Tóm lại, trong cuộc xung đột giữa chính phủ Israel và những người Ả Rập cứng rắn, k0 thể nói ai tốt ai xấu nếu 2 bên cứ oánh nhau tơi bời và k0 chịu ngồi đàm phán. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu các bên xung đột chịu sống hòa bình với nhau và dẹp bớt mấy cái tư tưởng "điên điên". Người Israel và người Ả Rập, cũng như nhân dân trên thế giới đều mong có 1 cuộc sống hòa bình và ổn định.
(bài viết lấy từ kiến thức hạn hẹp của bản thân, có sai sót mong mọi người chỉ bảo)