Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)
New Member
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...
Cây ước nguyện
đọc xong lại nhớ truyện Hoa lựu cuối hạ
Nhưng mà mình viết thật không hay bằng 
Cây ước nguyện
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đúng rồi đấy chị ạ.Truyện hay thật ... Nhưng chỉ là truyện thôi ... Ngoài cuộc sống khó có lắm nhỉ ..![]()
Uh .. chị cũng nghĩ thế mà .. hồi trước ngây thơ .. Lúc nào cũng tin vào huyền thoại cổ tích ... Lúc nào cũng nghĩ đến 1 ngày sẽ có hoàng tử nào đấy chăm sóc mình như trong truyện .. take care mình ... sẵn sàng làm mọi thứ cho mình mà ko vì 1 lý do nào cả ... Nhưng rồi lớn lên cũng biết là cái gì cũng có lý do của nó .. Chẳng ai cho không ai cái gì em ạ .. có qua có lại mà .. đời là thế .. Công chúa với hoàng tử chỉ có trong mơ với cổ tích thôi mà mơ thì phải tỉnh còn cổ tích thì mãi là cổ tích ..Đúng rồi đấy chị ạ.
Chỉ có bản thân mình mới tự take care được bản thân mình thôi.
Chả có ai chăm lo cho người khác từng tí được cả.
Con người sinh ra đã ích kỷ và chỉ biết bản thân mình thôi (pride).
Nếu một ai đấy ví dụ như là người yêu mình ý, lúc nào cũng take care mình từng tí 1, thì chả qua là vì dục vọng của họ thôi thôi ( lust ).
Ví dụ như đêm qua em nằm sốt 39 độ, trước khi đi ngủ bạn bè cũng hỏi thăm đấy, cũng khuyên mình đủ thử nhưng rốt cuộc nửa đêm. Tỉnh giấc chỉ có 1 mình.
Lạnh >"<
"... à ơi trôi qua hết rồi, cất vào đây nhé những - giấc - mơ ..."
Hôm nay em nhìn vào trong gương, lâu lắm rồi em không nhìn em ở trong gương, thật đấy
Em thấy mình già đi, ừ, thì tại lâu lắm rồi em mới nhìn em ở trong gương mà, mà con người ta thì già đi từng ngày, nên em thấy mình già đi cũng phải
Em định viết cho anh cái gì đó, định nói với anh những câu bâng quơ, anh à, anh ơi, hôm nay trời đẹp, hôm nay sáng sớm ra có gió mùa đông bắc, thế rồi đến giữa trưa thì trời hửng nắng, đẹp lắm, em xúng xính áo đẹp, em cười rất tươi, nhưng em chẳng có anh ...
Em lại nhìn em ở trong gương, thật nhạt nhẽo với cái điệp khúc này anh nhỉ, em thấy mình già đi, lại thế ! nhưng thực sự thì em già đi mà, lạ lắm, con gái hay lo lắng lắm, đôi lúc em cứ băn khoăn những gì thật sự rất không đâu, thế rồi ngồi cạnh anh, anh cười một cái, hiền lắm, vậy là em hết buồn, em hết nghĩ, em chỉ còn thấy bình yên thôi ...
Em lại kể tiếp cho anh nhé, trời nắng đẹp, em xúng xính đi chơi, rồi em lại ngồi quán quen của bọn mình, tay em cứ xoắn mãi những lọn tóc, để rồi ngọn nến bên cạnh bện cả hơi lửa vào tóc lúc nào mà em chẳng biết, em bị cháy một dúm tóc anh ạ, có đáng làm cho ngày hôm nay mất vui không anh ...?
Không ! Nhất định hôm nay em sẽ vui, dù chỉ là cố gắng, hôm nay là sinh nhật của em, cũng là sinh nhật của anh, lạ anh nhỉ, cả trăm đôi yêu nhau mới thấy có mình bọn mình trùng ngày sinh kiểu này, ấy thế mà anh hơn em hẳn 2 tuổi, anh chín chắn và già dặn lắm, anh là chỗ dựa của em nhiều lắm, nhưng giờ thì sao nhỉ, em chẳng có anh ...
Anh đi rồi, ngày anh đi, cứ nghĩ ôi dào 3 năm anh đi du học, chả là cái gì cả, anh bảo anh chẳng về giữa chừng đâu, em cũng chỉ cười, bảo chẳng thèm nhớ, thế mà bây giờ em thì sao ...? và anh thì sao ...?
Bây giờ em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh kinh khủng, 3 hôm đầu anh mới đi vẫn cứ nghĩ là anh chỉ đi chơi thôi, rồi mấy ngày nữa anh sẽ về tặng quà cho mình, còn kèm cả bó hoa nữa, để đền những ngày em nhớ anh, thế mà giờ thì sao nhỉ, chắc anh phải mua tất cả hoa của Hà Nội rồi, thế mới đền được từng ấy ngày em nhớ anh, tại vì ... đã 2 - năm - rồi - đấy !
Ngày anh đi cũng như thế này, ý em là cũng ngày sinh nhật của bọn mình, em ra tiễn anh, ôm chầm anh một cái, định nói với anh những câu uỷ mị đúng kiểu con gái tiễn người yêu đi xa mà em vẫn hay đọc trong tiểu thuyết, ấy thế mà đến lúc người yêu của em đi thật, em chỉ ôm anh mà thôi, chẳng nói gì được hết, để rồi tối về nhà thì ngồi nghĩ ra bao nhiêu là thứ, và ước gì "giá mà" có thể ở lại cái lúc ấy, cái lúc anh đi đấy, để nói tất cả với anh, nói cho anh muộn giờ bay thì thôi. Nhưng sự thật, em đã chẳng nói được gì, chỉ ôm anh, ừ, chỉ thế ...
Có đôi lúc em bâng quơ nghĩ, có khi nào khi anh về, không phải là em nhìn thấy, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, mà là anh, anh sẽ nhìn thấy em, ôm chầm lấy em, như cái - ôm - rất - chặt của em hồi đấy ... Có khi nào thế không, anh nhỉ ...?
Nếu như những điều đó là sự thật, thì chỉ làm cho em hạnh phúc thêm thôi, thật đấy, nhưng em chỉ sợ ... thôi, có khi chỉ là nghĩ ngợi bâng quơ thôi anh nhỉ, em nghĩ chắc sẽ không thế đâu, không thế đâu ...
Em sợ, sợ cái ôm của bọn mình, sẽ chẳng còn chặt nữa, sẽ chẳng còn ấm thật là ấm nữa, vì anh thì đã khác, và em cũng vậy, không ít thì nhiều, nhưng chắc chắn chúng mình đã khác cái hồi đầu mới yêu nhau ấy, khi mà những cái ôm bất ngờ nhưng thật chặt, và ấm lắm, anh ạ ...
anh, ..., có khi nào rồi cái ôm của chúng mình, sẽ lạnh không anh ... ?
Anh sắp về rồi, cái sinh nhật lần thứ 3 của chúng mình kể từ ngày anh đi, sẽ vui thật là vui, vì khi ấy em có anh, vì anh về đúng vào ngày đặc biệt ấy. Em chỉ còn biết sung sướng chết mất, em vui đến nghẹt thở khi biết anh sẽ về, anh sẽ về mà, cuối cùng anh đã về ...
Em đợi anh, ba năm rồi em đợi anh, và giờ thì chỉ còn 3 tiếng, em điên khùng tới mức tới trước chuyến bay của anh những 3 tiếng, em muốn đợi mà, vì em đã đợi lâu quá rồi, nhưng 3 tiếng này, thì là sự chờ đợi đặc biệt, không phải sự chờ đợi vô vọng, mà ở cuối đường băng, có anh, anh chạy lại, ôm em ...
anh kìa ! Em vui sướng, em ào tới ôm chầm lấy anh, em - ôm - chầm - lấy - anh, anh cũng ôm em, có phải không, anh - cũng - đã - ôm - em ...?
Anh đã ôm em bằng một cánh tay, bằng nửa trái tim, và bằng nhiều rất nhiều sự lạnh lẽo, ...
Đột nhiên, em sợ ...
Vậy là anh lại đi, lần này, không phải em tiễn anh, mà là một người con gái khác, người con gái ấy sẽ đi cùng anh tới một chân trời khác, ở nơi ấy, không có em, không có nỗi nhớ, chỉ có tình yêu anh dành cho người con gái ấy mà thôi ...
Lạ thật, đến bây giờ, lâu lắm lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên anh đi đúng vào ngày sinh nhật của bọn mình, em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại chính là em nói lời chia tay, không phải anh, là em, em - nói - lời - chia - tay ...
rồi khi em biết anh có người yêu khác, em bình thản đón nhận, như thể em biết trước rồi mọi chuyện sẽ là như thế, sẽ diễn biến như thế ...
bởi vì sao anh nhỉ, bởi đó là tình yêu, thứ khó nắm bắt nhất trên đời, bởi đó là vì em, vì em quá nhạy cảm, và bởi đó là vì những cái ôm, những cái ôm cho em biết, anh đã khác, và em cũng đã khác ...
Chỉ vì một cái ôm, mà đến giờ, em - vẫn - đợi ...
Em vẫn đợi và không quên tự huyễn hoặc mình, rồi một ngày, sẽ là một - ai - khác không phải anh, đến ôm em, những - cái - ôm - rất - chặt ...
P.s: anh, ..., đã có người con gái nào khác không - phải - em, ôm anh thật chặt chưa ...
bắt chước mấy thằng bạn ngồi search bằng google một chút
oOo
hãy yêu anh em nhé77 kết quả
hãy yêu em anh nhé1 kết quả
hic tỏ tình mà chênh lệch quá >.<
oOo
anh yêu em :x 714000 kết quả
em yêu anh :x 436000 kết quả
khi yêu nhau rồi mà vẫn chả thay đổi gì cảcon gái diễn đạt kém quá nhỉ
oOo
tha lỗi cho anh nhé : 27 kết quả
tha lỗi cho em nhé : 10 kết quả
con gái ít mắc lỗi hơn :-/ hay bởi vì con trai độ lượng hơn ... dù sao cũng chênh lệch quá :-s
oOo
anh luôn yêu em :x 687 kết quả
em luôn yêu anh :x 2024 kết quả
điều an ủi duy nhất :"> bởi khi yêu , con trai bay bổng hơn , con trai không nói nhiều nhưng tim luôn hướng về con gái
oOo
anh nhớ em :x 247000 kết quả
em nhớ anh :x 126000 kết quả
vẫn thế mà thôicon gái cần gì nhớ nhung , bởi con gái biết , con trai đang nhớ mình ^^ vô tâm mà vẫn đc yêu
oOo
hãy lấy anh nhé1080 kết quả
hãy lấy em nhé313 kết quả
no commentbởi vì anh luôn yêu em , luôn nhớ em , luôn hướng về em ... rất nhiều , rất nhiều lần hơn em nghĩ , nên kết quả này là hệ quả tất yếu của tiên đề .... con trai phải yêu con gái ^^
****
thế đấycon trai luôn chịu bất công
cái gì cũng phải chịu đựng này , tiên phong này
thế mà con trai vẫn yêu con gái
bây giờ anh đã hiểu vì sao anh vẫn phải chờ em
3 năm nữa em nhéhay 10 năm nữa nào
... hết tuổi gái nó theo của anh bi h
****
mà cũng chả bất công lắm đâu
oOo
chồng yêu vợ :x 616 kết quả
vợ yêu chồng :x 569 kết quả
gần bằng rồi này :x
hãy yêu anh bằng với anh yêu em nhé :x
sinh nhật ngu ^^ vừa tròn 19 tuổi , đã biết yêu 5 năm :"> và sẽ yêu suốt cuộc đờiyêu em :x :x :x :*
Đám cưới trong nhà tù
Một ngày, Pamela Dowden lái xe tới nhà tù Folsom State Prison ở bang California. Người gác cổng dẫn cô vào trong. Cô nhìn lên bức tường bằng đá granite cao vòi vọi, cánh cổng sắt và cái tháp canh trông giống như ngôi nhà của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Robert ở sân nhà tù.
“Chào Bait”, Robert nói và vòng tay qua người cô. Bait, là tên viết tắt của Dragon Bait, có nghĩa là “công chúa”. Họ lấy tên này từ cuốn tiểu thuyết của Tom Robbins về một cuộc tình giữa một cô công chúa và một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Robert “Blinky” Griffin mặc quần bò và áo sơ mi xanh của nhà tù. 36 tuổi, anh ta khét tiếng nhất trong hệ thống nhà tù ở California. Anh ta có đôi vai rộng, lông mày rậm, có ria quặp và những hình xăm chạy dọc cánh tay. Trong khi đó, Pam, 34 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của trường Luật. Cô mảnh dẻ và khá đẹp với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt mầu lục nhạt. Trong vòng tay của Robert, cô giống như một bức tượng sứ mong manh. Nhưng điều cô biết rõ nhất là cô cảm thấy an toàn ở đây.
“Em thực sự muốn làm chuyện này chứ?”, Robert hỏi.
“Vâng”, cô trả lời.
Họ bước vào sân, nơi các bạn bè và luật sư của nhà tù Denny Wipf đã chờ sẵn. Pam không mời ai cả. Đây là đám cưới thứ 2 của cô và cô sẽ phải giải thích quá nhiều nếu thông báo về đám cưới này. Cô không muốn bất cứ ai hỏi cô về lý trí hay sự tỉnh táo. Cô không muốn nói với cha mẹ mình ở Kansas, với 2 anh trai hay bất cứ người bạn nào. Đây là nơi mà cuộc sống bí mật của cô bắt đầu.
Denny bắt đầu nói: “Chúng ta ở đây để chứng kiến cuộc hôn nhân của Robert Lee Griffin và Pamela Dowden".
![]()
Pamela Dowden và Robert
Từ trên tháp canh, người lính gác nhìn xuống với khẩu súng trường cỡ 30.
"Tôi nhắc nhở các bạn rằng tình yêu, sự chung thủy và hiểu nhau là nền tảng của một ngôi nhà hạnh phúc và bền lâu. Không có lời thề nào quan trọng hơn những lời mà các bạn đã hứa... Nếu bạn giữ được những lời hứa này, ngôi nhà của các bạn sẽ hạnh phúc và tràn ngập niềm vui".
Robert trao cho cô chiếc nhẫn do một người bạn tù tự chế. Họ hôn nhau nhưng không có bánh cưới và các điệu nhảy. Kết thúc đám cưới, Pam lái xe về nhà, nấu bữa tối và ở một mình trong đêm tân hôn.
Đó là một ngày mùa hè năm 1984. Pam đã không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân đó lâu bền đến thế nào.
Lâu cho đến lúc cô trở thành đối tác của một công ty luật danh tiếng và là cố vấn cấp cao cho tập đoàn First Data Corp, công ty xử lý các giao dịch tài chính lớn nhất thế giới. Còn chồng cô được xác định là trùm một trong những băng đảng bạo lực nhất nước Mỹ có tên Aryan Brotherhood. Ủy viên công tố nói rằng anh ta có biệt danh “Cái nháy mắt” bởi vì anh ta có thể ra lệnh giết một người bạn tù chỉ bằng một cái nháy mắt.
Lâu cho đến lúc cô mua một căn nhà đẹp ngợp cây cối ở, còn chồng cô sống 12 năm trong một phòng giam bé xíu không cửa sổ ở một nhà tù khắc nghiệt nhất bang California.
Lâu cho đến lúc cô đi tập yoga, đi nghe opera và đi du lịch với bạn bè ở khắp các nước trên thế giới còn chồng cô bị còng tay đưa đến tòa Los Angeles trong một vụ án nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ở đó, chồng cô có nguy cơ bị xử tử hình.
Suốt từng ấy thời gian, họ chỉ viết thư cho nhau và gặp nhau qua lớp cửa kính khi cô đến thăm chồng ở nhà tù. Đằng đẵng suốt 2 thập kỷ, cô đã không chỉ ở bên cạnh Robert mà còn tiến hành một quy trình pháp lý cố gắng giúp chồng ra khỏi nhà tù.
………….
Những bức thư tình yêu
Pam lớn lên ở Kansas trong một gia đình rất giáo lý và nghiêm khắc. Cô là một học trò giỏi, thích đọc sách và chơi piano. Nhưng tính cách của cô tiềm ẩn sự ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Khi vào học trong trường đại học, cô thích thể hiện mình, thích tranh luận và chơi với những người có phong cách khác lạ. Đến năm thứ 2, cô bỏ học và làm việc ở một quán bar.
Tại đây, cô gặp Gerry Griffin, một người lính vừa trở về từ Việt Nam. Họ quyết định cưới nhau và chuyển đến sống gần gia đình Gerry ở California. Pam khi đó mới 23 tuổi, đã tiếp tục học đại học để lấy nốt tấm bằng cử nhân xã hội học.
Trong các trò chuyện, mẹ chồng Pam thường nhắc đến một người em của Gerry đang phải ở tù vì tội cướp có vũ trang. Bà rất thương cậu vì đó là cậu con nhạy cảm và chu đáo nhất nhà. Cậu thanh niên đó là Robert. 12 tuổi, Robert đã hút cần sa và 14 tuổi đã tự trích heroin. Vào năm lớp 11, anh ta đấm 1 giáo viên và bị gửi đến trại giáo dưỡng. Năm 1970, khi mới 21 tuổi, anh ta đã phải vào tù vì một loạt tội ăn cướp, mua bán heroin, với một mức án không xác định từ 6 tháng đến chung thân.
Ở nhà tù, Robert nhanh chóng nổi lên là một tay anh chị có máu mặt. Hắn ngay lập tức được gia nhập một băng đảng khét tiếng nhất trong nhà tù, và các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra, 4 quản giáo bị giết, đốt phá, cướp bóc trong nhà tù là chuyện thường xuyên. Hắn được gửi tới nhà tù khắc nghiệt nhất nhưng hắn vẫn là kẻ đầu trò trong mọi vụ bạo loạn và giết người tại đây.
Số phận trớ trêu đã khiến mẹ chồng nhờ Pam là người thay mặt gia đình viết thư thăm hỏi Robert.
Bức thư đầu tiên toàn những chuyện tầm phào và tin tức về gia đình. Nhưng không biết từ lúc nào cô bị cuốn hút bởi khát khao thể hiện mình của Robert. Cô đã từng rất sợ phát biểu trước đám đông và cô cũng sợ phải thú nhận điều đó, nhưng rồi cô đã thổ lộ điều đó với Robert. Anh ta cho rằng nỗi sợ hãi của cô chính là một phần trong những thất bại của nhân loại mà bản thân anh ta cũng đang vướng phải. Dần dần, những bức thư của họ trở thành một diễn đàn để họ thể hiện cuộc đấu tranh nội tâm của mình.
Robert tìm cách tự trau dồi kiến thức cho mình và thích thảo luận về lịch sử và triết học. Đôi khi những bức thư của anh ta có một sự nuối tiếc, như thể anh ta đang kể lại vở bi hài kịch của chính đời mình. Đôi lúc lại giống như sự trầm ngâm mô phạm của một sinh viên mới vào trường đại học và có khi lại giống như một giai điệu jazz.
Năm 1974, anh ta đã viết về một cái giá treo cổ cũ, bị bỏ quên như thế này: “Phòng treo cổ ảm đạm như địa ngục. Nghe thì có vẻ bệnh hoạn nhưng nơi đó đã trở thành phòng của tôi, nơi tôi chiêm nghiệm về vũ trụ này. Chỉ 13 bước là tới giá đó, và bước thứ 14 sẽ đưa bạn lên tới nơi…. Bạn không biết cảm giác dễ chịu thế nào khi ở trên đó, nơi không có một linh hồn nào khác…”
Trong một bức thư khác, Robert châm biếm bài hát Rocky Mountain High của John Denver và một bài thơ Wordsworth về sức mạnh tinh thần của thiên nhiên vượt xa trí tuệ của con người. Wordsworth “cảm thấy rằng không cần đến sách nhưng ở đây, tôi sống và nhìn nhận điều đó qua sách… Để nói rằng bạn không thể mất cái mà bạn chưa bao giờ có là một lời nói dối. Tệ hơn nữa là cái điều đó mỗi ngày lại rời xa bạn hơn. Tôi nghĩ đôi lúc tôi cảm thấy như tôi đã chết 5 năm trước”.
Đối với Pam, tìm hiểu một người qua thư từ là một việc tạo nên mối thân tình sâu sắc. Trong khoảng không gian trừu tượng bé nhỏ mà họ chia sẻ với nhau, không có lấy 1 giây phút tồi tệ, không có sự ba hoa để giết thời gian.
Pam gửi cho Robert những cuốn sách và sau đó họ cùng thảo luận về nó.
3 đêm hiếm hoi được thực sự là vợ chồng
Trong khi đó cuộc sống vợ chồng của Pam không được suôn sẻ lắm. Cô tốt nghiệp đại học và làm thư ký cho một công ty xây dựng. Chồng cô - Gerry - là kỹ sư đường ray tàu, anh đi suốt ngày và họ không thể nói chuyện hay chia sẻ được với nhau. Cô cảm thấy như đang bị mê ngủ. Cô viết cho Robert: “Có thể tại vì tôi phải ở một mình quá nhiều. Tôi đoán là tôi chưa bao giờ có nhiều tự do như vậy. Tôi luôn đề cao sự riêng tư của mình nhưng tôi cũng luôn coi trọng mối bang giao của tôi với mọi người. Nó giống như là khi nào tôi muốn ở bên những người bạn của mình, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi xuống và viết thư cho cậu”.
Sau đó, Robert được chuyển đến một nhà tù gần nơi Pam sống và cô thường thăm anh ta vào cuối tuần. Cô nói về mong muốn được học luật và Robert khuyến khích cô làm việc đó. Đôi khi họ ngồi trên vỉa hè và cùng đọc một cuốn sách. Mỗi lần rời nhà tù, cô đều cảm thấy khoảng trống tình cảm của mình được lấp đầy.
Một lần, khi Pam đến thăm, Robert xuất hiện và nói toàn những ngôn ngữ của băng đảng. Pam đã bỏ về sớm. Robert cảm nhận được sự thất vọng nơi cô. Một ngày tháng 6/1981, Robert nói với cô anh ta đã cai nghiện. Chỉ cần nhìn vào mắt Robert là cô hiểu anh ta làm việc đó là vì cô. Anh ta rũ bỏ dần cuộc sống tội phạm của mình là để gỡ bỏ dần những rào cản trên con đường tình cảm của họ.
Năm 1983, cô quyết định ly hôn với Gerry. Năm 1984, giấu tất cả bố mẹ và bạn bè, đồng nghiệp, cô làm lễ thành hôn với Robert tại nhà tù. Một năm sau cô tốt nghiệp trường Luật McGeorge ở Sacramento và làm việc tại Omaha.
Từ khi kết hôn, họ chỉ được có 3 cuộc hội tụ gia đình tại một căn hộ trong nhà tù ở Folsom. Đó là những dịp rất hiếm hoi mà họ được ở bên nhau mà không có ai khác làm phiền. Họ nấu ăn, xem ti vi, ngủ cùng nhau và làm những việc mà một đôi vợ chồng mới cưới cần làm.
Có lần Pam đã mua đến 1 con cua lớn để nấu bữa tối nhưng lại quên không mang cái kìm để có thể bẻ con cua đó. Và Robert đã mất cả buổi tối đập vỡ con cua bằng cái mở bia. Đó cũng là kỷ niệm bên nhau hiếm hoi của họ. Robert đã mơ về cuộc sống gia đình, về một điệu nhảy bên bàn ăn và cả chuyện đoạn tuyệt với giới tội phạm.
Sau đó, Pam đã viết cho Robert: "Em tỉnh dậy với hình ảnh anh trong đầu em. Đó là anh với vòng tay ôm chặt lấy em và nổi bật là nụ cười của anh, anh có một nụ cười ngọt ngào nhất trên khuôn mặt mình. Cái tôi của em trong hình ảnh đó không thể nhìn thấy gì, bởi vì đầu em còn đang ngả vào vai anh, nhưng cái tôi lúc nào cũng mang hình ảnh đó thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Em đã nhìn thấy nụ cười đó từ trước đó rồi, chỉ là sự chuyển động của khoé miệng anh cũng thể hiện sự ưu tư về hạnh phúc với những xúc cảm trong trái tim anh. Vâng, em yêu anh, em yêu anh vì thế".
Tin vui đến khi Robert thoát được lời cáo buộc về tội giết người nhưng với luật an ninh mới áp dụng cho các băng nhóm tội phạm, Robert không những không được tha mà còn bị buộc phải ở trong xà lim, rất hiếm được ra ngoài. Pam lại miệt mài viết thư và 1 tháng 1 lần đến nhà tù thăm chồng. Cũng theo luật mới, họ chỉ được nhìn nhau qua tấm kính.
Số phận của những hòn sỏi nhỏ bé
Cũng đã có lúc Pam tự hỏi mình họ sẽ sống thế nào nếu Robert được ra khỏi tù. Liệu anh ta có phù hợp với thế giới trí thức mà cô đang sống không. Liệu đồng nghiệp, bạn bè cô sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào? Song cô chỉ biết rằng cô rất nhớ người chồng tội phạm của mình và với kiến thức luật của mình, cô đã đấu tranh không mệt mỏi để Robert được ra khỏi tù.
Năm 1989, Pam nộp đơn lên tòa án quận Kern cho rằng bang đã vi phạm quyền con người của Robert khi giam anh ta trong hố, với lý do không phải vì hành vi tồi tệ nào của anh ta mà chỉ vì muốn ép anh ta trở thành kẻ chỉ điểm trong tù. Tòa bác đơn mà không đưa ra lời giải thích nào. Khi Pam bắt đầu kháng án là lúc Robert bị đưa đến nhà tù hẻo lánh Pelican Bay State Prison. Đó là một nhà tù mới với hệ thống an ninh được tăng cường ở mức tối đa. Song không mất mấy thời gian để Robert nhận ra rằng cái đáng sợ hơn ở đây là sự chết dần về mặt tâm hồn. Nơi được mệnh danh là "cái móng" khủng khiếp nhất này sẽ khiến cho những kẻ tội phạm ghê gớm nhất rơi vào tình trạng trống rỗng trì trệ. Sự cách biệt sẽ dần dần hạ gục bất cứ một tù nhân nào.
Nơi ở mới của Robert, khi đó đã 42 tuổi, là căn phòng rộng 2,4m và dài 3,6m. Robert phải ở đó 22 tiếng rưỡi mỗi ngày. Tường và giường ngủ là những tấm bê tông. Cửa là một tấm thép có khoan một lỗ nhỏ ở trên. Mỗi ngày, Robert được phép ra khỏi xà lim tối đa là 90 phút. Nơi duy nhất anh ta được ra ngoai là một cái sân bê tông nhỏ với tường bao kín xung quanh. Sân này không bao giờ có ai, không có thiết bị gì và thứ duy nhất có là 1 cái cống. nhưng đây là nơi duy nhất Robert thư giãn đầu óc, nơi anh ta có thể cảm nhận được cơn bão đang đến gần, nhìn thấy sương mù hay khói bốc lên từ đâu đó. Một nửa sân được che bằng tấm kính bẩn và nửa còn lại được che bằng những tấm lưới để không khí có thể lọt vào. Đây là khoảng trời duy nhất Robert nhìn thấy để có thể tưởng tượng về một bài thơ của Oscar Wilde mà anh ta ưa thích, "Khúc hát của nhà giam tri thức".
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người
Nhìn với cặp mắt đăm chiêu như vậy
Lên cái lều bé nhỏ mầu xanh
Mà người tù nhân đó gọi là bầu trời
Và nhìn chăm chú vào mọi đám mây hình cánh diều bạc bay qua
Viết thư cho Pam cũng là cách giúp Robert thư giãn đầu óc. Việc kể lại mỗi ngày của mình khiến cho tư duy của Robert sống lại, giúp anh ta hiểu anh ta vẫn còn có mặt ở thế giới thực này.
Pam phải mất một hành trình dài hết máy bay rồi đến ô tô mới đến thăm chồng được 6 tuần/1lần. Trong phòng thăm thân này, cô ngồi bên này tấm kính, còn Robert ngồi bên kia, bị nhốt trong một chiếc cũi. Họ sẽ xả hết những buồn bực trong cuộc sống hàng ngày mà họ phải tích lại trong mình kể từ cuộc thăm lần trước. Cô nói về công việc còn anh ta nói về nhà tù. Sau những giây phút hồi hộp này, họ trở nên vui vẻ hơn. Robert sẽ ngốn ngấu tin tức về gia đình mình, về bố mẹ Pam và những chuyến công tác, du lịch của Pam.
Robert thích thú tới từng chi tiết trong mọi câu chuyện của Pam. Cô có sự tò mò của một đứa trẻ trong cách cảm nhận thế giới bên ngoài. Họ nói về việc biển đã cuốn cát đi như thế nào, về một thanh củi trắng trôi giạt trên biển giống như xác một chú cá voi nổi lềnh bềnh. Hay một chương trình phát thanh mô tả một con sâu bướm biến thành chất lỏng trong một cái kén như thế nào, và rồi chui ra ngoài thành một con bướm với một xung lực mạnh mẽ.
Robert trở nên hốc hác và nhợt nhạt do sự rối loạn tuyến giáp và bệnh viêm gan C. Bộ râu của anh ta biến thành mầu xám. Pam lo lắng cho chồng mình. Cô nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đã làm mọi thứ có thể để thể hiện sự chuộc lỗi.
Anh ta đã đề nghị được xóa bỏ những hình xăm trên người, đăng một quảng cáo trên tờ báo địa phương thông báo giải tán những băng nhóm tội phạm trong tù. Anh ta cũng hoàn thành 1 khóa học hàm thụ để trở thành một trợ lý luật sư.
Pam cũng dần dần tiết lộ với những người thân nhất của mình về Robert. Cha mẹ cô trở nên lạnh lùng nhưng cũng chấp nhận. Bạn bè cô thì vui mừng vì họ có cái gì đó để buôn chuyện với nhau và đi tìm lời giải cho mối tình bí hiểm này. Gerry, chồng cũ của cô, lúc đầu rất tức giận nhưng cuối cùng cũng làm lành với bọn họ. Pam cảm thấy được thoải mái đôi chút khi giải toả được sự căng thẳng của việc giấu giếm này. Cô nhanh chóng trở thành cố vấn cao cấp của tập đoàn First Data Resources, chi nhánh ở Omaha nhưng ông chủ của cô không hề biết rằng chồng cô đang ở trong tù.
Đơn kháng cáo của Pam không được chấp nhận. Trước đây họ thường tâm sự với nhau về những việc họ sẽ làm khi Robert được ra tù. Họ sẽ ngồi phía sau nhà, ngắm những con chim lửa trên cây tần bì, đọc báo chủ nhật. Họ sẽ làm vườn, đi cắm trại và đi du lịch ở Ireland. Nhưng giờ đây họ không còn nói về điều đó nữa. Pam đã 56 và Robert 58 tuổi. Khi họ già hơn, Pam đã học được cách cẩn trọng hơn với những hy vọng của mình.
Pam dự định sẽ về hưu vào năm tới. Cô không có con. Mẹ cô đã mất. Bố cô đã rất ốm yếu. Cô không muốn tưởng tượng về những ngày còn lại trong cuộc sống thực của cô. Nhưng một hình ảnh cứ mỗi lúc lại lướt qua đầu cô: Robert và cô nói chuyện trong căn bếp của cô, cùng nấu bữa tối. Và cô không muốn chỉ có một mình mình trong hình ảnh đó. "Suốt gần 20 chục năm qua, tôi đã không được hôn anh ấy, giờ tóc tôi đã bạc, tôi rất muốn được ôm anh ấy một lần", Pam nói. Cô có lý do để hy vọng. Robert đã thụ án 32 năm và thời hạn đó đã đủ cho tội tấn công bạn tù mà anh ta mắc phải.
Nhưng một tin dữ hơn còn đến với cô, năm 2002, thành phố Los Angeles đã kiện các băng nhóm tội phạm vì tội làm tiền giả. Mặc dù Robert của cô đã xa rời băng đảng này 15 năm nhưng suốt thời gian trước đó, anh ta đã có ảnh hưởng rất lớn tới băng nhóm. Nếu bị kết án mức nặng nhất, anh ta sẽ bị tử hình.
Pam đã theo chồng hết từ phiên tòa nọ đến phiên tòa kia để rồi phải nghe một kết cục cuối cùng là Robert có tội và phải tiếp tục ở trong tù đến hết đời. Đến lúc này, Pam mới hiểu rõ được chữ "không bao giờ". Cô sẽ không bao giờ được nắm tay chồng nữa, không bao giờ được hôn chồng, không bao giờ được ăn bữa tối cùng Robert nữa. Tấm kính nhà tù sẽ mãi mãi ngăn cách họ.
3 ngày sau, Pam viết cho Robert: "Tình yêu của em. Em cảm thấy thật khó khăn khi phải đặt bút viết. Con đường chúng ta đã đi rất cay đắng và không chắc chắn. Nhưng đó là con đường chúng ta đã đi cùng nhau, tay trong tay.... Sẽ có những khát vọng được viết lại, những giả thuyết phải bị xóa bỏ. Giấc mơ của chúng ta về những đứa con và những đau đớn đến tận xương tuỷ... Em vẫn biết chân lý ngay cả khi nó đã không còn tồn tại xung quanh chúng ta. Anh yêu quý, chúng ta sẽ tìm được đường đi của mình. Em nhớ rằng nhiều năm trước, em đã đi dọc bãi cát ở bờ biển Thái Bình Dương, nhìn những hòn sỏi nhỏ tí, bóng loáng và nghĩ làm sao thời gian và nước biến có thể xé tan những tảng đá to thành những mảnh nhỏ xíu như thế này. Chúng ta cũng bị xé như vậy bởi thời gian và nước biển. Chúng ta có thể trở nên rất nhỏ bé, Robert, nhưng những gì còn lại sẽ rất quan trọng với chúng ta, và sẽ không có gì sai trái ở đó cả - Em yêu anh, Robert - Pamela".
Trong một lần khám nhà Pam liên quan đến vụ án của Robert, cảnh sát đã tìm thấy 44 thùng to đựng những bức thư mà họ đã viết cho nhau. Giờ đây họ sẽ nhiều thời gian để tiếp tục viết những bức thư tình đầy cảm động của mình.
Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen
Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin
Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
Và hơn hết, đấy là khi người ta không vượt qua được ranh giới bản thân.
Anh!
Anh cứ làm em đau, hết lần này đến lần khác,
Từ sau khi anh nói lời chia tay, anh chỉ biết nhận lại chứ chưa từng biết cho đi...
* SMS : “Em là người anh yêu lâu nhất”
Nhói…
Vì em - không - phải – là - người –anh - yêu - nhiều - nhất.
Không là người đặc biệt nhất.
Không là người anh thương nhất.
Không là người anh lo nhất.
Không là người anh sợ mất nhất.
Không là lý tưởng, lẽ sống hay tương lai của anh…
* SMS : “Anh hết yêu em rồi”
Cảm giác đắng ngắt, mặn chát, đau đớn lắm, anh hết yêu em vì anh thích người con gái khác. Anh hết yêu em vì mệt mỏi với em, anh hết yêu em đơn giản vì anh chán em rồi.
Và…anh ra đi!
Anh ra đi với nỗi đau còn lại chỉ một mình em, Anh không hay biết, vì anh đang vui, vì anh hạnh phúc mỉm cười với niềm vui mới…
Chỉ còn em, lặng lẽ đứng nhìn…
Lặng lẽ khóc…
* SMS: “Anh không tin em”
Em tự bảo vệ mình, lại bằng những “Nếu – Thì”
Nhưng em khóc…vì em tổn thương quá!
Biết, yêu là cho người khác quyền năng làm cho mình đau, nhưng…hình như anh thấy chưa đủ, chưa thoả mãn, nên anh không muốn dừng việc làm cho em tổn thương anh nhỉ? Hay giờ anh nghĩ em không là gì cả nên như thế nào cũng được? Có lẽ thế…
Em sẽ đau thêm bao nhiều lần nữa?
Anh!
Dù sao em chịu đựng rất giỏi, em làm rất tốt, và em không hối hận. Em đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng em lại muốn em tổn thương vì anh, để em thoát khỏi cái bóng của anh, để anh không ám ảnh em nữa.
Em tin bản thân mình, làm sao em có thể gục ngã được chứ?
Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu anh nhỉ?
Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình.
Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!
Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...
Anh!
Khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...?
Thế nào là kết thúc? Khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?
Em còn yêu thế là tức là chưa hết… nhưng anh đẩy em ra xa nhau hơn. Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải bước về phía anh thôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…
Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào…
Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi, dù vậy, em vẫn không hết hi vọng vào những điều sắp tới, nên như thế đúng không anh? Vì em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở, sau mỗi thất vọng, không thể giết chết được sự hi vọng. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, nếu cứ tranh nhau phần thắng thì người thua cuôc không phải anh, cũng không phải em, mà là tình yêu này - đến lúc chúng ta xa nhau em mới nhận ra điều này anh à!
Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.
Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, em không hối hận, vì với tình yêu, em cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội.
Anh!
Đã lâu lắm rồi, Em không có được cảm giác khi anh ôm thật chặt em vào lòng và nói: Anh yêu em…Dù chỉ là, nói dối, sau khi chúng ta chia tay và gặp lại, hay là lúc còn yêu nhau.
Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ?
Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh ?
“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”
Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!
Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?
Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?
Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”
Tạm biệt anh!