sao mà thấy yêu thấy quý các đàn bà con gái không ham hố chính trị với chả quyền lực thế.
lần thứ 1, người ta cảnh báo bà Bhuto, bom nổ chết hơn trăm người.
lần thứ 2, khi biết rằng đã bắn trúng đích, sát thủ lại nổ bom tự phanh thây, mang theo hơn 20 mạng sống nữa.
giá bà Bhuto ngồi nhà nấu nướng cho chồng, dạy đàn cho cháu, .....
bọn chúng maỳ hay lắm, các mụ ạ, tao khen thật đấy, chỉ cần thế thôi cũng đáng được chúc mừng đủ thứ rồi.
Đối thoại:
"Anh ăn kẹo cao su đấy à? Cho em một viên."
"Ô còn mỗi một cái anh vừa ăn mất rồi."
"Anh thật là quá đáng, thật là ích kỷ. Em cũng vừa ăn đồ ăn có tỏi giống anh. Tại sao anh không nghĩ đến chuyện để dành cho em một viên."
"Khổ quá! Thì anh không nghĩ là em cũng muốn ăn kẹo cao su. Vả lại còn có một cái nên anh trót ăn mất rồi. Mà một cái thì làm sao chia?"
"Anh đừng có bao biện. Mỗi túi kẹo nhỏ có 2 viên. Chỉ có đồ ích kỷ như anh mới nghĩ đến chuyện ăn hết cả 2 viên kẹo. Tại vì anh không quan tâm đến em. Anh không nghĩ gì đến em cả. Anh chỉ biết bản thân anh thôi. Anh..."
Im lặng, thở dài...
"Anh đừng có nhai kẹo chóp chép như thế được không? Anh cứ nhai to như thế em lại bực mình."
"Này em! Chẳng lẽ em sẽ đay nghiến chì chiết anh suốt cả ngày trời chỉ vì anh đã nhai một viên kẹo cao su?"
"Vấn đề không phải là viên kẹo cao su đấy. Cái chính là nó thể hiện rằng anh không hề quan tâm đến em, anh không chăm sóc em."
"Giời ôi! Nhưng nó chỉ là một viên kẹo cao su thôi mà!"
"Có phải chỉ mỗi hôm nay đâu. Mọi lần anh toàn thế. Hôm qua em pha nước chanh, anh đã uống hết sạch sành sanh mà không để cho em dù chỉ một ngụm nhỏ."
"Ơ thì anh tưởng là em pha cho anh nên anh uống."
"Lần nào em cũng pha đến nửa lít nước. Chả lẽ pha cho một người uống mà nhiều thế à? Mà thực ra em không nói vì cốc nước chanh. Em đang nói đến vấn đề là anh không quan tâm đến em. Anh ích kỷ! Anh..."
"Thôi thôi anh xin em đấy. Anh hiểu rồi..!"
"Anh cũng nhận ra là mình ích kỷ rồi à?"
"Không phải! Bây giờ thì anh đã hiểu, tại sao hồi xưa thằng Thái thú Tô Định bị chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị oánh cho tan tác. Hừ. Cả nghìn mụ đàn bà, mỗi mụ chỉ cần lèm bèm như em nãy giờ thôi thì thằng Tô Định nó ung óc mà chết chứ đánh đấm cái gì nữa."
(đoạn đối thoại trên đây trích từ blog của một cô gái. Đại loại cô ấy bảo là cô ấy rất ghét phụ nữ rên rẩm thế này, đàn ông thì chúng nó default là ích kỷ rồi chì chiết than vãn không ăn thua, có khối cách hay hơn cơ...)
Và Chúa đã sinh ra người đàn bà... Chưa đến ngày 8/3 nhưng mà cũng xin chúc mừng phụ nữ.
Truyện Vô-va, vốn là bạn thân của tao, thằng Thường, thằng Vinh:
Cô giáo mang vào lớp một viên gạch và hỏi học sinh:
- Các em có suy nghĩ gì khi nhìn vào viên gạch này?
Lena: Em nghĩ đến các thành tựu vĩ đại của những người thợ Xô Viết.
Evgenhin: Em nghĩ đến viễn cảnh của công cuộc cải tổ.
Vôva: Còn em - em nghĩ đến phụ nữ.
- Vôva, sao lại như vậy? Cô giáo hỏi
- Vì em chỉ luôn nghĩ đến phụ nữ thôi ạ.