Em không có quyền j mà nói, cũng chẳng có quyền để nhận xét, vì nói mấy đứa khối 10 thôi em đã bị độp lại rồi. Nhưng mà không nói thì khó chịu lắm
Anh à, còn nhớ vụ Unis không? Còn nhớ trận PHC không? Hình như chỉ có trận đấy là em kô nhìn thấy anh cau có ức chế thôi thỉ phải .Ngay trận sau gặp 2bt, mình thua, và mặt anh hầm hầm suốt cả đường về nhà. Cứ nghĩ chỉ là cáu vì bị chơi bẩn thôi, nhưng những trận sau anh vẫn tiếp tục căng thẳng như thế...
Em không nhận xét về việc anh chơi hay hay dở, để các chị nói. Đừng tiếp tục tự mỉa mai mình, vì rõ ràng anh đâu có nghĩ là mình chơi tệ, đúng không nào? Nhưng mà vào sân thì rõ ràng là anh khiến mọi ng thất vọng lắm lắm!!! Em đành phải nói ra các điều mà em rất muốn nói, nhưng mà chưa dám nói. Em có cảm giác như là, tất cả những lý do anh nêu ra, nào là bọn khối 10 tập gà, nào là các chị cô lập anh, nào là cô buông ngay từ hiệp 2, và đủ mọi thứ khác, chỉ là vì anh không muốn chấp nhận sự thật mình đã chơi tồi tệ thế nào, chỉ vì anh muốn tìm dc thêm lý do để trách móc, để cố tin rằng mình ức chế vì bao nhiêu là chuyện. Nhưng rõ ràng, như chị Ốc nói ấy, anh đang ức chế vì chính ANH! vì anh chơi không đúng như nhiều ng đã khen anh, không như anh NGHĨ về chính bản thân mình và như anh mong đợi, không như những thành công của anh ở những môn thể thao khác nữa. Nói ra, có thể anh bảo là không hiểu anh, nhưng đó chính xác là những điều em nghĩ, muốn nói, và thật khó để nói trước mặt anh.
Anh có nhớ trước khi đấu anh nói j không hả? Anh bảo là anh đấu vì các chị cơ mà, anh bảo là anh sẽ kô để cuộc đời anh kết thúc dưới lũ 2bt cơ mà, vậy mà anh đấu có ra 1 cái j đâu cơ chứ. Nghe thì rõ là hay. Và rồi khi đấu xong thì nào bị cô lập, nào là bực mình vì mọi ng buông... Mình thua vì kém bọn nó đấy! Cô thay anh ra cũng là vì quá thất vọng về anh trên sân, khi mà anh chơi chẳng khác j 1 cái bóng cả... Em không muốn nhắc lại vì mọi chuyện đã qua rồi, nhưng rõ rằng là cứ tiếp tục thế này, thì làm sao mà khá dc cơ chứ!!!
Rồi bây giờ anh đòi bỏ. Như thế chẳng khác j chạy trốn cả. Cái j mà lũ bọn em gà? Vì bọn em gà quá nên chán chẳng muốn chơi? Vớ vẩn. Quá vớ vẩn. Nếu đấy là lý do thật sự, thì anh đang làm 1 việc hết sức tiêu cực. Bọn em gà thì phải kéo bọn em lên chứ, phải chăm chỉ đi tập chứ, phải phối hợp với nhau chứ, cứ chỉ biết chê lũ chúng em gà rồi bỏ không tập nữa thì còn lâu mới khá. Thử nghĩ xem, nếu ai cũng như anh, thấy bọn kia gà quá => chán không tập nữa thì AMS SẼ RA SAO??? Vô trách nhiệm. Anh được đấu chính các trận ở giải, chơi cùng các chị, và khi các chị ra trường rồi, anh sẽ thành đàn chị của bọn em (hay đàn anh?), anh càng phải có trách nhiệm giúp đỡ bọn em chứ? Lứa 11 của anh năm sau sẽ là nòng cốt chính cơ mà? Nếu anh không biết nghĩ cho tập thể, chỉ nghĩ cho anh thôi, cứ cho là vậy đi, thì anh đấu là cho anh, anh chẳng cần j phải quan tâm đến bọn em tập tành ra làm sao cả, việc j phải chán chứ. Tóm lại, dù ích kỷ, hay là vì mọi ng, việc anh bỏ vì lũ bọn em gà là hết sức vô lý và vớ vẩn.
Buồn cười, nghĩ lại mấy vụ mình ức chế, đùng đùng bỏ về sớm sau buổi tập, và hét ầm lên là đòi bỏ... những lúc đấy em có giống anh không nhỉ? Điên hết cả lên khi mà mình tập không như mình mong đợi, như mình nghĩ là mình có thể làm dc... Nhưng mà nói thế thôi chứ bỏ làm sao dc... Có thể vì em chưa là dc cái j hay ho như anh, nên nếu em bỏ thì chắc chắn chẳng ai níu giữ em lại, và nếu mà em bỏ thật thì coi như mọi chuyện chấm dứt, có thế thôi.
Anh à, anh hãy nghe đi, có biết là em mong anh chơi được như bt lắm không? Biết nghĩ 1 tí đi nào. Nhiều lúc cũng thấy anh trẻ con thật. Nhiệm vụ của bọn mình còn nhiều lắm. Anh bỏ trong lúc Ams đang khó khăn thế này ư??? Mà, nếu anh cứ tiếp tục thế này, thì có tập nữa, tập mãi, cũng vậy mà thôi. Em thấy phí, vì tất nhiên một khi anh đã dc đấu chính ở các trận trong giải, chơi cùng các chị, thì tự nhiên anh bỏ quá là phí. Phí là phí cho những j em biết anh có thể làm. CÒn cứ tiếp tục thế này, có mong mãi, cũng vô ích.
Mình còn 1 mùa hè để thay đổi tất cả. Không hề đơn giản, nhưng không phải khó. Em không ép anh đi tập. Em biết bố mẹ anh không cho phép. Nhưng mà đừng có thờ ơ như thế, đừng có vô trách nhiệm như thế, đừng có chạy trốn như thế... Có thể anh và mọi ng nghĩ em đang để chuyện tc lẫn vào đây, cũng không hẳn. Em cũng lo cho Ams lắm chứ, nhất là vị trí mà anh để trống nếu nhất quyết ra đi.
Anh có muốn thay đổi không? NHững chuyện anh ức chế, cứ cho là đúng đi, thì chẳng lẽ anh cứ để mặc thế mà buông xuôi? Không hiểu nổi. Đáng lẽ ra anh phải cố mà thay đổi nó chứ. Cứ vứt đấy mà đi được à?
ĐÚng, mọi ng còn nhiều chuyện, không phải ai cũng tập trung hết sức cho br. Anh chán vì mọi ng như thế, nhưng anh xem ANH có biết nghĩ cho br không hả? Ai mà cũng giống anh thì còn j là đội nữa.
Anh có biết là em và con Mai có những hôm cứ ra chơi là ôm bóng xuống sân ném? Bọn con Hằng, Chip, Mía dc nghỉ tiết toán là toàn ôm bóng xuống ném rổ. BỌn nó đâu lười biếng thờ ơ j chứ? Chỉ tại nhiều lúc lũ khối 10 bị chửi là gà kinh quá, bọn em có cảm giác mình không thể nào mà khá lên được. Đúng, bọn em chơi cứ như sợ 1 cái j đó, sợ bị chê, sợ bị soi, sợ bị chửi ngu, sợ không dám biểu lộ cảm xúc... Thế rồi anh bảo là bọn em gà, là bọn em không có tinh thần... Không công bằng chút nào!
Bài này hơi dài quá thì phải.
Thế đã
Nghĩ j poz tiếp bài sau.