Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không tội đến mức đó chứPhạm Hồng Anh đã viết:Không phải đâu! Thực ra là con em khốn nạn của tao! Bố mẹ tao cưng nó quá, nên nhiêu lúc tao cảm giac như tao là người thừa (thừa hơn cả bà giúp việc), như con chó thôi ý!
8-} Hiểu cái anh chết liền!!! Đọc đi đọc lại mà anh chả hiểu em định nói cái gì cả 8-} Em có thể giải thích rõ ràng được ko?Trình độ đọc hiểu của anh còn hạn chế lắmTrần Minh Anh đã viết:Bố mẹ ma đều là bác sĩ. Dân trong nghề nên từ bé bố mẹ ko định hướng cho ma theo Y vì "sợ khổ" (nguyên văn) cuối cùng thfi cả 2 chị em đều máu me với cái ngành "khổ" ấy 8-|
Chị ma yếu hơn ma nhiều.. hồi nhỏ thfi bị suy dinh dưỡng nè, thồi thì bé rồi gầy thôi thì đủ thứ trên đời nên bố mẹ để ý quan tâm đến chị nhiều hơn... Nên hồi nhỏ ma thường ko ở nhà nhiều... :-s bố mẹ bận làm nè, bận gửi chị xuống bà để bà nuôi nè... bà già rồi nên ko trông được cả 2 đứa... bán trú là phương án duy nhất 8-|
Mẫu giáo đi bán trú các bạn về lúc 5h ma về lúc 6h.. lúc đầu khóc sướt mướt vì nhớ bố mẹ lúc đến trường thì các bạn đến lúc 7h30 còn ma đến lúc 6h15. đến sớm lớp còn chưa mở cửa toàn thơ thẩn ngòai sân nên quen với ông bảo vệ và bác lao công Lúc mới đầu thi tức bực đủ thứ trách móc.. sau thấy quen.. hăm hở đến sớm chơi với ông bảo vệ và bác lao công
Cho đến cái lúc ma học mẫu giáo lớn... :| nhà ma sưa nhà.. bó mẹ càng tất bật hơn với công việc của mình... Hôm đấy là chủ nhật.. ma lon ton ngồi lên cái bồn cầu (chưa được đóng xuống gạch / ) hậu quả là ( ầm trời luôn.. máu chảy tứ tung... lúc đấy thì ma chẳng nhớ gì nữa.. chỉ nhớ mình la khóc om sòm còn bố mẹ ra sức dỗ nhớ có cái kim khâu chỉ mà bố hay để trong hộp thuốc... Và đến bây giờ thì nó là cái vết sẹo to đùng ở trên cổ tay phải của ma...
ma còn nhớ sáng thừ 2 hôm sau là ngày đầu tiên mẹ ma dắt ma đến lớp lần đầu tiên vì bố luôn là người chở ma đến trường... ma còn nhớ ma chào bác bảo vệ và cô lao công bằng cách vẫy tay trái...
Đến lớp mẹ kể cho mọi người nghe câu chuyện "cười dzui có 1 0 2" của ma... nhìn tay ma đau ai cũng xót (he he.. hôm ấy ma phát hiện ra mối tình đầu của mình ; ) cô giáo bạn bè ai cũng hỏi thăm.. một lúc mỏi mồm rồi thôi.. :|
sau đó thfi mội việc đâu lại về đó.. bố mẹ mua bồn cầu mới.. tay ma khỏi...
Lên lớp 1 tình trạng tương tự
lớp 2 giống hệt tuy nhiên đã có tiền tiêu vặt
Lớp 3 tiền tiêu vặt nhiều hơn một tẹo
Và tiền tăng theo tuổi và lớp
Bố mẹ chỉ hưng thú với giải mà ma đạt được hơn là những gì mà ma nghĩ về giải đấy :| Buồn một tẹo... Bố mẹ thấy tự hào lắm còn ma thi ko...
Kì lạ..
Cho đến bây giờ khi chị của ma đang học xa ba mẹ nghĩ rằng ma đã lớn để có thể quyết định một vài điều nhỏ...
và cuối cùng ma vào Th - SINH theo yêu cầu của bố và mẹ
Đôi khi ma tự hỏi không biết bố mẹ có muốn nghe mình nói ko? Ma đã từng nghĩ sẽ viết cho bố mẹ một bức thư... nhưng rồi thôi... đã từng nghĩ sẽ nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ nhưng rồi khi đối mặt chẳng biết nói gì...
ma chẳng trách bố mẹ được nhưng ma giận bố mẹ ma lắm lắm.
ma giận câu nói hờ của bố
giận lời hứa suông của mẹ
giận cả những lời vu vơ mà mẹ nói...
giận chứ... nhưng ma ko trách bố mẹ được :|
Vũ Minh Hiển đã viết:8-} Hiểu cái anh chết liền!!! Đọc đi đọc lại mà anh chả hiểu em định nói cái gì cả 8-} Em có thể giải thích rõ ràng được ko?Trình độ đọc hiểu của anh còn hạn chế lắm
Vũ Minh Hiển đã viết:8-} Hiểu cái anh chết liền!!! Đọc đi đọc lại mà anh chả hiểu em định nói cái gì cả 8-} Em có thể giải thích rõ ràng được ko?Trình độ đọc hiểu của anh còn hạn chế lắm