Ừm, trước khi đọc bài chị Minh, em thấy mọi người viết đã là khá đủ, và em chỉ muốn nói: em thích Toán, em muốn được học nhiều hơn về Toán, thế là em vào chuyên Toán, và quả đúng, nhiều thứ rất rất hay ho đợi em ở cấp II và cấp III chuyên Toán.
Còn bây giờ, có lẽ phải tranh luận với chị Minh.
Chị nên có một cái nhìn biện chứng về việc này (dùng từ kêu quá
), mà anh Mai Thanh Hà đã nói rồi.
Có lẽ em chỉ muốn nói thế, nhưng đọc bài mọi người, em mới thấy phát sinh một số tiên đề không được xuôi tai (em) cho lắm (ngay cái tên topic đã kô xuôi tai rồi).
1. Tiên đề các trường chuyên lớp chọn ở nước ta nhồi nhét và làm học sinh thiếu sáng tạo (tiên đề của chị Minh và Hà). Chị kô nói hẳn, nhưng "...hệ thống trường chuyên lớp chọn trong nền giáo dục..." thì chắc là vậy. Chị coi tiên đề này là đúng, thì hẳn sẽ dẫn đến hậu quả xác định chiều hướng cho các câu hỏi của chị về sau. Nhồi nhét và gợi trí sáng tạo hay không là ở giáo viên, và như nhiều người đã nói ở trên, ở Ams thì làm sao đấy mọi người đã rõ, học sinh tư chất vốn đã sáng tạo, nay được giáo viên (rất tiếc là kô phải tất cả) kích thích + thông cảm +... thì sẽ ... và ... nói ra thì lại thừa. Ở khóa em chỉ những bạn đội tuyển mới bị nhồi nhét thôi, chứ còn lại học khá fantasy và thoải mái. Có điều là các bạn ở tỉnh, nếu không dựa vào học hành, thành tích, đại học thì chẳng thể thoát thân nổi, nên theo em các trường chuyên ở tỉnh nhồi nhét nhiều hơn ở Ams. Từ đó em đi tắt đến chuyện lập trường chuyên ở các tỉnh ít ra là phương tiện giúp các bạn tiến bước ở Đại học chẳng hạn (ủng hộ Đặng Thái Hằng) --> hoàn toàn có ích.
2. Tiên đề trên lớp không cung cấp đủ kiến thức (của ai ấy nhưng Kiều Minh nên phân biệt kiến thức và kĩ năng, mí lị chuyện học thêm kô liên quan quá trực tiếp với vấn đề người thành đạt, trừ chuyện giúp người ta đỗ đại học, tớ nghĩ vậy) - là hậu quả của việc sức ép đỗ Đại học, chứ em chẳng tin đi học thêm sẽ có thêm
kiến thức mới, thời gian ấy để dành làm việc khác (em là một thí dụ).
3. Tiên đề sức ép Đại học là một tác nhân dẫn đến việc thành lập TCLChọn (Vũ Thành Công). Đúng (đã nói ở 1.) và sai. Sai ở trường Ams chẳng hạn. À, chắc rằng ít người nghĩ vào trường chuyên là con đường đi tới Đại học lắm, theo tôi là vậy. Thật ra để đỗ Đại học chẳng việc gì phải ròng rã 3 năm cấp 3 đâu bạn ạ, 1 năm học Toán Lí Hóa chắc thừa đấy.
4. Trả lời câu hỏi "có nên tồn tại trường Ams". Xin bàn về một khía cạnh hơi khác. Ở Hà Nội định cấm không cho xe máy ngoại tỉnh vào vì không giải quyết được tình trạng ùn tắc. Ở Hà Nội định cấm loại hình hoạt động Karaoke vì không giải quyết được tệ nạn kô thuộc bản chất của Karaoke. Ở Việt Nam, nói chung, trái khoáy là vậy đó. Thay vì sửa chữa, ngăn chặn, và improve nó lên, người ta... cấm luôn. Vậy có nên tồn tại trường Ams, chỉ vì những trường Ams hiện nay, theo chị Minh, không góp phần vào việc phát triển trí tuệ, sức sáng tạo, rồi thì khả năng thành công hay cải thiện chỉ số EQ? Những trường như Ams của chúng ta là một môi trường cực tốt (Kiều Minh), hoàn toàn có thể "thích làm gì thì làm", tự do cải thiện, v.v... nếu chị Minh đòi xóa bỏ kiểu trường Ams thì chị đã chấp nhận việc xã hội sẽ không làm gì để nâng cao chất lượng con người - một cách có chất lượng? Những trường không chuyên còn lại á, í còn lâu. Người ta còn phải khổ với những hs cá biệt.
5. Em xin tách riêng vấn đề này ra: môi trường học tập, kiến thức và việc phát triển con người - rõ ràng chị Minh không thấy có mối liên hệ gi giữa những việc này. Mọi người đã nói hết rồi. Nếu chị Minh phản bác, chị nên quote ra, chứ đừng đặt lại những câu hỏi y như bài mở đầu topic nữa, ý của chị em nghĩ mọi người hiểu rồi.
6. Nói về thành đạt, em lại mạn phép tách riêng ra. Chị biết cái tạm gọi là thành đạt của chị, em phục là chị đã có những kinh nghiệm cho thấy tiền bạc không phải là thành đạt (cái mà bọn em chưa hiểu), nhưng có lần em đã được thầy Nghĩa dạy Lý giáo huấn cho 1 tiếng đồng hồ thế nào là thành đạt, em thấy
cứ ở trường Ams, được học những thày cô uyên bác, trải đời, biết dạy học trò lẽ sống (nói về tỉ lệ, chứ trường nào chẳng có) thì âu còn gì tuyệt bằng?
Ừm, em muốn học sinh chúng ta bớt thời gian học - chính xác là thời gian rèn luyện kĩ năng làm bài thi Đại học vào việc học những điều hay ho khác. Ôi trường Ams (câu thứ 2 trong bài lồng tình cảm vào)!