Có nên tồn tại trường Ams?

Khổ quá, anh Hưng, em đâu có rách việc đến mức đi khiêu chiến với ai. Đọc bài của anh, của chị Giao, và 1 số bạn còn thấy có sự suy nghĩ/ thảo luận nghiêm túc chứ còn đa số những bài khác, đúng là chán, em ko buồn trả lời nữa. Vừa lý luận cùn vừa "masturbation tinh thần" (từ dùng của dân Thanh Niên Xa Mẹ), thôi em té. BTW, em thích cách đặt vấn đề của anh, anh Hưng ạ ;).
 
Lê Doãn Anh Tuấn đã viết:
Da tu minh thich gay chien voi nhieu nguoi khac bay gio lai so, duoi ly roi bo chay. Hen qua !

Dù gì chị ý cũng lớn tuổi , em là điều hành viên nên ăn nói lễ độ một chút chứ . Thảo luận thì mỗi người một ý , làm sao có sai đúng tuyệt đối được ...

Có nên tồn tại trường Ams? và các kiểu trường chuyên lớp chọn nói chung? Am serious!

Xin có một câu hỏi thêm : Việc phân bổ học sinh về các trường theo tuyến như hiện nay liệu có còn hợp lí không ? Lợi và hại của việc học đúng , trái tuyến ?

Xin trích dẫn bài dưới đây :

Source : http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/05/3B9D30C8/

Cuộc đua quyết liệt vào trường điểm trái tuyến

Khi học sinh kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì cũng là lúc cuộc đua xin học cho con của các vị phụ huynh đến hồi gay cấn. Giá một suất học tại các trường THCS, tiểu học danh tiếng của Hà Nội đã lên đến 500 USD và tiếp tục tăng.


Cuộc đua vào các trường điểm trái tuyến đang đến hồi quyết liệt.

Nụ cười tươi rói, chị Nguyễn Thị Hoa, quận Cầu Giấy khoe, vừa xin được cho con vào một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm. Đây là một trường khá nổi tiếng về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và thành tích thi học sinh giỏi. Trường cũng gần nơi làm việc của chồng chị Hoa.

"Vợ chồng tôi thay phiên nhau chực chờ gần 1 tháng ở nhà cô hiệu trưởng. Nhiều hôm tôi đi theo cô về tận nhà, nhưng khi bấm chuông gia đình lại nói là cô đi vắng. Có lẽ cảm động sự kiên trì ấy, cô đã đồng ý nhận cháu vào học với giá 3 "vé" (300 USD). Vất vả, tốn kém nhưng vợ chồng tôi đã được toại nguyện", chị Hoa nói.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng được toại nguyện như chị Hoa. Nhiều phụ huynh tốn công, tốn của mà vẫn "xôi hỏng, bỏng không". Chi phí 2 triệu đồng, nhưng anh Tuấn Anh, cán bộ ngân hàng Ngoại thương vẫn chưa lo được cho cậu con trai vào lớp 1, trường tiểu học Thăng Long. "Cô giáo của trường nói là thời điểm này mới đi xin học thì quá muộn, các suất học trái tuyến đều đã kín chỗ. Nếu cố xin vào trường thì sẽ không dưới 10 "vé"", anh Tuấn Anh cho biết.

Việc xin học tại các trường THCS còn căng thẳng hơn, giá "chạy chọt" để được vào học do vậy cũng cao hơn bậc tiểu học 2-3 "vé". Theo nhiều bậc phụ huynh, nếu được học trường THCS có chất lượng cao thì con em họ sau này dễ trúng tuyển vào các trường THPT danh tiếng. Cơ hội vào đại học cũng sẽ nhiều hơn.

Đến 1/7, các trường THCS mới bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh nhưng các suất trái tuyến tại các trường Lê Ngọc Hân, Trưng Vương... đều đã an bài. Cô H., hiệu trưởng một trường THCS quận Hoàn Kiếm, cho biết, từ sau Tết, phụ huynh đã đến nhà để nhờ vả xin cho con vào trường. Đến đầu tháng 5, cô đã nhận được hơn 50 "đơn đặt hàng", trong đó có gần một nửa là bạn bè, họ hàng hoặc những quan chức của thành phố, quận... "Cả tháng nay tôi không dám bật máy điện thoại di động. Khách đến hỏi thì chồng, con bảo là đi vắng. Chỉ tiêu tuyến sinh trái tuyến của trường có hạn trong khi nhiều quan chức, bạn bè thân nhờ vả, khó từ chối lắm", cô H. nói.

Ngành giáo dục Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên của các trường THCS, tiểu học. Sĩ số học sinh đối với tiểu học tối đa là 35 học sinh/lớp, THCS là 45 học sinh. Nếu cơ sở vật chất chưa đáp ứng quy định mà số học sinh trái tuyến lớn, sẽ cương quyết cắt giảm quy mô đào tạo.
Theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho con học trường điểm trái tuyến đang là mốt đối với những gia đình có điều kiện kinh tế. Tiêu chí chọn trường của phụ huynh hiện nay là trường chất lượng cao và có cơ sở vật chất tốt, sau đó mới đến gần nhà. Hiện nay, số học sinh đúng tuyến (học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn trường) chỉ chiếm khoảng 70% chỉ tiêu. Sau khi đã tuyển xong học sinh đúng tuyến, những trường còn chỉ tiêu được phép tuyển học sinh trái tuyến. Một số trường do lượng hồ sơ xin học trái tuyến quá lớn, dẫn tới tiêu cực.

"Trường nào cũng chỉ có vài lớp mũi nhọn, giáo viên giỏi. Không phải cứ xin học vào trường danh tiếng thì con em sẽ được học cô giáo tốt. Nếu chỉ được học các lớp đại trà thì chất lượng cũng không hơn các trường khác", ông Tiến nói. Tuy nhiên, vị Trưởng phòng Giáo dục tiểu học cũng phải thừa nhận, đang có sự chênh lệnh chất lượng đào tạo giữa các trường trong thành phố.

Cũng có một thực tế là các trường đều rất thích nhận học sinh trái tuyến từ những gia đình quyền thế hoặc có điều kiện kinh tế. Ngoài khoản lệ phí "chạy" trường, phụ huynh những em này rất "quan tâm" đến các thày, cô giáo và thường hào phóng đóng góp tiền ủng hộ nhà trường. Họ cũng rất tích cực cho con em đi học thêm. Theo Sở GD&ĐT, lượng học sinh trái tuyến của nhiều trường đang vượt quá mức cho phép.

Việt Anh

Thân,

QuangTran
 
Trần Hồng Quang đã viết:
Dù gì chị ý cũng lớn tuổi , em là điều hành viên nên ăn nói lễ độ một chút chứ . Thảo luận thì mỗi người một ý , làm sao có sai đúng tuyệt đối được ...

Thanks anh Quang nhung vi luc day em hoi buc minh :D, em xin co loi xin loi a !
 
Trẻ con thật. Dạo này chị mát tính lắm nên mấy lời của chú Tuấn cũng không khích được chị đâu :p. Đọc cái bài chú Quang mới bốt thấy giáo dục VN càng ngày càng thảm hại.
 
Kinh thua chi Thuy Minh, em luc day buc minh nen an noi khong duoc hay. Em xin loi moi nguoi vi cach an noi cua em. Con thuc tinh ma noi. Em cung khong the nao hieu duoc gia tri bai viet cua chi la gi ca. Du gi minh cung tu Ams ra va truong thanh cua tu day. Co the no khong that su tot nhung cung khong qua toi de den muc mang ra roi chi trich nhu the. Em van con tre, dieu do dung nhung chua chac suy nghi cua em la chua chin chan tat ca. Du gi em van xin loi chi vi an noi khong duoc co dao duc.
 
Chú chịu khó gõ TV nhé, chị già rồi đọc thế này nhức mắt lắm kekeke. Mà chú chả đọc kỹ bài chị gì cả, chị nói lại lần cuối: chị ko chỉ trích trường Ams mà chị chỉ trích hệ thống giáo dục có trường chuyên lớp chọn. Chị thấy nó ko fair và ko có hiệu quả.
 
May cua em no tu dung khong danh duoc tieng viet tren HAO. Con em thay, he thong truong chuyen lop chon cung chang co gi la sai khi lap ra ca vi no tao dieu kien phat huy nhieu ccho nhung hoc sinh kha gioi. Con no qua fair vi ai gioi thi vao, ai dot thi o lai. Nhung ben canh do em cung thua nhan su thiet trung thuc trong tuyen sinh cung co nhung nhin chung doi voi cac truong chuyen no chiem ty le khong nhieu lam.
 
Trước tiên, xin lỗi tác giả và những người liên quan, vì bài viết này sẽ đi khác chủ đề, không nói đến sự tồn tại của trường Ams!


Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Khổ quá, anh Hưng, em đâu có rách việc đến mức đi khiêu chiến với ai. Đọc bài của anh, của chị Giao, và 1 số bạn còn thấy có sự suy nghĩ/ thảo luận nghiêm túc chứ còn đa số những bài khác, đúng là chán, em ko buồn trả lời nữa. Vừa lý luận cùn vừa "masturbation tinh thần" (từ dùng của dân Thanh Niên Xa Mẹ), thôi em té. BTW, em thích cách đặt vấn đề của anh, anh Hưng ạ ;).
Chị Minh ạ, từ lần trước em viết một bài, nhưng không gửi được nên không viết nữa, nhưng bây giờ thì có lẽ cũng nên viết.

Em cũng không biết "masturbation tinh thần" ở bên "Thanh niên xa mẹ" là như thế nào, nhưng các thảo luận gần đây của chị, đặc biệt là trong chủ đề này cũng làm em có phần nào thất vọng.

Em dám hỏi mục đích của chị trong bài viết này là gì? Để "thảo luận" xem "có nên tồn tại trường Ams"? hay là để chị khua chiêng đánh trống, rồi mọi người vào nói ý kiến của mình, rồi chị ngồi khen/chê, như kiểu "ngồi xem" nhỉ?

Em không phản đối khi nhận xét là chỉ có một số bài có đầu tư nhiều suy nghĩ, nhiều bài khác chủ yếu là tình cảm, nhận xét cá nhân. Nhưng đó cũng là những suy nghĩ, phần lớn là của các em nhỏ. Chị không thể viện lý do này để trả lời là "chán không buồn trả lời" chứ?

Nếu muốn nghe, em xin nhận xét một vài vấn đề trong các bài của chị nhé (ko có personal attack đâu đấy :X)

01. Cách đặt vấn đề của chị ở bài đầu tiên là chưa chặt chẽ (như một số bài viết đã phân tích). Nếu đề bài đưa ra không rõ ràng, chị khó có thể expect các thảo luận theo đúng ý của chị. Hay là chị cố ý đưa ra một đầu đề mịt mờ để mọi người có thể thảo luận rộng hơn?
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=12881

02. Khi cách thảo luận không đúng theo ý của chị dự định, thì chị nhận xét là các thảo luận đó không có mấy hàm lượng chất xám, và đưa ra một vài "định hướng"?
http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=219499&postcount=20
Có thể chị đã bỏ khá nhiều "chất xám" vào để nghiên cứu và đặt ra vấn đề này, tuy nhiên chỉ với những miêu tả đơn giản mà chị đặt ra, không phải lúc nào chị cũng sẽ nhận được lượng chất xám tương đương trả lại. Đúng không?
Đó là chưa nói đến việc, chị đặt ra vấn đề, ngoài việc "nhận xét" các bài viết khác, và "hướng cho các em suy nghĩ tiếp" thì dường như chưa có một thảo luận nào có đầu tư chất xám của chị về vấn đề này, để mọi người biết được thêm một ý kiến quý giá nữa?

Em hy vọng sẽ nhận được những thảo luận với những lý thuyết, lập luận chặt chẽ của chị, thay vì những bài nhận xét.


ok, bây giờ quay lại chủ đề:
chị ko chỉ trích trường Ams mà chị chỉ trích hệ thống giáo dục có trường chuyên lớp chọn.
hệ thống giáo dục khuyến khích trường chuyên lớp chọn là 1 hệ thống giáo dục mang tính phân biệt đối xử. Tất cả trẻ em đều có quyền bình đẳng về giáo dục. Có quyền được nhận sự giáo dục đầy đủ và tốt đẹp như nhau. Khi nảy sinh ra trường chuyên lớp chọn cũng có nghĩa là nảy sinh ra 1 hệ thống nơi mà 1 số đông các học sinh (vì lý do này hay khác) sẽ bị tước bỏ cơ hội được nhận sự giáo dục ngang bằng với các đồng môn của mình. Em ko biết nữa, nhưng về góc độ human thì em thấy đây ko phải là fair treatment!
Hình như chị Giao đã có một bài nói về sự đối xử công bằng trong trường học, trong xã hội.

Lý thuyết của nó là thế nào nhỉ: tất cả các trẻ em đều có quyền bình đẳng về giáo dục. Tại sao đã bình đẳng, lại chỉ có bình đẳng về giáo dục nhỉ? như vậy, nếu nhìn về gọc độ human, và fair treatment thì tất cả trẻ em đều có quyền bình đẳng như nhau, về mọi mặt chứ?
Lại tiếp vấn đề, nếu đã "fair treatment" thì tại sao lại chỉ có trẻ em được có quyền bình đẳng chứ, tất cả mọi người đều phải có quyền bình đẳng, chứ, tất cả mọi người trong xã hội đều cần sự bình đẳng, sống như nhau, không có giàu nghèo, không có mạnh yếu ...

Dường như đây là một xã hội lý tưởng nhỉ? nhưng có thật vậy không?

Lấy một ví dụ:
Bây giờ chắc là chẳng còn ai vo gạo, nhưng mà cách đây hơn chục năm, chắc mọi người đều biết thế nào là vo gạo chứ? và mọi người đều biết vo gạo để làm gì? Nếu mà có ý kiến cho rằng ăn một bát cơm trắng ngon dẻo, và một bát cơm đầy sạn, đều tương đương như nhau, và nên ăn bát sạn thì không có gì để thảo luận thêm.

Lấy một ví dụ khác về còn người:
Một nhà nọ, nghèo rớt mồng tơi, (giá mà mọi nhà đều giàu có thì tốt nhỉ), không có tiền đi học (thì giả sử là đi học không mất tiền đi), phải làm lụng suốt ngày. Con cái trong nhà đó cũng phải làm việc để kiếm sống qua ngày. Bây giờ đưa vào cái xã hội "fair play", thế là các em bé đều "phải đi học" (hay là được đi học? hay là thích đi học thì đi, không đi học thì thôi?). Thằng bé nhà này đi học, thế là không có gì ăn cả, chết lăn quay ra đó. Vậy thì có nên đi học hay không? (lấy trường hợp mà không làm việc kiếm sống qua ngày, thì sẽ chết ngắc)

Lại lấy một trường hợp cao hơn.
Một thằng bé sinh ra bị bệnh si khờ, không biết gì cả phải đi học với tất cả các bạn khác. Khi đến lớn, thầy giáo giảng bài, các bạn khác đều hiểu hết, còn nó chẳng hiểu gì cả. Vì phải chăm lo giảng dạy cho thằng bé này để "bằng bạn bằng bè", cô giáo phải giảng lại từ đầu, từng tí một, cho thằng bé đó (sự giáo dục ngang bằng) như thế phải chăng lại là fair cho những học sinh khác?

Thêm một ví dụ nữa.
Có 2 nhóm học sinh, một nhóm học rất dốt, một nhóm học rất giỏi. Vì phải được giáo dục tương đương nhau, học học cùng nhau. Nhưng mà nhóm học dốt thì học mãi không hiểu, còn nhóm học giỏi thì biết hết rồi mà không được học tiếp, nâng cao hơn. Như thế là nên chăng?
Nếu lý luận là đã có giáo dục tương đương nhau, thì tất cả phải được học như nhau, và có kiến thức như nhau, không có nhóm học dốt và học giỏi, thì dường như không hợp lý lắm nhỉ?

Vậy "FAIR TREATMENT" trong giáo dục là gì? đó là nhận được sự giáo dục tương đương với những cái mà mình có thể/xứng đáng tiếp nhận được, chứ không phải là giáo dục ngang bằng.

Từ đó đi ngược lại, lại có sự phân hóa tầng lớp rồi, có lớp học giỏi, có lớp học kém. Trong một lớp phân ra học sinh học giỏi, học kém, trong một trường lại phân ra lớp giỏi, lớp A, lớp chọn so với các lớp thường. Còn nhiều trường thì lại phân ra trường chọn, trường chuyên, và trường thường. Trong trường chuyên, anh khá toán thì học chuyên Toán, anh khá Lý thì học chuyên Lý, anh khá Văn thì học chuyên Văn ... (chứ bây giờ mà bắt mình học Văn như dân chuyên Văn, hay dân Văn học Toán như dân chuyên Toán thì 8-} ). Nó cũng là đáp ứng sự giáo dục phụ thuộc vào trình độ.

Nói đến ý mà anh Hưng đặt ra
1) Có nên dùng tiền chung từ ngân sách giáo dục phổ thông của quốc gia, đầu tư nhiều hơn vào một số trường điểm (eg. trường chuyên, mà trình độ học sinh ở đầu vào được lựa chọn kỹ, giáo viên cũng được tuyển chọn và mọi trang thiết bị cũng được đầu tư tốt hơn) hơn các trường khác hay không?

Như anh cũng đã nói, đầu tư tiền theo chất lượng. Nếu chất lượng tốt thì phải được đầu tư xứng đáng chứ?
Nói đến đây lại có một ý khác nữa. Một anh giỏi, có xứng đáng được dạy tốt hơn không? hay là để anh ta học ít thôi, cũng dốt dốt như các anh học dốt?
Nếu anh học giỏi nên được có cơ hội học để phát huy cái giỏi của mình (giả sử cái cơ hội đó là trường chuyên). Có người nói là để vào trường chuyên (trường Ams) còn phải giàu nữa. Cái đó tại sao? Dường như trường Ams, có được cái tiếng, nhưng không có cái miếng là mấy.
Cách đây 18 năm, khi đó trường Ams được nhân dân thành phố Amsterdam đầu tư vào xây dựng một ngôi trường khang trang, dành cho học sinh khá giỏi. Cái đó có nên không? Không thể nói là đó là "lấy tiền của nhà nước" được. Bảo họ là chỉ xây một ngôi trường như các trường khác thôi? hay là bảo họ chia tiền vào đầu tư cho tất cả các trường khác? những điều đó dường như đều không thực hiện được. Thực ra, kinh phí xây trường Ams cũng được cắt một phần để xây trường Giảng Võ rồi ...
Khi đó, học sinh vào trường, ai học lớp sáng thì được học bổng, ai học lớp chiều thì không phải đóng tiền. Như vậy, cơ hội được học trường tốt đối với các học sinh là như nhau, chỉ cần biết bạn có "nắm được" cơ hội đó không, để vào được trường có điều kiện vật chất và giảng dạy tốt không.
Về sau này, trường Ams gần như không được đầu tư là mấy, số lượng học bổng đếm trên đầu ngón tay, số lượng đóng học phí ngày càng nhiều, nên ngoài điều kiện học khá, còn cần thêm điều kiện kinh tế nữa.

Ngoài lề: Thiết nghĩ chúng ta có nên góp phần giúp đỡ, hỗ trợ, đầu tư cho nhà trường, để có thể thầy cô giáo chuyên tâm giảng dạy, học trò chuyên tâm học hành không, các thế hệ nối tiếp có điều kiện học tốt hơn? Nếu bạn có những tư tưởng này, xin hãy góp sức trong các hoạt động của H-A-O!
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
To Đinh Trọng Thành Trung: Em đã ngụy biện khi nói về sự hướng dẫn của cha mẹ những năm đầu cấp và chuyển cấp. Chị để cho em tự nghĩ lại xem em sai ở chỗ nào nhé.

Chị Minh có nói mình là một "researcher", tốt quá :) - Vậy theo tinh thần của một researcher em xin chị Minh chỉ rõ hộ xem em sai ở chỗ nào với ạ. Vì một researcher khi critique quan điểm của một người khác thì có trách nhiệm phải chỉ rõ ra người ra sai ở đâu (nếu có thể thì chỉ ra hướng khắc phục, giải quyết :). Nói chung em chưa thấy reseacher nào lại nói rằng "bạn sai rồi, sai đâu thì tự mình nghĩ nhé" - nói như vậy dường như biểu hiện rằng mình thực ra ko thể chỉ được cái sai của người khác nhưng thỉ lờ mờ cảm thấy ko giống ý mình. (Đương nhiên với chị Minh hẳn là ko đúng - có lẽ khi tranh luận ở đây thì chị ko phải là một researcher nữa).

Bây giờ thì nhân việc chị Minh có nói về vấn đề "bài viết có chất lượng, em thử đánh giá xem chúng ta có thể "chât lượng" đến đâu khi bàn về vấn đề này. Hiện có 2 vấn đề được bàn đến trong chuyện trường chuyên lớp chọn" vấn đề về sự công bằng và vấn đề về hiệu quả thật sự của trường chuyên (học sinh chuyên có thành công hơn trong cuộc sống ko?). Nếu muốn bàn theo hướng "hiệu quả" thì theo em ta ko có đủ dữ liệu để mà trả lời. Muốn trả lời câu hỏi này (dựa theo tiêu chí là mức độ thành công của h/s trường Ams) thì cần phải làm một nghiên cứu nghiêm túc để so sánh sự thành công của các cựu học sinh các trường:

1 - chọn ra một số trường ko chuyên và một số trường chuyên để so sánh.
2 - định nghĩa về sự "thành công" của một con người (cái này hẳn sẽ gây tranh cãi).
3 - tìm kiếm số liệu về tỷ lệ thành công/ko thành công trong cựu học sinh các trường. (có thể định nghĩa thang điểm của sự thành công ở bước 2, rồi trong bước 3 tính toán ra giá trị thành công trung bình của các trường).
4 - làm so sánh, statistical test .... rồi kết luận.

Nếu ai có đủ tiền bạc và nhiệt huyết thì xin đứng ra làm một nghiên cứu như vậy (có khi có thể đăng báo đấy). Còn nếu ko thì có lẽ chúng ta phải loại tiêu chí về sự thành công ra khỏi quá trình tranh cãi (những luận điểm của mọi người về sự thành công của học sinh AMS - gồm cả những luận điểm của em nữa phần lớn đều cảm tính. Riêng lý luận về IQ vs. EQ mặc dù cũng có giá trị nhưng ko đủ để chứng minh điều gì nếu ko có con số thống kê nghiêm túc).

Vậy theo em thì nhiều lắm chúng ta cũng chỉ có thể bàn một cách "có chất lượng" về vấn đề công bằng xã hội mà thôi. Vấn đề này thì lại tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
 
Hị hị, lâu lâu thấy anh Hà nghiêm túc lại muốn chọc ngoáy chơi :p

Vậy "FAIR TREATMENT" trong giáo dục là gì? đó là nhận được sự giáo dục tương đương với những cái mà mình có thể/xứng đáng tiếp nhận được, chứ không phải là giáo dục ngang bằng.

Nói chung là ý tưởng này cũng phổ biến và mọi người nghe đều thấy hay. Của đáng tội vấn đề thực sự trong việc áp dụng những ý tưởng đẹp đẽ này là ai/người nào/nhóm người nào đặt ra cái thước đo để mà biết được cái gì là sự giáo dục tương đương với những gì người khác "xứng đáng" tiếp nhận.

Nói rộng ra thì các vấn đề da đen da trắng, nhà giàu nhà nghèo, quý ông quý bà quý chồng quý vợ cũng toàn xoay quanh issue này hết.

Hì, critical thinking tí thôi. Em bắt chước chị Minh, em chạy.
 
em cũng ko phải là ng ham học bác thủy ạ, có khi lại còn rất ham chơi, có thể nói là ham của lạ :p
Nhưng bác bảo là bỏ chuyên thì hơi quá đáng, với dịa vị em và bác thì đúng là ko nên vao chuyên làm gì, nhưng có nhiều người lớp chuyên là một môi trường lí tưởng cho họ.
Tất nhiên, cái loại vào ams chỉ theo phong trào thì thật phí đất cho họ

hòa bình về ta rồi
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
chị nói lại lần cuối: chị ko chỉ trích trường Ams mà chị chỉ trích hệ thống giáo dục có trường chuyên lớp chọn. Chị thấy nó ko fair và ko có hiệu quả.

Chao chi Minh,

Truoc khi cai topic nay di lac chu de lan nua, cho em hoi chi Minh vai cau:

1) He thong giao duc nao tren the gioi theo chi la thanh cong nhat? He thong giao duc nao khong co truong chuyen lop chon?

2) Tai sao he thong giao duc co truong chuyen lop chon "khong fair va khong hieu qua"? This might be redundant, but should we again make clear the distinction between equality and equity?

Interesting topic, don't give up :) Em se tham gia khi co thoi gian.
Btw, em dung Mac khong go duoc tieng Viet, chi thong cam nhe :p
 
chị Giao đã viết:
Chị nghĩ nếu có thay đổi thì việc thay đổi không phải là bỏ đi các lớp chọn trường chuyên, mà là đầu tư đầy đủ và tạo cơ hội cho các em học ở lớp thường cũng có được những quan tâm, dạy dỗ đầy đủ như ở lớp chọn, trường chuyên.

Chào mọi người, em cũng xin dược góp y kiến. Như anh Trung, em cũng cho rằng đoạn văn này của chị Giao là gọn đẹp! Em sẽ giải thích tại sao em nghĩ vậy.

Em nói theo post của chị My.

1) Thiết nghĩ, các cách nhận định nền giáo dục nào thành công nhất thì có nhiều. Ta có thể so sánh sự đầu tư vào mỗi "đầu học trò" của từng nước; như vậy các nước giàu tự nhiên là được vị trí cao rồi. Hoặc ta có thể so sánh lượng thời gian trung bình học sinh từng nước bỏ ra làm bài tập; vậy mấy nước Châu Á thắng to rồi. Hoặc ta cũng có thể so sánh bao nhiêu phần trăm học sinh của mỗi nước bị cận thị; ừm, cũng tùy, nước nào ít điện mà nhiều chuyện tranh được lợi, còn nước nào lắm thằng geeks va có máy tính giá rẻ so với lương bình quân cũng lợi. Hay là so xem đứa nào sinh ra nhiều CEOs hơn? Mợ, thằng Mỹ nó chả thắng mất.

Em mới làm một quả search, ra cái Global school table của Unicef, links ở đây:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2520303.stm (BBC)
và đây:
http://www.heartland.org/Article.cfm?artId=11609

Unicef đã không dùng một cách nào ở trên, mà họ dùng một thông báo (tạm dịch) "không phải dựa trên một tiêu chuẩn đương thời vơi sự so đo số học sinh đạt được mức thành tích nào, mà dựa trên cơ sở của sự hiểu biết và khả năng thật sự của học sinh." (based not on the conventional yardstick of how many students reach what level of education, but on testing what pupils actually know and what they are able to do)

Nước ta, với học sinh mang tiếng là chăm và ham học, chẳng được thấy đâu cả. Còn bọn Hàn với Nhật đứng nhất đứng nhì. Sau khi xem mấy bộ phim chùa của sinh viên nước nó, em thấy dường như nó đầu tư vào ed không kém gì Mỹ, có khi hơn nhiều. Thấy bọn nó cũng làm mấy lab liếc rồi project pro giếc prô lắm. Học sinh nó ra, phần lớn đều làm ra trò. Chắc vậy nên được điẻm cao.

Trong bài của BBC có đoạn nói rằng một số nước như HY Lạp đầu tư không kém Hàn Quốc, nhưng kết quả kém hơn. Em nghĩ thế này, bọn học sinh Hàn vốn đã chăm, như mình, nay lại được bổng lộc, thành giỏi hơn bội lần. Vậy ta cũng như nó, xin thêm ít bổng lộc, chẳng hay cũng có thể hơn bội phần?

Bọn Mỹ thì khỏi nói. Nó vô tư lắm, không thể đánh giá bên ngoài được. Chính phủ đầu tư như điên, mà bọn nó thì cứ lúc nào thích thì học, lúc nào thích thì chơi bóng, lúc nào thích thì đi làm CEO hay founder, hay chán quá thôi đi làm janitor. theo em nên cho bọn Mỹ ra rìa, làm ăn không quy củ gì cả.

Quay lại về ed system, cái nào tốt? Xem ra đã rõ hơn một phần. Em nghĩ đơn giản là cái nào effective nhất là tốt nhất. Effectiveness được xác định trên cơ sở gì? Khả năng thật sự của học sinh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy ta lại ra câu hỏi, thế có lớp chuyên thì sẽ hiệu quả hơn? Có lớp chuyên thì số học sinh với trình độ cao sẽ nhiều hơn?

2) Trước tiên em xin phát biểu ý kiến về fairness của trường Ams với danh là một học sinh "buổi chiều." Em quote lại một câu tếu của đứa bạn lớp em. Vào cuối năm 11, lớp em được tin sẽ học buổi sáng, lớp em mới biểu quyết xem có chấp nhận không. XX, in favor of the morning session, sang: "hỏi cháu học trường nào cháu học trường buổi sáng," sau khi nói gì như là học buổi sáng chả sướng bỏ **.

Hơ, sướng thật. Sướng vì đi xe đạp ra đường với đề can ams trên áo vào buổi sáng thứ 2 và thứ 5. Sướng vì nếu học em sẽ được gặp mặt các bạn buổỉ sáng mà hâm mộ đã lâu, đăc biệt là các vị A1. Cũng vì có khi được gặp mấy thầy cô mà mọi người hay nói dến, có khi còn được thỉnh giáo. (cuối cùng em đi exchange, hơi tiếc, nên chẳng biết cuối cùng thế nào)

KHông công bằng! Ở chỗ nào? 2 trường tách biệt không hoàn toàn. Học sinh khối chiều không đươc học một số thầy cô nổi tiếng. Không được sử dụng công nghệ tiên tiến (vào thư viện bị đuổi, không được vào phòng nghe âm cho các lớp chuyên ngôn ngứ buổi sáng, không được sử dụng máy tính mà lớp tin có -- máy tính mòn được à?).
Và nữa: cóc được gặp các bạn A1.

Tất nhiên học buổi chiều không phải không có gi lợi. Em vẫn được học cô Văn gì nổi tiếng, thật hổ thẹn là quên tên cô rồi. Em được học thầy Phức, dù thầy toàn cho điểm nổi. Và em được học cô Kiều Hương, nguời mà theo em xứng đáng là một trong những cô giáo tiếng Anh hay nhất. Cô đã áp dụng nhiều biện pháp dạy kiểu nước ngoài, xây dựng một lớp học với không khí tự do phát biểu, và dùng những chủ đề phải nói là "mới."

Nhưng 2 buổi học, 2 nhóm học sinh, không thật sự hoc trong một môi trường giông nhau.

Để nhấn mạnh cái unfairness trong việc có "chuyên" với mở rộng, hay với không chuyên (mở rộng coi như không chuyên đươc không ạ?), em lấy ví dụ bọn Mỹ (em học ở đây thì lấy ở đây, không thiên vị gì).

Bọn Mỹ không chia khối thành các lớp. Tất cả học sinh, giỏi lẫn kém, đều được bởi một nhóm giáo viên, đêu chia chung các cơ sở vật chất của trường, không phân biêt gì cả. Đứa nào có khả năng thì tiến lên, đứa nào lười thì tuột xuống. Nói chung là bọn nó được hưởng cùng một bổng lộc cả, việc thành công hay không là chuyện của bọn nó.

Lên đại học, cơ sở vật chất của các trường, dù có thể khác nhau một chút, nhưng không đáng kể. Học sinh phần lớn có thể có cơ hội sử dụng các technology ở đây cũng như ở đó. Thầy cố giáo thì phần lớn ai cũng phải có bằng PhD. Vậy cái khác giưa trường, say, 3rd tier với top 10 là gì? Theo em là peers. Việc học tập của mình cũng chịu ảnh hưởng nhiều của học sinh cùng trường. Trong lơp nếu toàn bon dốt, phát biểu linh tinh thi mình cũng chẳng học được gì. Nếu trong Harvard, ai cũng như bác học, thì môt thằng lúc vào biết 100, ra nó biết 1000, thế mới khoái.

Nhưng tóm lại, ở Mỹ học sinh được cung cấp khá đẩy đủ và toàn diện, không có sự phân biệt rõ rệt. Nếu chỉ nói về việc nâng cao hiệu quả của nền giáo dục, thì việc "tạo cơ hội cho các em học ở lớp thường cũng có được những quan tâm, dạy dỗ đầy đủ như ở lớp chọn, trường chuyên" is a MUST.

Đó là tại sao em theo chị Giao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em bây giờ phát biểu về việc liệu lớp chuyên có hiệu quả không.

Có: cái này khỏi bàn, các bạn lớp chuyên chẳng quá giỏi cái mà các bạn chuyên. (I observe and assume so!!!)

Không: theo em lớp chuyên được tạo ra bởi chủ nghĩa cộng sản. Theo ý của chủ nghĩa là mỗi công dân lo một trách nghiệm, vậy thì mỗi công dân cũng chỉ cần biết một thứ thôi, để mà biết cho rõ, sau làm cho tốt. Ta vậy mới thấy ở Nga có các trường đại học với tên là một major luôn. Ở Việt Nam cũng kiểu nhứ vậy.

Thế lên đại học mới phân biêt rõ ngành nghề, sao ở trung học phân ra làm gì, phải để cho học sinh tìm tòi hết các khả năng tiềm tàng của mình chứ. Tạo ra trường chuyên danh vọng với nổi tiếng là đồng với việc tạo ra sức ép, sự đua đòi, danh vọng... những cái có thể làm học sinh lỡ cơ hội tìm hiểu mình khi phải chọn một ngành để theo khi mới lơp 8, lớp 9...

Cái sức ép mà trường chuyên gây ra cho học sinh VN chính là drawback--điểm xấu của ed system của VN.
 
Hoan hô! Topic này bắt đầu thu hút được nhiều bài viết hay rồi đây. Bài viết của MTH dài quá, chị đọc nhức hết cả mắt. Đồng ý với Hà là cách đặt vấn đề lúc đầu của chị chưa rõ ràng, tại lúc đó chị chỉ viết chơi chơi vậy thôi. Nhưng sau đó chị đã giải thích lại rồi mà có bạn vẫn còn cho rằng chị chỉ trích cá nhân và nổi cơn "tự hào trường Ams" lên thì thật là buồn cười. Chị chán vì như thế. Cách đặt vấn đề của anh Hưng rất hay và phản ánh những câu hỏi chị muốn nêu lên trong topic này.

Quan điểm của chị là:

1. Giáo dục cần tiến tới fair treatment, có nghĩa là mọi học sinh đều phải được nhận một nền giáo dục đầy đủ như nhau và có cơ hội ngang nhau để phát triển trí tuệ và nhân cách.

Theo chị hệ thống giáo dục có trường chuyên lớp chọn là hệ thống giáo dục mang tính chất phân biệt đối xử. Vì sao? Vì nó chỉ ưu tiên cho một số cá nhân được coi là elite trong xã hội mà bỏ rơi những cá nhân khác. Các em có nói rằng việc thi đỗ vào trường chuyên lớp chọn chứng tỏ các em có quyền được hưởng ưu tiên hơn các bạn không thi đỗ và đó là sự công bằng. Chị không phản đối (thậm chí còn ủng hộ) việc đầu tư cho những nhân tài của đất nước. Nhưng các em hãy nhớ rằng có rất nhiều cách để ưu tiên cho các em mà không cần thiết phải khu biệt các em vào 1 cái gọi là trường chuyên để rồi tập trung toàn bộ sức người sức của từ ngân sách chung nhồi các em như nhồi gà chọi. Những bạn khác cũng có quyền được học các thầy cô giáo giỏi, cũng có quyền được hưởng một môi trường học tập thuận lợi như các em, rite? Nếu nền giáo dục chỉ tập trung vào các em thì thứ nhất, nó sẽ bỏ sót những nhân tài khác, do hoàn cảnh nào đó mà không thể vào trường chuyên (VD nhà nghèo, ko có tiền học luyện để đỗ chuyên như các em), và bỏ sót những nhân tài tiềm năng khác mà năng lực của họ chỉ thực sự bộc lộ khi lên đến 1 cấp học nào đó (VD như đại học). Thứ hai, nó tước đi quyền được tiếp nhận cơ hội giáo dục ngang bằng của các học sinh không chuyên. Ngoài ra, nó còn gián tiếp xúc phạm những học sinh này bằng cách exclude họ như những second-class citizens, gây ảnh hưởng ko nhỏ đến phát triển tâm lý và trí tuệ của họ.

Hà nói ko có xã hội nào là tuyệt đối lý tưởng ư? Đó là tại vì em học ở Mỹ, một đất nước có phân cấp xã hội. Nếu em sang NZ, em sẽ có cái nhìn khác ngay và hiểu thế nào là "xã hội lý tưởng" mặc dù NZ chưa bao giờ tự gọi mình là "xã hội chủ nghĩa" hay mỹ từ tương tự. Theo chị, nền giáo dục lý tưởng phải là nền giáo dục không exclude bất cứ ai và tạo điều kiện cho mọi cá nhân phát triển hết tiềm năng của họ. Không trường chuyên, không lớp chọn, ngân sách rót đều về các trường để nâng cấp môi trường học tập, giáo viên giỏi chia đều cho các trường (như bạn Dũng đã đề cập), em nào giỏi sẽ được ưu tiên bằng cách cấp học bổng, miễn học phí, hoặc các hình thức thưởng khác để khuyến khích nhân tài. Cũng có thể khuyến khích các em phát triển năng khiếu của mình bằng cách cho các em lựa chọn môn học mà mình yêu thích. Bằng cách đó chúng ta ko cần lớp chuyên mà vẫn có thể đảm bảo 2 mục tiêu: a- công bằng giáo dục và b- khuyến khích nhân tài.


2. Giáo dục trường chuyên ko hiệu quả như người ta mong đợi. Đó là suy nghĩ chủ quan của chị, còn tất nhiên chị chưa làm nghiên cứu nào về vấn đề này hết nên ko có sound evidence ;). Vì sao chị nghĩ nó ko có hiệu quả?

Vì thứ nhất, trường chuyên tạo tâm lý tranh đua nhiều khi ko lành mạnh như bạn Dũng đã nói. Điều này khiến cho nhiều em chỉ chạy theo thành tích chứ ko phải là kiến thức thật. Ở ĐH chị đã từng học với nhiều bạn được giải nhất nhì quốc gia và được vào thẳng ĐH và chị đã phải kinh ngạc ko hiểu sao được giải quốc gia gì mà kém thế. Kết quả: sau học kỳ I các bạn này rớt từ học bổng A xuống ko học bổng!! Tất nhiên chị ko nói ai học chuyên cũng như vậy nhưng những trường hợp mà chị vừa kể ko quá hiếm đâu.

Trường chuyên thường tạo sức ép quá mức cho các em (vì kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, xã hội, và ảo tưởng về bản thân của các em nữa). Gánh nặng tâm lý này thường làm các em kiệt quệ và quên mất những mảng khác của cuộc sống như sự hòa đồng với thế giới, với con người, và hành trình đi tìm cái self của mình ;). Chắc các em cũng biết nhiều trường hợp các bạn trường chuyên khi đi học nước ngoài bị phát điên hoặc stress quá mức. Chẳng phải là các bạn ấy dốt quá, ko theo nổi chương trình, mà chị nghĩ phần lớn là do tâm lý thích cạnh tranh, và sức ép phải là NUMBER ONE như hồi còn ở trong nước :D.

Ai cũng biết rằng để thành công người ta ko chỉ cần hệ số IQ cao mà còn cần có hệ số EQ tương đương nữa. Với môi trường giáo dục như vừa nói đến ở trên, chị ko cho rằng trường chuyên thành công trong việc phát triển EQ cho học sinh (mặc dù ko thể phủ định vai trò của nó trong việc phát triển IQ cho h/s). Vì vậy học sinh trường chuyên thiếu hẳn 1 mảng của cuộc sống.

Chị có cảm tưởng rằng mọi sự phân định đều ko mang lại hiệu quả cao và sự phân định trường chuyên/ ko chuyên cũng giống như mọi sự phân định trong giáo dục đã có trước đây như girls' school và boys' school, cần phải được xóa bỏ vì nó ko realistic.

Xin hết. Mời các em viết tiếp. Chị xin nghe :)
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
...Trường chuyên thường tạo sức ép quá mức cho các em (vì kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, xã hội, và ảo tưởng về bản thân của các em nữa). Gánh nặng tâm lý này thường làm các em kiệt quệ và quên mất những mảng khác của cuộc sống như sự hòa đồng với thế giới, với con người, và hành trình đi tìm cái self của mình ;). Chắc các em cũng biết nhiều trường hợp các bạn trường chuyên khi đi học nước ngoài bị phát điên hoặc stress quá mức. Chẳng phải là các bạn ấy dốt quá, ko theo nổi chương trình, mà chị nghĩ phần lớn là do tâm lý thích cạnh tranh, và sức ép phải là NUMBER ONE như hồi còn ở trong nước :D.
..

bài viết của chị khá là hay. Em thích nhất cái point ở trên.

Việc phân ra trường chuyên lớp chọn không những làm cho học sinh chịu áp lực nhiều mà nó còn gây ra những vấn đề như dạy thêm, học thêm. Đi học thêm thì mới biết nhiều cái khác, thế mới thi được vào trường chuyên.

<còn 1 v/đề nữa nhưng em wen mất rồi. Hẹn sau sẽ nói tiếp ạ>
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Ai cũng biết rằng để thành công người ta ko chỉ cần hệ số IQ cao mà còn cần có hệ số EQ tương đương nữa. Với môi trường giáo dục như vừa nói đến ở trên, chị ko cho rằng trường chuyên thành công trong việc phát triển EQ cho học sinh (mặc dù ko thể phủ định vai trò của nó trong việc phát triển IQ cho h/s). Vì vậy học sinh trường chuyên thiếu hẳn 1 mảng của cuộc sống.

Theo em :

Việc thiếu hiệu quả này có thể nói là của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung.Hãy so sanh' sự trưởng thànhtính tự lập của một học sinh Mĩ/Anh ở high school với một học sinh cấp 3 Việt Nam. Học sinh Việt Nam do đặc tính văn hóa nên đa phần là cha mẹ/thầy cô đặt đâu , con/trò ngồi đấy. Học sinh không được chuẩn bị với việc phải quyết định mọi việc cho bản thân ( Ví dụ : Chi tiêu , môn học ,hoạt động ngoại khóa, quỹ thời gian ....) dẫn đến việc khả năng phản xạ trong môi trường độc lập kém hoặc chậm hơn trong khi học sinh các nước phát triển đều được nâng cao khả năng tự lập từ nhỏ.

Nhưng tóm lại, ở Mỹ học sinh được cung cấp khá đẩy đủ và toàn diện, không có sự phân biệt rõ rệt. Nếu chỉ nói về việc nâng cao hiệu quả của nền giáo dục, thì việc "tạo cơ hội cho các em học ở lớp thường cũng có được những quan tâm, dạy dỗ đầy đủ như ở lớp chọn, trường chuyên" is a MUST.

Em tán thành hai tay với ý kiến này . Em thích được tự hào về trường ams như là trường bt gồm những học sinh ưu tú chứ không phải như là một trường chuyên ( another pupil của khối chiều :> ).

Thân,

QuangTran
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Ai cũng biết rằng để thành công người ta ko chỉ cần hệ số IQ cao mà còn cần có hệ số EQ tương đương nữa. Với môi trường giáo dục như vừa nói đến ở trên, chị ko cho rằng trường chuyên thành công trong việc phát triển EQ cho học sinh (mặc dù ko thể phủ định vai trò của nó trong việc phát triển IQ cho h/s). Vì vậy học sinh trường chuyên thiếu hẳn 1 mảng của cuộc sống.

Em thấy cái này áp dụng đúng hơn cho trường chuyên lớp chọn kiểu ngày xưa chứ bây giờ khác nhiều lắm rồi. Các bạn và nhất là các em rất năng động và sáng tạo nào tham gia văn nghệ, viết báo, tham gia giải bóng bàn, bóng rổ. Lớp 9, lớp 10 đã dám đứng ra xin tài trợ tổ chức chương trình ca nhạc rồi có các dự án kinh doanh nhỏ. Em nghĩ rằng trường Ams lại càng là môi trường thuận lợi để các em ấy phát triển những năng khiếu này. Trường ams ngoài học văn hóa còn tổ chức câu lạc bộ tiếng anh để các em thực hành nói tiếng anh qua ca hát, diễn kịch, có lớp dạy nhảy cổ điển, lớp dạy tiếng Nhật...(cái này có từ lâu rồi chứ chẳng phải bây giờ mới có). Ngay em nhớ hồi em mới vào trường Ams (lớp 6), hàng tuần tối thứ 7 đã có "disco" do học sinh tổ chức, rồi trường tổ chức cho học sinh đi biển cùng nhau, đi thi giải văn nghệ cấp thành phố, lên chương trình bông hoa nhỏ...etc. Vậy ai nói một môi trường như trường ams không đóng góp cho vai trò phát triển chỉ số EQ? Hoặc giả là môi trường kém hơn so với các trường ngoài?
 
hé hé, em xin đóng góp ý kiến thế này.

Vấn đề ở đây kô phải là học chuyên hay kô chuyên, mà là học thế nào, ở cả 2 kiểu trường. Nói về trường chuyên, các nước khác cũng có thôi, ví dụ như Academy chuyên về Science chẳng hạn...

Thật sự, nên để học sinh nhận thức được interest và talent của mình, phát triển đặc biệt về field đó, thì sẽ maximize được khả năng của học sinh. Còn những thứ khác, học, phải nói là tìm hiểu, đọc như tham khảo, để nâng cao hiểu biết, không coi là ép buộc được, vì không phải ai cũng nhớ được hết. Và vì ta học cả đời, nên những thứ này, sau này đọc cũng, không chết phải kô? Sao cứ phải nhồi ép 12, thậm chí thêm 2 năm Đại học những thứ đấy?

Còn ví dụ về trường Ams của bác Hà Anh, với tư cách người học trường khác, em công nhận trường Ams "tây" hơn, hay hơn, nhưng không thể biện minh rằng thế là tốt rồi, vì điều đó chỉ đúng với những cán bộ, những bạn thực hiện các "phi vụ" đấy thôi, còn lại vẫn chỉ đến chơi, rồi về, rite?

Em nghĩ, cái này phụ thuộc vào nhận thức và suy nghĩ, không thể đổi mới ngay, vì phần lớn giáo viên thuộc thế hệ cũ. Và giáo viên trẻ, lại một phần lớn muốn "thể hiện" mình, nghiêm khắc với học sinh... Tất cả phụ thuộc vào nhận thức. Phải một thế hệ giáo viên mới, cách giảng dậy mới, trẻ em được bố mẹ cho tự lập hơn, rồi sĩ số lớp vừa phải thôi... Thế thì chuyên chọn cũng vô tư. Mỗi người có một ước mơ riêng. Nhưng it seems impossible.
 
Back
Bên trên