Ngài bộ trưởng đưa ra chính sách mới : Chống bệnh thành tích, vì thế ngày đã hạn chế thi PG bằng cách : BỎ vào thẳng ĐH khi đc giải, lấy ít ng` đi thi hơn (10-6). Em thật sự bất bình với chính sách này /
Thứ nhất là nguyên nhân : chống bệnh thành tích thì thật kô thể hiểu nổi. Bảo thi tốt nghiệp thành tích còn đúng, nhưng bảo thi QG mà bệnh thành tích thì kô đỡ đc. . Học sinh tốn bao công sức, thời gian để đc mang lại vinh quang cho trường lớp thành phố.....Không hiểu ông ấy định nghĩa từ đấy thế nào nữa
Với chính sách này, chắc chả ai muốn thi QG nũa---> kô có đội tuyển thi QT ---> Việt Nam....
Đi thi học sinh giỏi, được miễn hầu như các môn phụ. Ăn luôn 10 phẩy, hoặc bằng điểm đứa cao nhất
17 tuổi đầu phải tự biết cái gì cần cho mình hơn, đã thi học sinh giỏi thì chịu mất ít kiến thức các môn khác, còn muốn ăn kiến thức thì thôi thi học sinh giỏi. Đằng này, họ (cả những học sinh và những giáo viên) đâm đầu thi học sinh giỏi, yên tâm rằng họ chẳng mất cái gì cả. Các thầy cô đã tiếp tay cho cái sự bị động của học sinh.
Em thấy chương trình quả là có vấn đề. Riêng các môn tự nhiên (nhất là môn Lý) em không dám kêu là nặng vì sức học các môn này của em cũng thường. Nhưng các môn xã hội thì... theo em bây giờ bỏ quách sách giao khoa đi cho rồi. [Những người làm ra sách giáo khoa là những người giỏi, nhưng không có nghĩa là họ có thể làm cho người khác giỏi, nhất là những người ở hoàn cảnh khác và có cách tư duy khác họ.]
Tạt qua bọn trẻ con 1 tí. Thằng em em học lớp 2, gấp mũ ca lô. Các bác biết nó viết chữ gì lên cái mũ đấy không? "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh"! Người lớn cũng có loại như thế. Con bạn cùng lớp em điểm cao nhất nhì lớp rất thích hỏi những câu kiểu như là: "Mỹ ở châu Âu ah" (Em thề là nó không biết thật):| Những đứa như thằng em em, con bạn em, em tin là những học sinh ngoan và có khả năng, nhưng học ở nước mình, tự nhiên lại trở thành những cái máy đựng kiến thức và chỉ phun ra lúc người ta hỏi đến nó.
Sách giáo khoa các môn xã hội không gợi trí tò mò cho học sinh, bởi vì nó quá dài dòng, và quá nhàm chán, cái gì cũng sổ toẹt ra rồi, học sinh chỉ cần thuộc; thấy dài nghĩ thế là quá nhiều, quá đủ, không thích tìm hiểu sâu. Trong khi sách thực chất rất phiến diện. Thế chẳng phải chúng ta đang bị ngăn cản đến với sự thật hay sao?
Em nghĩ nếu không rút ngắn được sách giáo khoa, thì chẳng bao giờ tiến bộ được.
Môn tự nhiên thì... nhiều quá, học không xuể.
Nhiều người tin vào sách giáo khoa. Hoặc nếu cũng mở miệng nói được 1 câu "Học nhiều Toán thế này để làm gì nhỉ?" thì than thở xong cũng đành ngồi vào bàn học với mấy quyển sách tham khảo!
Chẳng phải là nên giáo dục của ta đang LỪA chúng ta hay sao?
Với lại, giáo dục kém chẳng qua cũng từ xã hội ấu trĩ mà ra. Nếu dân ta không quá nghèo, thì giữa trí thức với công nhân không chênh lệch giàu nghèo đến vậy, và thi Đại học cũng không còn lại sự lựa chọn duy nhất để có cuộc sống tốt. Nếu làm kinh doanh không phải là làm chính trị như bây giờ, thì sẽ giá trị của những bằng cấp sẽ không còn là vô giá như bây giờ. Vân vân, và vân vân.